Chạm được đến người
"Oi Sougo! Chú mày đi nhanh lên tí đê!! Làm gì lề mề như con rùa vậy?"Hijikata đứng lại giục Okita, nhìn thấy mặt cậu lại bật cười, "Ha, mải nhìn cái gì mà mặt ngẩn cả ra thế? Lỡ trúng tình yêu sét đánh với cô nương nào à?"
Okita không trả lời, đường phố Edo đông đúc đến vậy thế mà trong mắt cậu lại chỉ còn có hình bóng của một mình anh. Cây hoa anh đào sau lưng Hijikata nở rộ cánh hoa bay bay trong gió xuân, Hijikata đứng đó, khói thuốc lượn lờ trong tay, nở nụ cười tươi. A, tên khốn Hijikata này vậy mà lại cười đẹp đến thế.
Okita đưa tay định chạm vào Hijikata thì bỗng nhiên khung cảnh thay đổi, trời đất đảo điên. Hijikata đang đứng đó cười bỗng ngã xuống, người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ thấm đẫm bộ đồ trên người anh, cây hoa anh đào sau lưng anh chợt trở nên héo tàn, bóng đêm nhanh chóng bao trùm lấy hai người, từ từ nuốt chửng Hijikata đang nằm đó vào màn đêm sâu thẳm rồi biến mất khỏi tầm mắt Okita.
"Hiji...kata?...Không!!!!!" Okita hét lên rồi mở choàng mắt, trời đã vào thu nhưng người cậu lại ướt đẫm mồ hôi, điều chỉnh hơi thở, Okita ép bản thân mình quên đi cơn ác mộng kia.
Cậu lật chăn, mở cửa đi ra ngoài, không khí se lạnh bên ngoài làm cậu tỉnh táo hẳn lên. Okita chậm rãi tản bộ trong Tân Đảng.
Đã 10 năm kể từ cái chết của Hijikata, hiện tại cậu đang làm cục trưởng Tân Đảng, Kondo-san sau bao năm theo đuổi cuối cùng cũng thành công rước Otae về dinh, anh từ chức và hai người cùng nhau du ngoạn khắp đất nước.
Tân Đảng giờ chỉ còn mình cậu, còn mình Okita Sougo mà thôi. Chẳng còn tên Cục phó ác quỷ cuồng mayonnaise, chẳng còn tên Cục trưởng chểnh mảng suốt ngày theo dõi người ta nữa.
Okita trở về phòng, khoác thêm chiếc áo rồi đi ra khỏi Tân Đảng. Đêm đã khuya vậy mà vẫn có vài quán ven đường còn mở cửa, cậu chọn một quán rồi gọi một chai rượu.
"Yo Okita-kun, muộn vậy rồi mà còn đi uống rượu hả?" Gintoki đột nhiên xuất hiện, ngồi xuống cạnh cậu.
"Danna, còn anh thì sao?"
"À, trong lòng có tâm sự nên phải mượn rượu giải sầu ấy mà." Gintoki nói, "Tôi mơ thấy cố nhân."
"Trùng hợp thật, tôi cũng thế." Okita ngắt một chút, "Nói đúng hơn là người trong lòng."
"10 năm trôi qua rồi, hắn vẫn không để cậu ngủ được yên ổn nhỉ." Gintoki nhấp ly rượu.
"Hắn đúng là tên chết tiệt, không để cả hai chúng ta yên." Okita nói.
"Mạng của chúng ta đều đổi từ mạng hắn mà... Okita-kun, có lẽ vài hôm nữa Dân đủ nghề sẽ rời Edo." Gintoki nói, "Ở đây có quá nhiều hồi ức đau thương, hai đứa nhỏ nhà tôi cũng muốn thăm thú, khám phá vũ trụ thay vì ở lại Edo."
"Thế à..." Okita cụp mắt. "Tôi thì vẫn ở lại đây, chết cũng chôn ở đất Edo này."
"Cậu vẫn đợi hắn à? Hắn sẽ...không trở về đâu. Còn rất nhiều người trên thế gian này, cậu biết mà."
"Tôi biết chứ, nhưng tôi chẳng cần thế gian này, tôi chỉ cần hắn, không phải là hắn thì không được."
Gintoki nhìn Okita, vỗ vai cậu, "Tôi hiểu mà."
Trời đêm se lạnh, trong quán nhỏ có hai kẻ cô đơn.
Okita lại đi tuần khắp Edo như thường lệ, bỗng bên kia đường, xuyên qua đám người đông đúc cậu thấy được hình bóng quen thuộc của Hijikata, anh quay đầu nhìn cậu, nở nụ cười.
"Thằng nhóc kia, làm gì mà lề mề thế hả, mặt ngẩn hết cả ra kìa."
Okita không tin vào mắt mình, cậu lao sang đường, với tay muốn bắt lấy Hijikata.
"Bíp bíp" một chiếc xe tải đứt phanh lao thẳng đến phía Okita.
Thật may quá, cuối cùng tôi cũng bắt được anh rồi, Hijikata-san.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip