Di chúc
-Mún đấu lại, ko phải là ko có cách...
-Vậy thì làm sao mới diệt được???
-Đâm tụi nó.
-Đơn giản chỉ là đâm vậy thôi á-aru?? Ko phải là tụi nó ghê gớm lắm sao??? Mới đâm cái chết rồi!!
-Ai ya, Kagura-chan, mình chưa nói hết, đâm vào TIM bọn nó!!
-Búp bê mà cũng cần tim hả-aru???
-Búp bê "Sống" cần tim chớ:}}}}
-"Sống", quát đù du min???
-Hơi bất ngờ nhỉ (thấy hư cấu thì có, chứ bất ngờ).
-Cần lắm một lời giải thích-aru:}}}}
-Hmmm... Thì, đã nói rồi đó, tụi nó là sinh vật sống, sở hữu khả năng bất tử, nhưng cũng ko hẳn là bất tử, chỉ cần chúng ta đâm được một nhát vào quả tim tụi nó, thì may ra, mới thắng được.
-Tụi nó là búp bê, nên chắc vị trí của tim cũng ko giống người thường đâu ha!!! (Mấy người có để ý là, trong chương trước và chương này, Kagura thông minh hơn đúng hok??)
-Đúng!!
-Vậy thì vị trí cụ thể là ở đâu-aru???
-Ko biết~~~~~
-......
-.........
-Ko biết, ko biết thì làm sao mà giết!!!!!!!!
-Tại vì chưa từng có ai giết được nó mà, nên cũng đâu biết vị trí cụ thể đâu....~~~~~
-Vậy sao biết tụi nó có tim???
-À, cái này thì, Đã có người, trộm được một tờ giấy, miêu tả về con búp bê đó, và cái đoạn miêu tả ấy, hình như là một đoạn di chúc.
-Và cái đoạn di chúc gì gì đó, chỉ nói về quả tim ngu ngốc của bọn nó thôi sao, mình ko tin!!!!!!!
-*cười nhẹ* Kagura-chan, cậu thông minh hơn mình tưởng nhiều đấy~~~
-Ý cậu nói, trước đó, mình lúc nào cũng ngu!!!!!!
-Ko, ko có đâu!!
-Thôi, quay về việc chính-aru
-Đúng như cậu nói, đoạn di chúc đó, ko chỉ miêu tả về sự sống đang tồn tại, bên trong lớp vỏ búp bê bằng sứ kia, mà nó còn nói về vị trí của trái tim, thứ gì đã tạo ra chúng, và mục đích thật sự của tổ chức đó là gì??????
-Đưa mình mượn đoạn di chúc đó một chút...
*Đưa cho Kagura*
-Nội dung đoạn di chúc-
"Cuộc đời ta quá buồn tẻ, cho dù sắp từ biệt cái thế giới ngu ngốc này rồi, nhưng vẫn chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả, ta đã rất mong rằng, đứa con của ta sẽ quay về thăm ta hay là vợ ta, sẽ nói thêm vài lời với ta. Nhưng mà cuối cùng thì, chẳng có ai về hết, chẳng có ai nói gì hết. Tại vì sao ư?? Tại vì ta quá buồn tẻ, hay đúng hơn là ngu ngốc. Thứ duy nhất làm bạn với ta trong cuộc đời này, chỉ là những con búp bê bằng sứ, bây giờ cũng chẳng còn nữa, ta đã mất cả tuổi thanh xuân để tạo ra chúng đấy, tất nhiên, bấy nhiêu thời gian thì làm sao đủ để tạo ra một thứ tuyệt mĩ như vậy chứ, vậy là vợ ta Margaret, đã cùng ta làm chúng, chúng ta yêu chúng hơn bất cứ thứ gì, thương chúng như con ruột, có tụi nó, ta đã có thể biết được hạnh phúc nó ra làm sao, hạnh phúc..... Là thứ rất đẹp, và tụi búp bê đó, là hạnh phúc của ta và cả Margaret. Nhưng rồi sao chứ, nó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Hai năm trước, có một thằng nhãi nào đó đã đến ngôi nhà của ta, và đề nghị muốn mua lại toàn bộ số búp bê ta đang có, với một cái giá rất cao. Ta tất nhiên đã từ chối, hắn ta nghĩ sao có thể mua được hạnh phúc cả đời của ta bằng tiền chứ. Ta và hắn đã xảy ra một cuộc ẩu đả, nhưng ta thật sự ko ngờ rằng, hắn có con tin, và chẳng ai khác ngoài con trai ta, ta bất lực, bỏ ngoài tai những lời khóc than của Margaret, ta chấp nhận bán chúng, bán đi hạnh phúc của hai vợ chồng ta, để cứu lấy một hạnh phúc khác. Sau khi có được số búp bê của ta, hắn còn nói thêm với ta rằng, hắn sẽ biến tụi nó thành một thứ tuyệt mĩ, tuyệt mĩ cái gì chứ, sử dụng chúng như công cụ giết người mà tuyệt mĩ à, hắn ta còn cho tụi nó cả một trái tim cơ đấy, nhưng mà có lẽ ta đã quá già để có thể nhớ ra vị trí của trái tim đó, não ta bây giờ chỉ có thể nhớ rằng nó nằm đâu đó trong tâm hồn tụi búp bê. Sau khi đã bán toàn bộ chổ búp bê, gia đình ta ko còn được như xưa nữa, vợ ta, sau vụ việc đó, đã điên cuồng chửi mắng ta, đập hết tất cả đồ trong nhà, ta cũng chẳng thể làm gì bà ấy, chỉ có thể im lặng ngặm nhấm nỗi buồn thôi, con trai ta thì đi biệt tâm biệt tích, còn ta lụi tàn trong căn nhà rỗng toát này..... Bây giờ, khi ta đang viết bức di chúc này, vẫn còn đang nhớ lại những gì tên đó nói, trước khi tên khốn đó rời đi, như mới hôm qua vậy, ko hiểu vì sao ta lại nhớ như in câu nói đó như vậy, nhưng chắc có lẽ là vì sự đẹp đẽ trong câu nói của thằng đó chăng, ahhh ta ko biết nữa, để ta nhớ coi, mái tóc cam thảo, đôi mắt thuần khiết, trái tim mạnh mẽ......"
Gửi đến ngươi,người Sẽ cứu rỗi linh hồn ta
Oliv Jonhson.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bình chọn đi mà, ko bình chọn là hok ra truyện nữa đó, cho cái động lực làm tiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip