III. "It escapes from my hand to the moonlight"

Tàu chạy được nửa tiếng rồi mà Yuta vẫn chưa mở miệng nói chuyện với Maki, dù cô nàng ngồi ngay hàng ghế đối diện anh, cũng như anh, đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Núi rừng Hokkaido chìm trong một màu trắng. Yuta đã không nói dối chuyện đi trễ vì tuyết lở.

Kamo Noritoshi ngồi cạnh anh, không thấy mở mắt. Chẳng biết là ngủ mất rồi hay lúc nào anh ta cũng như vậy. Sự im lặng này vừa trẻ con vừa buồn cười. Nếu họ xuôi theo "sáng kiến" lúc nãy của Fushiguro, thì chuyến tàu này đang có mặt đầy đủ ba gia chủ của Ngự tam gia. Đáng lẽ Yuta nên đưa ra những ý tưởng tái thiết giới Chú thuật sư, Maki sẽ thảo luận quyền sở hữu và quản lý các chú cụ, còn Kamo thương lượng phạm vi quyền lực từng gia tộc...

Đáng lẽ nên như thế, nhưng Yuta không thể đồng ý với "sáng kiến" đó được.

"Hai người định không nói gì tới khi về đến Tokyo à?"

"Hỏi chàng Đặc Cấp kìa." Maki cười hừ, "Yuta, cảm giác bị chỉa ngược họng súng về phía mình thế nào?"

Mặt anh quạu đeo, nhưng cô bạn thân của anh nào phải kiểu người sẽ e dè Chú thuật sư mạnh nhất. Hồi thầy Gojo còn sống, cô còn gọi thẳng tên thầy ra, không dạ thưa kính ngữ. Anh có là cái đinh gì đâu.

Yuta thở dài, bâng khuâng hỏi:

"Hai người thật sự nghĩ tôi sẽ phù hợp với chức gia chủ Gojo hơn em Fushiguro à? Khoan nói tới việc máu mủ dòng họ đi, tôi có biết gì về nội tình tộc đâu. Ý tưởng này cứ như gà giữ nhà cho vịt ấy."

"Nhưng tất cả mọi chuyện đều xoay quanh máu mủ dòng họ. Cậu phải học dần điều này đi, Okkotsu ạ." Kamo Noritoshi nói với vẻ thông cảm, "Các gia tộc lớn rất nghiêm ngặt về huyết thống. Gojo không đến nỗi khó tính như vậy, và tôi đồng ý, Fushiguro chẳng khác nào một công tử thiếu gia xuất thân từ gia tộc ấy."

Thấy Yuta toan xen vào, anh ta cao giọng:

"Có điều, vin vào một tờ chứng nhận bảo hộ để nói Fushiguro là hậu duệ của Gojo Satoru thì quá ngây thơ. Thập chủng ảnh Pháp thuật mà cậu ấy sở hữu sánh ngang tầm với Xích huyết thao thuật của tôi và Vô hạ hạn của Gojo, thậm chí lịch sử đã ghi nhận chiến tích hai lần đánh bại Lục nhãn. Cậu ấy là một Zenin, không thể nói khác đi được."

"Nói theo lý luận đó thì tôi cũng không phải một Gojo."

"Việc cho họ hàng kế thừa chi trưởng đâu có lạ gì." Maki nói, "Cái ông Naobito, gia chủ cũ của tụi tôi ấy, ban đầu cũng chỉ là trưởng tử chi thứ thôi. Nhưng ông nội của Megumi đột tử không rõ nguyên do lúc con còn quá nhỏ, nên ổng mới được bế sang kế thừa."

"Cậu nhấn mạnh phần không rõ nguyên do..."

"Đàn bà hậu viện đồn nhau rằng ổng thượng mã phong nên mới qua đời, còn người thiếp ổng sủng hạnh lúc đó là quà của Naobito gửi sang. Đừng nghĩ những chuyện này chỉ có trong phim cổ trang Trung Quốc." Cô nàng bỗng nhìn sang Kamo, "Nhà anh có chuyện gì vui không?"

Chân mày anh ta nhướng lên:

"Chuyện đời tôi chưa đủ thú vị cho quý tiểu thư đây à?"

"Cái anh Đặc Cấp này chưa biết."

Yuta hoang mang nhìn hai người. Kamo quay sang anh, khóe môi hơi cong làm anh không biết anh ta đang nói thật hay nói đùa:

"Trước năm sáu tuổi tôi sống với một bà mẹ đơn thân, chưa từng biết đến cha mình. Một hôm, khi đang dán băng cá nhân lên vết thương ở đầu gối, tôi nhận ra mình có thể điều khiển máu ngừng chảy. Tôi kể cho mẹ nghe với sự vui vẻ đầy ngây thơ. Sáng hôm sau, bà dẫn tôi đến một dinh thự kiểu cổ nằm sâu trong rừng, giao tôi cho một người đàn ông xa lạ rồi bỏ về."

Hình như anh hiểu ra rồi.

"Tôi là đứa con ngoài giá thú, đáng lẽ cả đời cũng không được phép xuất hiện nơi có ánh sáng mặt trời, nhưng vì thuật thức gia truyền này đây..." Một tụ máu lơ lửng trên lòng bàn tay Kamo trong lúc anh ta nói, "...mà tôi có quyền thừa kế. Sự xuất hiện của tôi đã phủ nhận những quy tắc đích thứ rạch ròi trong tộc. Tôi có đãi ngộ tốt hơn cả đích tử, tôi được phụ thân dạy dỗ riêng, tôi đến trường chuyên Chú thuật Kyoto để mở rộng mối quan hệ với thượng tầng và với tộc Zenin đây. Nếu cậu cứ nói cậu không danh chính ngôn thuận, Okkotsu, tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn."

"Ít ra anh con là con trai. Có biết đàn bà con gái tụi tôi khổ cỡ nào không?" Maki bật cười, "Vậy mà mấy người còn định đưa tôi lên làm gia chủ. Thấu đáo gớm."

"Em hay Fushiguro gì cũng như nhau thôi. Nhưng Fushiguro với Okkotsu thì khác." Đột nhiên, Kamo đổi giọng, "Có thể cậu nghĩ cậu chỉ là một kẻ ngoại cuộc, được phép bàng quan nhìn thế giới này vận hành. Tôi khuyên cậu nên chấn chỉnh lại, Okkotsu ạ, cậu có chí lớn, cậu có khả năng, cậu là họ hàng xa của Gojo Satoru và là Chú thuật sư mạnh nhất nhì Nhật Bản bây giờ. Chúng tôi đều tôn trọng cậu. Cậu nghĩ có bao nhiêu chính khách trong lịch sử sinh đúng thời thế này?"

"Cứ suy nghĩ đi, Yuta. Hoặc bỏ kế hoạch này, hoặc nếu đã quyết tâm làm thì cậu phải nhận một số trách nhiệm nhất định."

Maki cũng góp gió cho cơn bão trong lòng chàng Đặc Cấp thêm dữ dội. Họ để lửng cuộc trò chuyện để Yuta suy nghĩ, và tận lúc tàu đáp bến Tokyo, hàng chân mày của anh vẫn chưa hề giãn ra.

Tokyo, trái ngược với Hokkaido, đường sá sạch bong không một gợn tuyết. Thay vào đó là màu sắc Giáng Sinh rực rỡ trên từng quảng trường, từng cột đèn, từng ô cửa sổ. Còn một tuần nữa thôi.

Hai lần Giáng Sinh vừa rồi của họ thật quái đản. Năm 2017, Geto Suguru tuyên chiến Bách quỷ Dạ hành. Năm 2018 thì có Sukuna. Mong là năm nay bình yên.

Trước khi chia tay, Maki hỏi Kamo có muốn nhập bọn đi viếng mộ thầy Gojo ngày hai lăm tới không. Anh ta khéo léo từ chối với lý do đã được Fushiguro dẫn đi trước rồi. Hình như sau đó họ rủ nhau đi ăn trưa, mời cả Yuta nữa - chắc thế. Anh không nhớ lắm, chỉ có ý thức mơ màng là mình đã không gia nhập họ mà tiến thẳng tới nơi tạm thời là đầu não giới Chú thuật sư.

Trường chuyên Chú thuật Tokyo.

"Anh Ijichi ạ."

Người đàn ông khắc khổ ngồi sau bàn giấy ngước lên. Tiêu cự trong đôi mắt anh, Yuta để ý, hơi mông lung. Nhận ra người đứng trước mặt mình là Yuta, anh mới nhoẻn miệng cười.

"Okkotsu! Em đến nhận thông tin về nhiệm vụ mới nhỉ? Đợi tôi một chút nhé... Nó ở ngay đây thôi..."

Đống tài liệu giấy trên bàn anh xáo xào cả lên. Biết là mình có giúp thì cũng chỉ khiến nó thêm rối loạn thôi, nên Yuta ngồi xuống ghế trước bàn, kiên nhẫn đợi Ijichi.

"Một mình anh lo hết những chuyện này, anh vất vả rồi ạ."

"Tôi thì có gì đâu..." Người cửa sổ cười khổ, "Năm qua số lượng nguyền hồn ít đi hẳn, không biết có phải là do Sukuna đã biến mất không, hay do cửa sổ không kịp báo về. Chúng ta giờ không truy cập được vào đầu máy tin tức chính phủ nữa nên cái gì cũng chậm chạp. Em thông cảm nhé. À, đây rồi."

"Em cảm ơn ạ."

Tài liệu của chàng Đặc Cấp gói gọn trong một tập hồ sơ được niêm phong kín, nhưng Yuta đã nghe qua nội dung: khi Kenjaku bị tiêu diệt, những nguyền hồn mà hắn hấp thụ bị rò rỉ và giờ đây đang trôi nổi khắp Nhật Bản. Bản chất của nguyền hồn là tích tụ cảm xúc tiêu cực của con người, bị hấp thụ thì sẽ trở nên giống như một thức thần; nếu chủ nhân mất quyền kiểm soát đối với chúng, chúng sẽ trở lại làm những nguyền hồn trôi dạt. Hoàn cảnh trước đây không cho Yuta điều kiện để giải quyết cả lũ, nên đành để mặc chúng, nhưng vẫn lưu ý để đến khi chúng manh động thì ra đòn một lần tận diệt.

Kế này là do Fushiguro nghĩ ra đấy.

Cùng một thầy dạy, mà Fushiguro thông minh hơn hẳn. Có gì đó ở thằng bé khác biệt với tất cả mọi người. Sự sắc sảo nhạy bén trên chiến trường thì không hiếm, nhưng chẳng mấy ai biết mưu tính đại sự trong thời bình. Hôm nay Yuta được gặp thêm Kamo Noritoshi rồi, vậy mà anh vẫn nghĩ Fushiguro là nhất.

Dù cậu em đó vừa đưa anh vào thế bí.

Cũng tại anh khơi mào trước thôi, không trách Fushiguro được.

Giờ anh chỉ tự hỏi vì sao cậu hậu bối này lại sẵn sàng giao một nơi gần như là nhà của mình cho anh.

"Em nghĩ gì thế, Okkotsu?" Ijichi hỏi, ánh mắt đầy thấu hiểu, "Nếu mệt quá thì em nên đi xin cô Ieiri vài liều thuốc an thần, giúp ngủ ngon hơn đấy."

Yuta cười xòa:

"Không có gì đâu ạ. Em đang suy nghĩ chút thôi... Dạo này mọi người thế nào ạ? Em đi vắng nhiều nên không biết."

"Theo mong muốn của em, các em Fushiguro, Kugisaki và Itadori được tối giản nhiệm vụ, chỉ đi làm các công việc thanh tẩy có tính thực tập thôi, thay vào đó là chú trọng bồi dưỡng văn hóa. Inumaki và Maki lo các nhiệm vụ trong nội khu Tokyo, trong khi Hikari kết hợp với các Chú thuật sư khác trừ tà ở ngoại thành. Còn tất cả những nhiệm vụ còn lại... là của em rồi."

Ijichi buồn rầu nhìn Yuta như đang nhìn một vị cố nhân.

"Dạo này tôi đang nghĩ em thật giống anh Gojo. Em biết đấy, gánh vác mọi thứ, chỉ mong mọi người có một quãng thời gian tươi đẹp."

"Em chưa tốt đến thế đâu ạ."

"Tôi không có ý so sánh... Tôi chỉ lo lắng cho em, Okkotsu, tôi đã không dám lo lắng cho anh Gojo, ai cũng vậy, hậu quả là anh ấy cô độc trên thế gian này... Tôi chưa từng nghĩ nhiều, nhưng giờ nhìn thấy em..."

Người cửa sổ thở dài sườn sượt. Mối tâm sự chất trong lòng anh không thua kém gì đám học trò thân thiết với thầy.

"Ý em là, em không có bản lĩnh ôm hết về mình như thầy ấy đâu, anh Ijichi. Nốt năm nay thôi, em định sẽ lùi xuống vài bước - có người sóng vai vẫn vui hơn chứ ạ."

"Em nói vậy thì tôi yên tâm rồi." Ijichi chân thành nói, "Bảo trọng, Okkotsu."

"Chào anh ạ."

Yuta bất ngờ với cách gió thét gào. Trời vẫn chưa tối hẳn mà quạ đã bay đầy trời, có lẽ tranh thủ những ngày cuối cùng để di cư tìm nơi ấm áp.

Đại ngàn làm anh nhớ đến đôi mắt của Fushiguro. Chẳng biết vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip