Oiran: Anh đã thuộc về em
Trong một ngày thu cảnh vật xung quanh đều mang sắc đỏ những cơn gió man mát thổi thì bỗng có một cơn gió lạnh thổi qua làm cô gái nhỏ tỉnh giấy. Đôi đồng tử sát tím tử đằng từ từ hé mở. Khi lấy lại ý thức sau cơn say ngủ cô nhật ra mình đang nằm gọn trong lòng người con trai cô yêu. Ngước đôi đồng tử của mình lên chiêm ngưỡng ngũ quan điển trai của người con trai ấy , trong vô thức cô đưa bàn tay mềm mại lên vuốt ve khuôn mặt của anh. Có cảm giác lành lạnh của kim loại Giyuu nheo cặp mày kiếm lại rồi từ mở đôi mắt xanh sẫm như mặt hồ tỉnh lặng ra. Rồi một giọng nói trong trẻo và ngọt ngào kéo anh ra khỏi cơn mê ngủ.
-Xin lỗi, làm anh thức giấc à?
Anh đưa đôi mắt xanh xẩm của mình nhìn người con gái có âm giọng trong trẻo kia sau đó nở một nụ cười ấm áp rồi nói với âm thanh trầm ấm.
-Ừ không sao, mà sao tay em lạnh quá vậy?
-Thì anh cũng biết đó cơ thể em vốn không khỏe như những sát quỷ nhân khác nên mỗi khi trời trở lạnh thì cơ thể em đều trở nên lạnh như băng.Sau khi nghe cô nói anh nhẹ nhàng kéo cơ thể bé nhỏ của cô xát vào lòng mình hơn rồi nói với âm điệu trầm ấm và diệu dàng.
-Em thấy có ấm hơn không?
-Ừm ấm hơn nhiều rồi!
Sau đó cô tự đầu vào lòng ngực ấm áp của anh rồi đưa đôi bàn tay mềm mại nắm lấy bàn tay chai sạn đang đặt trên đùi mình tiếp đó đưa lên và áp bàn tay ấy vào má rồi cất giọng nói trong trẻo.
- Bây giờ trời đã trở chuyển lạnh rồi mà tay anh vẫn rất ấm, thích thật đấy! Em ước gì thời gian ngừng lại để em có thể tận hưởng giây phút này lâu hơn chút nữa.
Dứt lời cô đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay ấm áp ấy sau đó liền ngước khuôn mặt diễm lệ lên nhìn anh rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy nụ cười của cô anh thấy lòng mình ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết sau đó cất âm thanh trầm ấm có chút trêu đùa.
-Em tham lam thật đấy, Chẳng phải sau này em muốn tận hưởng giây phút ấy bất cứ khi nào cũng được còn gì?
-A-anh lại chọc em nữa!
Vừa nói cô đưa bàn tay mềm mại lên véo cái má trắng mềm như miếng mochi dừa của Giyuu. Anh nhíu hàng mày kiếm lại vì đau và khẽ kêu lên một tiếng.
-itai~
-Chừa chưa?
-Chừa giòi! (Chừa rồi)
-Đáng đời, cho chừa cái tật chọc em!
-Haizzzz...
Thở dài một tiếng anh đặt bàn tay lên bàn tay mềm mại đang nhéo má mình đưa đôi mắt xanh xẩm nhìn cô gái bé nhỏ đang được mình ôm trọn trong vòng tay rồi vô thức nở một nụ cười đầy yêu thương sau đó cất giọng nói.
-Sinh mạng này, cơ thể này của anh đều thuộc về em mà, Shinobu. Nên anh sẽ dùng nó vì em và để em tuỳ ý sử dụng . Anh sẽ ở bên cạnh em cho đến tận những phút giây cuối cùng của cuộc đời nên em đừng lo lắng mà muốn níu giữ thời giang hiện tại vì sau này có khi hai ta lại hạnh phúc hơn những phút giây hiện tại này thì sao?
Sau đó anh gở bàn tay mềm mại của cô ra khỏi khuôn mặt mình tiếp đó đan bàn tay chai sạn của mình vào bàn tay mềm mại của Shinobu rồi nghiên đầu và từ cúi xuống gần khuôn mặt của cô. Hiểu ý anh muốn gì đôi hàng mi công tự cánh bướm kép hờ lại đôi môi anh đào kẽ mở đầy gợi cảm, thấy cô đã chấp nhận yêu cầu của mình anh từ từ giấu đi đôi mắt xanh xẩm nhẹ nhàng đặt đôi môi bạc lên nụ hồng mong manh kia. Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau mà không cần quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Shinobu đưa tay còn lại đặt lên bờ vai rắn chắc của anh, toàn cơ thể dựa hẳn vào chân anh. Còn về phần Giyuu, anh vòng tay còn lại ra sau gáy cô rồi sờ lên cái cổ hoa sen khiến cô ngại ngùng làm nó đỏ bừng và nóng rang lên. Đôi môi bạc sau vài giây áp xát đôi môi anh đào cũng từ từ tác ra nhưng vẫn giữ khoản cách rất gần như đang chạm vào nhau. Anh hé mở đôi mắt xanh xẩm nhìn đôi môi anh đào đang tìm kiếm đôi môi bạc của mình sau đó anh nở nụ cười rồi tiếp tục đặt nụ hôn nhu tình lên nụ hồng mền mại. Những đợt nấn ná ấy khiến Shinobu như bị kéo hoàn toàn sự tập trung của mình vào anh mà liên tục cắn mút môi dưới của anh một cách nhẹ nhàng. Những biểu cảm ấy làm Giyuu thêm phần kích thích anh đưa lưỡi chạm nhẹ lên môi cô để dọ ý. Shinobu cảm giác sự ước ác của đầu lưỡi lướt qua môi liền từ từ hé mở đôi môi anh đào tạo đà cho anh, thấy cô thuận ý theo mình anh nhẹ nhàng đưa miếng konnyaku của mình quấn lấy miếng konnyku của cô rồi cùng nhau khiêu vũ trong khoang miệng khiến cô tạo ra những âm thánh đầy ái muội. Nụ hôn cứ thế kéo dài 1 phút, 2 phút rồi đến 5 phút, lúc này Shinobu đã hết dưỡng khí cô rút lưỡi lại rồi cắn nhẹ lưỡi anh ra hiện. Biết cô đến giới hạn anh luyến tiếc buôn đôi môi anh đào ngọt ngào kia thành công ra tạo một sợi chỉ trong suốt. Khi nụ hôn vừa kết thúc anh từ từ mở đôi mắt xanh xẩm ra chiêm ngưỡng dung nhan diễn lệ của người con gái mình yêu thương rồi nở một nụ cười ấm áp như như những tia nắng mùa xuân. Sau đó anh từ từ cuối xuống hốc cổ của cô định đặt lên đó một nụ hôn thì bàn tay bé nhỏ nhanh nhẹn che miệng anh lại tiếp đó đôi môi anh đào khẽ nói với giọng ngại ngùng.
-Được rồi tới đây thôi tối về em cho anh làm tiếp.
Vừa dứt lời mặt Shinobu đỏ bừng lên và quay mặt vào lòng anh hàng mi hơi rủ xuống làm tăng thêm phần quyến rũ cho đôi mắt tím côn trùng. Sau đó anh nhẹ nhàng tháo tay cô xuống rồi ghé xát đôi môi bạc vào vành tai thỏ phả hơi thở ấm nóng lên đó khiến vành tai Shinobu đỏ bừng lên. Tiếp đó cô cất giọng nói trong trẻo có chút giận dữ.
-Giyuu dừng lại! Anh có nghe em nói gì không!? Ở đây còn nhiều người lắm không phải chỉ có mình em với anh đâu. Khi nào về lại phủ anh muốn làm gì em cũng không cản đâu!
Nghe những lời của cô anh liền cười một cách đắt ý rồi khẽ nói vào tai cô.
-Cái này em nói nhé chứ anh không ép em đâu đấy!
-Đồ biến thái!
-Chỉ với em thôi.
Sau đó anh nở nụ cười đầy nắng ấm rồi đưa mặt mình cạ vào mặt Shinobu tận hưởng sự mềm mại. Lúc này Giyuu trong giống một chú mèo đen to xác đang làm nũng với "Con Sen" của mình thì bỗng có một tiếng tằng hắn kèm theo giọng nói ngọt ngào.
-À-hưm~ đây là Viêm phủ chứ không phải Thuỷ phủ hay Điệp phủ đau Giyuu à!
Theo phản xạ anh và cô giật bắng người mặt đỏ bừng lên rồi đưa mắt nhìn người vừa phá tan bầu không khí lãng mạn, người đó không ai khác chính là chị anh Rengoku Tsutako. Lúc này mặt Tsutako đã xuất hiện hai rặng mây hồng đưa đôi mắt xanh huyền diệu tự bầu trời mùa xuân nhìn hai đứa nhỏ (2 đứa nhỏ trong mắt của Tsutako thôi) đầy yêu thương và triều mến. Sau đó cất thanh âm ngọc ngà.
-Giúp chị kêu mọi người ra ăn cơm đi rồi còn về để anh chị có thời giang riêng tư thêm một bữa nữa.
-hai~
Giyuu trả lời một cách chán chừng sau đó thả Shinobu để cô đứng dậy rồi từ từ ngồi dậy tiếp đó tính cùng cô đi gọi mọi người thì bị giọng nói ngọt ngào chặng lại.
-Giyuu , em đi một mình đi để Shinobu ở lại chị muốn nói chuyện với con bé một chút.
-Chị muốn nói chuyện gì vậy ạ?
-Chuyện chị em gái với nhau em hỏi làm gì!? Bộ em sợ chị ăn thịt Shinobu của em à!?
-À không có, vậy thôi em đi nha.
Sau đó anh để cô ở lại với Tsutako rồi đi đến phòng khách gọi mọi người. Bình thường cô và Tsutako thân như hai chị em vậy nhưng vào thời điểm này Shinobu vô cùng căng thẳng khi phải đối mặt với chị chồng tương lai. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu của cô "có khi nào do mình và anh ấy ăn cơm trước kẻng nên làm chị ấy khó chịu không? Có khi chị ấy biết mình sau khi lấy Giyuu về không thể mang thai nên muốn mình rời xa anh ấy không?..." Thấy cô gái trước mặt đang căng thẳng tột độ Tsutako nở nụ cười duyên dáng rồi cất giọng nói ngọt ngào.
-Shinobu-chan em cứ tự nhiên như bình thường đi đừng có căn thẳng quá dù sao cũng sắp thành người một nhà tôi mà!
-À... Dạ.
Thấy Shinobu vẫn chưa hết căn thẳng Tsutako liền tiếp lại gần đưa bàn tay ấm áp và mềm như nhung của mình nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô và nói.
-Shinobu này, chị giao Giyuu lại cho em đấy, em nhớ thay chị chăm sóc nó nhé! Giyuu có cái tật hay làm nũng nên em phải cứng rắn với nó một chút đừng chìu nó quá không là sau này em khổ với nó mỗi tối đấy. Chị cũng đã nghe loáng thoáng chuyện em không thể có em bé nhưng chị không quan trọng chuyện đó chỉ cần Giyuu và em hạnh phúc như vậy là được rồi!
Sau đó Tsutako nhẹ nhàng ôm Shinobu vào lòng tự chiến cảm thanh tú vào mái tóc mềm mượt của cô. Shinobu sau khi nghe được những lời nói của chị chồng 2 hàng nước mắt chảy dài trên gò mà và nghẹn ngào nói.
-Em hứa sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt nên chị đừng lo. Còn việc anh ấy hay đòi hỏi việc đó em sẽ có cách từ chối nên chị yên tâm. Em cảm ơn chị rất nhiều Tsutako-nesan!
-Hai- Hai- được rồi đừng khóc nữa không tí nữa nó quay lại lại tưởng chị ức hiếp em thì khổ.
-Dạ em không khóc nữa.
Sau đó Shinobu lau những giọt nước còn động trên khoé mắt sau rồi nụ cười đầy hạnh phúc với Tsutako và cùng cô xuống nhà ăn. Cùng lúc đó Giyuu và mọi người cũng tới nhà ăn để dùng bữa trưa, khi họ đến đã thấy đồ ăn đã được chàng vợ đảm đang Kyoujurou bày hết ra bàn vô cùng thịnh soạn. Họ trầm trồ trước những món năm do Tsutako nấu, tất cả các món được trang trí vô cùng đẹp mắt và trong rất hấp dẫn. Sau đó mọi người tìm cho mình những vị trí đắt địa để dễ gắp thức ăn và trước khi bắn đầu bữa ăn Tsutako đứng lên tuyên bố lí do vì sao lại có bữa ăn hôm nay.
"Hôm nay tôi làm bữa cơm này để chúc mọi người ngày mai lên đường thượng lộ bình an và giành lấy chiến thắng trong trận chiến ngày mai để mang lại bình yên cho nhân loại! Bây giờ thì ăn thôi!"
Lời tuyên bố vừa kết thúc mọi người ai nấy đều như chết đói chết thèm cả máy thế kỷ cứ nhao nhao lên giành đồ ăn nhất là vua của núi rừng. Sau bữa trưa thì ai về phủ náy chỉ có Giyuu là quay về Điệp phủ cùng Shinobu để gói ghém đồ đạc để về Thủy phủ. Khi đang ngồi gói ghém đô đạc thì bỗng từ đằng sau một đôi tay mềm mại của ai đó vòng qua eo ôm lấy anh, tiếp đó là sự mềm mại đặt lên lưng Giyuu. Không ai khác đó là Shinobu, cô áp một bên má và dựa toàn bộ cơ thể của mình vào lưng anh sau đó cất giọng nói ngọt như mật rót vào tai Giyuu.
-Anh phải về lại Thuỷ phủ sao?
-Ừm.
-Không về có được không?
-Sao vậy chưa xa anh mà đã nhớ rồi à?
-Ai mà thèm nhớ anh chứ!
-Vậy sao không muốn anh về Thủy phủ?
-Thật ra thì...
-Thì sao?
-Eto~ thật ra thì hôm nay có lễ hội mùa Thu, lúc chị Kanea còn sống em thường đi với chị nhưng từ khi chị mất em không đi nữa nên là năm em muốn anh đi với em có được không?
-Ừm cũng được nhưng đi xong thì anh vẫn về Thuỷ phủ được mà đâu cần ở lại Điệp phủ?
-Không lẽ anh nở để một cô gái như em đi về một mình!?
-Ừ cũng phải nhỉ! Nhưng em là Trụ cột của Sát Quỷ Đoàn mà sợ gì đi về một minh!?
-A-anh...
-Hahaha giỡn với em thôi, ai lại để em về một mình được. Nhưng mà anh đã không về phủ hơn một tuần rồi nên hôm muốn về dọn dẹp lại phủ để mốt còn rước em về nữa chứ.
Khi nghe anh nói Shinobu liền bật cười và cất thanh âm trong trẻo lên.
-Hihihi anh lo xa thật đó nhưng mà em nhớ chỉ đồng ý lấy anh chứ đâu đồng ý về Thủy phủ ở đâu đúng không nhỉ?
-....
-Hihi giỡn với anh thôi đã lấy chồng thì phải về nhà chồng chứ, vậy thôi anh tranh thủ thu dọn đồ rồi về phủ nhé em không làm phiền anh nữa. Có gì 5 giờ chiều nay anh qua Điệp phủ rồi mình cùng đi nhé.
Dứt lời Shinobu đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bỗng cổ tay nhỏ nhắn bị giữ lại sau đó cô bị một lực mạnh kéo xuống khiến cô mất thăng bằng ngã về phía sau. Vì quá bất ngờ nên cô không phản ứng kịp mà chỉ biết nhắm nghiền mắt lại và chuẩn bị tinh thần cho một cơn đâu sắp tới nhưng bỗng có một cánh tay cứng cáp vòng que eo kéo cô tự vào lòng ngực. Chưa kịp để Shinobu lấy lại bình tĩnh Giyuu nhanh chóng đặt mũi mình lên phần gáy trắng mịn hít lấy những hương thơm nó đó, điều đó khiến cho cần cổ trắng nõn cùng vành tai trong suốt của cô đỏ rực lên. Tiếp đó anh từ từ dịch chuyển lên vành tai đỏ lượng dùng đôi môi bạc mơn trớn nơi nhạy cảm ấy khiến Shinobu rên lên vài tiếng đầy ái muội.
-Ư~ưm〜
Nhìn thấy biểu cảm của cô hiện tại anh liền nở một nụ cười ranh mãnh rồi thì thầm vào tai Shinobu với giọng trêu đùa.
-Hôm này anh không ở lại Điệp phủ vậy thì em qua Thủy phủ ở với anh một bữa chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?
-!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip