3. cần tìm tình yêu mới cho hai ta

andrea weasley nổi tiếng xinh đẹp ai cũng biết, kẻ theo đuổi cũng đầy rẫy, vì chọn oliver nên mới tạm ngưng được dàn người theo, mà bây giờ họ lại như đàn ong vỡ tổ, điển hình nhất là thủ lĩnh nam sinh, nhà ravenclaw, alan fances. 

họ quá đỗi hợp đôi còn gì, kẻ tám lạng người nửa cân, tài giỏi chỉ ngang xen nhau thôi. hắn ta tuyệt vời lắm, năm xưa là đối thủ, giờ andrea chẳng quan tâm lắm gì về điều ấy nữa. khi hắn chạm lên gò má lấm lem, xoa lên làn tóc dịu dàng, dưới ánh trăng, hắn nói ở bên, những lời ngon ngọt như được rót đầy vào lòng người thiếu nữ mất đi tình yêu của đời mình. lúc ấy, alan là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất mà andrea có thể tìm thấy trong cuộc đời mình.

"cậu suy sụp lắm"

"fances..." 

cô dựa đầu lên vai hắn, dường như mọi lo toan mệt mỏi đều bay biến.

andrea bật khóc trong lòng hắn, tay níu lấy vạt áo chẳng rời, và bàn tay ấy chạm nhẹ lên bờ lưng gầy gò, mảnh khảnh hơn trước. 

hôm ấy trăng đẹp lắm, alan fances thừa nhận, nó đẹp đến mê người, cô gái weasley này cũng rất đẹp, chỉ muốn đem về làm của riêng chứ chẳng cho chàng trai wood kia thêm cơ hội nào nữa. 

duy nhất là của hắn... 

andrea thừa nhận, lúc ấy đã đắm say trong sự dịu dàng của hắn, thứ mà lâu rồi cô mới cảm nhận được, khiến nàng tóc đỏ xao xuyến, mê mệt.

đôi mắt đẫm lệ, mờ mờ, nhìn hình ảnh chàng trai tóc nâu nhập nhòe. 

hai môi hồng chạm nhau, lên hương thoảng thoảng vị dâu, andrea luôn xài son dưỡng muggle nhỉ? alan rõ cô đến như vậy đấy. 

ôm lấy eo người con gái, kéo cô lại gần. 

đêm ấy, trăng đẹp, đôi ta. 

oliver tìm thấy cô gái ấy trong một buổi tập quidditch, nàng hufflepuff chỉ đơn giản là cảm thán tài năng của cậu ta, và họ tập luyện cùng nhau dù khác đội, andrea chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho quidditch với oliver, cậu như muốn xé hết đống sách vở của cô ra. 

nhưng, lilin matthew lại đáp ứng đúng yêu cầu ấy, trở thành người đồng hành cùng cậu. 

đôi khi, niềm vui chỉ cần là vậy thôi. 

họ trò chuyện, tìm kiếm sự hợp cạ từ đối phương, không ngoài dự đoán, từ hai kẻ chẳng biết mẹ gì về nhau liền làm thân. lilin thẳng thắn lắm, nói hẳn luôn thì oliver là gu của nàng, mái tóc óng ánh như mặt trời. 

hai kẻ này sống vào ban ngày. 

ánh sáng chiếu rọi đôi họ, chẳng giấu diếm điều gì cả. 

từ gọi họ, lilin yêu cầu cậu gọi thẳng tên, và nàng cũng sẽ gọi cậu là oliver, không còn là wood. 

cậu ta đồng ý ngay, nắm lấy bàn tay mỏng manh, cùng cưỡi trên một cây chổi, gió cứ tạt vào mặt, luôn qua khe áo chùng, bây giờ cậu mới thấy cảm giác tự do, như một chú sư tử tìm thấy bình yên mà nó cần đến. lilin matthew là nhà. là nơi xứng đáng để oliver thuộc về. 

bên andrea khác nào với biển lửa không chứ? đúng là tụi hufflepuff rất hài hòa, khiến người ta dễ thích ứng. 

ravenclaw thông minh lạnh lợi, khiến kẻ cần cù say đắm. 

sau chia tay, quả là cần một tình yêu mới cho cả hai. 

andrea đã tâm sự thử với cô bạn thân lyna trước. 

"bồ cứ tiến tới đến tình yêu của bồ, oli--- à không, wood, cậu ta chẳng cần bồ nữa. và giờ bồ khóc sưng mắt nhưng được chữa lành đó thôi? bồ nên chọn fances cưng ạ, hắn hợp với bồ dù mặt hơi khó ưa" 

cô ngập ngừng.

"mình có quá đáng chứ?..."

"lạy quần xà lỏn merlin! bồ đừng lo gì hết andrea, bồ lo cho kẻ khác, vậy còn bồ thì sao đây? trái tim này của bồ thì sao đây? bồ không quan trọng ư?" 

nói đến đây, lyna véo má andrea.

"đừng lo, nếu bồ yêu fances, bồ sẽ hiểu thôi andrea, tình yêu thực sự thuộc về nơi đâu ấy" 

"au... đau đau mình lyna!" 

oliver cũng lựa chọn người nói bớt nỗi lòng, điều này chẳng thể thủ thỉ với lilin được, đành chọn percy, và rồi đưa ánh mắt kì lạ nhìn vào oliver.

"thật à?"

"ừ..."

"bồ thích matthew? gần như không-còn-chút-tình-cảm-gì với chị andrea?" 

cậu ta gạt đi.

"kh-không hẳn... nhưng mình nghĩ... nên... ugh, mình thấy lilin tốt hơn chị ta..." 

"gì cơ? gọi tên? sao nói chị andrea giống phản diện vậy?"

"per-percy..." 

percy cau mày nhìn cậu, cảm giác kì lạ xuất hiện trong thâm tâm chàng trai tóc đỏ.

"chị ấy khóc sưng mắt vì điều gì? chị ấy mất ngủ vì điều gì? chị ấy bỏ ăn vì điều gì? chị ấy gầy đi vì điều gì? chị ấy liên tục làm trái ý bản thân là vì điều gì? bồ không ở bên chị ấy lúc đấy! bồ chỉ biết trách---"

nhưng oliver ngắt lời percy. 

"chị ta cũng có tên alan fances rồi còn gì?!!"

percy hét lại.

"vì bồ không ở bên lúc chị ấy cần!!! và fances đáp ứng đủ thứ bồ không có!!!" 

oliver lườm percy bằng ánh mắt căm thù, rời khỏi phòng huynh trưởng, chẳng nói trước điều gì, thẳng đến sân quidditch, mái tóc vàng nắng vẫn ở đấy, như đã đợi, thủ sẵn từ lâu. 

nàng ta mỉm cười. 

oliver wood yêu lần hai. 

bỏ qua cô gái đang tự trách về tình yêu kia đi. 

"cậu là đợi tôi?"

"không hẳn, có lẽ tôi biết cậu sẽ đến"

hơi thở nặng nhọc, oliver tiến đến, nắm lấy eo nhỏ, tiến vào một nụ hôn sâu, lilin vòng tay qua cổ cậu, cuốn hút... 

---

"lyna, mình nghĩ mình sẽ thử cảm nhận tình yêu lần nữa, từ một người chững chạc hơn. alan fances" 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip