𝟗.

Cuối cùng tui mới quyết định viết tiếp, tại ko nỡ bỏ:)

________________________________

Cái buốt giá tràn vào phố phường ngày một đậm đặc, hình như người đi người về đã ít hơn, dễ hiểu thôi vì ai cũng đã yên vị trong gian phòng ấm áp nào đó rồi. Nhưng còn em với gã vẫn chưa. Hai bóng người vẫn trải trên mặt đường có ánh đèn vàng lập lòe. Từng bông tuyết trắng muốt vẫn lặng lẽ rơi. Nơi con đường lát đá phủ tuyết, giữa lòng thành phố hoa lệ vẫn có hai người kề vai, đi hết mấy nẻo đường, nói cười vui vẻ với mấy tiểu phẩm nhỏ xíu. Trời lạnh thêm, nhưng tim lại ấm.
" Taehyung hay đón Giáng Sinh với ai?" Em hỏi, đôi mắt sáng nhìn gã, dịu dàng.
" Có một lần với bố mẹ, nhưng hình như xa lắm, đã lâu rồi tôi chưa có Giáng Sinh." Gã nói bình thản, không chút buồn lòng hiện trên gương mặt. " Nhưng không sao cả, năm nay tôi ở bên em rồi."
Thật sự, em chưa kịp buồn câu trước của gã mà câu sau đã trêu em.
" Xí!" Em đánh nhẹ vào cái vai rộng, còn gã thì cứ cười hoài với khuôn mặt của em, đáng yêu vô cùng.
Sau đấy, em kéo gã vào ngồi trong một quán café hiếm hoi còn mở cửa. Vị khách còn lại chỉ có em và gã. Cà phê, Cappucino nóng ấm, dịu đi cái lạnh buốt. Quán chỉ bật vài ba cái đèn mờ, may sao đèn ngoài phố vẫn sáng trưng, hắt vào trong cửa sổ kính, ánh lên gương mặt em đẹp đẽ. Gã ngẩn ngơ ngắm người thương mà lòng xốn xang. Nhâm nhi từng ngụm, kể từng mẩu chuyện vụn vặt, chẳng biết hôm nay gã và em đã nói với nhau bao nhiêu là thứ trên đời.
" Bây giờ ngoài trời xuống âm độ rồi, em mặc vậy dễ cảm."
" Hỏ...Em thấy có sao đâu."
Hắn cốc đầu em một cái, xinh yêu vậy chứ hơi bướng.
" Ây da...Taehyung đánh em, không chơi với Taehyung nữa!" Em khoanh tay, quay mặt đi không thèm nhìn gã, giở vờ hờn dỗi.
"Ấy ấy, tôi xin lỗi em mà...Jungkookie bớt giận, bớt giận."
Nói vậy chứ gã cười ngặt nghẽo.
Giọng nói, nụ cười, ánh mặt người dịu dàng, ấm áp trong cái lạnh nơi Paris xô bồ. Hắn chỉ muốn thời gian đứng im, để gà có thể ngồi đây với em, lâu thật lâu. Yên bình đến lạ!
Đêm dần trôi qua, hình như sắp phải về nhà.
Hắn nhìn em, mắt bây giờ đã díu lại, em buồn ngủ rồi. Cái mặt buồn ngủ mà cũng đáng yêu nữa kìa.
" Mình về, em nhé?"
"Ummm....Dạa."
Rời khỏi quán café, em với gã rảo bước. Hắn kéo em đi gần sát hắn nhất có thể, để tìm thấy mùi hương quen, tìm cái hơi ấm ngọt ngào. Em bước cạnh gã, đôi tay nhỏ xinh đã được đôi tay to lớn của người kia bao trọn. Tay đan tay, âm ấm.
Chợt, giọng hắn thủ thỉ bên tai em, khẽ run.
" Em này, trái tim của em, có hình bóng tôi không?"
Nghe xong, tự nhiên em tỉnh hết cơn buồn ngủ.
" Hả?...À thì..."
Chân hắn dừng hẳn lại, nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của em. Còn em, ngại đến độ mặt đỏ hết cả.
Gã vẫn chờ em. Ngả nghiêng mãi, em mói chịu cất lời.
" T-thật ra...cũng có..." Vừa nói em vừa quay đi, nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, mặt vẫn chưa hết đỏ.
" 'cũng' là sao??"
Thiệt tình, đã biết người ta xấu hổ rồi mà.
" T-thì là....có chứ sao!"
Hắn cười dịu dàng, cái nụ cười em đã gặp nơi thư viện cũ, nụ cười mà em thầm mến thương.
" Vậy...anh có yêu em không?"
" Cả một đời, tôi yêu em, em ạ."
Mắt em long lanh. Có gì đó xúc động tràn vào lòng em. Gã ôm em thật chặt, thật lâu, rồi rải từng nụ hôn trên mái tóc, trên khắp gương mặt em.
Lối cũ vẫn vậy, chỉ là có người đã yêu và được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip