47.

Kiếp nạn mang tên wifi chập chờn k up chap được 🤡

_____

47.

Bệnh vặt mãi thì cũng có ngày nó hành cho nằm một chỗ.

Sáng hôm nay bạn đột nhiên phát sốt, xui thay là ở nhà chỉ có bạn và con báo mini Oikawaii, bố mẹ đi từ sáng hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy về, nghe nói là đang phải chạy dự án gì gì đó.

May là bạn có trữ sẵn thuốc hạ sốt lẫn nhiệt kế ở tủ đầu giường, vươn tay một cái là dễ dàng lấy được.

"Tận 39,5 độ."

Chết mất thôi.

Bạn gác tay lên trán, định bụng nằm nghỉ xíu rồi xuống nhà tìm gì đó ăn tạm để còn uống thuốc. Bỗng, tiếng chuông điện thoại tèo téo teo quen thuộc lại vang lên, bạn đưa tay mò mò dưới gối, trượt nút nghe rồi đưa lên tay.

"Ò ó o mặt trời lên đến mông rùi không biết công chúa đã tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn thu chưa?"

Lại giọng nói quen thuộc, bạn bất giác phì cười. Liếc mắt lên cái đồng hồ hình chim cánh cụt mà tên bạn trai ngốc mua cho lúc đi hẹn hò ở sở thú, bạn đáp lời:

"Mới 9 giờ í."

"Mặt trời đến mông rùi công chúa dậy đi ạaaaa. Hôm nay chúng ta có lịch trình đi thuỷ cung lúc 10 giờ, công chúa đã sẵn sàng chưa nào?!"

Bạn tặc lưỡi, quên mất tiêu. Khó khăn lắm mới xếp được lịch đi hẹn hò mà cơn sốt nỡ lòng nào đến ngay lúc này cơ chứ. Đối diện với giọng điệu háo hức của bạn trai, bạn cũng chả biết phải mở lời như thế nào mới được.

"Em xin lỗi nha, hôm nay chắc em không đi được rồi, em xin lỗi em xin lỗi hôm khác mình đi bù nhaaaa."

"Em có chuyện bận đột xuất à?"

"À không... Em đang sốt-"

Oikawa đột nhiên ngắt máy, bạn giật mình, trước giờ anh chưa bao giờ làm thế với bạn cơ.

Chẳng lẽ anh giận thật hả...

Bạn buông điện thoại, ngẩn ngơ suy nghĩ. Đó giờ mình quá đáng quá chừng mà ảnh chưa từng giận mình lần nào, toàn dỗi vu vơ mà nay cúp máy kiểu này luôn.

Tiếng thở dài chốc chốc lại hiện ra, nghe rầu não ruột.

Ting ting.

Là tin nhắn đến từ Quàng tử.

Mở cửa cho anh.

Bạn hệt được vặn thêm dây cót, vớ đại cái cardigan vứt trên ghế mặc vào, chạy vội xuống nhà.

Lại thêm một cái ôm được trao ngay thềm nhà, anh vừa tựa đầu lên vai bạn đã hỏi sốt bao nhiêu độ, đã ăn uống gì chưa, bố mẹ đâu sao để em một mình và ti tỉ thứ câu hỏi mang giọng trách móc khác.

"Em xin lỗi, sáng ra em đã thấy không khoẻ rồi."

"Thôi nào, bị bệnh không phải là lỗi của em. Bây giờ anh nấu chút cháo cho em, ăn xong ngoan ngoãn uống thuốc rồi nằm nghỉ để không mệt nữa nha."

"Anh không sợ lây bệnh hả?"

"Em đã bao giờ thấy anh bệnh chưa? Ráng khoẻ đi bọn mình cùng đi thuỷ cung."

Định nói là đợt anh chẳng không nghe lời em, luyện tập quá sức để bệnh nằm một đống còn gì mà thôi, mấy lúc thế này không nên nói nhiều.

Chắc kiếp trước cứu thế giới hay sao mà kiếp này có anh người yêu một trăm điểm vầy nè hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip