#7.Cuộc gọi của anh

Tôi quay lại sớm hơn dự định các bạn ạ:)
Do vừa bị vả Kuroo mới là họ nên mình đổi lại tí nhen:<
________________________________

"Y/n ! Đừng có lơ là đấy, anh mày mách mẹ đó" Cô đang lơ là lơ đãng nghĩ về chuyến bay về Miyagi, ngáp ngủ vài cái.

"Làm người ai làm thế anh?" Cô đáp lại anh trai mình bằng đôi mắt tức giận,tay bóp chặt chiếc ly,chỉ một chút lực nữa thôi thì nó sẽ bể ra ngay.

"Mà nè Y/n,nhóc đan xong chưa?" Kuroo nhớ đến sáng nay thấy cô vừa ngồi chờ chuyến bay vừa đan một chiếc áo choàng cổ.

"Vẫn chưa đâu,nhưng sẽ sớm thôi."Lắc nhẹ ly rượu trên tay nhấp một ngụm.Cô đạt chiếc ly xuống nắm lấy tay anh mình kéo đến nhảy cùng điệu nhạc đang vang.

Nơi này có tiếng nhạc vang,có người xì xầm to nhỏ, có những người khiêu vũ dưới bầu trời đầy sao. Từng cặp nhảy hoà nhập vào âm nhạc cổ điển.

Đối với họ đây là tao nhã,thanh lịch,quý phái.Đối với cô đây là sự nhàm chán đến điên rồ.Họ nhìn nhau xì xầm to nhỏ.

Đám công tử,tiểu thư ganh đua về nhan sắc và tài năng.Nó khiến cô phát mệt đến chết thôi.Nơi này ngộp ngạt đến khó chịu.

Cố gắng cùng anh trai hoàn thành xong điệu cuối rồi lặng lẽ rời đi.Ra ngoài hóng gió cho tinh thần tốt hơn nhỉ? Kéo chiếc váy cao lên cô chạy về phía ban công lớn.

Nơi này chẳng có ai cả,chỉ có hàng cây đu đưa với tiếng gió đang hát.Nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái này.

Cô mệt mỏi tựa người vào tay vịn,thở dài một hơi ngao ngán.Nhìn lên bầu trời đầy sao,cô bây giờ có thể nối các vì sao ấy thành gương mặt anh đấy.

Nhớ quá chăng? Mà cũng phải,nhớ thôi chắc không đủ diễn tả đâu,nhắm đôi mắt lại,tiếng bước chân ngày càng gần.

"Hello lady,are you tired?"Một người anh bước đến chào hỏi và hỏi thăm tâm trạng cô.Cô nhìn anh ta, miệng nở một nụ cười xã giao.

"^Thanks for your concern, I'm fine"Anh ta khá cao và có phần trẻ con nhưng là người khá biết quan tâm , có điều anh ta thường dễ bị người khác đâm sao lưng.

^ cảm ơn vì đã quan tâm, tôi ổn

Chỉ cần một cái thoáng qua đã có thể nhìn thấu được , đó kinh nghiệm từ rất nhỏ của cô rồi.Bản thân được mẹ giáo dục khá nghiêm nên cô rất giỏi nhìn người.

"I have to go,goodbye sir"Cô muốn kết thúc cuộc trò chuyện với người này,cô muốn về với anh thôi.Mệt mỏi quá đi mất.

Chào tạm biệt người đó xong thì mẹ cô bảo cô về sớm đi.Thế là cô kéo theo Anh trai mình về một lèo luôn.

Hai đứa vừa ngồi vào thì Y/n đã gục ngã đầu tiên. Trông ngủ ngon thật sự.Anh trai cô thì ngồi nhắm may trời gì đấy.

Khoảng một lúc sau thì tiếng chuông điện thoại vang lên.Là của cô em gái Y/n đây mà,kuroo cầm lên thì liền ngứa mắt.

"Oikawa cute??" Nhướng mày nhẹ Kuroo quyết định nhấc máy luôn cho nóng.Vừa để gần kề bên tai thì chẳng nghe gì cả.

"Alo,Y/n ơi~" cái gì thế này? Thằng này dám gọi cả tên của em nó à?? Chết tiệt từ khi nào mà hai đứa này thân như vậy.

"Xin lỗi nhưng Y/n nó ngủ rồi.Muốn nói gì thì nóilđi !" Màn gắt gỏng của anh dâu đây rồi.Khởi đầu khó khăn cho Oikawa đây

"Tch...ra là Kuroo của đội Nekoma đây mà,y/n ngủ rồi sao?"Tuy cả hai khá khó chịu với nhau nhưng vì Y/n nên ko làm gì đc.

"Ừa,nó ngủ mất đất rồi.Tối nay nó bay về,khoảng 9h30 đấy !" Oikawa nghe xong liền khó hiểu.Anh ta ghét mình mà tại sao lại nói giờ Y/n hạ cánh.

Mà thôi anh cũng chẳng quan tâm đâu,anh chỉ cần biết Y/n sắp về Miyagi nên sẽ đi đón.Anh phải chuẩn bị gì đó cho cô mới đc.

"Mà nè,sao cậu lại thân thiết với em tôi?" Đây là câu hỏi kì lạ nhất trước giờ mà anh nghe.Kuroo là đang muốn thăm dò anh?

"Em ấy hoà đồng,đáng yêu,luôn quan tâm mọi người,ấm áp,ở bên em ấy tôi có cảm giác dễ chịu."
Oikawa chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền nói hết tất cả mọi thứ mà anh muốn nói.

"Thế...em tôi thích gì?Sinh nhất của con bé là bao nhiêu?Bao giờ cậu quan tâm em ấy chưa? Hay chỉ là tham lam muốn bên em ấy lúc buồn?"

Những câu hỏi này đơn giản quá nhỉ,nhưng nó lại khiến anh im lặng,anh chẳng nói gì cả.Anh còn chẳng nhận thức được việc này.

"Ko trả lời được sao? Mà thôi dù gì-" chưa kịp nói xong Oikawa liền đáp lại,giọng anh như đang chấp nhận lỗi lầm của mình.

"Ko,tôi chẳng bt gì về em ấy cả,bản thân tôi đã quá tham lam rồi.Nhưng không vì việc đó mà tôi từ bỏ em ấy,tôi sẽ hoàn thiện nó.Những lỗi sai của mình, học cách yêu thương và chăm sóc cô ấy."

"Rồi rồi ! Y/n nhà tôi mà có chuyện gì là cậu không sống được đâu đấy !" Kuroo đe dọa Oikawa nhưng anh chẳng sợ hãi gì.

Con người ta yêu nhau vào là tự tin như vậy sao,có lẽ là do chữ yêu sai khiến nhỉ?Nhìn Oikawa có vẻ kiên cường và chắc chắn ấy.

Biết đâu lại nói thật thì sao nhỉ? Cả hai bên cúp máy. Kuroo khá lo lắng cho tình trạng của hai người này. Anh biết cả hai đều thương nhau.

Nhưng vẫn chẳng chịu nói ra,mà hai đứa này đều đã có định hướng tương hết rồi.Không biết sẽ ra sao đây,thôi thì cứ để nó trôi theo thời gian đi.

Biết đâu một ngày nào đó chúng nó mỗi đứa hai lối. Nhưng anh khá chắc về một điều, chúng nó lại tìm thấy nhau thôi.

________________THE END #1_____

Não tôi không biết nên viết thế nào cho hay nhưng
Cái này khá thất vọng về diễn tả thoại nhân vật và cảm xúc.
Thôi thì cố gắng vậy.
Ngày mai là ngày may mắn cho bạn nhỉ,Reader?🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip