chapter 18: anh này ảnh bị khùng á
tình hình là oliver wood đang có vấn đề.
vấn đề lớn lắm!! rất rất nghiêm trọng!!
anh ta chống cằm, tì lên bàn học, tay thì miết miết tờ giấy bài tập đã hơi nhàu nhĩ, trông anh ta có vẻ suy tư tợn. bobby- người được cho là vinh dự trở thành người "không may" chứng kiến "khoảnh khắc chuột" của thằng bạn thân ế mấy chục năm và vừa "lừa" được một cô bé ngoan làm "ghệ"- vô cùng thắc mắc (và có phần ngứa mắt) khi nhìn cái cảnh này. trong vài giây đấu tranh nội tâm, cậu ta cũng quyết định nhếch mép hỏi:
- học không lo học, tiết của thầy snape mà cái mặt mày cứ như cái bánh mốc như vậy, không vào danh sách đen của ổng cũng uổng.
oliver vội chấn chỉnh lại dáng ngồi, len lén liếc lên bàn giáo viên xem thầy snape có thật sự để ý đến anh hay không, rồi đanh đá phản bác:
- ba thứ không có ghệ iu dấu như mày, sao mà hiểu cảm giác xa "người ấy" là như nào được? để tao kể cho mày nghe nhé bạn iu ơi☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆"
bobby: tao không muốn một chút nàooo (っ'Ι')っ
oliver wood nhướn mày trông vô cùng thiếu đánh bật lại thằng bạn thân, bobby kiểu ╰(‵□′)╯ trong lòng, thầm mong thằng bạn thân chết bầm này sớm chia tay cho biết mùi đời.
oliver wood thấy mặt thằng bạn như sắp muốn xông tới bóp cổ bản thân ngay lập tức thì máu trêu chọc nổi lên. anh bắt đầu ngồi luyên thuyên như một cái máy chọc tức biết đi, lải nhải bên cạnh mặc cho bobby cùng mấy đứa ngồi gần bịt tai trong tiềm thức và ước gì tụi nó mất đi khả năng nghe nhìn ngay lập tức. thấy tụi bạn làm lơ mình, oliver wood lại càng hăng tợn, anh ta bắt đầu tâng bốc vẻ đáng yêu và xinh xắn của bạn gái mình bằng đủ các từ ngữ hoa mỹ nhất trong suốt mười mấy năm anh ta sống trên đời. bobby tưởng mình sẽ như một trái bóng căng phồng bị chọt thủng, định bịt mồm thằng bạn bằng hết sức bình sinh cậu ta có trong suốt cuộc đời, thì bỗng dưng, oliver wood thấy bobby mặt mày tối sầm lại, tái mét và liên tục nháy mắt ra hiệu cậu ta im mồm lại đi trong tuyệt vọng, thì một giọng nói âm trầm, lạnh lẽo như tuốt dưới đáy 9 tầng địa ngục vọng về cất lên từ phía sau lưng oliver wood, thành công kéo anh từ đang phấp phới bay trên cánh cổng thiên đàng xuống hố sâu tuyệt vọng.
- có vẻ các bạn của trò không muốn nghe lắm đâu, để tôi!
oliver không dám quay ra sau cũng biết diễn biến của cuộc đời mình tiếp theo sẽ tiếp diễn ở đâu, anh rụt rè quay ra đằng sau, nở một cười sượng trân, cơ mặt tươi tắn bình thường xịt keo cứng ngắt.
oliver wood nội tâm: (っ °Д °;)っ
bobby nhún vai, mặt vô cùng thỏa mãn: quả táo nhãn tiền, mày hết cứu ヾ(⌐■_■)ノ♪
quần chúng xung quanh: cuối cùng thì nó cũng câm cái mỏ lại <( ̄ c ̄)y▂ξ
vâng, như các bạn cũng biết thì số phận của cái anh simp bồ trong giờ học và cái kết của ảnh là ở đâu rồi đó. oliver bị đuổi khỏi lớp, tứ cố vô thân. anh tới sảnh đường lớn và quyết định ngồi đó cho hết giờ, sẵn tiện đợi em bồ mình học xong tiết cuối cùng và đi ăn trưa, thế là anh quyết định tìm về bàn của nhà mình, ngồi phịch xuống và bắt đầu overthinking.
-ủa anh, anh làm gì ở đây thế ạ?
____________________
một ngày bình thường ở hogwarts:
oliver wood: (づ ̄ 3 ̄)づ
darrel: ( ̄y▽, ̄)╭
quần chúng xung quanh: (╯°□°)╯︵ ┻━┻
___________________
hê lô anh em, lại là toi đây =))) biết được các bạn tuyệt vọng lắm nên tôi ráng ngồi gõ nhanh vài chữ để thỏa lòng đói khát, dù có tí chữ thôi anh em ráng gặm nhé^^ chưa biết lần tiếp theo tôi lên chap là bao giờ đâu ('▽'ʃ♡ƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip