このバカかくれんぼゲーム

(Tạm dịch: Trò trốn tìm ngu ngốc)
Kagura
—•—•—•—•—•—•—•—
(*) Chú thích sương sương bối cảnh: Edo-> Tokyo. Kagura không ở Yorozuya, sống chung với bố, anh trai=> gia tộc họ Yato, có thể lực siêu phàm và là con người :Đ
Tương tự, Sougo không ở Shinsengumi, cùng tuổi Kagura, sống cùng chị gái Ò w O
Gintoki, Hijikata, Tsukuyo, Mitsuba hay Sarutobi lẫn Katsura... đều học cùng một trường.
Tui muốn thử kiểu bình dị này ÒqO
____________

Giữa cái nóng thiêu đốt của mùa hè, có những con người vẫn vui vẻ với cuộc sống của họ.
Vì khoảng thời gian này là-

...NGHỈ HÈ!!

Hơn 40 ngày trải dài trước mắt, còn gì tuyệt hơn nữa?
Đối với các học sinh ở Kabuki thì là thế.

Hôm nay đã ngày thứ 12 của kỳ nghỉ, tôi vẫn thản nhiên đung đưa hai chân, ngồi trên tay vịn ban công nhà Yato. "Sukonbu hôm nay vẫn ngon như mọi ngày!".
Bỗng dưng có một làn gió "nhẹ" phụt qua não tôi mách rằng tôi không được quên mớ bài tập hè để rồi dồn đến đít...
Định quay vào "thanh toán" mớ đó thì: "K-a-g-u-r-aaaaaaaa!".
Tưởng ai xa lạ, hoá ra là cô bạn rich kid của tôi, "Uoa, Soyo-chan".
Soyo-chan kéo tôi đến công viên phường Kabuki (?), sao hôm nay ở đây đông đủ thế này?
Hmm, Shinpachi vẫy tay tôi. Kế đó là Zura bonus Elizabitch-chi, Tsukki rồi Sarutobi...cả tên tóc màu c*t đang lăm le lườm tôi và một số  bạn cùng lớp khác.
Quay sang hướng Soyo, tôi không khỏi ngã ngửa..."Nobume? Soyo rủ cả Nobume đến á?"
"Dù gì cô ấy cũng là bạn cùng lớp với ta mà"-Soyo cười
Nói đến đấy, mặt tôi tối sầm lại. Tôi không thích Nobume tẹo nào-
"Yosssh! Lâu lắm chúng ta mới ra đây dẩy cùng nhau, nghịch một hôm cho nổ tung cái Kabuki này nàooo XD!"- Kính-san háo hức.
Nghe thế thôi, chứ cuối cùng cả đám đồng ý chơi  T r ố n t ì m đ á l o n-
Một trò chơi hết sức trẻ trâu :)
Phần thưởng cho người thắng cuộc là bất cứ thứ gì người đó muốn, vì lũ đấy sẽ hùng xiền vô thôi.
Tôi nhắm phần vô địch vì mong chờ phần quà là một thùng Sukonpu siêu to khổng lồ hai năm nhìn không hết bao giờ ăn mới hết!

Ván đầu tiên bắt đầu.
Cậu Kính là người chăn, tôi nấp sau thân cây thấy thiếu an toàn quá đành...nhổ phăng rể cây đi rồi chui tạm vào đó vậy.
Màn đầu tiên, tôi ghi điểm. Nobume và thằng ngáo đá kia cũng thế...

Ván hai bắt đầu.
Cậu Kính xui xẻo lại chăn. Vì phạm vi trốn là trong công viên nên tôi không kiếm được mấy chỗ trốn. Phía gần bãi rác có mấy món phế liệu to to thì nhiều ma để ý, ngay lùm cây um tùm kia thì sợ muỗi đốt...nên tôi đã nấp trên hàng rào của nhà kế bên...dù gì cũng không ngoài phạm vi.
Tôi được bỏ qua việc "mém" gian lận, tôi ghi điểm, lần này cũng có cả Nobume và Sadist ngáo cần.

Ván thứ ba bắt đầu.
Ôi Soyo đáng thương, cậu là người chăn sao. À,ừm...tôi bắt đầu để ý đến tên đó nhiều hơn sau mỗi ván. Vì sao nhỉ? Không rõ nhưng tôi ghét phải thấy Nobume với Sadist chạy cùng hướng, hay là vì tôi sợ hắn thua nên không muốn để hai người nấp chung?

Đến màn thứ tư.
Ban nãy không thấy hắn đi cùng với Nobume, nên chắc là không sao. Phải công nhận trò này vui thật! Tôi thích cảm giác phân vân không biết nên trốn chỗ nào.

Đến màn thứ năm.
Ồ, lần này là Tsukki chăn, tôi rón rén đi ngang qua chỗ gần bãi rác sau công viên, ở đấy có một số nội thất cũ bị vất lung tung, chắc là có thể trố-
"!!"
"..."
Có một bàn tay từ trong cái tủ kệ TV cũ thò ra, chụp lấy tôi và kéo tôi vào trong.
"S-Sadist"- tôi thì thào.
"Suỵt, muốn bị phát hiện à?"
Ngạc nhiên, là hắn. Hắn kéo tôi vào trong cái nơi chật chội này làm gì cơ chứ? Cần quái gì hắn quan tâm tôi bị bắt hay không.
Bỗng, đầu tôi loé lên cái suy nghĩ...
Nếu là Nobume đi ngang qua chỗ hắn, hắn có kéo cô ta vào không nhỉ?
Hự!! Gì thế này?? Tôi cứ nghĩ bâng quơ gì théeeeee??? Bạn đọc chán chường vì sự nhạt nhẽo này mấtt aaaa
Nhưng...gần quá. Hắn đang nhìn chằm chằm tôi, cơ thể tôi chạm vào người hắn. Điều này...khó chịu, nhưng không giống cảm giác khi nhìn hắn đi cùng cô ta.
"Nhìn cái gì?"
"Ai thèm nhìn ngươi!"
"Mặt ngươi...không sao đấy chứ?"
"Ha...hả?!"
N-nóng. Không phải, cả không khí ở đây hay trong cơ thể tôi đều nóng! Một phần do hơi ấm của cậu ta...tôi lại thấy khó chịu, đồng thời cũng khá dễ chịu...?
Thật khó hiểu, tôi thậm chí không rõ bản thân muốn gì.
"Này, không phải...ngươi đang n-g-ạ-i đó chứ?!"-hắn cười ranh, mặt hắn áp sát mặt tôi.
"C-cái?! Ai ngại cơ? Ai lại ngại vì một tên ngốc kéo ta vào cái chỗ nóng hừng hực thế này rồi áp thẳng vào mặt ta chứ?!"-tôi hối hả đáp một tràn vào ngập mặt hắn, nhưng tôi e việc kế đến còn tệ hơn.
"Khục! Ahah, mặt ngươi đỏ ngầu hết cả rồi lại còn bảo không. Ngươi nghĩ ngươi đang đùa với ai đấy Tàu?"
"N-ngươi!"
"Nào, khẽ thôi. Bà Tsukuyo đấy nhạy lắm. Muốn thua à?"
"..."
Tôi im bặt, vì chẳng biết phải nói gì.
Thử tưởng tượng, bạn đang ở một nơi vô cùng nhỏ hẹp, nói chuyện thì thỏ thẻ, gượng gạo. Đã thế, đối tượng đang ở cùng là một đứa tưởng như bạn chí cốt nhưng lại là một thằng 'oan gia nhỏ hẹp'. Xem tức không chứ!
1 phút, 2 phút, 5 phút...nhiều hơn, hay thậm chí thời gian trôi qua lâu hơn bình thường trong cái không gian im bặt này.
Tôi muốn ra khỏi đây.
"Sao ngươi ban nãy lôi ta vào đây?"
"Còn hỏi nữa à con ngốc kia? Dĩ nhiên là kéo ngươi vào để nấp rồi."
"Ngươi lo cho ta?"
"..." -Nói đến đấy, hắn bỗng im bặt một khoản.
" Nếu đã vậy thì sao?"
Tôi khá bất ngờ vì câu nói đấy, ồ, chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ nói thế.
"Vậy giả sử người đi ngang qua chỗ ngươi không phải tôi mà là cô ta thì sao?"- tôi rặn hỏi
"Cô ta?"
"Nobume, giả vờ à?"
"Hah, cô đang ghen sao?"
"Sao? Ghen ư? Ta á? Trông ta giống đang thèm khát ngươi lắm sao?"
"Thế nếu ta bảo 'có'? Ngươi sẽ nghĩ gì?"
"N-ngươi...!"
Tức tối, tôi quay ra và lao thẳng khỏi cái tủ cũ đang trốn. Nhanh chóng vút ngang mặt những người khác và nhẹ nhàng đá phăng cái lon đặt trên đất đó đi.
Tôi lại thắng màn này, cũng như trừ những người bị bắt thì còn lại đều ăn điểm.
Nghĩ lại những lời hắn vừa nói, lồng ngực tôi quặn thắt. Sao nhỉ? Cảm giác như bị cướp đi thùng Sukonbu siêu to khổng lồ mà mình yêu thích.
Trong tích tắc, tôi chợt nhận ra có vẻ mình đang tự lừa dối bản thân một cái gì đấy, là cái gì chứ? Bé Kagura này luôn thành thật với chính mình và tất cả mọi người mà-? Mọi thứ đều rất yên bình thanh lặng, cho đến khi cô ta đến là sao chứ, tôi nghiến răng, lòng quặn đau.

Chắc đã là lượt chơi cuối, xui thay, trận này người chăn là tôi.
Ắt hẳn người đầu tiên tôi tìm là tên khứa đấy rồi. Cứ thế, tôi đánh hơi đến chỗ thằng đầu vàng đấy.
Aa, khoan đã, hình như có thứ gì động đậy ngay bụi rậm cạnh tôi. Chậm rãi, chậm rãi...khẽ vén các tán lá ra-
Chẳng có ai ở đây.
Nhưng rõ ràng tôi ngửi thấy ở đây có 'mùi' của hắn...? Chắc do tôi suy nghĩ nhiều quá nên tưởng tượng thôi. Rồi tôi đi khỏi đấy ngay sau đó.
"Aa, xí cậu Pat!"-phát hiện cậu Kính trốn sau bờ tường.
"Teehee, thấy Soyo rồi!"-cô bạn tôi sao mà nấp lộ thiên thế này~
"Ô! Zura!" -> "Zura cái đầu ngươi, Katsu-ẩn náu chứ!"
"Hù!"-xí cả anh Gin
"Uoa, Tsukki, thấy tỉ rồi!"
...
Lần lượt tất cả đều bị tôi tóm gọn. Có thể bạn đọc chưa biết, tôi-Kagura Yato-Nữ hoàng Kabuki-cho aka Nữ hoàng trò trốn tìm.
Nhưng tôi vẫn không thấy bóng dáng tên đáng ghét kia.
Hắn trốn đâu được chứ?
Tức thật, vừa phải dáo dác tìm kiếm hắn, vừa phải trông chừng cái lon. "Tsk, không khéo hắn thắng mất." Vì hiện tại, tôi với hắn đang bằng điểm.
Tạm rời mắt khỏi cái lon, tôi sang bãi phế liệu sau công viên, cái tủ kệ TV cũ này ban nãy tôi với hắn trốn này...
Bỗng có tiếng lạch cạch quanh đó, tôi vươn mắt tìm với mục tiêu là tên đầu vàng khè ấy. Đảo mắt, chờ đã, đó là-?
Đằng sau cái ống cống ngay công viên (‼️) đó, chẳng phải tên đầu vàng c*t sao? Đã thế, Nobume? Tôi quên xừ cô ta vì mãi lo kiếm tìm hắn? Kagura, ngươi sao vậy!???
Ha? Hai người họ? Nấp cùng? Nắm tay? Hắn dùng tay đậy kín miệng cho cô ta? Nếu đã đi chung như vậy, là ban nãy chỗ bụi rậm, rõ ràng có 'mùi' của tên đấy, ắt hẳn cô ta kéo hắn đi ngay sau khi có sự xuất hiện của tôi.
Ấy rồi, tôi lập tức 'tốc biến' đến chỗ hắn. Bọn họ nhận ra tôi thấy họ, tên ngốc đó k é o t a y cô ta đi về hướng cái lon, hắn đang muốn kết thúc màn chơi này.
Trong giây lát, tôi nắm tay ai đó, "Nobume, cô bị bắt."
Và tên khứa đấy thắng cuộc chơi.
"Ê Tàu, ngươi bị ngáo à? Mặt cứ hầm hầm như ai ăn mất phần ăn của ngươi ý, ta thắng trò này rồi, lẽ ra phải ăn mừng cho ta chứ?"-Hắn cười nhỏ mọn
"..."
"Ta đang nói chuyện với ngươi đó nhỏ kia."
"..."- Tôi quay phắt mặt đi
"N-ngươi dám bơ ta sao?"
"Mặc xác ngươi!"- Dứt lời, tôi cong đít quay đi, về lại 'căn cứ' của mình.
Giở quyển Gin-tơ-mơ đang dở dang ra đọc tiếp, cố gắng quên hết những chuyện xảy ra hôm nay.
Ngán ngẩm, tôi mở điện thoại để rù rì cùng Soyo-chan một tẹo. ''Lách cách''. Tch! Tiếng cái móc chìa khoá hình con ẳng Sadaharu trong Gin-tơ-mơ kêu lên mỗi khi tôi nhấc điện thoại lên, đáng ghét, 'tên đó' thật sự đã từng tặng một món quà đáng yêu như thế này sao?
'Ting!'. Tiếng thông báo có tin nhắn mới từ twitter...? Soyo-chan hỏi thăm mình ư?
Nhưng không...
Là tên ngốc đầu vàng đấy.
"Ê Tàu Khựa, ban nãy não hoạt động không được 'tốt' như bình thường à?".
"Cong đuôi bỏ chạy là thế nào?!".
Hờ, coi thái độ của hắn kìa.
Ngay sau đó, tôi kích vào phím 'block' trên màn hình.

Tầm vài tuần sau, tôi lại được Soyo 'nài nỉ' chơi tiếp trò 'Trốn tìm đá lon' vì cô ấy thích trò đó.
Luật chơi và số lượng người chơi GiỮ nGuYêN.
Hầy, từ chối có vẻ muộn. Cứ thế, trò chơi bắt đầu.
Có vẻ như số phận đã an bài Shinpachi phải ôm chức 'Người Tìm' mãi.
Tôi dáo dác nhìn xung quanh tìm nơi 'ẩn náu' cho bản thân. Chợt có tiếng sột soạt-!
Tôi bị tóm,
bởi ai đó mà ai cũng biết là ai-
"Ai cho ngươi chặn tin nhắn của ta? Quá đáng, hôm nay ngươi ăn trúng cái gì rồi não bị tưng tưng à?".
"Tch- Thô lỗ, hết sức thô lỗ"-tôi gào vào mặt hắn-"Lẽ ra ngươi mới biết rõ bản thân đã làm gì."
"C-cái? Ngươi bảo ai thô lỗ? Á à, hôm nay mi được."
Nghe những lời đó tôi chỉ thêm phần khó chịu. Cơn thịnh nộ tôi cố nén đang lớn dần-
"VẪN CHƯA TIÊU HOÁ ĐƯỢC NHỮNG GÌ ĐÃ LÀM À? NGƯƠI ĐI CÙNG Ả NOBUME,  NẤP CẠNH Ả VÀ CHE CHỞ CHO Ả!! ĐỦ CHƯA HẢ TÊN NGU NGỤC NÀY?!"
Tôi không kìm chế được bản thân nữa. Tôi vạch toẹt hết tất cả mọi thứ...có chút tức giận xen lẫn- xấu hổ.
"❗️"-trông hắn có vẻ khá ngạc nhiên?-" Tàu, n-gươi...?"
Tôi siết lấy gấu váy, hắn nghĩ gì về mớ suy nghĩ ngu xuẩn ấy của tôi chứ-?
"Ngươi đang GHeN à?"-mắt hắn mở to, vẫn một vẻ ngạc nhiên đấy.
"S-sao chứ? Ta? Ghen á? Vớ vẩ-"
!!...
Hơi ấm từ lồng ngực hắn toả ra, tôi như áp sát vào tim hắn, gần đến độ nghe rõ mồn một tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp một. Khi tôi nhận ra thì tôi đang nằm gọn trong vòng tay hắn.
"Háh?! Gì đấy? Ngươi định khiêu chiến với bổn cô nương ta à?"
Hắn vẫn tiếp tục siết chặt tôi, miệng lẩm bẩm gì đấy-"Con ngốc này, tôi muốn bổ não em ra làm đôi để kiểm tra xem trong đấy còn não không hay chỉ là đậu hủ non quá nhé. Là Nobume kéo tôi, cả lúc trong bụi rậm, lẫn lúc sau ống cống. Lúc em thấy tôi bịt miệng Nobume là lúc tôi đang la liếm mẩu donut của ả trong khi cô ta đòi la lên vì tôi không chịu quăng trả cái bánh- Tôi khẳng định em đang GHeN tUônG vô cớ đấy, bảo tôi sai đi :)"
Khoảnh khắc đấy, tôi ngỡ ngàng trào máu họng khi vỡ lẽ ra rằng lòng tham của hắn mới là thứ khiến cô tức lên bờ xuống ruộng như thế-
"Nào? Còn dỗi nữa à?"
"B-bỏ tôi ra!"
"Không bỏ, còn dỗi/ hết? :)"
Tôi ngẩng mặt lên, định quát vô mặt hắn một câu ngầu lòi thì-
...
Tôi ghét phải thú nhận điều này nhưng—
"/sluff/ Môi em...nó ngọt nhỉ?"- Háh? Hắn còn cười nhoẻn mồm được kiểu đấy nữa á? L-à tôi...m-mất...
"A phải rồi, đấy cũng là nụ hôn đầu của tôi đấy =)) hãy 'trân trọng' nó nhé!"

Sau đó là cảnh một người con trai bị một sinh vật đáng yêu dễ thương hiền lành quát lớn, chửi rủa và có những hành vi bạo lực mang tính thú tính, trái tính người.

Chuyển cảnh một cậu con trai đeo đít chai và vẻ nặt ngu ngoe thấy rõ qua cử chỉ trỏ tay về phía trước: "Aa, xí hai người nhé. Okita-san, Kagura-chan..."
"Heh, hehh? Aaaaaaa, cái trò Trốn tìm mồn lèo gì thế—??!!!"








































(‼️): đoạn ống cống ý ;v; tớ không biết diễn tả như nào nhưng cụ thể là cnay nè-

=))))
Kiếm mãi mới ra =))

Ừmm sao nhỉ? Tớ thích viết kiểu ngắt đoạn nên ai đó thấy không thích hay khó chịu thì cho tớ xin lỗi💦

=))))))) chap này dài dòng chủ yếu uhu tớ hay viết theo tưởng tượng nên ra vầy ý😢 tớ vẫn ưng chap trước hơn🌝✨
Còn thắc mắc hay chê bai ;;;v;;; , vào phần comment box nhé :3

Huggg🌼 cảm ơn đã thưởng thức✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip