#12.Lời hứa?
Xin chào,chắc bạn chờ chap mới khá lâu rồi nhỉ?
Tôi khá bận trong thời gian qua nên thời gian ra chap thường kéo dài rất lâu.Xin lỗi mọi người về việc chậm trễ.Các chapter sau sẽ cách nhau 4 ngày 1 chap.
Một lần nữa,rất xin lỗi vì sự chậm trễ.
_______________________________
Thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn để cô biết rằng mình chỉ còn 2 ngày cuối trước khi đi du học.
Hôm nay trời vẫn còn tuyết trắng,chịu thôi vẫn còn trong tháng 12 lạnh giá mà.Việc học của cô dạo này khá hơn nhiều.
Oikawa của cô giờ đã trưởng thành hơn tí rồi,không còn tiếp xúc nhiều với các cô gái khác nhưng cái tính tình thì lại đổi mới hoàn toàn.
Oikawa nay không chỉ sát gái mà còn giống y hệt con gái,sáng nắng chiều mưa.Không ngờ bây giờ mới biết được bộ mặt thật của anh ta.
Đồng phục đen? Nhìn trông rất quen mắt,ai vậy nhỉ?
"Kageyama-kun?"Oi oi oi ! Không phải chứ? Tên nhóc này làm gì ở đây vậy?
"Y/n-san? Sao chị lại ở đây?"Cái này phải để chị hỏi ngược lại chú đấy nhóc à ! Ai lại đi tìm anh ta tại nhà chị mày đây?
"Đ-đây là nhà chị mà?" Cái biểu cảm gì đây?Đừng có ngỡ ngàng như vậy? Rốt cuộc sao Kageyama lại ở đây?
"Oikawa-san bảo đây là nhà anh ấy? Em đến đây có việc cần hỏi ạ?!"Từ khi nào mà nhà tôi mà? Làm gì có chuyện nhà tên đại đế vương đấy?
"Ểh? Tobio-chan?"Oikawa vừa đi chạy thể dục về thì nhìn thấy hai người đứng trước nhà.Y/n vội kéo hai người vào nhà.
"Thế-? Nhóc đến đây làm gì?"Cả ba người ngồi lặng thinh.Oikawa khokgn chịu nổi sự yên tịnh này nên quyết định lên tiếng trước.
"Em có một số cách chuyền nhưng vẫn chưa hiểu lắm nên muốn đến nhờ anh hướng dẫn" ôi cái gì thế này?
"Anh mày sẽ không bao giờ-Ư đau" Oikawa định từ chối nhưng bị Y/n nhéo nhẹ bên hông,anh đau đớn tức giận.
"Oikawa à,dù gì cũng là đàn em đấy"Cô cười hiền từ nhìn anh,ôi chắc là hiền từ haha."Đ-đồng ý thì được thôi,do có Y/n nói hộ thôi đ-đấy nha nhóc"
Oikawa và Kageyama đến công viên gần đó tập luyện
Còn Y/n thì dọn dẹp nhà cửa,nấu bữa sáng.Sáng nay đi mua thức ăn thì vô tình gặp người quen.
Hai người trò chuyện một lúc rồi đường ai nấy đi. Trưa nay chẳng biết nấu món gì nữa,Chắc là vẫn là món cũ mẹ hay nấu cho cô ăn vậy.
Oikawa về đến nhà thì trên tay có cầm thứ gì đấy, mặt trong rất nghiêm trọng.Anh ấy mới từ cửa hàng tiện lợi gần nhà à?
"Y/n....anh đi khắp các tiệm bánh và cửa hàng tiện lợi,...không tìm được bánh mì sữa.."Hoá ra là do không tìm được bánh mì sữa.
"Tiếc vậy,hay là để em làm cho anh nhé?" Y/n ngỏ lời muốn làm bánh cho Oikawa.Coi kìa,trông ta cứ như đứa trẻ ấy.
"Em biết làm sao? Oa Y/n giỏi quá" Lại giở trò nịnh nọt với cô rồi,trông đáng yêu chết đi được.Cả hai ăn sáng vừa xong thì Y/n đã bắt đầu làm.
Oikawa thì lên phòng khách xem tivi,trông anh ta nhàn rỗi chưa kìa.Để xem,công thức này khá đơn giản nhỉ?
Sau 7749 bước thì cô đưa nó vào lò hẹn 35p sau quay lại.Cô cũng nghỉ ngơi ở phòng khách cùng anh,mùa đông mà cứ ở trong nhà là ấm rồi.
"Ting" Bánh chắc là chín rồi thì phải,để xem thế nào đã.Ùm nhìn trông khá ngon đấy chứ,nào nào giờ cắt bánh đã.
"Oikawa-san,bánh chín rồi anh muốn ăn không?" Do lúc nãy đã ăn sáng rồi nên không biết anh còn muốn ăn nữa không.
"Cho anh một phần đi Y/n" Phải công nhận là anh ăn giỏi thật,vừa ăn sáng xong đã muốn ăn tiếp.Y/n cắt bánh ra khỏi khuôn xong chia ra 2 đĩa.
Một đĩa mang lên cho anh còn lại thì bọc lại bằng bọc thực phẩm,để vào nơi thoáng mát.Bánh còn nóng ăn rất ngon.
"Uhm,ngon quá đi mất.Chắc ăn cả đời cũng không ngán"Cái tên này chỉ xạo lìn là giỏi.Mà đây cũng chẳng phải lần đầu làm.
"Y/n,có phải em đi...du học phải không?"Nghe đến đây cô khá ngỡ ngàng,ai là người nói cho anh ấy điều này?
"Ùm,còn 2 ngày nữa.Là Anh trai em nói cho anh phải không?"Chỉ có anh trai cô và mẹ cô là biết việc này.Khả năng cao chỉ có là anh trai thôi.
"Anh sẽ nhớ em lắm đây..."Nhìn vẻ mặt buồn bã của anh người yêu khiến cô không nỡ rời xa anh nhưng bây giờ cô phải đi để phát triển tương lai.
"Em cũng vậy,em vẫn sẽ giữ liên lạc với anh,được chứ?"Cô an ủi người yêu mình,Oikawa trông có vẻ khá hơn một chút.
"..."Tuy tâm trạng có vẻ đỡ hơn nhưng sao lại không nói gì?Sự yên lặng của cả hai tạo nên một không gian vô cùng yên tĩnh.
"Khi em về...anh sẽ cưới em"Táo bạo ! Lúc đang suy nghĩ Oikawa đã quyết định cưới cô lúc cô về nước.
Mặt cô đỏ,miệng nói lắp bắp,khoé mắt cô hiện lên một giọt nước"A-anh nói d-dối phải k-không?"Cô không nghĩ anh sẽ chờ cô.
"Anh nói thật đấy Y/n à,anh chờ được mà"Anh luống cuống lao nhẹ mắt cô,không biết rằng điều này khiến cô khóc.
"Anh hứa đi,hứa sau này sẽ cưới em"Tay cô run run đưa lên,anh móc ngón út vào ngón út của cô.Cứ hứa thôi,đâu biết sau này thế nào.
Oikawa tuy sát gái nhưng ít khi nuốt lời,đặc biệt với người mà anh thật sự yêu.Cô cũng rất chú trọng lời hứa và tình yêu.
Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi,anh trai từng nói trong tin nhắn với cô rằng :"Oikawa sẽ không dám bỏ rơi cô đâu,vì nếu làm thế anh ta tuyệt vọng và hối hận cho xem"
Lần này,cô sẽ thử tin lời hứa của anh,còn bạn...bạn dám tin vào không?Truyện vẫn được viết tiếp nhưng bạn sẽ chẳng thể biết về kết của nó đâu.
_______________________________
Tôi chưa từng nói rằng truyện có ngược hay không nhưng giờ đã có kết quả rồi.
Quãng thời gian Y/n đi du học sẽ có khá nhiều phức tạp trong mối quan hệ yêu xa của họ.Tôi không chắc rằng Y/n sẽ ra sao ở những phần truyện tiếp theo...
Nhưng tôi chắc chắn rằng Y/n và Oikawa sẽ ổn thôi^^
Cỏ bốn lá vẫn dành cho bạn này.🍀
Chúc Reader và Oikawa vẫn là có thể nắm được tay nhau đi hết câu truyện tôi viết.
Hẹn gặp lại...🤟
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip