#26.Bất Thường
"Con mong mẹ sẽ giúp con lần này"
"Chắc chắn rồi,hết sức có thể"
"Mong là vậy,thưa mẹ.Con có việc rồi cúp máy đây"
Thả chiếc điện thoại xuống bên cạnh,ngón tay vẫn chưa muốn rời khỏi bàn phím laptop,dòng chữ vẫn cứ tiếp nhau tạo thành một nội dung.
Trông thiếu nữ rất bất an,điều gì khiến nàng lo lắng đến như vậy?Chữ xuất hiện ngày càng nhanh hơn.
"Cacao của em đây"Dừng lại,nhìn về phía cửa.Đưa tay nhận ly cacao nóng hổi,người kia đứng tựa vào bàn nhìn người nọ đang làm việc.
"Đừng căn thẳng quá,em chỉ mới bắt đầu kì nghỉ đấy"Đúng rồi,chỉ mới bắt đầu thôi.Có lẽ mình sống quá nhanh sao?
"Vâng,em biết mà"Cô cười nhưng không mở đôi mắt của mình,thật không dễ đoán cảm xúc của cô ah~
"Em có muốn ra ngoài chơi không?"
"Được,anh ra ngoài đợi em chút đi"Oikawa rời khỏi phòng,nụ cười của cô cũng tắt ngay.Đứng dậy mở tủ tìm quần áo.
Trong mấy năm qua cô vẫn chưa mua quần áo mới, toàn lo học để sớm về gặp anh.Chắc phải mua gì đó mới rồi.Tiền trong thẻ thì không thiếu nhưng không biết nên dùng sao cho hợp lí.
"Em xong rồi.Ta đi được chứ?"Quần áo đã tươm tất cả rồi,Giờ chỉ còn đi ra tàu điện thôi.Do là CN nên người đi tàu rất đông,cô đứng nép vào một góc cùng anh,hai bàn tay đan chặt lại với nhau.
Anh kể cho cô về vài thứ từ những người bạn đến các giải đấu.Cô cũng chẳng kém mấy,chỉ tiếc là không được xem ai đó thi đấu thôi.
Đã đến địa điểm,hai người rời khỏi tàu và đi lòng vòng trong quanh khu phố.Lần này họ sẽ đến cửa hàng quần áo trước đã.
Y/n chọn trang phục cho anh và đổi lại anh chọn trang phục cho cô.Rất hợp,phải nói là rất đẹp đôi.
"Lần này để anh,được chứ?"Cô định mang thẻ ra trả thì anh đã đưa cho cô nhân viên thẻ của mình,ít nhất cũng phải hỏi trước rồi đưa chứ?
Lần sau mình sẽ trả tiền,...đó là nhiều lần cô nhắc mình như vậy nhưng suốt từ sáng đến trưa toàn là anh trả tiền.
Cô không trả một đồng nào cả,tiếc thật.Bây giờ cũng trưa rồi,cảm giác đói bụng cũng đến rồi.Cô và anh chọn bữa trưa này là lẩu.
"Ah~hạnh phúc quá đi mất"Cô vừa ăn vừa khóc trong sung sướng,món lẩu của quán này là tuyệt cú mèo luôn ấy!
"Ê!Sao lại gắp con mực của anh!"
"Rồi rồi em lột cho anh con tôm bù nhé?"
"Haiz...được rồi đưa tôm đây anh tự lột được rồi"
Anh lột được con tôm,cứ tưởng anh định ăn nhưng lại bỏ vào chén cô,cô nhìn anh khó hiểu.
"En nên mừng đi,anh chưa từng chia sẻ tôm cho ai đâu"anh tự tin nói với Y/n,cô chỉ cười rồi ăn chú tôm ấy.Nó ngon lắm đấy.
"Em muốn đi đâu nữa không?"Rời khỏi quán ăn.Hai người nắm tay nhau dạo vòng vòng chơi.Cô thích thú nhìn xung quanh,cảm giác như là đã mấy chục năm mới được về đây chơi.
"Nếu không ngại buồn chán,anh cũng có thể đến nhà sách với em nhé?"Anh có chút đỏ mặt,cô làm anh khá ngượng.Câu này thật sự quá văn chương rồi.
"Em làm anh không quen chút nào!Nào đi thôi"Anh tỏ vẻ hờn dỗi,cô cười thầm.Công chúa của chúng ta lại dỗi rồi.
Nắm tay nhau chặt lại,cô cảm giác như mình đang quay về hồi mới gặp anh.Lúc đó là ngày trời mưa khá lớn.
Cô không mang ô nên rất khó để ra về,đứng đó chẳng biết làm sao.Điện thoại cũng không còn pin.
May thay hôm đó anh về muộn.
Thấy cô còn đứng đợi,anh ngỏ ý muốn đưa cô về,nói thật chứ cô khá ngại.Tuy rằng anh khá nổi trong trường nhưng cô tối cổ lắm không quan tâm nhiều.
"Em cẩn thận đấy đường trơn lắm,nắm lấy tay anh"
Không biết anh cố tình hay thật lòng thì lúc đó thật sự biết ơn anh.
Từ đó cô để ý anh cho đến giờ,nghe có vẻ ngớ ngẩn nhỉ?Nó giống như cái cớ để biện minh vậy.
"Ah-Nó đóng cửa mất rồi"Ngày cuối tuần đáng lẽ phải mở cửa mà.Chắc là họ bận nên không mở,haiz chán quá đi mất.
"Thôi,mình về nhà đi ạ"Lần nào đi chơi cũng vậy, giống như thời gian bên nhau bị giảm đi ấy.Vậy thì về nhà cùng nhau trò chuyện vẫn tốt hơn.
"Về sớm vậy,em không chơi thêm à?"Cô lắc đầu,kéo anh đi.Anh đi theo cô đang rất bối rối,tâm trạng cô sao nó kì lạ thế này?
Chuyến của họ chưa đến,phải chờ một chút nữa.
Ở đây đông người chen lấn nhau,nếu buông tay thật sự sẽ lạc nhau đấy.
Y/n mệt mỏi ngồi tựa vào Oikawa,cơn buồn ngủ khiến cô không thể chống cự.Ngủ thiếp đi,đầu gục bên vai anh.
Anh dựa đầu nghiêng đầu sang cô,Hình ảnh vô cùng yên bình.
"Y/n...Y/n...tới rồi này"Anh dịu dàng nói nhỏ bên tai cô nhắc nhở.Dụi đôi mắt của mình,nắm lấy áo anh rồi đi theo.
Cô nửa mơ nửa tỉnh theo anh về nhà.Trong lúc đi anh trêu cô khiến cô ngượng cực kì.Ngày hôm nay Y/n nhà ta sao vậy nhỉ?
Anh hạ thấp người xuống hôn cô một cái chụt khiến cô ngại đỏ mặt.Anh nói khi về nhà sẽ hôn cô đến khi cô xĩu.
Anh ấy tự luyến rằng anh ấy có sức chịu đựng cao sau bao ngày không thể ôm hay hôn cô,còn phải theo dõi tình hình nữa,chuyện tình rắc rối đây mà.
Nhưng điều đó cũng không sai,có thể chịu đựng được Y/n chỉ có anh trai và Mẹ cô.Giờ lại thêm anh
Thật sự thán phục đấy.
"Haha..."Giọng nói vang lên sau khi Oikawa và Y/n vào nhà.Giọng là nữ rất thân quen nhưng là ai vậy?
Cô ta sao lại cười?Sao lại theo dõi họ?Sao lại rời đi rồi?Cô ta muốn gì đây?Chắc những điều này,chỉ có chúa mới có thể biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip