#20.Việc?
Bạn thấy đấy tôi trả cho các bạn sau 7 ngày là 3 chap.
Lý do là...tui bị té cầu thang nên ùm...đọc truyện vui vẻ.
_______________________________
"Y/n,tao cáu rồi đấy nha!"Ryo ngồi bên canh Y/n phát cáu lên nhưng bị Fuji cản lại.Thật sự thì họ đang tìm hiểu một vài thông tin liên quan đến Kyubi.
Vì quá mệt mỏi nên đôi khi Y/n ngủ gục và bị Ryo mắng,tệ hơn nữa là Ryo sẽ lao vào đánh Y/n.Fuji đưa Y/n một vài báo cáo về việc điều tra Kyubi.
Tên thật : suzuki Kyubi
Tuổi : 15 ( sinh 12/04/1996)
Điểm yếu : Sự yếu đuối và sơ hở.
Là tiểu thư của một gia đình giàu có,bố mẹ hiện đang là phó giám đốc tại một công ty giải trí,cô bé được nuông chiều từ nhỏ,theo như những gì tìm hiểu được tuy bề ngoài cô bé hiền lạnh,ngoan ngoãn và hơi bướng bỉnh nhưng thật ra cô bé có tính cách khá giống người mẹ mình,nham hiểm thâm độc. Ngoài ra còn một điều rất thú vị ở đây là người bố không phải cha ruột của cô bé,người hầu thường truyền tai nhau rằng mẹ cô trước đây từng có thai với một vị khách tại quán bar.Tầm 3 tháng sau thì bà ta kết hôn cùng người hiện tại.Người bố trước đây từng ly hôn nhưng do thông tin về ông ta khá ít ỏi nên việc tìm kiếm thân thế của người vợ cũ là ai và tên người bố là Suzuki Mahito,mẹ là Suzuki hiroko.
Cô im lặng nhìn tờ thông tin,thầm nhắc nhở mình rằng tên người đàn ông đó có vẻ rất quen thuộc với cô,hình như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.
"Ah,Y/n có người gọi này!"Fuji kêu lớn,cô rời ghế ngồi đưa tay nhận chiếc điện thoại"vâng Kuroo xin nghe đây"
"Là mẹ đây Y/n"Hoá ra là mẹ,"Mẹ gọi con có việc gì không ạ?"Mẹ cô hỏi cô cuộc sống bên nước ngoài thế nào,có ổn không rồi gửi một khoản tiền cho cô tiêu dùng trong 6 tháng.
"Con có một vài việc muốn mẹ giúp,mẹ đồng ý chứ?"
Dù gì thì Fuji và Ryo cũng chỉ là học sinh cấp 3,việc sẽ gây rắc rối cho họ mất.
"Con nói đi con yêu,mẹ sẵn lòng mà~"Mẹ cô cười khúc khích,thường cô không nhờ mẹ giúp nên được nghe câu này bà rất vui.
"Mẹ biết bố của cô nàng Kyubi chứ,họ từng bàn công việc với mẹ mà đúng không?"Mẹ cô khá bất ngờ rồi thở dài.
"Bây giờ thì con giống sếp mẹ rồi đấy,haiz..."Nào mẹ con không phải con ông ta làm sao mà giống được đây.
"Vâng vâng,con cần mẹ điều tra mọi thứ về bố mẹ suzuki một cách kỹ lưỡng hết mức có thể,mẹ có thể không?"
"Nếu con đã nhờ thì mẹ sẽ giúp,ngoài ra mẹ có cho người theo dõi Oikawa để chắc rằng tên nhóc đó không phản bội con,Còn cô nàng Kyubi thì vẫn vậy chưa có động tĩnh gì"
"Con hiểu rồi,bây giờ con phải lên lớp rồi,con cúp đây"Nói rồi cô cúp máy,Cô cùng với Fuji và Ryo lên lớp.Sắp phải thi rồi nên phải chăm chỉ.
Nói vậy chứ mấy tiết học này rất chán,chỉ mới có 1 tiết trôi qua mà đã chán như này rồi,giáo viên cũng chưa vào nữa.
"Ể?Gì thế này?"Đang ngồi chán nản thì có một mảnh giấy được từ phía sau đến bàn của cô,tò mò quay lại nhìn phía sau mình.
Nội dung của mảnh giấy là"Lúc ra về mình muốn rủ cậu đi chơi được không?"Nội dung được ghi bằng tiếng anh,mà chữ gì xấu vậy??
Thôi kệ đi ngủ tí,Y/n định nhắm mắt ngủ thì lại thêm một mẫu giấy nữa được ném lên đầu cô,cô bực mình mở ra xem.
Thầm rủa người viết nó,để xem tên này muốn...ghi... gì...?"Làm ơn luôn ấy"Tên này dai vcl.Bực mình chết đi được.
Đến giờ về nhất định phải giết tên này mới được,
Phiền thật.Cô bóp chặt nó lại rồi vứt sang bàn Fuji.
Cô nàng nhìn cô ngơ ngác
"Cậu đồng ý rồi à?"Cô đứng ngay cửa đợi người,hoá ra là tên học sinh xuất sắc của lớp đây mà.Mà thôi không quan trọng lắm.
"Không,chỉ là việc cậu làm với tôi hơi phiền thôi.Cậu muốn đi chơi với tôi à?"Cô nhìn cậu ta thản nhiên hỏi,Fuji và Ryo đứng bên cạnh cũng bất ngờ.
Họ không để ý luôn ấy,"Ùm vâng tớ muốn đi chơi với cậu"Cô ùm ờ rồi hẹn đại thời gian đi chơi,lâu lâu nghỉ ngơi tí cũng ổn.
Ha bạn nghĩ rằng chỉ có 2 người thôi à?Đúng rồi đấy!Nhưng mà vẫn bị theo dõi bởi đôi bạn trẻ núp lùm ở bụi cây.
"Chỉ là đi chơi thôi mà có cần làm quá vậy không?"
Cô thở dài nhìn họ"Xin lỗi vì để cậu đã đợi!"Anh ta chạy đến đây sao?
Kệ đi chơi vậy,cả hai người chơi từ trò này đến trò nọ,cô thì không sao cả nhưng anh ta là vấn đề ấy.
Dù sợ nhưng vẫn vào nhà ma,chơi tàu lượn?
Cuối ngày hôm đó,hai người họ vào ngồi ở chiếc ghế gần đó.Không ai nói gì cả,phải về thôi.Cô định đứng lên ra về.
Bỗng anh chàng đó nói một câu khiến cô khựng lại nhìn anh ta với đôi đồng tử mở to.Rốt cuộc...anh ta nói gì vậy?
_____________________________
Dạo này tui lười quá đi mất....~
Nào sang tiếp chương mới đọc đi-.-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip