2. ký ức ngọt ngào
" Nếu thằng Flint có ý đồ chơi xấu một lần nữa thì Wood sẽ khử cả đội Quidditch nhà Slytherin nếu như mà có cơ hội..."
" Wood ? Là cái gì ? Tên một loại củi mà Muggle ưa dùng hả? Hay một cây gậy gỗ nào đó?"
Lần đầu tiên nghe tới Wood, tôi đã có ấn tượng như vậy - rằng đó đơn giản chỉ là món đồ chơi khăm được bày bán ở Tiệm Giỡn Zonko hoặc là một cây củi bự chảng dơ bẩn mà những Muggle đã sáng tạo ra để sống sót trong mùa đông lạnh giá mà không cần tới pháp thuật - Chỉ có vậy thôi.
Nhưng hóa ra , Wood là con người - một học sinh đẹp trai quá sức với vóc dáng cao lớn. Wood vừa là thủ quân , lại kiêm luôn đội trưởng Quitditch nhà Gryffindor . Anh nổi tiếng trên sân Quidditch với tài năng của mình và phong cách chỉ huy xuất sắc. Râu của Merlin, những lần nhìn thấy Wood cùng chiếc chổi bay trên sân tập tôi đâu thể kìm lòng được mà hét thầm rằng ảnh thiệt là ngầu.
À thì..cái đam mê đó của Wood thi thoảng cũng khiến cho cả đội áp lực hết sức. Ví như ảnh không hề nao núng mà bắt đội nhà luyện tập nhiều hơn bao giờ hết - bất kể đó là đang trong kì nghỉ, trời có tuyết rồi lại mưa liên miên. Buổi sáng thứ bảy - vào lúc tôi còn có thể ngủ ngon thêm vài tiếng nữa thì Wood đã hớn hở kéo mọi người trong đội ra sân tập luyện . Dường như Wood là người duy nhất trông có vẻ hoàn toàn tỉnh táo, trong khi cả đám thì vẫn đang đắm mình trong trạng thái vật vờ và ngáp đến sái quai hàm. Fred và Geogre Weasly than thở với tôi rằng Wood sắp trở thành một thằng điên rồi.
Tất nhiên là tôi rất đồng cảm với Wood. Từ khi anh Charlie khăn gói rời Hogwarts tới Rumani theo mấy con rồng thì nhà Gryffindor mất chức vô địch Quidditch luôn. Marcus Flint cùng đội của gã thì càng lúc càng huênh hoang không chịu nổi. Làm sao mà tôi lại không biết Flint là kẻ đứng đầu trong mấy trò chơi xấu chống lại đội Sư Tử cơ chứ.
Kì nghỉ hè năm ngoái, Marcus Flint cứ bám theo mà kể xấu cho tôi về Wood- rằng Wood chỉ là tên to xác, đần độn. Tôi thiệt muốn tặng cho Flint một bùa đông cứng toàn thân để gã khỏi bám theo tôi rồi sau đó đấm vào mặt gã rằng Wood không phải người như vậy đi.
Nhưng tôi đâu có được tự ý sử dụng pháp thuật ngoài trường học trừ khi muốn bị tống cổ. Vì thế tôi đã, ờ.. cho một chút mánh khóe vào đồ ăn của hắn, chỉ một chút thôi. Người ta vẫn nói là mấy cái mánh vặt của dân Muggle chỉ tổ mất thì giờ, nhưng tôi thấy là mấy kỹ năng như bỏ thuốc "xổ" cũng đáng học lắm chớ, cho dù nó có hơi mất thời gian một tý...
Thật may mắn hết sức vì được chiếc nón phân loại xếp vào Gryffindor - cùng nhà với Oliver Wood. Chúng tôi nhìn thấy nhau thường xuyên ( hay nói đúng hơn chính là lướt ngang qua nhau thường xuyên ) ở phòng sinh hoạt chung và đại sảnh đường. Anh thì vẫn đang say sưa với đề tài Quidditch đến độ mắt lóe hào quang- còn tôi mỗi lần nhìn thấy anh lại đứng đờ ra một cách ngu ngốc.
Mỗi khi là người đầu tiên thực hành thành công bùa chú trong lớp của giáo sư Flitwick, giáo sư đều không ngại tán dương nồng hậu rằng " Giỏi lắm trò Amie ! Trò thiệt là thông minh và dũng cảm. Cả lớp nhìn đây, trò Amie đã thành công! "
Nhưng tôi cảm thấy mình chẳng có tý gì gọi là thông minh và dũng cảm của một Gryffindor ở đây hết. Giá mà hồi đó cái nón kể thêm trong Hogwarts có một nhà chuyên dành cho những người hay xấu hổ khi đứng trước người mình thích, bối rối đến mức phát buồn nôn thì chắc nơi đó mới thích hợp nhất cho tôi vào lúc này.
Suốt liền năm học, tôi nghĩ điều mình làm nhiều hơn cả đống bài tập của thầy Snape và cô McGonagall chính là tương tư Oliver Wood.
Anh là đội trưởng Quidditch, tôi không khó để đoán ra phần lớn thời gian anh đều đang cùng đội nhà xuất hiện ở sân tập, vậy là tôi thường lui tới đó nhiều hơn. Cảm ơn Merlin vì Quidditch, ngắm nhìn anh trong màu đồng phục đỏ tía, nổi bật trên cán chổi, lại mạnh mẽ và uyển chuyển hất những trái Quaffle qua mấy cột gôn cao những mười sáu thước làm tôi ngây ngốc. Dáng vẻ tự tin, tràn đầy nhiệt huyết ấy của anh khiến tâm trí tôi chẳng thể nào tập trung vào những công thức trong cuốn sách Độc Dược mà mình mang theo được nữa.
Sau cùng, liệu anh có biết về bí mật này không ? Rằng tôi vẫn là một kẻ yêu thầm hèn nhát và yếu đuối.
♡︎
- Ờ... trừ khi mình biến thành trái Quaffle hoặc một cây chổi bay thì may ra anh ấy sẽ ngó mắt đến hả?
- Có lẽ ngày mai bồ nên ra sân và ném thẳng trái banh vào mặt anh ta...
- Hoặc cho anh ta nốc một liều tình dược..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip