#15.Về sớm nhé


"Y/n!!! Mau đi ngủ chút đi,lát em còn phải bay đấy!"
Oikawa mắng Y/n từ lúc cả hai tắm đến bây giờ,sao anh ấy bây giờ lại giống mình quá đi...

"Em biết rồi,đọc xong chương truyện này em đi ngủ là được chớ gì"Y/n bây giờ cũng chả khác gì,cứ như là hai người họ đổi tính cách cho nhau ấy.

"Nhanh lên đấy nhé"Nói xong anh đi một mạch lên phòng ngủ,cô lười biếng đứng dậy đi rửa mặt đánh răng rồi mới lên.

Thay vì đi ngủ thì Y/n muốn đọc tiếp truyện và chơi game.Oikawa ngồi bên cạnh mắng Y/n một lúc rồi cũng bị cuốn vào luôn.

Sau khi có một khoảng thời gian dài chơi game thì nhìn lên đồng hồ,ôi? Đã 8h rồi,chắc là đi ngủ một chút cho khoẻ.

Cô không có thói quen ngủ sớm nhưng hôm nay thì khác,vì có chuyến bay dài nên cô đành phải ngủ thôi.
Không thì sao mà tỉnh nổi.

.....

Hoàn toàn không ngủ được,Oikawa nằm bên cạnh ngủ từ lúc nào rồi,đã 30 phút trôi qua dù có cố gắng nhắm mắt rồi làm đủ kiểu thì...

Mắt thì vẫn nhắm nhưng không tài nào ngủ được,
Cô ngồi dậy quyết định xuống dưới nhà tìm gì uống cho dễ ngủ.

Một cốc nước?Ùm ý hay đấy,cô quyết định ngồi dậy đi xuống dưới nhà lấy nước uống.Nhìn không khác gì mấy cái game kinh dị.

Mà có kinh dị hay ko thì cô vẫn vậy,méo có sợ.Do chơi quá nhiều game và phim kinh dị thì mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ.

Nếu gặp ma thì cùng lắm là chạy hoặc là đấm nó thôi.Dễ mà,cứ đấm thẳng mặt nó là xong.Thế méo nào cô chẳng thể làm vậy với mấy con côn trùng.

Uống được chút nước khiến cơ thể cô dễ chịu hơn, bước lên lầu thì thấy Oikawa làm gì đó?Ủa không phải ông ngủ rồi hay gì?

"Anh đang làm gì vậy?Không ngủ à?"Oikawa giật mình rớt cái hộp gì ấy,chắc là cỡ nhỏ hơn lòng bàn tay chút.

"Khô-không có gì đ-đâu h-haha"Anh nhặt rồi giấu nhanh khỏi tầm mắt cô,rốt cuộc cái đó là gì vậy nhỉ? Chắc là đồ dùng của anh ấy thôi.

"Em ngủ trước nha"Nói rồi cô chui vào mền ngủ ngay và luôn.Anh ngồi làm gì đó một lúc sau mới đi lại nằm cạnh cô.

Miệng lẫm bẩm điều gì đấy, cô thèm đá cho mấy phát,đã không ngủ được rồi còn ngồi đó lẫm bẩm.
Tính không cho con nhà người ta ngủ à.

Anh vòng tay qua ôm lấy cô ghì chặt lại.Cô khoa chịu vùng vẫy."Y/n...."cô quay lại đối diện với mặt anh
"Có chuyện gì sao?"

"Sau này đừng mất liên lạc nhé"Nghe câu này cô khó hiểu nhìn anh"Ý anh là sao?" Oikawa chẳng nói gì cả cứ thế ôm lấy cô suốt lúc ngủ.

Cô cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc,ý anh ấy là gì?Tại sao lại nói câu đó?Không lẽ sẽ rời xa nhau sao?Sẽ không đâu,không có chuyện như vậy đâu....

"Y/n...dậy đi nào 10h30 rồi"Oikawa lay người cô dậy,cô ngồi dậy nhìn qua nhìn lại cho tỉnh táo hơn rồi chuẩn bị đi.

"Nào vào ngồi đi,nhích qua tí cho anh ngồi với"
Oikawa ngồi vào xe,bánh xe bắt đầu lăn bánh.Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Cô rất hồi hộp vì lần đầu tiên đi du học nhưng cũng cảm thấy chút sợ và tiếc nuối.Suốt quãng đường cô và anh nói chuyện với nhau.

Nói về rất nhiều vấn đề,trao đổi tất cả mạng xã hội cho nhau*Do ngủ khá ít nên cô dựa vào anh ngủ cho tới khi đến nơi.

Mẹ và anh cô không có mặt vì họ sẽ đi chuyến bay khác cô,họ ở Tokyo nên bay sớm hơn cô.Bạn bè đều có mặt hết.

Ai cũng khóc sướt mướt làm cô không nỡ đi,anh cũng chẳng ngoại lệ mấy.Anh khóc còn lớn hơn cả họ.Ai có người yêu đi nước ngoài sẽ hiểu.

Sẽ biết rằng cái cảm giác mất mác trong lòng,cảm giác nhớ nhung và sợ rằng họ sẽ bỏ mình.Nói chung chung thì họ có rất nhiều lý do để sợ.

Cô ôm lấy anh nhẹ vuốt khẽ mắt anh nói"Em phải đi rồi,ngoan sau này đừng khóc nữa.Em sẽ đau lòng lắm đấy.Em hứa sẽ về sớm được chứ?"anh gật đầu ôm lại cô,sau này hiếm có được ôm nữa.

"Đừng có quên đấy,không được nuốt lời đâu nhé!"
"Được,em hứa"Dỗ dành anh thật khó mà,em cũng muốn khóc ghê.Anh từ từ nín lại nắm tay cô và dụi mắt.

Cô chào tạm biệt mọi người rồi đi vào trong,ai cũng khóc vẫy tay chào cô.Anh đứng đó hét lớn làm cô bất ngờ quay lại cười rồi bước đi.Cô mãn nguyện thật sự.

      Y/n!Nhớ đừng có bạn trai khác đấy!
                         Anh sẽ cưới em!

Anh nhìn cô bước vào trong,miệng nỡ nụ cười rồi nước mắt cứ thế mà tuông xuống.Chết tiệt,nhẫn tôi đã mua rồi em đừng hòng có người khác.

Anh nhìn lên chiếc máy cô đi rồi mới rời khỏi sân bay.Tiếng máy bay cất cánh làm anh tiếc nuối,đi rồi về nhé,Y/n...

_______________________________

Quên đăng:))
Sắp có biến sắp có biến hehe...
Sẽ có 1 nhân vật mới xuất hiện,nếu muốn biết thì đợi chapter 17🤫
Hẹn gặp lại sau...👋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip