Chap 10
Nếu dân Muggle đập vỡ cây đàn thì Wood cũng gần như muốn đập vỡ cây chổi.
"Hức...hức..mày ơi, em ấy bỏ tao đi luôn." - Wood lăn qua lăn lại trên giường Percy, mặt mũi tái nhợt và đôi mắt thâm quầng.
Percy lơ đãng giở cuốn sách Luật Pháp Thuật của mình, liếc qua nhìn Wood rồi lắc đầu chán nản.
"Mày ngừng làm ầm lên đi, tại con nhỏ đó mà mấy đêm tụi tao mất ngủ theo mày rồi Oliver ạ. Cơ mà chẳng phải mày nói với nó đại loại là né mày ra à?"
Wood xoay người lại, gục mặt xuống gối của Percy.
"Percy, mày không hiểu đâu! Tao... nếu tao tiếp tục fall in love với Amelia thì tao sẽ chẳng có tâm trí nào để nghĩ đến mùa giải phía trước nữa. ĐỘI NHÀ MÌNH SẮP ĐẤU VỚI ĐỘI RAVENCLAW!"
Percy gập sách lại: "Vậy mày có muốn đội mình vô địch không, Oliver?"
Wood im lặng một lúc, rồi thở dài, rũ người xuống giường. Cái mái tóc nâu nâu ngước lên nhìn trần nhà theo chủ nhân của nó.
"Tao không như mày. Mày có thể tập trung vào một mục tiêu và bỏ qua mọi thứ khác. Còn tao... tao cứ bị cuốn vào cái cảm xúc rối loạn này, chẳng biết đường nào mà đi."
Percy ngồi xuống cạnh Wood, đôi mắt có phần nghiêm nghị hơn. "Ừ, nhưng mày phải học cách đặt tình cảm đúng chỗ. Đội nhà cần mày, và nếu mày muốn làm thủ quân, mày phải biết khi nào nên tập trung vào cái gì."
Wood thở dài lần nữa, nhưng lần này có chút thanh thản hơn. "Tao sẽ cố, Percy. Nhưng mà... khó thật đấy."
Percy nhoẻn miệng cười, đặt tay lên vai Wood. "Đó là lý do tao ở đây, để nhắc mày khi nào cần phải lấy lại phong độ."
"Cảm ơn mày... nhưng đừng có mà kể chuyện này cho Fred và George, bọn nó sẽ biến tao thành trò cười mất."
Percy nhướn mày, nghiêm giọng. "Mày mắc cái chứng gì vậy? Tao yêu Penelope tao còn không dám nói."
"À, ra thế. Percy Weasley mà lại có bí mật đấy à?"
Percy đỏ mặt, giận dỗi vùng vằng bỏ ra khỏi phòng, để lại Wood cười khúc khích. "Coi bộ tao không phải người duy nhất gặp rắc rối trong tình yêu, nhỉ?"
_________________________________________
"Thôi khóc cho mi nó dài." - Tôi nói với mình khi ôm một chồng sách vào thư viện.
Cánh cửa bật mở, để lộ ra gian phòng để sách ấm áp bên trong.
Tôi chọn nơi tôi thích nhất, chiếc ghế bành êm ái gần cửa sổ để ngồi xuống.
Bỗng một cái máy bay giấy màu tím bay vào từ cửa sổ, xoay vòng vòng quay đầu tôi rồi đáp xuống bàn.
Một dòng chữ thẳng thớm đập vào mắt tôi.
"Carver
Wood nó thương trò lắm đấy, liệu mà giữ lấy nó."
__________________________
Không biết đã bao lâu kể từ khi tôi đọc những dòng chữ màu nhiệm ấy.
"Wood nó thương trò lắm đấy..." Những lời ấy cứ lặp đi lặp lại như một lời thì thầm bí ẩn.
Lời lẽ gia trưởng vậy trời?
Ai đã gửi?
Làm sao họ biết?
Liệu có phải Fred và George đang bày trò tinh quái với tôi không?
Mà chẳng phải Wood buông lời tự tuyệt với tôi sao?
Tôi thở dài, dựa lưng vào ghế, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ.
"Carver?" – giọng nói kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện ra đó là một cô gái từ nhà Hufflepuff mà tôi quen sơ sơ.
"Ừ, có chuyện gì vậy?" – tôi đáp.
"Giáo sư Vector tìm cậu, nói về bài kiểm tra hôm nọ của cậu hay sao đó. Hình như cậu làm xuất sắc lắm đấy!" - Cô gái cười, nhún vai.
Tôi gật đầu một cách máy móc, sẵn sàng chộp lấy bất kỳ cơ hội nào để tạm quên đi rắc rối trong đầu.
"Wood thương tôi ư?"
___________________________________________
Mấy ní thử đoán xem ai gửi cái máy bay ik.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip