Oneshot
Để mà biện hộ cho bản thân thì Rin là người đã tiêm nhiễm những cái mơ tưởng về "ma cà rồng" vào đầu Okarun. Không, gọi là tiêm nhiễm thì có phần hơi quá, Rin chỉ đơn giản là nhờ Okarun đọc thử giúp cô về cuốn tiểu thuyết tình cảm về ma cà rồng sến rện đang viết dở của cô ấy. Những cuốn truyện như thế chưa bao giờ là thú vị đối với Okarun, nó cũng không nghĩ rằng nó sẽ thích đọc thể loại truyện như này. Từ bé đến giờ, người ngoài hành tinh luôn là mối quan tâm hàng đầu của Okarun, tới tận bây giờ vẫn là vậy, dù cho sự hứng thú đó cũng đã pha mờ đi đôi chút.
Vậy thì tại sao giờ đây Okarun không thể bỏ hình ảnh của Momo với hàm răng nanh sắc nhọn ra khỏi đầu của mình. Còn tệ hơn khi Rin thừa nhận là cô có dùng Momo để làm hình mẫu cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết của mình. Nó mới chỉ phát hiện ra vấn đề này vào năm ngày trước và giờ thì Okarun không thể nhìn thẳng vào mắt của cậu mà không nghĩ đến hình ảnh Momo đưa cặp răng nanh của mình gần đến hõm cổ của Okarun và cắn. Đủ sâu để khiến nó chảy máu. Rùng mình, Okarun lắc lắc đầu, gần như không để ý đến Aira đang gọi tên nó. Phải rồi, hôm nay họ có hẹn đến nhà của bà Momo để ăn tối.
Okarun giả vờ nhìn chăm chú vào dĩa thịt nướng của mình, cố tỏ vẻ như bản thân không nhìn chằm chằm vào Momo, người đang bận giành dĩa đồ ăn từ tay của Aira, như một đứa kỳ quái. Nó thở hắt khi Momo nghiến răng, cặp răng nanh lộ ra từ miệng của cậu khi cậu quát nạt lấy Aira hãy thôi ích kỷ. Okarun có thể cảm nhận được khuôn mặt của mình đang nóng dần lên, nó cúi đầu xuống lại dĩa thịt của mình, ngập ngừng bịa ra một lời nói dối nhảm nhí về việc bản thân cảm thấy không khỏe khi Jiji hỏi Okarun về sắc mặt đỏ như trái cà của nó. Mà không để ý rằng, Momo đang nhìn nó, cậu chau mày nhìn nó với sắc mặt lo lắng.
"Cậu đang làm gì ở ngoài này thế?" Okarun kêu lên một tiếng khi nó nghe thấy giọng nói quen thuộc của Momo, theo thói quen mà đưa tay chỉnh lại kính của mình, lắp bắp trả lời khi Momo ngồi xuống ngay bên cạnh nó tại bậc thềm gỗ. Nó không đã không nghĩ đến việc cậu sẽ đi tìm nó sau khi Okarun lẻn ra khỏi bàn ăn vào vài phút trước vì mong muốn xóa bỏ những suy nghĩ bậy bạ của bản thân ra khỏi đầu, và cũng vì nó cần phải tránh mặt Momo.
"À-à thì tớ chỉ muốn hít thở một chút không khí thôi ấy mà!" Okarun nhăn mặt khi giọng nó vang lên the thé, nó quay mặt đi chỗ khác, nó không thể nhìn Momo vào lúc này được. Nhất là sau khi nó vừa phát hiện ra Momo cũng có răng nanh y hệt như gã ma cà rồng trong cuốn tiểu thuyết của Rin. Momo ngồi với nó, không nói gì, sự im lặng chỉ khiến sự bất an trong lòng Okarun dâng thêm. Cuối cùng cậu cất lời, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt giữa bọn họ.
"Tôi xin lỗi."
Okarun quay đầu lại nhanh đến mức nó cảm tưởng bản thân vừa làm trật cổ của mình vài chỗ. Mà không để ý rằng nó đã làm điều mà bản thân muốn trốn tránh nhất, nhìn trực tiếp vào khuôn mặt điển trai của Momo.
"Tại sao cậu lại xin lỗi!?" Tại sao Momo lại đi xin lỗi nó cơ chứ? Giữa hai người bọn họ có xảy ra xích mích gì đâu?
"Vì tôi đã làm gì đó khiến cậu bực dọc? Không phải đó là lý do khiến cậu lảng tránh tôi mấy bữa nay sao?" Momo cau mày nhìn nó, trông cậu có phần bối rối xen lẫn với bực tức. Cái đó—Okarun không thể phản bác lại cái đó được, nó đã thật sự cố lảng tránh Momo mấy bữa nay, mấu chốt là vì cứ nhìn vào cậu thì trí tưởng tượng của Okarun lại bay xa. Và chúng cũng khiến cho trái tim nó như muốn nổ tung.
"Kh-không phải lỗi của cậu đâu mà! Tớ không có giận cậu!" Nó nhanh nhẩu đáp, lại mân mê lấy cặp kính của mình, cặp mắt lản đi nơi khác khi nó nhận ra mình đã nhìn vào môi của Momo quá lâu.
"Nói dối." Nó nghe thấy tiếng sột soạt, và rồi là cái cảm giác như có ai đó đã nắm lấy tay mình, Okarun cắn môi, cảm nhận được hơi ấm từ tay của Momo truyền vào tay nó. "Cậu lại không nhìn thẳng vào mặt của tôi nữa kìa."
Phải, nó lại đang lảng tránh ánh mắt của Momo. Nó chỉ là không thể nhìn cậu lúc này được, Momo làm cho nó cảm thấy quá rộn rạo, quá bối rối, quá xấu hổ, bất cứ cảm xúc gì của nó cũng trở nên quá mức mỗi khi nó nhìn vào mắt cậu.
"Kyoka." Bàn tay đặt trên tay nó khẽ siết lại, Okarun thở ra, nó từ từ đưa mắt mình nhìn về cậu, không đời nào mà Momo vừa gọi tên thật nó khi chính cậu đã cấm nó không được dùng đến nó. Và, ôi—
Momo đang nhìn nó, khuôn mặt điển trai của cậu khẽ chau lại, cậu cất lời và cặp răng nanh đáng nguyền rủa ấy lại lộ ra. Chuyện này hoàn toàn không ổn cho trái tim của Okarun một chút nào.
"Này nếu cậu thật sự đang giận tôi vì chuyện gì đó thì hãy nói cho—"
"Làmơnhãyđểtớchạmvàohàmrăngcủacậu!"
"Hả?"
Ôi thần linh ơi. Okarun đã vô thức nói ra hết những gì mà nó đang nghĩ ra trong đầu của mình rồi phải không? Mặt Okarun tái lại, nó lắp bắp xin lỗi, khua tay loạn xạ khắp nơi, nó chỉ muốn chuồn khỏi đây ngay lập tức nhưng vì lý do nào đó mà cơ thể nó lại không chịu rời đi.
"Không không! Ý tớ không phải là như thế! Làm ơn hãy quên nó đi mà, thần linh ơi, tớ thật sự xin lỗi—"
"Kyoka. Lạy thần, hãy bình tĩnh lại đi." Lại thế nữa rồi, Okarun rền rĩ, nếu Momo cứ gọi tên của nó như thế này thì làm sao mà Okarun có thể giữ bình tĩnh được cơ chứ? "Cậu nói là cậu muốn chạm vào hàm răng của tôi? Vì sao?"
"T-tớ chỉ..." Okarun liếm môi, lần này không thể nhìn đi chỗ khác khi cặp mắt của Momo như muốn nhìn xuyên thấu nó, ngay lúc này cậu cần câu trả lời và Okarun biết rằng cậu sẽ không bỏ cuộc nếu như cậu không nhận được một câu trả lời thích đáng. Nó đưa mắt mình xuống môi của Momo một khắc trước khi trở lại trên mặt của cậu. Hành động đó không thoát khỏi sự chú ý của Momo. "...Nó là về cặp răng nanh của cậu."
"Nó là về cặp răng nanh của tôi?"
Lạy thánh thần ơi, nhìn vào sắc mặt chăm chú lắng nghe của Momo khiến Okarun thêm căng thẳng, chuyện này khó nói hơn nó tưởng rất nhiều, Okarun cảm nhận như nó sắp ngất đến nơi rồi, nó gật đầu. "Phải. Chỉ là, tớ có đọc thử cuốn tiểu thuyết của Rin-san và, cậu biết đấy—Cái cuốn tiểu thuyết về tình yêu giữa một thiếu nữ và bá tước mà cô ấy luôn muốn viết ấy, và tớ chỉ muốn—"
"Được thôi."
"Thử—Cậu vừa nói cái gì cơ?" Okarun chớp mắt, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt nhẹ nhõm của Momo, điệu bộ của cậu trông có phần thoải mái hơn hẳn, nó lại chớp mắt lần nữa. Nó không nghe nhầm đấy chứ? Okarun lại đưa tay chỉnh lại gọng kính của mình để chắc chắn rằng nó không hoang tưởng.
"Thật tình, làm tôi còn tưởng bản thân đã nói cái gì đó không phải với cậu nữa cơ. Và câu tôi nói là 'được thôi'."
"B-bộ cậu không thấy nó kỳ sao?" Chuyện này không thể nào xảy ra, tại sao mà Momo lại có thể dễ dàng đồng ý với cái điều kiện vừa vô lý vừa kỳ quặc của Okarun đến thế!?
"Thế cậu có muốn làm chuyện này không?" Momo tặc lưỡi, cau mày nhìn nó dù vậy trông cậu chẳng có vẻ gì là khó chịu với vấn đề này. "Đừng để tôi phải đổi ý."
"Có!" Okarun vội đáp lại, rồi hạ giọng sửa lại khi nó nhận ra bản thân gần như hét câu trả lời vào mặt của Momo. "Ý tớ là, tớ rất muốn." Nó gật đầu thêm một lần nữa như để thể hiện quyết tâm của mình.
Hít một hơi thật sự để trấn an bản thân, Okarun dịch người sát lại gần Momo, cho đến khi nó gần như ngồi lên đùi của cậu. Ngón tay của nó rụt rè tiến lại gần khuôn miệng đang mở hờ của Momo, Okarun hơi rùng mình khi da thịt nó chạm vào bề mặt răng của cậu. Nó đưa tay chạm vào phần cao răng, rồi xuống phần nhọn của răng nanh, cặp mắt nó chăm chú quan sát. Tò mò, nó ấn nhẹ vào đó, và thật sự nó nhọn như những gì mà nó tưởng tượng, hàng lông mày của Momo hơi giật giật bởi hành động của nó, nhưng cậu lại không làm gì để ngăn nó lại, thay vào đó Momo đặt tay mình lên hông của Okarun, giữ lấy nó.
Nó cúi người xuống một chút, tiếp tục mân mê hàm răng chuẩn "ma cà rồng" của Momo, hơi thở của Momo phà vào kính Okarun khiến chúng mờ đi. Nó đưa tay cởi kính của mình, cất sang một bên, không để ý đến tiếng thở hắt của cậu mà lại ấn tay mình vào răng cậu, lần này mạnh hơn và phần nhọn của răng nanh Momo xượt qua da nó. Okarun khẽ rít, cảm nhận được răng nanh của Momo đã làm xướt tay nó, nó nghe thấy tiếng Momo chửi thề và rồi trước khi Okarun kịp rút tay ra. Lưỡi của Momo đã chạm lấy da thịt nó, Okarun mắt tròn mắt dẹp nhìn Momo liếm đi giọt máu chảy ra từ vết thương không đáng để tâm đó. Hơi thở của nó có phần hơi ngắt quãng khi Momo đã làm sạch vết xướt từ tay nó, Okarun rụt tay mình ra và cúi người xuống thấp hơn nữa, đến khi mũi nó gần như chạm vào mũi cậu. Và Okarun vẫn thoang thoảng ngửi được mùi thịt nướng từ cậu, nó vô thức liếm môi mình, bàn tay nằm trên hông nó siết lại, kéo Okarun lại gần và gần hơn nữa.
"Kyoka." Momo lại gọi tên nó, lần này thật khẽ hệt như cậu đang thở ra hơn là thật sự gọi tên nó. Giật mình, sắc mặt Okarun đỏ bừng lên, tròng mắt dãn ra khi nó nhận ra bản thân định làm gì, đưa tay đặt lên ngực cậu, nó bối rối cố gỡ bản thân mình ra. "Ôi thánh thần ơi Momo-kun, cho tớ xin lỗi. Tớ cũng không biết bản thân định làm gì nữa—"
"Kyoka Takakura." Bàn tay của Momo chỉ giữ chặt lấy hông nó, ngăn không cho Okarun bỏ trốn. Tay còn lại của cậu đặt lên má nó, ngay lập tức Okarun ngừng lại, nó mở to mắt nhìn Momo, người mà mặt cũng đỏ không kém gì nó. "Chết tiệt, tôi có thể hôn cậu được không? Làm ơn đấy."
Và Okarun chỉ biết giật đầu đáp lại, không tin tưởng được giọng nói của mình lúc này, nó nhắm nghiềm mắt khi môi Momo của chạm lấy môi nó. Mọi thứ như muốn nổ tung ở bên trong Okarun khi môi họ chạm nhau, và Momo dường như biết rõ cậu cần phải làm gì khi cậu hôn nó. Nó thư giãn hơn khi bàn tay nằm trên má nó, giờ chuyển sang vuốt ve mái tóc rối bời của Okarun. Momo mở miệng Okarun ra với lưỡi của cậu, cậu thật sự rất giỏi trong việc này và khi răng nanh của Momo xượt qua của lưỡi của nó. Và nó có thể cảm nhận được cái cảm giác rát rát nơi đầu lưỡi.
Ôi. Ôi. Okarun đưa tay vòng qua cổ cậu, để cho Momo dẫn nó vào sâu trong nụ hôn của họ hơn nữa. Hôn Momo, Okarun nghĩ, nó có thể làm quen với việc này.
—
A/N:
Không ai cả:
Tôi sau khi đọc Dandadan: Mình cần phải viết fic gender swap về Okarun và Momo ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip