Chương 2.

"Oliver, sắp muộn giờ rồi! Nếu cậu không dậy thì ta sẽ không kịp ăn sáng mất!"

Bất cứ ai học tại Hogwarts - đặc biệt là các phù thủy sinh nhà Gryffindor đều biết hoặc đã từng nghe rằng, cậu con trai thứ ba nhà Weasley và cũng là Thủ lĩnh Nam sinh Gryffindor là một người có tính kỷ luật cao, khác hẳn so với các anh em mình. Dù là trong học tập hay công việc, và cả giờ giấc sinh hoạt, Percy đều kỹ càng sắp xếp tất cả thật hoàn hảo - một con ngoan trò giỏi thực thụ. Vì vậy, cậu luôn là người dậy sớm nhất trong nhà, và Oliver thì luôn là người dậy trễ nhất.

Nói đến Oliver, thì có thể miêu tả anh là một người rất phóng khoáng, tự do và cởi mở, thân thiện. Anh thường không quan trọng về vấn đề tác phong kỷ luật cho lắm (ngoại trừ Quidditch), cũng không mấy khi nghiêm khắc với ai (ngoại trừ Percy và thành viên đội Quidditch nhà), có tinh thần trách nhiệm (đặc biệt là trong vai trò đội trưởng đội Quidditch Gryffindor). Tuy rất tài giỏi, nhưng anh luôn khiêm nhường và đề cao bạn bè, đồng đội của mình, cũng rất tốt bụng và quan tâm đến người khác. Vì vậy, Oliver được rất nhiều người quý mến và ngưỡng mộ, kể cả với các Giáo sư.

Nếu nói đến điểm trừ, chắc chỉ duy mỗi việc hôm nào có lịch tập Quidditch, Oliver mới chịu dậy sớm, có khi là hơn cả Percy. Còn nếu không, anh sẽ ngủ nướng cho đến khi nào Percy gọi thì mới chịu dậy.

Percy lắc đầu, đúng là tên ngốc cuồng Quidditch.

Nhưng nói gì thì nói, Oliver vẫn là một người hoàn hảo, từ tính cách cho đến ngoại hình. Ấy vậy mà cho đến tận năm học cuối cùng ở Hogwarts, anh lại chưa từng hẹn hò với bất cứ cô nàng nào cả. Lạ thật nhỉ?

"Oliver!" - Percy gằn giọng.

"Percy..."

Nghe thấy giọng của Percy, Oliver dụi mắt nhắm mắt mở, vật vờ tỉnh. Nhưng anh không ngồi dậy ngay mà nằm đó giơ hai tay lên, nói bằng giọng nũng nịu.

"Kéo tôi dậy điii."

"Lại nữa? Thật hết nói nổi cậu."

Percy bất lực, nếu không chiều theo ý Oliver thì anh sẽ không chịu dậy, mà cậu thì không thể bỏ mặc bạn thân của mình như vậy được.

Dường như đã quá quen với hình ảnh này, Percy thuần thục nắm lấy hai tay Oliver lôi anh dậy.

"Percy, chào buổi sáng!"

Oliver nở một nụ cười rạng rỡ, chói lòa tựa như ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ đằng sau anh, khiến cho ngay cả Percy cũng phải mềm lòng đi ít nhiều.

"Nhanh nhanh chuẩn bị đi, tôi ở phòng sinh hoạt chung đợi cậu."

"Vâng vâng, thưa Ngài Thủ lĩnh Nam sinh ạ."

Thấy Oliver đi vệ sinh cá nhân rồi, Percy mới yên tâm ra khỏi phòng ký túc xá của mình. Cậu cũng không quên đi kiểm tra lại từng phòng thêm một lần cuối, chắc chắn không còn ai mới xuống phòng sinh hoạt chung đứng chờ người bạn thân của mình.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Percy, Oliver khẽ khúc khích cười, hớn hở đi thay đồ.

Có lẽ Percy chẳng hề nhận ra rằng, việc Oliver luôn là người dậy trễ cuối cùng thực chất chỉ là giả vờ mà thôi. Vốn anh có thể tự mình dậy sớm được, hôm có lịch tập Quidditch là minh chứng rõ ràng nhất. Sở dĩ Oliver giả vờ ngủ nướng chỉ là vì anh muốn Percy là người gọi mình dậy, và cũng là người đầu tiên anh được nhìn thấy vào đầu ngày mới cùng lời "chào buổi sáng" mặc cho Percy dễ nổi đóa, Oliver thấy biểu cảm ấy của cậu rất đáng yêu. Cũng chẳng biết từ khi nào, việc này đã trở thành một thói quen "xấu" của Oliver rồi nữa.

"Tôi xong rồi nè."

Oliver bước xuống cầu thang, Percy liền nắm lấy tay áo chùng của anh lôi đi xềnh xệch.

"Mau đi thôi."

------

Ngay khi Percy vừa ăn xong thìa súp cuối cùng, một cô nàng xinh đẹp đến từ nhà Ravenclaw lại gần chỗ cậu, trên áo chùng của cô cũng được gắn một chiếc huy hiệu Thủ lĩnh tương tự như Percy.

"Úi chà!" - Cặp sinh đôi nhà Weasley đồng loạt huýt sáo. - "Xem cô bạn gái xinh đẹp của ai đến kìa."

"A, Penelope." - Percy ngại ngùng nở nụ cười.

"Percy, mọi người, chào buổi sáng." - Penelope cũng cong môi cười tươi, sau đó cúi xuống thì thầm bên tai Percy điều gì đó.

"Ây dà, đúng là những con người có tình yêu ha." - Fred trêu chọc.

"Quá ghê gớm." - Geogre cũng tán thành.

Percy lườm hai đứa em sinh đôi nhà mình như một lời cảnh báo, Fred và Geogre cũng thôi không nói gì thêm, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười khoái chí.

Oliver ngồi đối diện Percy, vừa hay nhìn thấy cảnh này. Anh chỉ cười xuề xòa thay cho lời chào hỏi cô Thủ lĩnh Nữ sinh nhà Ravenclaw, sau đó cắm mặt ăn tiếp.

Thực ra Percy và Penelope đã định giữ bí mật việc bọn họ hẹn hò với nhau, ai ngờ Ginny đã phát hiện ra bọn họ. Tuy đã nhờ cô bé giữ kín bí mật, nhưng có lẽ do còn đang ở độ tuổi tinh nghịch, Ginny đã tiết lộ với cả nhà Weasley khi họ vừa trở về nhà vào cuối năm học trước. Và nó đã trở thành một chủ đề hót-hòn-họt với lũ nhỏ.

"À à, tớ hiểu rồi."

Percy gật đầu rồi đứng dậy ra khỏi bàn ăn, trước khi đi cùng Penelope, cậu cũng không quên ngoái đầu nhìn mấy đứa em của mình và Oliver.

"Anh đi trước đây, mấy đứa ăn lẹ lẹ đi đấy. À Oliver, lát gặp sau nhé."

"Ơ... à, được được, lát gặp sau." - Oliver hơi giật mình, suýt thì làm rớt mất thìa súp trong tay.

Anh thầm thở dài trong lòng, chán nản ăn nốt phần súp còn lại trong bát của mình. Trong khi đó, cặp sinh đôi nhà Weasley cùng nhóm Hermione nhìn chằm chằm hai bóng lưng vừa đi khuất.

"Ôi, ông anh trai khó ở của chúng ta vậy mà cũng có cô bạn gái xinh đẹp đến thế!" - Fred và Geogre cảm thán.

"Tính ra họ hẹn hò cũng khá lâu phết rồi ấy nhỉ, từ tận hồi năm học thứ năm." - Ron vừa nhai bánh mì nướng vừa nói.

"Ron, bồ ăn hết rồi hẵng nói chứ. Mà công nhận nha, trông rất xứng đôi vừa lứa!" - Một cô bé tuổi mới lớn như Hermione cũng hứng thú với chủ đề này.

"Trông bọn họ hạnh phúc thiệt." - Harry cũng nhanh nhảu tiếp lời theo hai người bạn thân của mình.

"Muốn đi theo chọc ghẹo ghê!" - Fred và Geogre cùng đồng thanh.

"Không được! Để cho họ có không gian riêng nữa chứ." - Hermione lên tiếng nhắc nhở ngay.

"Ầy, đừng nghiêm túc vậy chứ Hermione. Mà vậy là chỉ còn mỗi anh Oliver là chưa có bạn gái thôi ha, ảnh bị anh Percy bỏ rơi rồi!"

Fred, Geogre và Ron cười phá lên, hoàn toàn không để ý gì đến những ánh nhìn xung quanh. Riêng Oliver chỉ im lặng từ đầu đến cuối, ăn xong liền đứng phắt dậy cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Hai giờ chiều nay ta sẽ tập Quidditch, đến muộn năm phút phạt tập đến tối."

"Ơ, sao đột xuất vậy anh?!"

Cặp sinh đôi lẫn các thành viên khác đều bàng hoàng nhìn Oliver, còn Hermione thì thở dài lắc đầu. Anh cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nhanh chân bước ra khỏi Đại sảnh đường.

"Ảnh giận hả ta?" - Ron bỗng thông minh đột xuất, thì thầm với Hermione và Harry.

"Em có linh cảm buổi tập hôm nay sẽ vất vả hơn mọi ngày." - Harry cũng thở dài uống một ngụm nước.

Fred và Geogre nằm dài ra bàn rên rỉ, còn Hermione thì lại đang xoa cằm suy nghĩ điều gì đó.

------

Oliver mang tâm trạng không mấy vui vẻ đi đến Cầu Mái Che, đôi mắt màu nâu gỗ chứa chất bao phiền muộn ngắm nhìn sân đấu Quidditch từ xa.

Là người bạn thân duy nhất của Percy, Oliver đương nhiên biết hầu hết mọi chuyện xung quanh cậu, kể cả chuyện cô bạn gái mà cậu đã hẹn hò được tận hai năm trời.

Dẫu biết rằng Percy đã có người yêu, và giữa hai đứa con trai không thể vượt mức bạn bè, nhưng Oliver vẫn mang nặng trong lòng thứ cảm xúc rất khó tả. Anh không muốn phá hủy mối quan hệ giữa anh và Percy, nhưng cũng không muốn phải nhìn cảnh cậu về bên người khác.

Tôi thích cậu.

Chỉ ba từ thôi.

Chỉ ba từ duy nhất, ấy vậy mà một Gryffindor luôn được ca ngợi là mạnh mẽ như anh, lại không có đủ dũng khí để nói ra.

"Hầy..."

Oliver thở dài thườn thượt, rồi lại vò đầu mình xốc lại tinh thần, sau đó quay trở vào trong trường.

Năm nay là năm cuối cùng rồi, nhất định...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip