Chương 6 : Lời hỏi hang

Ngày lễ Halloween trôi qua như một khúc dạo dịu dàng, như một giấc mơ đẹp vừa tan mang theo dư âm của tiếng cười. Ánh sáng hàng trăm ngọn nến giờ đã tắt lịm trong không trung, Những quả bí ngô chạm khắc dùng để trang trí bắt đầu héo úa. Vết sáp khô loang lổ trên những mặt bàn đá và các dải lụa đen cam lần lượt được cuộn gọn lại. Như thể tòa lâu đài Hogwarts đang trở mình sau một giấc ngủ dài.

   Arlia thức dậy với một cảm giác thư thái , chiếc khăn choàng len ấm áp mà ba má gửi vẫn quàng nhẹ trên cổ cô mang theo mùi hương quen thuộc của nhà. Con mèo Beny quen thuộc lười biếng vươn vai dụi đầu vào tay cô rồi nó phát ra mấy tiếng meo meo, Arlia thở dài ngán ngẩm nhìn con vật với bộ lông đen dưới tay mình , nó vẫn làm như vậy mỗi buổi sáng mặc dù chủ nó là cô nàng Angelina nhưng nó cứ bám Arlia miết đuổi cũng chẳng thèm đi Beny nó dường như phớt lờ mấy lời đuổi của Arlia.

   Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor sáng nay mang một bầu không khí yên ả hiếm hoi. Một vài học sinh vẫn còn ngái ngủ, nằm gọn trên chiếc giường êm ái của họ. Arlia rón rén rời khỏi giường để không làm Angelina thức giấc , cô bạn đang ngủ say với mái tóc dài xõa vùi mặt vào chiếc chăn ấm.

   Tại Đại Sảnh Đường, ánh nắng buổi sáng xuyên qua những ô cửa kính màu, nhuộm sàn đá những vệt nắng lung linh như mộng. Không gian yên tĩnh thoảng mùi bánh mì nướng , súp và trà quế. Arlia ngồi ở một góc bàn, tay khẽ xoay tách trà nóng ăn chiếc bánh mì còn ấm được đặt trên đĩa.

   Bỗng tiếng cửa lớn khẽ mở, Wood bước vào. Trong có vẻ vừa mới ngủ dậy với mái tóc nâu rối nhẹ, đôi mắt nâu của cậu vẫn ánh lên vẻ tỉnh táo thường trực. Cậu tiến đến tiện tay lấy một quả táo xanh từ giỏ trái cây, định quay đi thì ánh mắt bất chợt bặt gặp Arlia ngồi một mình ở góc bàn. Một giây lưỡng lự, rồi cậu cũng tiến về phía cô những bước đi chậm rãi nhưng dứt khoát.

   "Chào buổi sáng, Astintor" giọng cậu vang lên đều đều trầm và ấm như hòa vào khônc gian tĩnh mịch của Đại Sảnh Đường.

   Arlia ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói phát ra cô thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp lại.

   "Chào buổi sáng, đội trưởng Wood.."

   Wood khẽ bật cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. Cô nàng nhận thấy Wood đang cười mình , cô cũng hoang mang lắm chẳng biết mình nói sai ở đâu. Wood dùng nóng tay gõ vào đĩa bánh mì của Arlia khiến cô nàng hoàn hồn tập trung trở lại.

   "Gọi anh là Wood hay Oliver được rồi, "Đội trưởng Wood" nghe hơi...trang trọng quá!"

   Arlia bối rối nhưng rồi cô thấy một chút vui vì mình cũng không cần phải gọi cái tên trang trọng ấy nữa, biết đâu gọi tên hay họ của anh ấy cũng sẽ giúp mình sớm kéo gần trở thành bạn của anh ấy thì sao. Đó là mấy lời tự nhủ của Arlia khi cô nghe Wood nói. Đôi gò má hơi ửng nhẹ, khoảng lặng ngắn ngủi len vào giữa hai người nó không mang sự khó chịu chỉ là một nhịp thở yên bình giữa buổi sáng dịu dàng.

   "Đêm qua em hóa trang thành ma cà rồng phải không?". Wood hỏi, ánh mắt nheo lại tinh nghịch. "Anh nhận ra là em từ xa, nhìn rất ngầu đấy".

    Cô gật đầu, khẽ cười."Đó là ý tưởng của Angelina, cô ấy thuyết phục em suốt cả tuần chỉ để em hóa trang như vậy. Còn anh thì sao?"

   "Thế à!Anh thì dành cả đêm cùng Percy canh tụi năm nhứt, đảm bảo tụi năm nhứt nhà mình không ai nghịch dại đốt pháo trong lâu đài. Dù sao thì anh cũng không giỏi mấy trò hóa trang".Cậu nói nhún vai một cách hài hước.

   Arlia bật cười thành tiếng, không còn vẻ ngại ngùng ban đầu."Em không chắc, nhưng nếu anh cần người hóa trang cho mùa Halloween năm sau. Em có thể giúp".

   Wood gật gù, cả hai cùng cười. Cái không khí ngại ngùng ban đầu đã tan biến như sương sớm dưới nắng.

   "Em ăn sáng một mình sao?".Wood hỏi, ánh mắt hướng về đĩa bánh mì gần trống của Arlia.

   "Ừm,Angelina bạn ấy còn ngủ."Cô đáp, tay xoay xoay tách trà.

   "Hôm nay đội tập muộn hơn thường lệ. Anh chỉ xuống lấy tạm chút gì đó rồi lên thư viện xem lại vài chiến thuật." Wood nói,cắn một miếng táo nhai chậm rãi rồi bất ngờ hỏi,giọng dịu hơn."Những buổi tập...em thấy sao?"

   Arlia khựng lại một chút,rồi nhẹ nhàng đáp."Thật tuyệt vời,dù vẫn còn nhiều điều phải học hỏi mọi người."

   Wood gật đầu,ánh mắt cậu ánh lên một niềm đam mê quen thuộc khi nói về Quidditch."Đúng vậy không có cảm giác gì tuyệt vời hơn cảm giác được tự do trên không trung, cùng đồng đội chiến đấu vì mục tiêu chung". Cậu dừng lại một chút rồi nhìn Arlia với nuj cười nhẹ.

   "Cố gắng hết mình, anh tin em sẽ là một truy thủ giỏi!".

   Lời động viên đơn giản không phô trương của Wood khiến một phần tính cách tự ti trong con người cô cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Ánh mắt xanh biển mơ màng trở nên kiên định hơn,"Em sẽ cố gắng, em không muốn mọi người thấy thất vọng ở em!".

   Wood đứng dậy, tay cầm quả táo đã cắn dở."Anh phải đi đây, tiết học Biến hình của giáo sư McGonagall sắp bắt đầu,...và hẹn gặp lại. Nhớ những gì trước đó đã nói với anh nhé!"

   Arlia gật đầu, ánh mắt cô dõi theo bóng lưng Wood dần khuất sau cánh cửa lớn.Cái cảm giác ấm áp khó tả ấy lại lặng lẽ lan tỏa trong cô, như ánh nến cuối cùng vẫn chưa tắt hẳn.

   Bửa sáng trôi qua, Arlia nhớ ra hôm nay có tiết học Lịch sử Pháp thuật Hogwarts bắt đầu vào chín giờ sáng nay, cô vội vã chạy đến lớp học. Trong không khí mơ màng của căn phòng phủ bụi, giáo sư Binns một hồn ma lơ lửng với giọng nói đơn điệu vẫn đang say sửa kể về những cuộc nổi loạn của yêu tinh Goblin thời xưa. Arlia cố gắng ghi chép nhưng từng dòng chữ hiện ra trên trang giấy như dần tan vào khoảng không. Tâm trí cô nàng cứ mãi miết lang thang ở sân Quidditch và cuộc trò chuyện nhỏ sáng nay với Wood.

   Khi tiết học kết thúc, nói trắng ra là một tiết ru ngủ học sinh thì hơn. Arlia ngáp ngắn ngáp dài đi về phía thư viện để mượn một cuốn sách Thảo dược học, bài luận của giáo sư Sprout giao về các loài cây độc đang chờ cô hoàn thành. Bước vào khoảng không tĩnh lặng của thư viện, nơi ánh sáng nhạt hất xuống từ những ô cửa kính cao vút. Arlia đảo mắt tìm khu vực sách Thảo dược thì bất ngờ nhìn thấy nhóm bạn quen thuộc. Ở một góc khuất, Harry , Ron và Hermione đang tụ tập bên cuốn sách dày cộp và một tấm bản đồ trải rộng trên bàn. Họ thi thầm với nhau, nét mặt căng thẳng và ánh mắt không ngừng liếc quanh như thể đang chia sẻ cho nhau một bí mật lớn.

   Tò mò, Arlia bước nhẹ lại gần , lên tiếng khẽ khàng hỏi." Chào mấy đứa."

   Cả ba đồng loạt giật mình quay lại. Nét lo lắng thoáng hiện trên gương mặt họ lập tức giãn ra khi nhận ra người đó là Arlia.

   "Chào chị Arlia." Harry mỉm cười thân thiện.

   "Chị làm gì ở đây vậy?" Ron hỏi, vội vàng dùng khuỷu tay che lại một tấm bản đồ bí mật.

   "Chị mượn sách Thảo dược". Cô đáp mắt không giấu nổi vẻ tò mò."Còn mấy đứa?..Trông có vẻ làm chuyện gì bí mật lắm".

   Hermione thở nhẹ, mắt cô bé sáng lên với vẻ trìu mến khi nhìn Arlia."Bọn em tìm hiểu một vài chuyện...tốt hơn là chị không nên biết." Cô bé nói tuy không đi vào chi tiết nhưng ngữ điệu cho thấy sự nghiêm trọng của vấn đề.

   "Chị không tham gia được sao?"

   "Bọn em không muốn lôi thêm chị hay ai khác vào chuyện này đâu ạ!" Harry đáp.

   "Chị đùa thôi, mà nếu mấy đứa cần ai giúp đỡ có thể tìm chị."

   Sau một vài câu hỏi ngắn ngủi, cô chào tạm biệt nhóm bạn Harry rồi đi về phía kệ sách. Mượn quyển sách cần thiết, cô quay trở lại hành lang vừa thân thuộc vừa kỳ diệu. Trên đường vêg tháp Gryffindor, khi băng qua một hang lang vắng lặng gần cầu thang xoắn ốc. Arlia thoáng dừng lại bên khung cửa sổ lớn, từ nơi cô đứng có thể nhìn thấy bãi cỏ rộng trải dài dưới ánh nắng nhè nhẹ. Ở đó, Oliver Wood đang đứng cười đùa cùng một vài người trong đội Quidditch. Bộ áo chùng đỏ sẫm của cậu tung bay theo làn gió, mái tóc nâu hạt dẻ khẽ lay động phản chiếu ánh mặt trời. Khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày giờ đây giãn ra, với nụ cười rạng rỡ khiến trái tim cô lặng đi một nhịp

   Cô đứng đó trong thoáng chốc, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Ánh mắt cậu tràn đầy năng lượng , hiện lên vẻ ấm áp đời thường mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây. Không phải là Oliver Wood đội trưởng nghiêm khắc trên sân tập, không chỉ có mỗi Quidditch mà còn là một thiếu niên bình dị đang sống trọn vẹn với đam mê của chính mình.
 
   Arlia bất giác mỉm cười với chính mình, cảm giác như mang trong tim một nốt nhạc dịu dàng mới mẻ. Cô siết nhẹ cuốn sách trong tay, rồi tiếp tục bước lên cầu thang, lòng đầy hứng khởi vì bài luận trước mắt mà còn vì một hình ảnh vừa chớm nở nhưng đã in đậm trong trái tim cô nàng.

.....( tới đây rồi tớ nghĩ tớ viết cũng không ổn lắm.)

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip