Chương 2 Chạm mắt và hành trình đến Hogwarts
Arlia đã trải qua một kì nghỉ hè ở Muggle trong sự háo hức và mong đợi . Cô đã cùng với bố mình ông Alaric mua sắm đầy đủ mọi thứ trong danh sách : từ chiếc đũa phép được làm từ gỗ táo và lõi bằng lông kỳ lân tại tiệm ông Ollivanders , chiếc vạc bằng đồng thau sáng bóng , chiếc áo chùng đen tuyền và cô cũng không quên chọn cho mình một người bạn đồng hành trung thành - là một con cú tuyết với bộ lông màu trắng mà cô đặt nó tên Pith . Tất cả những thứ cần thiết khi lần đầu đến Hogwarts đều được sắm sửa tại một con hẻm nằm lẫn trong quán rượu mà những Muggle bình thường sẽ không biết đến " Hẻm xéo ".
Ngày 1 tháng 9 đến nhanh như một cơn gió , sáng hôm ấy không khí trong căn nhà nhỏ của gia đình Astintor có vẻ nhộn nhịp hơn thường lệ . Ông Astintor và bà Astintor tất bật kiểm tra lại hành lý cho cô con gái của họ , đảm bảo rằng cô bé sẽ không quên mang theo bất cứ thứ gì .
Sau bửa sáng vội vã , cả gia đình cùng kéo đến nhà ga King's Cross . Mặc dù được ba má giải thích cặn kẽ nhưng Arlia vẫn không tránh khỏi cảm thấy hồi hộp khi nhìn vào bức tường kiên cố giữa sân ga số 9 và số 10
" Arlia đừng lo lắng quá , con chỉ việc đi thẳng vào bức tường " ông Alaric nhắc nhở với nụ cười trấn an .
" Nhưng mà ba ơi lỡ con không đẩy qua được mà đụng vào bức tường thì sao ạ!! Chắc con sẽ trở thành con nhỏ đần " Arlia nhìn ông Alaric với vẻ mặt đắn đo
" Ba và tất cả phù thủy đều làm như vậy , can đảm lên con yêu "
Hít một hơi thật sâu , Arlia đẩy chiếc xe chở chiếc gương gỗ cũ kỹ và một cái lồng con cú phía trên thẳng về phía bức tường . Trong một khoảng chóng vánh cô cảm thấy kì lạ như thể đang đi qua một làn nước và rồi trước mắt cô hiện ra một sân ga hoàn toàn khác xa ban nãy náo nhiệt hơn và rất nhiều học sinh mặc áochùng đen đang vội vã lên tàu tốc hành Hogwarts màu đỏ tươi .
Arlia tròn xoe đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên . Những chiếc lòng đựng một con mèo , con cú và cả con cóc . Những lời chào hỏi cười nói rộn rã và những làn khói trắng từ đầu tàu hòa quyện tạo nên một khung cảnh huyền ảo và sôi động . Arlia đang chưa kịp hoàn hồn thì ít lâu sau bà Elly đã ôm chặt cô vào lòng , cái ôm nhẹ nhàng nhưng cô cảm thấy như mẹ mình có chút quyến luyến.
" Con gái yêu của má , nhớ học tập thật tốt và cũng đừng có quên thường xuyên viết thư cho ba má "
" Con sẽ nhớ ba má nhiều lắm " cô ôm đáp lại , cảm nhận cái ôm cuối cùng này à không hẳn là cuối cùng chắc trường vẫn sẽ có dịp cho cô về thăm gia đình .
Khi tiếng còi vang lên báo hiệu sắp đến giờ tàu khỏi hành , Arlia nhìn bố mẹ bằng đôi mắt rưng rưng , cô biết đây là một trong những lần hiếm hoi cô xa nhà lâu đến vậy .
" Con đi đây ạ ! " cô cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó trong buồn cười hơn thường ngày cô làm trò mèo cho lũ bạn Muggle xem
" Tạm biệt con yêu " bà Elly vẫy tay ngay sau đó liền dựa vào vai chồng mình như thể bà sắp khóc đến nơi
" Chúc con một năm học vui vẻ , đừng quậy phá quá đó ta không muốn phải ra đón con ngay sau vài tuần học đâu " ông Alaric nói khi vẫy tay tạm biệt cô .
" Ba nói má đừng khóc nha không thôi con không nỡ xa má mất " Arlia nói khi ngoái đầu nhìn ba má mình lần cuối rồi bước lên tàu tóc hành đến Hogwarts .
Khi lên tàu Arlia phải kéo chiếc rương nặng trịt dọc theo hành lang để tìm kiếm một khoang trống . Các khoang tàu gần như đã kín chỗ chủ yếu là những nhóm học sinh đã quen biết từ trước trò chuyện rôm rả , Arlia thầm nghĩ ai bảo cô không nỡ chia xa má mình nên vào khoang muộn hơn những người khác giờ phải đi rã cả chân để tìm chỗ ngồi .
Cuối cùng , khi gần như hết hy vọng thì cô đã tìm được một khoang trống gần giữa toa , bên trông có một cô bé trạt tuổi Arlia đang ngồi nhìn ra cửa sổ . Cô bé có mái tóc đen dài xoăn nhẹ với đôi mắt màu nâu ấm áp
" Xin chào " Arlia khẽ nói với giọng hơi ngại ngùng " Tớ xin lỗi nếu làm phiền , nhưng tớ không tìm được khoang trống nào quanh đây , bồ có phiền nếu tớ ngồi đây không? "
Cô bé kia nhanh nhẩu quay lại nhìn cô mỉm cười thân thiện " Chào bồ! Tớ là Angelina Johnson , bồ cứ tự nhiên ngồi đi dù sao tớ cũng ngồi một mình thôi "
Arlia thở phào nhẹ nhõm " Còn tớ là Arlia Astintor " cô nói trong khi kéo chiếc gương và đặt lồng của con Pith lên giá hành lý .
" Rất vui được gặp bồ , Arlia " cô bé nói trong khi nhìn qua con cú tuyết của Arlia " nó tên Pith hả nghe oai ghê "
" Cảm ơn " Arlia mỉm cười nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện Angelina . Cô thấy khá may mắn khi tìm được một người bạn mới ngay trong những phút đầu , Angelina trong có vẻ rất dễ mến và Arlia tin chắc họ sẽ có chuyến đi vui vẻ với nhau .
Mất một chút thời gian để ổn định hành lý , cả hai cô bạn bắt đầu những cuộc trò truyện đầu tiên và họ nhanh chóng nhận ra cả hai đều là học sinh năm nhất , họ có cùng chung nổi lo về những tháng ngày ở Hogwarts . Họ kể nhau nghe về gia đình và thế giới phù thủy Arlia thì không biết nhiều lắm , chợt Angelina hỏi
" bồ muốn được vô nhà nào ở Hogwarts "
" Mình không biết vụ đó "
" Thiệt hả , không lẽ bồ sống với dân Muggle nhiều quá đâm ra lú hả " Angelina nhìn cô với ánh mắt tò mò nhưng rồi cô cũng nhanh chóng cho qua
" Mình biết một ít nhưng đủ để bồ hiểu , Hogwarts có bốn nhà , đầu tiên là nhà Gryffindro rồi đến Hufflepuff , Revanclaw và cuối cùng là nhà Slytherin và mỗi nhà sẽ có chủ nhiệm riêng , phân loại theo tính cách năng lực của bồ á. "
Arlia gật đầu hiểu được đại khái lời Angelina , cô nhìn ra cửa sổ bên ngoài thầm cảm thán mình sẽ không phải cô đơn và đặc biệt còn có Angelina trở thành người bạn đầu tiên .
Một lúc sau , Angelina ra ngoài hành lang tìm mua vài món đồ ăn vặt Arlia cũng đi theo sau cô bạn mục đích để khám phá thêm những món ăn vặt phù thủy cô đã chọn mua socola ếch nhái . Lúc quay về khoang của mình Arlia vô tình đi ngang qua một khoang theo quán tính nhìn vào nơi có hai cậu bé đang ngồi , một cậu bé có mái tóc đỏ rực và khuôn mặt lấm tấm tàn nhang đang nói chuyện rất hào hứng có vẻ rất sôi nổi , cậu còn lại có mái tóc mài nâu hạt dẻ cúi đầu đọc một quyển sách dày cộp có tựa đề " Quidditch qua các thời đại " cô chỉ nghe thoáng qua cậu tóc đỏ nói
" Mày không thấy chán phát ngất hả Wood "
" Mày ăn đóng Socola ếch nhái đó rồi im cho tao đọc đi Percy."
Arlia không khỏi cảm thấy ấn tượng với vẻ ngoài trầm tĩnh và chăm chú ấy , tuy cô không nghe rõ tên của cậu đọc sách nhưng tên của cậu tóc đỏ thì cô không thôi quên được vì cậu ta vừa bị cậu đọc sách quát mà . Cô đoán họ có lẽ lớn hơn cô một chút , chắc là học sinh năm hai não cô nó tự nghĩ vậy . Cô thoáng nghĩ đến truyện làm quen nhưng nghĩ đến cảnh cô bay vào khoang người ta rồi hùng hồn tuyên bố muốn kết bạn chắc hai người đó sẽ xem cô thành con nhỏ không được bình thường . Nghĩ vậy nên Arlia đã vội vàng đi mất trở lại khoang của mình và thưởng thức bánh bí ngô do Angelina mua cùng với đóng kẹo Socola ếch nhái , mãi ăn và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài khiến cô cũng quên bén chuyện gặp hai người ban nãy .
Chuyến đi này có lẽ không hề đáng sợ va tẻ nhạt như cô đã nghĩ
...🫓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip