Màn đêm 13 - Ngầm thừa nhận
Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
...
Nhắc trước: Đăng sớm chương này nên đêm Giao thừa sẽ không có chương mới đâu nha mọi người.
...
Titania von Grannzreich.
Hoàng hậu hiện tại của Grannzreich, người vợ xinh đẹp tào khang, người mẹ nổi danh yêu thương con cái.
Nàng gần như trở thành hình mẫu mà mọi người phụ nữ Grannzreich hướng đến.
Heine cảm thấy khó tin.
"Thế mà là người của Hoàng hậu ư?"
Gương mặt lạnh lùng của hắn hiếm khi hiện vẻ ngỡ ngàng.
Ernst từ lâu đã biết Heine có một mối quan tâm đặc biệt với những đứa trẻ.
Lý do cũng là vì một đứa trẻ.
Nhưng đứa trẻ đó về sau không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Ernst im lặng quan sát vẻ mặt thẫn thờ của Heine, không đành lòng nên mở miệng sửa lại:
"Thật ra là những kẻ liên quan đến gia tộc nhà ngoại của Hoàng hậu."
Ernst lấy ra tập tài liệu về gia tộc của Hoàng hậu, từ tốn kể lại.
"Mọi chuyện phải bắt đầu nói từ tổ tiên của Hoàng hậu, gia tộc Lothringen."
Titania von Grannzreich là con cháu của Theodore von Lothringen - người đầu tiên khởi xướng ngành luyện kim ở Grannzreich cách đây gần một trăm năm mươi năm trước.
Trong sách sử của Grannzreich có ghi chép, ông xuất thân từ tầng lớp lao động xã hội thấp nhất, gia đình có truyền thống trồng trọt nhiều thế hệ. Vì lo lắng cha mẹ làm việc vất vả, ông đã tự tìm tòi học hỏi để làm ra các loại dụng cụ giải quyết được khối lượng lớn công việc làm nông. Lúc ông ngồi một góc trong nhà, đau đầu phiền muộn không tìm ra cách, thì bên ngoài trái lại vô cùng ồn ào.
Vì có một đội thương nhân đi ngang qua.
Họ dùng nhiều vật lạ mà người dân Grannzreich chưa từng thấy trước đây để trao đổi đồ ăn và thức uống. Theodore trong một lần tình cờ nghe được cả đội thương lượng sẽ đến một vùng đất giàu khoáng sản và mang những khoáng sản đó về phía bờ bên kia của kênh đào Suez.
Sau khi trở về, ông đã tập hợp các thanh niên trai tráng có sức khỏe tốt trong làng lại, lập thành một nhóm mười tám người, đến tìm người đứng đầu đội thương nhân ngỏ lời muốn gia nhập. Người này cũng rất phóng khoáng mà đồng ý, ông ta đề ra một vài điều kiện, đợi khi đôi bên thống nhất ý kiến liền khởi hành rời đi.
Chuyến đi này kéo dài gần hai năm.
Họ đến được cao nguyên Anatolia, nơi sau này được biết như là cái nôi đầu tiên của ngành luyện kim.
Mọi thứ xuất hiện trên vùng đất này đối với dân ngoại lai đều là những điều mới lạ và vô cùng thú vị.
Chỉ riêng kiến trúc ở đây đã là một thứ gì đó vượt xa ngoài tầm hiểu biết của Theodore.
Theodore vừa nhìn cảnh vật hai bên đường vừa chú ý quan sát.
Đứng trước một công trình đang xây dựng, ông thấy một loại dụng cụ có hai bánh và một sợi dây thừng đang kéo lên kéo xuống, khi đi trên phố ông nhìn phụ nữ đi ngang ông có trang sức bóng loáng, trên đường lớn thì có một thứ mà dân bản địa gọi là "xe ngựa" đang chạy băng băng không gì cản nổi.
Tất cả những điều đó đã khiến Theodore gần như quên sạch mọi cơn mệt nhọc cực khổ. Trong lòng ông vừa kinh ngạc vừa vui sướng đến mức muốn hét lên rằng: "Nơi đây chính là thiên đường của nhân loại. Chúa đã ban cho con người nơi đây những món quà thật phi thường."
Đội thương nhân rất nhanh đã hoàn thành công việc nên tách đoàn rời đi trước, chỉ còn nhóm của Theodore ở lại. Theodore tổ chức một buổi kín với nhóm, trong buổi họp này ông lên tiếng rằng muốn mang những tri thức học được ở vùng đất này trở về quê hương, giúp đỡ những người ở tầng lớp lao động giống như họ, có được cái ăn, cái mặc.
Những người còn lại trong nhóm sôi nổi tranh luận, nhưng đa phần ai cũng đồng ý, thế là ngày hôm sau họ hứng khởi săn tay áo lên hăm hở học việc.
Sau khi học hỏi và tích lũy được nhiều kiến thức, nhóm của ông trở về và bắt đầu công cuộc cải tiến ấp ủ đã lâu.
Gần bốn năm năm sau, cuối cùng người dân Grannzreich lần đầu tiên được chứng kiến một loại dụng cụ làm nông được làm từ vật liệu bền, chắc và vô cùng nhẹ nhẹ.
Đó chính là đồng.
"Ngươi cũng biết đồng có giá trị cao như thế nào đến đời sống hiện nay của Grannzreich rồi chứ?"
Ernst dừng lại một chút rồi hỏi.
"Ừm, nhờ có sự xuất hiện của đồng, Grannzreich mới có thể vực dậy trở thành một đế chế như bây giờ."
Heine trả lời hắn.
"Vậy tại sao chỉ trong vòng một trăm năm đổ lại đây, đồng lại bị sắt thay thế?"
Ernst lại hỏi.
Ánh nhìn của Heine hướng ra ngoài, tập trung suy nghĩ một chút, quay đầu lại bình tĩnh đáp:
"Bởi vì sắt có thể ứng dụng nhiều vào việc sản xuất vũ khí."
Một quốc gia bình thường như Grannzreich, sau khi tìm ra một vật liệu nhẹ, bền và chắc, lại không dễ gãy vỡ, có thể ứng dụng được vào nhiều mặt của đời sống, liệu sẽ không thử tìm cách ứng dụng vào việc khác sao?
Chẳng hạn như, sản xuất vũ khí?
Nhưng Grannzreich lại không có bất kỳ mỏ quặng đồng nào.
Số lượng đồng mà nhóm Theodore mang về không đáp ứng đủ yêu cầu mà họ muốn.
Đó là lúc những người cầm quyền yêu cầu Theodore von Lothringen đi tìm quặng đồng cho họ.
Không hiểu sao lúc này Ernst lại hỏi: "Ngươi đoán thử ông ta có đồng ý không?"
Heine liếc xéo hắn một cái, chỉ muốn tập trung nghe kể chuyện.
Nhưng Ernst tỏ ý nhất quyết không chịu, hắn coi như vì thành toàn tâm nguyện cho người này mà mở miệng nói:
"Hoàng Đế ra lệnh, ông ta định cãi sao?"
Ernst lại nói 'không, không', hắn nháy mắt, bảo Heine nhìn ra bên ngoài.
"Ông ta không cãi lại, mà là một người đồng hương khác chung nhóm."
"Chuyện tiếp theo ta không tra ra được, nhóm của Theodore sau đó vẫn tiếp tục đi tìm quặng đồng."
"Nhưng chỉ còn mười bảy thành viên."
Heine nói:
"Người kia bị Hoàng Đế diệt rồi."
Ernst nhún vai tỏ vẻ bàng quan.
"Đối với Hoàng Đế, mạng của một thường dân có là xá gì."
Mặc kệ sự sợ hãi của nhóm Theodore, Hoàng Đế ra lệnh cho ông phải cùng nhóm của mình dẫn theo đội quân của Hoàng gia đi đến cao nguyên Anatolia.
"Người dẫn đầu đội quân kia là một vị Bá Tước, gia tộc ông ta đã bị diệt cách đây rất lâu. Người họ hàng xa cuối cùng cũng chết trong vụ giết người hàng loạt năm năm trước rồi."
Ernst vừa giải thích vừa tiếp tục câu chuyện.
Theodore đương nhiên biết lệnh vua khó trái, thế là ông và những người bạn đồng hành xưa một lần nữa phải khởi hành đến cao nguyên Anatolia, nhưng lần này chờ đợi họ không còn là sự đón chào niềm nở khách sáo như trước.
Người dân Anatolia sau một lần khác trao đổi hàng hóa với các thương nhân mới biết những kiến thức độc đáo của mình bị đám người từ vùng đất xa lạ lấy cắp đã vô cùng phẫn nộ.
Nhóm của Theodore bất lực đành phải chạy trốn.
Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của người dân cao nguyên Anatolia, đoàn người tiếp tục thám hiểm đi tìm mỏ quặng đồng khác.
Sau bao ngày tìm kiếm không có kết quả, cả bọn định men theo con đường cũ trở về Grannzreich, nhưng xui xẻo thế nào lại gặp phải đạo tặc.
Tên Bá Tước kia hèn nhát núp sau lưng vệ binh Hoàng gia, đẩy từng người trong nhóm Theodore lên thế mạng thay mình.
Bọn đạo tặc lấy số lượng áp chế toàn bộ đội quân, Bá Tước kia thấy vậy liền ra lệnh mở một con đường máu hòng chạy thoát.
Sĩ số nhóm của Theodore lúc này bao gồm cả ông chỉ còn lại sáu người.
Tính thêm vị Bá Tước kia nữa là bảy.
Bảy người bọn họ lang thang vô định qua nhiều nơi, chịu đói chịu khát chịu lạnh, lương thực vơi cạn, từng người cứ thế dần dần ngã xuống.
Trôi dạt rất nhiều ngày, bọn họ lạc đến một vùng đất cằn cỗi chỉ toàn cát là cát.
Tưởng rằng sẽ bỏ mạng chết khô tại cái nơi không dành cho người sống này, họ lại may mắn gặp được một đoàn thương buôn lớn từ phương Đông đến.
Đó là cách mà Theodore biết đến sắt - một thứ kim loại sẽ làm rung chuyển cả một đất nước Grannzreich về sau.
"Không ngờ ông ta phát hiện ra sắt là một lần tình cờ khác."
Heine không khỏi cảm thán.
Nhưng Ernst lại nói:
"Ai biết mấy lần tình cờ này là may mắn hay là họa đâu."
Heine nhìn hình ảnh phản chiếu của mình và hắn qua tấm kính, thấy hắn đang một bên thong thả chơi đùa với tóc mái của mình, một bên vẫn không quên nhiệm vụ giải thích:
"Grannzreich vốn không có bất cứ kiến thức gì về ngành luyện kim, đều là tiếp thu từ bên ngoài. Dù vậy, ngành luyện kim của Grannzreich vẫn có thành tựu nhất định trong liên minh các nước. Nhưng sau cùng, người được lợi nhiều nhất vẫn là giới cầm quyền."
Nói xong cũng không quên 'Chậc' một tiếng.
Heine cảm thấy buồn cười, nhưng hắn cười không nổi.
"Vậy vẫn chưa giải thích được việc Hoàng Tử là nạn nhân bị ngược đãi."
Hắn nói.
Ernst thấy không đánh trống lãng được, đành phải tiếp tục.
Theodore sau hai lần tìm được đồng và sắt, còn được chính Hoàng Đế mở miệng khen thưởng vì đã có công bảo vệ Bá Tước, ông ta thành công một bước lên mây trở thành Bá Tước Lothringen cao quý.
Những người còn lại cũng được phong tước và trao nhiều phần thưởng khác nhau. Con cháu của bọn họ khi được thừa kế phần tài sản kếch xù ngày càng trở nên lười biếng, nhưng vẫn ăn sung mặc sướng suốt nhiều đời.
Nhưng đó là chuyện về sau.
Còn đối với người ở tầng lớp lao động Theodore sau khi được phong tước lúc bấy giờ lại là tiếng pháo nổ châm ngòi cho chuỗi ngày sống trong lo sợ.
Trong đám người vào sinh ra tử cùng Theodore, có người muốn đầu độc ông.
Đầu độc mọi thứ mà ông chạm vào, bao gồm thức ăn, nước uống, thuốc thang, chiếc đầm ngủ mà vợ ông mặc khi hai người ngủ chung một phòng cũng không tránh khỏi ngoại lệ.
Có người ganh tị với những thứ ông nắm giữ.
Nhưng kẻ chủ mưu đầu độc ông lại nói không phải.
Hắn chỉ để lại một tờ giấy cùng một lời nhắn có nội dung vô cùng khiếp đảm: "Tôi chỉ đưa ông về nơi ông thuộc về."
Chỉ sau một đêm đó, ông ta bạc trắng cả đầu.
Bá Tước Lothringen từ đó trở đi liền trở nên thân trọng, ông ta đề phòng mọi lúc với mọi thứ xung quanh, thay đổi thành người độc đoán cực đoan, tính cách ngày càng tệ hại khó ở, đến cả vợ ông cũng không chịu nổi mà dọn ra ở riêng.
Rồi cũng vào một lần tình cờ khác, ông ta biết được kẻ muốn ám hại mình.
Là toàn bộ những người anh em đã vào sinh ra tử cùng ông.
Từ lúc nắm trong tay sử dụng quyền lực mà mọi người hằng khao khát, tất cả bọn họ đã sớm trở thành nô lệ của quyền lực.
Bản chất cũng dần biến dạng, méo mó, trong đầu đều là những toan tính, so sánh nhỏ nhen với người khác.
"Có lẽ đây chính là nguyên do mà Theodore bắt đầu ra tay chèn ép và bức tử những người đồng hương của mình. Từ đó hậu duệ của những người bị ông ta hại quay về trả thù con cháu của Lothringen."
"Còn về những người đồng hương còn lại, sau khi được phong tước, điều đầu tiên mà họ làm chính là giành lấy lợi ích. Càng có nhiều lợi ích, càng dễ bàn bạc điều kiện."
"Sau khi có được quyền lực và địa vị, mọi hành động của họ đã ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ nền kinh tế quốc gia. Hoàng Đế các đời sau dựa vào hình ảnh bọn họ xây dựng, dùng tiền thuế thu được làm giàu cho đất nước. Hơn nữa, Hoàng Đế sẽ không nhúng tay vào, bởi vì..."
"Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi."
Heine biết ý mà tiếp lời hắn.
Ernst hài lòng nói:
"Vụ việc của Leonhard cũng như vậy, chỉ cần bọn họ còn có giá trị lợi dụng, Hoàng Đế sẽ không chen vào."
"Nhưng mà hành động lần này của bọn họ là đang tát vào mặt của Hoàng tộc, Hoàng tộc sao chịu để yên, nên đã có người thấy chướng mắt, tuy không thể trực tiếp động đến, nhưng đã ra tay xử lý đám tay chân của bọn họ rồi."
Hắn kề sát bên tai Heine, như tình nhân thân mật thủ thỉ về bí mật của mình: "Ngươi phải cảm thấy vui lên, vì đám tay chân đó trùng hợp thay lại là người mà 'bọn chúng' cài vào."
Đôi mắt Heine đanh lại, bình tĩnh nói ra chân tướng: "Là ngươi."
Một câu khẳng định, không phải câu hỏi.
Ernst không định trả lời, hắn nhàn nhã dựa lưng vào tường, khoanh tay nói tiếp:
"Bởi vì không gia tộc nào chịu thua gia tộc nào, xung đột giữa tổ tiên bọn họ liền kéo dài đến hơn một trăm năm. Thế hệ này của gia tộc Lothringen đã không còn đủ sức chống đỡ. Cứ tưởng rằng bọn họ sẽ sụp đổ, ai ngờ lại xảy ra một việc ngoài ý muốn."
Ernst nheo mắt nhìn Heine, muốn thấy rõ phản ứng của hắn hơn, chậm rãi nói ra đáp án.
"Là Titania."
"Hai mươi mốt năm trước, nàng lựa chọn kết hôn với người đàn ông quyền lực nhất Grannzreich."
"Nàng có một đứa em gái."
"Nàng buộc phải làm vậy, vì đứa em gái bé bỏng mà nàng thương yêu nhất."
"Có phải rất giống ngươi không, Heine?"
Ernst tốn nhiều công sức như vậy chỉ để xem phản ứng của Heine, thế nhưng phản ứng của hắn chỉ là chớp mắt, trái tim mới đập nhanh hơn vài nhịp đã nhanh chóng bình ổn lại.
Ernst không tiếng động thúc giục:
"Nếu nàng kết hôn với Bệ Hạ thì lợi ích lớn nhất có thể mang đến là gì, chắc hẳn không cần phải giải thích quá cặn kẽ rồi nhỉ."
"Lý do bọn chúng tiến hành ngược đãi tinh thần của Leonhard là muốn chọc tức Titania vì dùng Hoàng gia như là một chỗ dựa cho cuộc chiến giữa các gia tộc, chọn Leonhard là vì cậu ta là kẻ yếu nhất trong tất cả Hoàng Tử. Tất nhiên không thể loại trừ phe thứ ba."
"Ngươi không thắc mắc phe thứ ba là ai sao? Vậy thì để ta nói, đó là 'những kẻ không thể nói tên'. Có lẽ chúng muốn nhân cơ hội thêm dầu vào lửa, châm ngòi từ trong nội bộ của Grannzreich. Bọn chúng là một lũ chưa bao giờ quan tâm đến hậu quả, một đám phản quốc thật sự nhưng người chịu tội thay lại là gia tộc Wittgenstein."
Ernst cúi sát bên mặt hắn, tiếp tục nói ra bí mật càng chấn động hơn:
"Ngay cả Hoàng Đế Viktor vĩ đại còn chưa biết đến sự tồn tại của chúng, thì hắn làm sao biết được bí mật mà ngươi vẫn luôn che giấu bấy lâu nay chứ Heine? Bí mật mà 'tất cả người biết đều phải xuống mồ' ấy..."
Đôi mắt Heine mở to vì kinh ngạc.
Hắn quay phắt đầu lại, khóe miệng run rẩy, không kịp suy nghĩ đã hỏi thành tiếng:
"Biết được ta là sát thủ Red Eyes, lại biết được bí mật của gia tộc Wittgenstein, ngươi rốt cuộc là ai?"
"Suỵt!"
Ernst ra dấu im lặng.
Khoảng cách của cả hai rút ngắn lại đến độ có thể cảm nhận được hơi thở gấp rút của nhau.
Hắn nghiêm túc:
"Ta đã nói rồi, chúng ta mãi là đồng minh. Ta sẽ không hại ngươi."
Heine xoay mặt đi, không chịu nổi áp lực. Hắn thở gấp, mãi không bình tĩnh nổi.
Ernst lúc này mới chịu bỏ qua.
Trên hành lang yên ắng, Ernst nhẹ nhàng đẩy Heine trở lại phòng ngủ của Leonhard, bỗng dưng không đầu không đuôi nói:
"Heine, ngươi từ bỏ ý niệm trả thù đi. Ta giúp ngươi."
"Một mình ngươi ở đây quá nguy hiểm, hơn nữa ngươi còn tình cảm với Bệ Hạ..."
"Câm miệng."
Ernst nghe lời câm miệng.
Suy cho cùng, khi đứng trước lựa chọn giữa gia tộc hay tình cảm riêng tư, dù mục đích của họ không giống nhau thế nào đi chăng nữa, Heine hay Titania đều sẽ đưa ra quyết định giống nhau.
Nếu đặt hắn vào trong tình cảnh của Titania, hắn cũng sẽ không từ thủ đoạn mà làm như vậy.
Bản thân ba người họ, bẩm sinh có khi là cùng một loại người.
Mười ngày sau.
Leonhard sau khi trải qua buổi huấn luyện đặc biệt nghiêm khắc của Heine, cậu cuối cùng cũng đạt số điểm trên trung bình, tròn 60 điểm.
Mọi người cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Viktor không tiếc lời khen ngợi: "Leonhard, con đã làm rất tốt. Chúc mừng con!"
Leonhard vui mừng ra mặt. Cậu nhìn lần lượt từng gương mặt của các người anh em, sau đó dừng lại ở Heine.
Heine để tay bên môi 'khụ' một tiếng, gật đầu ý bảo không tồi.
Licht choàng tay qua vai Leonhard, lém lỉnh nói:
"Cuối cùng Leonhard cũng vượt qua rồi, đệ mừng đến phát khóc luôn này."
Leonhard hùa theo cậu:
"Ừ, khóc đi."
Litch: "..."
Viktor nhìn quang cảnh xung quanh, cũng không khỏi bật cười.
Mọi việc vẫn còn có thể kịp thời cứu vãn.
"Phụ Hoàng, nhi thần có việc muốn nói."
Bruno ghé sát tai Viktor, nói khẽ chuyện gì đó.
Viktor làm dấu 'Ok'.
Leonhard nhìn thấy hai người to nhỏ chuyện gì đấy, bước nhỏ đến hỏi:
"Phụ Hoàng, Onii-sama, hai người đang nói gì vậy?"
Gương mặt cậu phớt hồng vì cười quá nhiều, đặc biệt ngây thơ.
Kai điềm tĩnh nói: "Hai người họ đang bàn công việc, đừng làm phiền họ."
Sau đó anh đứng dậy, dẫn Leonhard và Licht đi ăn bánh torte chocolate.
Heine định bụng rời đi luôn, nhưng bị Bruno gọi ở lại.
Đợi bóng dáng của ba người kia không còn trong tầm mắt, cánh cửa đóng lại, thư phòng ban nãy còn ồn ào nháy mắt liền trở nên yên tĩnh.
Ánh sáng của nắng sớm rọi vào, căn phòng cũng bớt đi phần nào sự lạnh lẽo vốn có của nó.
Bruno đột ngột cúi người xuống 90⁰.
Heine chưa kịp phản ứng lại đã nghe cậu nói:
"Sensei, vụ việc lần này thật sự phải cảm tạ ngươi."
Thì ra là chuyện này.
Đầu nghĩ vậy nhưng Heine vẫn nhanh tay nhanh chân đỡ cậu dậy, bình tĩnh nói:
"Đây vốn là trách nhiệm và bổn phận của thần. Hoàng Tử Bruno, ngài mau đứng dậy đi, hành động này không hợp lễ nghi."
Viktor không cho là vậy, ngài đứng bên cạnh Bruno, đặt tay bên ngực mà nói: "Gia sư Heine, lần này là do sự bất cẩn và vô tâm của ta đã dẫn đến sự việc như hôm nay. Nhờ có ngươi, ta mới biết mình đã sai ở đâu. Hãy nhận lời cảm ơn từ tận đáy lòng của ta."
Heine có chút không biết phải làm sao.
Hai cha con người này không thể báo trước để hắn chuẩn bị tâm lý trước được à?!
Hắn vừa định thở dài, rồi lại không cẩn thận nhớ về cuộc nói chuyện hôm qua.
Lời 'Không phải lỗi của Bệ Hạ' vừa định thốt ra cứ chần chừ dừng lại ở đầu môi.
Ernst nói chuyện thích lấp lửng giữa chừng, nhưng hắn thông minh nên có thể đoán ra.
Kẻ thù của Hoàng hậu, ngài không thể không biết.
Năm năm trước - thời điểm Leonhard bắt đầu bị ngược đãi - đã xảy ra chuyện gì, chỉ có ba người biết rõ.
Heine cung kính đáp: "Bệ Hạ quá lời rồi ạ."
Đây không phải lần đầu tiên mà Heine không muốn đối mặt với Viktor, nhưng từ lúc này trong mớ cảm xúc hỗn độn kia bắt đầu xen lẫn thêm vài thứ, có tức giận, có cảm thông, có ghen tị, có thất vọng, nhưng trong toàn bộ cảm xúc đó không có áy náy.
Hắn nhớ rất rõ lý do lần này mình trở về là vì điều gì.
Gương mặt của Heine vẫn lạnh lùng khó gần như mọi khi, nhưng Viktor cảm nhận rõ ràng sự biến đổi của hắn, trong lòng dâng lên nỗi phiền muộn.
Xa cách quá lâu, sống trong bóng tối của vũng lầy vô tận, suy nghĩ của cả hai đã không còn hợp nhau.
Hoặc ngay từ đầu vốn không hợp.
Điều ngài cần làm lúc này là cho cả hai thời gian bình tâm suy nghĩ.
Bruno không nhận ra sóng ngầm giữa hai người, cậu đứng giữa nói tiếp: "Phụ Hoàng, về phần thưởng lần này của Leonhard, có thể dẫn đệ ấy ra bên ngoài Cung Điện không?"
"Để ta xem xét."
Viktor xoa cằm.
Ngài liếc sang Heine, suy nghĩ một lúc mới nói:
"Hay là để các con cùng ra ngoài một lúc, xem như một buổi học ngoại khóa đi, thế nào?"
Heine cảm thấy dây không phải ý tồi:
"Thần không có ý kiến. Để cho các Hoàng Tử có thể trải nghiệm những điều đọc được trong sách vở có thể tăng thêm kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân các ngài."
Hơn nữa ở đây lâu như vậy, hắn cũng chỉ mới ngắm đường phố ở Thủ phủ được một lần.
Bruno hớn hở: "Vậy thì tốt quá rồi. Phụ Hoàng, gia sư, bọn con còn định chuẩn bị thêm một bất ngờ cho Leonhard. Kế hoạch là như vầy..."
Cả hai người còn lại lắng nghe, đánh giá và bổ sung một hồi mới gật đầu.
Sau khi bàn xong việc chuẩn bị một bất ngờ lớn cho Leonhard, Heine lấy cớ cần chuẩn bị cho buổi ngoại khóa ba ngày sau nên xin phép rời đi trước.
Bruno nhân lúc chỉ còn lại hai người, ghé sát tai Viktor, một lần nữa nhắc nhở:
"Phụ Hoàng, chuyện mà con nhờ người, đừng quên nhé."
"Đương nhiên, Phụ Hoàng sẽ không quên đâu."
Dù sao đã muốn tạo bất ngờ, thì tất nhiên không thể là bất ngờ nhất, mà phải là bất ngờ hơn.
Chó ngáp phải ruồi, chuyện mà Bruno muốn nhờ vả vừa hay là chuyện ngài muốn làm.
Biết tiến biết lùi, nhân nhượng vì đại cục chính là ưu điểm lớn nhất của Viktor.
...
Mình có vài lời muốn nói:
Không nhớ là mình có để kết thúc chuyện là HE không nhưng hôm bữa coi xong "Nhất niệm quan sơn" mới biết một định nghĩa khác của HE.
Giờ đang phân vân không biết nên cho HE nào.
Mọi người có ý kiến gì không, bình luận chia sẻ cho mình biết với nha ~
Báo trước, chương xong khá dài nha.
😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip