Màn đêm 16 - Lý trí và niềm tin
Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
...
Chúc mừng năm mói nha mọi người ❤️❤️❤️
Hy vọng mọi người ai cũng có thêm nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn nhé ~
...
"Đàn anh?!"
Cả đám không hẹn cùng quay đầu nhìn lại.
Licht run rẩy chỉ tay về phía Heine, trong đầu so sánh tuổi tác giữa người đàn ông trung niên với thầy giáo ác quỷ trẻ con, không biết lại đang tưởng tượng điều kỳ quái gì.
Leonhard thì ngơ ngác nhìn Heine, trong lòng có một câu hỏi sâu sắc: Heine bao nhiêu tuổi rồi vậy?
Bruno cũng không biết đang suy đoán kiểu gì mà hồn thoát khỏi xác.
Kai bận giúp Bruno kéo hồn về.
Đám diễn viên bên cạnh ném ánh mắt tò mò về phía hai người, trong đầu không ngừng suy đoán về mối quan hệ kỳ quặc giữa họ.
Heine đành phải giải thích: "Chúng tôi là học trò của giáo sư Freyman, khi tôi theo thầy được một năm hơn thì thầy Freyman nhận thêm ngài Fredrich làm học trò. Nên xét theo vai vế thì tôi là đàn anh của ngài ấy."
Sau đó đen mặt nhìn sang nhóm diễn viên, vô cùng nghiêm túc đính chính sự thật: "Nhìn vậy thôi chứ tôi là một người đàn ông trưởng thành đấy."
Mọi người: "..."
Xem ra đàn anh của ngài Fredrich không ít lần bị nhầm lẫn là trẻ con nhỉ.
Adele kéo tay Heine, vô cùng ngây thơ nói: "Heine-sensei, sao ngươi là một người trưởng thành được chứ? Ngươi không cao bằng các anh trai nên ta vẫn luôn cho rằng ngươi chỉ lớn hơn ta vài tuổi thôi."
Heine - một người đàn ông trưởng thành thực thụ - cảm thấy khó có thể mở miệng: "..."
Klent không kiêng nể gì cười lớn, sau đó nhận lại cái trừng mắt của Heine.
Leonhard chỉ thẳng vào mặt hắn, nói: "Heine, đáng đời ngươi lắm!"
Licht chạy đến chọt má Heine, hùa theo Leonhard chọc quê Heine: "Hoá ra chibi-sensei là một người trưởng thành nha!"
Bruno chợt bừng tỉnh: "Sensei thật sự là học trò của giáo sư Freyman sao?"
Kai chạy đến xoa tay Heine, an ủi hắn: "Thầy nhỏ... đễ thương quá!"
Heine: Cái này không gọi là an ủi đâu Hoàng Tử.
Lucas câm nín nhìn một tràng trước mặt, anh ho một tiếng, đứng ra giải vây: "Không phải các cậu bé ở đây muốn tham quan Nhà hát sao? Tôi sẽ dẫn mọi người đi."
Thợ trang điểm ngăn lại: "Không được đâu Lucas, lát nữa anh còn phải diễn tập nốt đoạn cuối, chúng tôi còn chưa chỉnh trang lại lớp trang điểm của anh."
Một vài người khác cũng nói theo, Klent đành nhìn sang Heine còn đen mặt, cười trừ: "Tạm thời tôi cũng không thoát ra được, tôi nhờ người khác dẫn đàn anh và các cậu học trò đi nhé?"
Heine đáp: "Vâng, vậy quá tốt rồi, cảm ơn ngài Fredrich."
Klent vẫy tay về phía Vincent, nhỏ giọng nhờ vả: "Dù sao cậu cũng hết vai rồi, nhờ cậu nhé."
Vincent gật đầu: "Vâng."
Đợi nhóm Heine rời đi, đoàn diễn viên lại bận rộn chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo.
Vincent vừa đi vừa giới thiệu cho nhóm các Hoàng Tử về lịch sử hình thành của Nhà Hát Opera. Nơi này được xây dựng từ trước khi Grannzreich được thành lập, lúc bấy giờ tiền thân của Grannzreich là Vương quốc Ingralis phát triển vô cùng mạnh về nghệ thuật và văn học, đặc biệt là các tác phẩm thần thoại được yêu chuộng và chuyển thể thành các vở kịch nổi tiếng. Lúc Ingralis đạt đến đỉnh diểm của sự thịnh vượng, nhà vua Ingralis Đệ Tứ đã cho xây dựng nhà hát Opera này để kỷ niệm 100 năm lập quốc và tổ chức nhiều buổi diễn công khai cho dân chúng cùng thưởng thức.
"Hiện nay phần lớn các vở kịch nổi tiếng của Grannzreich được cho là có nhiều yếu tố tham khảo từ các tác phẩm cổ điển của Ingralis, vì thế xu hướng mới hiện nay của nhạc kịch là thêm nhiều yếu tố siêu nhiên kỳ bí và gần gũi với xã hội hiện tại để thu hút người dân đến thưởng thức."
Leonhard hỏi: "Vậy vở kịch ban nãy cũng vậy sao?"
Vincent lắc đầu: "Đấy là vở kịch của Gracia." Anh xoa cằm nói tiếp: "Thật ra Gracia bị ảnh hưởng khá nhiều bởi nghệ thuật của Grannzreich, chỉ là tác phẩm văn học của họ gắn liền với đạo lý nhân quả giống các nước phương Đông. Ngài Fredrich chỉ là sử dụng thêm phong cách Gothic để khắc hoạ rõ nét hơn về sự u ám của nó thôi."
Licht: Cũng không cần đáng sợ đến thế chứ!
Vincent quay đầu nhìn Heine, hỏi: "Không biết ngài muốn dẫn các học trò xem vở kịch nào, tôi có thể dẫn mọi người đến."
Heine trả lời: "Chúng tôi dự định sẽ xem vở kịch 'Công chúa Marian', làm phiền cậu rồi."
Vincent khách khí nói: "Không phiền, bởi vì là trình diễn cho các bạn nhỏ nên 'Công chúa ánh trăng' được sắp xếp diễn vào buổi sáng. Nhưng vở kịch đó phải tầm hơn một tiếng nữa mới trình diễn, hay là tôi dẫn mọi người đi tham quan một vòng hậu trường nhé."
Licht vui sướng reo: "Hooray, quá được luôn chứ."
Bruno đỡ trán: "Đệ chỉ có chơi là giỏi."
"Thôi nào, tò mò cũng là một cách để học hỏi mà."
Adele kéo tay Heine, trong đôi mắt lấp lánh của cô bé tràn ngập khát khao một điều gì đó.
Heine quay đầu hỏi: "Chúng tôi có thể xem trang phục diễn của các diễn viên không?"
Vincent gãi má, quay mặt sang chỗ khác, lưỡng lự trả lời: "Tôi không chắc lắm... Chỉ là, để tôi hỏi thử đã..."
"Vâng, nhờ cậu."
Đến nơi, Heine mới biết tại sao Vincent lại tỏ ra chần chừ và lưỡng lự như vậy.
Vincent chắp hai tay lại, thiếu điều quỳ xuống cầu xin người quản lý phục trang của nhà hát: "Chị cả, cho phép em dẫn đàn anh của ngài Fredrich đến tham quan nơi này được không?"
Người được gọi là 'chị cả' cầm tẩu thuốc hút một hơi dài, nhướng mày nhìn Vincent, cau có nói: "Bạn của gã hói đó thì sao? Đây là lãnh địa của mị, liên quan gì đến gã chứ?"
"Hơn nữa...", 'chị cả' nhìn một lượt đám nhóc đứng ngoài cửa, đôi môi đỏ mọng, gương mặt đẹp đẽ lại lạnh lùng cao quý, cô ngả người vào chiếc sopha mềm, chân dài bắt chéo, lời lẽ sắc bén nói: "Đám nhóc tì đó chỉ đáng tuổi con của gã thôi, mắt cậu bị mù rồi nên không phân biệt được hả?"
Vincent: "..."
Heine: "..."
Mọi người nghe xong nhìn Heine, gật gù đồng ý với lời của 'chị cả'.
Heine: Tôi ghim rồi đấy.
'Chị cả' Arias liếc nhìn sang cửa, tầm mắt chú ý đến mái tóc đỏ hoàng hôn của Heine, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ.
Arias lựa lời một chút mới lên tiếng: "Quý ngài tóc đỏ kia... Heine phải không?"
Heine chỉ tay vào mặt mình: Cô đang nói tôi sao?
Arias gật đầu, đợi nhìn thấy rõ gương mặt của Heine, cô mới hoà hoãn lên tiếng: "Nếu là cậu thì được thôi, không làm hư trang phục thì sao cũng được."
Vincent: "..."
Giữa người với người có sự khác biệt lớn như vậy sao?!
Heine cũng không ngờ sẽ dễ dàng đến vậy, cậu "cảm ơn" một tiếng rồi dắt tay Adele để cô bé được nhìn ngắm trang phục mà mình thích.
Adele thốt lên: "Đẹp quá!!! Ta cũng muốn có."
Heine cười: "Sau khi lớn lên, người cũng sẽ được mặc những bộ trang phục này thôi."
Leonhard sờ vào bộ cánh của thiên sứ, đôi mắt sáng long lanh nhìn sang Bruno.
Bruno đổ mồ hôi: "...Đệ nghĩ gì mà nhìn huynh vậy?"
Leonhard dõng dạc đáp: "Đối với đệ, Oni-sama chính là thiên sứ ạ."
Licht đỡ trán nói: "Leo-nii, huynh bớt nói mấy câu xấu hổ như vậy đi."
Arias quan sát bên nhóm của Heine, thấy Heine đang nói chuyện gì đó với Adele bỗng đứng hình một lát, cuối cùng là Kai phải cõng Adele lên cao để cô bé nhìn rõ trang phục hơn.
Arias bước tới, đôi mắt đẹp ra hiệu cho Heine, tỏ rõ ý định muốn nói chuyện một mình với hắn.
Vừa mới đóng cửa lại, Arias đã lên tiếng: "Cậu... rất giống một người mà tôi biết."
"Tôi sao?"
Heine nhìn cô hỏi: "Xin hỏi cô là..."
Arias gẩy tẩu thuốc, tự giới thiệu: "Arias Moonlight, em gái của Lily." Sau đó nói tiếp: "Chị tôi kể về cậu rất nhiều rồi. Mấy trang phục trong đó là chị tôi thiết kế đấy. Đẹp nhỉ?"
Heine hơi bất ngờ, gật đầu: "Vâng, rất đẹp. Tôi còn giữ bộ trang phục đã mua từ cửa tiệm của cô ấy."
Hắn hỏi: "Không biết cô muốn nói chuyện gì với tôi?"
Arias rít ra một hơi, ngước mặt lên nhìn trần nhà rồi lọt sâu vào biển ký ức: "Màu tóc của cậu giống hệt công nương Heinrich xứ Fonsein. Cậu có quan hệ gì với cô ấy không?"
Heine ngừng lại suy nghĩ một lát, mới trả lời: "Không có, tôi là cô nhi."
"Không chừng trên đời này có hai người giống nhau cùng xuất hiện. Chỉ là thân phận khác biệt thôi."
Arias nói: "Thật ra mà nói, cả gương mặt lẫn mái tóc của cậu đều trông giống hệt cô gái ấy. Thế nên vừa nhìn thấy cậu lần đầu tiên, tôi đã muốn được nói chuyện cùng cậu."
Rồi bỗng nhiên nói: "À, tôi không nói đến chiều cao."
Heine: "..."
Đừng có nhắc đến chiều cao nữa.
Ánh mắt cô lại một lần nữa nhìn về Heine: "Lạ thật nhỉ, kiểu như 'nhìn thấy cố nhân' vậy."
Heine nhìn đôi mắt hoài niệm của cô, cẩn thận hỏi: "Cô ấy rất quan trọng với cô đúng không? Hai người là bạn tốt à?"
Arias lắc đầu: "Không phải, chỉ là cô gái mà tôi ngưỡng mộ thôi."
Mùi thuốc lá nồng nặc hơn trong không gian yên tĩnh này.
Arias hít thêm vài lần mới nói: "Xin lỗi, tự nhiên lại nói mấy chuyện gì không đâu. Sắp hết giờ tham quan rồi, cậu mau dẫn mấy cậu học trò đi đi."
"Vâng, làm phiền cô rồi."
Heine nhìn cô một lát rồi nói: "Thuốc lá không tốt cho sức khoẻ đâu, cô hãy hạn chế hút đi ạ."
"Ừm", trước khi vào phòng, cô quay đầu nói: "Chị tôi muốn gặp anh để anh thử thêm mấy bộ quần áo mà chị ấy mới may. Có thời gian anh nhớ ghé qua đấy nhé!"
Heine cứng đờ người, miễn cưỡng nở nụ cười đáp lễ: "Vâng."
Adele cùng với Kai chạy ra đầu tiên, không biết Arias ghé vào tai cô bé nói chuyện gì mà trên gương mặt của cô bé lại vô cùng hớn hở, không giấu được sự phấn khích mà ôm chầm lấy Kai chia sẻ về những gì Arias nói, Kai cúi người xuống khuyên cô bé nói chuyện nhỏ tiếng.
Vẻ mặt dịu dàng và nụ cười ôn nhu của Kai cho thấy anh rất hứng thú với câu chuyện của cô bé.
"Được rồi mọi người, hãy cùng nhau di chuyển sang địa điểm tiếp theo thôi nào."
Heine cầm đồng hồ quả quýt lên xem giờ, quay sang hỏi Vincent: "Không biết chúng tôi có thể đến thính phòng của vở kịch 'Công chúa Marian' ngay luôn không? Sắp đến giờ biểu diễn rồi."
Vincent nhìn đồng hồ, quả thật chỉ còn nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu, đến lúc đó sẽ có rất nhiều trẻ em và cha mẹ của chúng đến xem, nếu không đi ngay bây giờ thì sẽ không còn chỗ ngồi tốt nữa.
"Vâng, là sơ suất của tôi."
Đúng như Heine dự đoán, hàng ghế tốt phần lớn đều đã hết. Vì là vở kịch giành riêng cho trẻ em nên không có sự phân chia về cấp bậc, tất cả mọi người đều ngồi trên hàng ghế được xếp sẵn ở mặt đất, những hàng ghế đầu có vị trí xem đẹp nhất vẫn còn trống là nhờ Heine đã đánh tiếng với Klent trước để các vị Hoàng Tử, Công Chúa xem vở diễn.
Licht phấn khích: "Oh woah, có rất nhiều người nha."
Leonhard cũng rất bất ngờ: "Ở đây có nhiều người trạc tuổi tụi mình quá."
Bruno nghe tiếng xì xào xung quanh, bỗng cảm thấy không thích ứng kịp, cho dù cậu đã từng đứng thuyết giảng vài lần trong các buổi hội thảo học thuật trước đây.
Bruno không quá thích trẻ con lắm, nhưng cậu cũng quên luôn bản thân mình cũng là một đứa trẻ.
Kai đứng bên vỗ vai: "Càng đông càng vui mà."
Cả nhóm ngồi vào hàng ghế đầu, vị trí của cả nhóm tính từ bên trái sân khấu là Licht, Bruno, Leonhard, Adele, Heine, Kai. Heine nhìn đội hình như thế này cũng biết cả nhóm Hoàng Tử đang suy nghĩ đến chiều cao có hạn của hắn.
Heine hỏi Kai: "Ngài có muốn ngồi chung với Công Chúa không ạ?"
Kai vừa xoa nắn tay hắn vừa nói: "Không cần đâu sensei, Adele nói muốn ngồi chung với sensei hơn."
Adele vừa ngồi bên cạnh Heine, miệng đã cười tươi nói: "Đây là lần đầu tiên ta được xem kịch đấy, không biết vở kịch mà sensei giới thiệu sẽ có cốt truyện thế nào ha?"
Heine nhỏ giọng đáp: "Thật ra ở đây có một quy định dành riêng cho những buổi diễn như thế này là sẽ không giới thiệu trước nhân vật hay cốt truyện đâu ạ, nên thần cũng không rõ lắm. "
Ánh đèn vụt tắt, Heine ra hiệu im lặng, rồi bắt đầu xem kịch.
Thành thật mà nói, nội dung vở kịch cũng không có gì quá mức đặc sắc.
Trong một vương quốc nơi loài người và nhân ngư sống hòa bình, Công Chúa người cá Marian và Hoàng Tử loài người Elias trở thành bạn thân sau khi gặp nhau tại bờ biển. Khi viên ngọc biển quý giá – biểu tượng hòa bình giữa hai vương quốc – bị đánh cắp, cả hai hợp tác để tìm ra sự thật. Hành trình dẫn họ gặp nhiều người bạn mới như chú cá heo Finny, thợ lặn già Noah, và bạch tuộc nhỏ Inky. Họ phát hiện viên ngọc bị chim hải âu Squawk vô tình lấy trộm và giấu trên một hòn đảo. Trên đường mang ngọc về, họ vượt qua trận bão lớn nhờ sự dũng cảm, đoàn kết và tiếng hát tuyệt đẹp của Marian đã khiến cơn bão tan đi. Viên ngọc được trả lại, hai vương quốc tổ chức lễ hội hòa bình, và tình bạn của Marian và Elias trở thành biểu tượng cho sự đoàn kết giữa hai thế giới.
Tuy nội dung đơn giản như vậy nhưng rất được các bạn nhỏ hoan nghênh, xung quanh đều vang lên tiếng reo hò, người lớn thì ngồi tại chỗ vỗ tay.
Leonhard đã ngồi khóc sướt mướt nãy giờ và đang được Licht, Bruno dỗ dành. Xem ra vở diễn này tác động rất lớn đến cậu.
Heine: Mà cái tính hay khóc này chắc không phải được di truyền đấy chứ? Sao cứ thấy quen quen nhở?
Vở kịch kết thúc cũng là lúc đến giờ ăn trưa, Heine dẫn mọi người về khách sạn.
Trên đường trở về, Bruno đến gần hắn hỏi nhỏ: "Đây là vở kịch giúp chúng ta tìm hiểu về cuộc sống của thường dân sao sensei?"
Heine quay đầu lại, không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại: "Ngài cảm thấy thế nào về cách họ xây dựng cốt truyện ban nãy?"
"Ta cảm thấy nội dung rất hay và có tính sáng tạo cao. Đặc biệt là phù hợp với trẻ em."
Kai bổ sung: "Mọi người ai cũng có nụ cười trên mặt họ."
Leonhard lấy khăn tay lau nước mắt: "Một câu chuyện cảm động."
Licht nghĩ một lát rồi trả lời: "Nó không giống với thực tế lắm, vì Hoàng Tử và Công Chúa sau cùng chỉ là bạn thôi."
Heine gật đầu nói: "Những vở diễn như thế này thường chỉ là những câu chuyện cổ tích, chúng có thể không thực tế nhưng chúng giúp nuôi dạy tâm hồn của những mầm non."
Hắn nhìn các Hoàng Tử một lượt, lại nói tiếp: "Các ngài có để ý có bao nhiêu đứa trẻ đến xem vở diễn không?"
Licht cố gắng nhớ lại rồi nói ra một con số đại khái: "Tầm hai trăm người thì phải."
Heine chỉ đến một con hẻm nhỏ, bên trong hẻm nhỏ có đôi anh em nọ mặc quần áo nhìn qua có vẻ sạch sẽ nhưng vải quá mỏng, hai đứa đang chia sẻ bánh mì xin được từ cửa hàng gần đó, hắn lại tiếp tục hỏi: "Vậy các ngài có chú ý có bao nhiêu đứa trẻ giống vậy ở trong thính phòng không?"
Cả nhóm hơi đắn đo suy nghĩ, sau cùng là Leonhard trả lời: "Ta không thấy những đứa trẻ như thế trong thính phòng vừa nãy."
Kai cũng nói: "Hầu hết những đứa trẻ chúng ta thấy đều có ba mẹ đi cùng."
Heine gật đầu, lúc bấy giờ mới trả lời câu hỏi của Bruno: "Hoàng Tử Bruno, ngài cũng từng lấy ví dụ về những buổi biểu diễn công khai này trong bài thuyết trình phương pháp nâng cao giáo dục rồi phải không? Ngài có từng thấy trong hiện thực, chúng sẽ như thế nào không?"
Bruno kinh ngạc.
"Mọi người không quên mục đích của chuyến này chứ?"
Licht đáp: "Không phải là tìm hiểu về cuộc sống của thường dân sao?"
Heine lắc đầu, tiếp tục giải thích: "Mục đích của chuyến đi lần này không chỉ đơn giản để mọi người được biết về cuộc sống thường nhật của thường dân mà còn là để các ngài nhìn thấy thêm một góc khuất của xã hội hiện thực mà không cuốn sách nào nhắc đến."
Heine mỉm cười nhẹ, không muốn các Hoàng Tử Công Chúa cảm thấy áp lực: "Mỗi người trong các ngài đều có tiềm năng và sức mạnh của riêng mình. Để trở thành vua, các ngài không chỉ học từ những cuốn sách mà còn phải nhìn thấy thực tại, để có thể cảm thông cho những mảnh đời bất hạnh và đặt sự yên ấm của từng gia đình nhỏ làm mục tiêu để phát triển đất nước này ngày càng hùng mạnh hơn. Đó mới chính là nhiệm vụ của một vị vua."
Bruno cúi đầu nghe giảng, quả thật đây là những điều cậu chưa từng biết. Suy cho cùng tuổi đời của cậu còn quá trẻ, Bruno vẫn không thể có cái nhìn sâu sắc và toàn diện như Heine.
Leonhard cũng không ngờ lần xuất cung này, cậu được học hỏi nhiều thứ như vậy.
Kai bỗng dưng hỏi: "Vậy có phải phụ thân của ta đã nhìn thấy tất cả những điều này mới quyết định trở thành vua không?"
Heine ngạc nhiên về câu hỏi này, song cũng không phải không thể trả lời.
Chỉ là hắn cũng không rõ lúc nắm trong tay quyền hành tối cao, Viktor khi đó đã có suy nghĩ như thế nào, ngài lúc ấy là Hoàng Tử duy nhất, nên việc kế vị cũng là một điều hiển nhiên.
Trong bản nhạc hồi ức xưa rất đỗi đẹp đẽ ấy, hắn nhớ như in hình ảnh thiếu niên Viktor trước khi lên ngôi, nhớ những lần ngài cùng hắn bôn ba chạy việc vào ban đêm, trên gương mặt điển trai ấy luôn cười rạng rỡ, không ngại mệt nhọc, khó khăn mà còn để cử thêm một vài công việc khác để bọn trẻ đều có thể cùng nhau làm việc. Thật may mắn, thiếu niên thiện lương ấy vẫn còn tồn tại.
Sau khi trở về Grannzreich, ngài và hắn bỗng có nhiều xích mích và mâu thuẫn, Heine biết Viktor luôn cố gắng nhượng bộ mọi việc vì hắn, còn hắn vừa trách ngài vì những điều ngài đã bỏ quên, lại vừa không cầm được lòng ghen tị với tổ ấm nhỏ mà ngài có.
Hắn, không có tư cách trách ngài.
Bởi vì, Viktor luôn hoàn thành tốt mọi việc với cương vị là một vị vua, ngài vẫn giữ chặt lời hứa năm xưa và hoàn thành những mong muốn của hắn, dù cho chính hắn là kẻ đơn phương xé bỏ lời hứa.
Và rồi trong khoảng thời gian hơn hai mươi năm gần như chiếm trọn một nửa cuộc đời của Viktor, ngài đã đối mặt với những khó khăn như thế nào, hắn hoàn toàn không hề hay biết. Cũng như mọi đau thương hắn cất chứa giữ kín trong lòng, ngài nào đâu hay.
Dù sao thì, sau ngần ấy năm bỏ lỡ, suy nghĩ và lập trường của cả hai giờ đây đã đối lập như hai đường thẳng song song.
Chính vì không còn hiểu rõ suy nghĩ của Viktor nên hắn cũng không đưa ra câu trả lời chính xác, chỉ từ từ nói: "Có lẽ vậy chăng, dù sao thần cũng không đọc được suy nghĩ của Bệ Hạ."
"Nhưng...", trong đôi mắt Heine ánh lên ý cười nhẹ dù chính hắn cũng không phát hiện ra, "Có một điều thần có thể chắc chắn, Bệ Hạ khi ấy là người duy nhất có thể mang đến sự thịnh vượng cho đất nước này."
Dù cho thời gian đã thay đổi gần như tất cả, bào mòn cả tâm hồn lẫn tình cảm thời thanh xuân, dù cho suy nghĩ của cả hai không còn đồng điệu hoà hợp như xưa, và có lẽ dù cho bao nhiêu lý do chăng nữa thì trong trái tim Heine vẫn luôn tin tưởng về lời hứa khi xưa, tin tưởng rằng thiếu niên nhiệt huyết và có tấm lòng nhân hậu ấy sẽ gầy dựng nên một đế chế nơi con người đều có quyền tự do và được chung sống dưới bầu trời hoà bình này.
...
Buổi chiều.
Sau khi nhóm Hoàng Tử trở về khách sạn nghỉ ngơi và dùng cơm tối, cửa phòng Heine lại bị gõ cửa.
Nhân viên khách sạn đúng hẹn gửi một phong bì đến.
Bên trong là vé mời buổi diễn "Trái tim vàng".
Kèm theo một lá thư.
Bên trong chỉ có một dòng chữ ngay ngắn và sạch đẹp.
Thứ cậu muốn, tôi lấy được rồi.
Gustav
Heine đốt lá thư đi, mở vali, lấy ra một bộ đồ nguỵ trang.
Trong lúc cải trang, hắn suy nghĩ đến tình hình hiện tại.
Licht có thể đã ra ngoài la cà đâu đó, chỉ mong là vị Hoàng Tử tò mò này không đến buổi diễn, còn các Hoàng Tử khác đều đang bận rộn hoàn thành bài tập hắn giao, Adele thì ngồi đọc sách trong phòng của Kai.
Nói chung, sẽ không có ai có thời gian rảnh rỗi đến tìm hắn lúc này.
"Duy chỉ có một điều...", Heine cau mày.
Điều khiến Heine bận tâm bây giờ nhất chính là Viktor đã biết hắn gặp Gustav, một người bạn thời thơ ấu của hắn. Nhưng ngài không ngăn cản, cũng không hỏi nguyên do.
Cho dù hắn lừa dối ngài, Viktor cũng không bận tâm, chỉ cần hắn còn ở đây, hiện hữu trong tầm mắt, ngay bên cạnh ngài.
Heine lắc lắc đầu làm mới lại suy nghĩ trong đầu, mọi việc hắn làm vốn không có lỗi với Viktor, việc quan trọng lúc này là ra ngoài để lấy thứ mà hắn nhờ Gustav tìm giúp.
Nhóm cảnh vệ bên ngoài vẫn luôn túc trực canh gác để bảo vệ sự an toàn của các Hoàng Tử, Công Chúa và Gia sư hoàng gia. Heine không muốn đánh rắn động cỏ, lại đề phòng Viktor cho người theo dõi hắn, Heine cải trang xong thì chọn cách ra ngoài bằng cửa chính, rồi ung dung bước đi với bộ dạng không ai ngờ tới, bắt xe ngựa đến Nhà Hát Opera.
Nhà hát Opera lúc thời điểm chưa lên đèn đã nhộn nhịp khách đến và đi. Có rất nhiều quý tộc đi xe ngựa đến và đi chung với gia đình, ngoài ra cũng có nhiều thiếu gia và tiểu thư quý tộc chọn đi riêng một mình, vì thế Heine đi riêng cũng không một ai thắc mắc, chỉ là trong đầu họ đều tự hỏi đứa trẻ này là ai.
Vở nhạc kịch "Trái tim vàng" được tổ chức vào lúc bảy giờ tối, hàng ghế thường đã kín chỗ, chỉ còn những phòng VIP ở trên cao dành cho tầng lớp quý tộc trong xã hội.
Heine bước qua cửa an ninh, tiến vào thính phòng, nhân viên nhà hát nhìn trang phục trên người hắn, đồng thời nhận lấy tấm vé dành cho hạng VIP trên tay hắn, cẩn trọng dẫn hắn vào căn phòng đã đặt trước.
Hành lang sang trọng trải thảm đỏ mềm mại, bức tường hai bên được trang trí rực rỡ, phù hợp với thẩm mỹ và địa vị cao quý của quý tộc.
Đến cửa phòng, nhân viên ân cần mở cửa hộ Heine, hắn "cảm ơn" một tiếng rồi bước vào trong.
Phòng VIP của giới quý tộc vô cùng xa hoa và cầu kỳ, dù nhìn bao nhiêu lần Heine vẫn cảm thấy choáng ngợp.
"Gustav."
Heine gọi một tiếng.
Nhưng không có ai đáp lại.
Xem ra Gustav chưa đến.
Heine không hiểu sao có chút nhẹ nhõm, dù sao hắn cũng không muốn ai nhìn thấy bộ dáng lúc này của mình.
Hắn cởi bỏ áo choàng bằng lông và khoác lên giá treo đồ, định đi ra ngoài gọi phục vụ, ánh mắt lại vô tình liếc thấy tấm gương ở góc phòng.
Trong tấm gương phản chiếu không chỉ bóng hình xinh đẹp mà còn phản chiếu thêm một người khác.
Heine giật mình quay lại, hắn không ngờ mình lại không phát hiện ra sự hiện diện của người này.
Là do sơ suất... hay trình độ của kẻ này hơn hắn?
Tầm nhìn bỗng thay đổi.
Trước mắt Heine phóng đại chiếc mặt nạ của người đàn ông, bàn tay hắn bị khống chế chặt chẽ đặt trên đỉnh đầu, cánh tay to lớn săn chắc của người đàn ông ôm trọn thân hình nhỏ bé của hắn.
Không cử động được.
Heine hoảng sợ.
Hắn như trở về cái đêm định mệnh ấy...
Heine giãy dụa, hét lên: "Buông ra!!!"
Người đàn ông dường như cảm nhận được sự sợ hãi của hắn, y vuốt ve gương mặt đã được trang điểm tinh tế của Heine, muốn dùng hành động nhẹ nhàng nhất trấn an tâm trạng của hắn.
Heine không cảm kích mà né mặt qua một bên, thở hổn hển hỏi: "Ngươi là ai, tại sao lại vào được đây?"
Người đàn ông không trả lời, y cúi sát gần mặt Heine, hơi thở nóng hổi của y phả vào mặt hắn, hành động thân mật này khiến cho người dưới thân không tự chủ được nhắm chặt mắt.
Người đàn ông khẽ cười, đôi môi gợi cảm khẽ khàng gọi tên hắn.
"Heine."
"Ciao, mia piccola principessa."
Heine mở bừng mắt, đôi mắt ruby mở to không dám tin tưởng...
Không thể nào...
Người này là...
...
Đôi lời của mình: Tính viết vui vẻ chút, nhưng không hiểu sao mỗi lần viết cứ xen lẫn cảm giác buồn buồn thế nào ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip