#38

3 năm...không quá ngắn cũng chẳng quá dài để chúng tôi bắt đầu lại mọi thứ.Anh quay lại với bóng chuyền từ 2 năm trước,em được chuyển sang trụ sở mới ở Mỹ và hiện đang giữ vững chức giám đốc.
Anh và em đều bận,khó để có thể gặp mặt nhau,tuy vậy nhưng chưa từng ngừng yêu đối phương,vẫn hỏi han bày tỏ những lời yêu thương như những cặp đôi mới yêu.
Sau mỗi trận tập luyện và làm việc căng thẳng,anh và em chỉ muốn quay về nơi chốn nhà kia mà sống mặc cho sóng gió ngoài kia.Cùng nhau sưởi ấm cho mái nhà đã bỏ từ lâu kia.
Họ hàng bà con xóm họ đua nhau xầm xì với nhau khi thấy Tết đến cũng chỉ có mình anh về thăm gia đình còn em thì đang ở chốn phương nào?
Người nói Chia tay người bảo ngoại tình người thì không có phép tắc,anh ngồi đó chỉ cười trừ.Em bên đây cũng chả kém cạnh là bao nhiêu,người hỏi sao chưa về mà còn làm việc?Người thì than trách sao Tết sắp đến mà còn nhiều việc như vậy?Người nói em độc ác không có tình người.
Nhưng nhìn xem,cả một núi công việc em phải thức đêm trông ngày chỉ để hoàn thành.Bao nhiêu hàng Tết,quà Tết còn chưa gửi cho bên đối tác,sản phẩm mới của Tết,Sale đầu năm,Sản phẩm đột phá của năm.Ôi trời ạ,em thật sự sắp điên đầu đến chết mất.

"Giám đốc"-Cô thư ký mới đến gõ cửa

"Vào đi"-Em mệt mỏi nói.

"Đây là báo cáo doanh thu các sản phẩm hàng tháng, bên đối tác đã nhận được hàng và thanh toán xong"

"Được rồi,cảm ơn cô.Mà còn phần quà Tết đã gửi cho các nhân viên chưa?"-Em ngã người về phía sau tay lật từng trang báo cáo.

"Vâng đã gửi xong hết,sản phẩm được sale bán 2 tặng 1 rất được săn đón hiện nay,nhiều người đánh giá tốt cho nhãn hiệu của chúng ta lắm thưa giám đốc"-Cô thư ký mở điện thoại và đưa về phía em.

"Hm...xem ra đã giải quyết xong xuôi hết rồi,làm tốt lắm.Hôm nay cho nhân viên tan làm sớm đi,về nhà đón Tết cùng gia đình cho vui"-Đóng báo cáo lại em cười nhẹ hài lòng nói.

"Vâng nhưng mà còn một việc nữa ạ"-Cô thư ký khó nói gương mặt có vẻ hơi lo.

"Chuyện gì thế?cô nói nhanh đi hôm nay tôi còn có việc phải về sớm"-Em đóng gọn tài liệu lên kệ và lấy túi chuẩn bị ra về.

"Có một người tên đứng dưới sảnh nói muốn gặp giám đốc,anh ta hình như tên Oikawa Tooru ạ"-Cô thư ký đan hai tay lại.

"Thật sao?Anh ấy đang ở dưới?!"-Em mở to mắt nhìn cô ấy.

"Ah vâng đang ở chỗ tiếp tân-"

Chưa kịp đợi cô ấy hết câu,em nhanh chân chạy khỏi phòng làm việc,bấm thang máy xuống sảnh.Em hồi hộp,tim không ngừng đập nhanh.Em đang vui đến chết mất,sao anh ấy lại ở đây được chứ?Thang máy mở cửa.Em nhìn thấy anh đứng đó chờ.

Nhìn thấy em tay anh dang rộng chờ em đến ôm chầm lấy anh.Nhiều người trong công ty cũng phát hoảng,lần đầu trong lúc đi làm tới giờ họ thấy em cười vui đến vậy.Cười trừ đã hiếm rồi bây giờ lại còn cười đến khóc thì đây gọi là hiếm trong cực hiếm.
Anh ôm em xoa đầu rồi đưa tặng em một nụ hôn
ngay má.

Em cười như được mùa,anh nắm tay em dẫn đi ra ngoài phía chiếc xe trắng,mở cửa cho em ngồi vào phía lái phụ.

"Anh,sao anh lại ở đây vậy?Không về đón Tết sao?"
-em thắc mắc hỏi anh,tay ôm chặt bó hoa.

"Mẹ em vẫn chưa nói với em à?Cả hai bên gia đình sẽ cùng đón Tết chung ở nhà gia đình em đấy"-Anh cười nói với em.

"Ơ sao em chưa biết gì hết vậy?Mà thật sao anh? Không lừa em đấy chứ?"-Em vẫn chưa chắc chắn.

"Vâng vâng không lừa em,anh là người đề nghị đấy, anh không muốn Tết năm nay phải cô đơn nữa đâu. Mấy cô hàng xóm xấu tính lắm hehe"-Anh vừa xoa đầu em vừa lái xe về nhà gia đình em.

"Vất vả cho anh rồi,quà cho anh này"-Em thơm má anh rồi cười khúc khích.

Mặt anh đỏ như quả cà chua,em rất thích chọc cho anh đỏ mặt vì nhìn trông rất đáng yêu.Em có thể nhìn thấy anh giống như một người mới yêu vậy lúc nào cũng ngại ngùng.Ôi trời em lại yêu anh hơn nữa rồi,không ổn thiệt ròiiiiii.
Đến nơi,anh mở cửa vòng qua bên lái phụ mở cửa cho em.Anh đưa tay cho em ôm lấy bước vào nhà.
Bố mẹ anh,mẹ,anh trai em thấy thì liền mỉm cười vui vẻ đưa tay ôm lấy hai đứa trẻ nhà mình.Đã lâu rồi em chưa về thăm họ,chắc họ nhớ em lắm.

"Ây dô,con có phải là ăn uống không đủ không?Xem này con bây giờ sao lại ốm đến vậy?"-Mẹ anh hỏi.

"À do công việc nhiều nên con quên ăn mất,chắc do thuận buồm xuôi gió đấy ạ,cảm ơn dì ạ"-Em cười cười làm dịu nỗi lo lắng của mẹ và ba anh.

"Con đấy!Sao lại gọi là dì?Gọi là mẹ mới đúng chứ, nào ở đây vài bữa mẹ tẩm bổ cho con.Ây dô thương con gái mẹ quá đi à"-Mẹ anh ôm lấy em,bố anh thì xoa đầu em thì vui vui trong lòng gọi mẹ.

"Đúng rồi con gái,mẹ và xuôi gia có quà cho hai đứa, đây là bánh tết cả hai bên đều làm để tặng hai đứa đấy"-Mẹ em lấy túi quà đưa cho em và anh.

"Chúng con cảm ơn ạ"-Anh cười nói lễ phép cuối đầu.

"Haha được rồi con rể,đến đây mẹ hỏi thăm chút xem.Thằng nhóc Kuroo có nhiều việc muốn nói với con lắm đấy"-Mẹ anh dẫn anh ra sau vườn,em nhìn cười tủm tỉm vẫy tay với anh.

"Con đi đường chắc mệt rồi hay là lên phòng nghỉ ngơi đi nhé?Có gì cứ gọi mẹ"-Mẹ anh nắm hai tay em hỏi

"Vâng vậy con lên nghỉ đây ạ,bố mẹ cũng nghỉ ngơi dưỡng sức ạ"-Em vui vẻ chào hai người rồi bước lên lầu.

Em mở cửa phòng,mọi thứ vẫn thân quen như vậy. Căn phòng này vẫn như ngày em đến đây chơi,để chiếc túi lên bàn em xoay người ngã lên chiếc giường.Thả lỏng cơ thể,bao lâu rồi em mới cảm thấy thoải mái như vậy.
Nhắm đôi mắt lại,em thả cho cơ thể được nghỉ ngơi rồi nhanh chìm vào giấc ngủ.Chiếc giường này tuy hơi thiếu nhưng cũng tạm chấp nhận vậy.Gối ôm của em đã bị bắt cóc ngoài vườn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip