Chương 9: Oải Hương 1

Tiếng còi tàu dài và vang vọng kéo Arlia khỏi những mộng tưởng còn sót lại của mùa hè, chiếc tàu dần giảm tốc. Bánh xe nghiến trên đường ray nghe rin rít như tiếng kim loại kéo lê, ngoài cửa sổ trời đã sẩm tối bầu trời đã nhuộm một màu chàm sẫm. Những vì sao đầu tiên lấp ló sau đám mây mỏng.

"Tới nơi rồi!", Angelina nhổm dậy, giọng hồ hởi. Arlia đứng dậy thu dọn đồ, cô chỉnh lại áo choàng và cùng cô bạn bước ra khỏi tàu đông nghịt học sinh túa ra khỏi khoang. Tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng cửa sập, tiếng bánh xe nghiến trên sàn gỗ vang khắp toa. Đâu đó phía xa, giọng của Percy Weasley nay là huynh trưởng trưởng nam Gryffindor vang lên cứng ngắc.

"Xếp hàng! Xếp hàng! Đừng chen lấn, ai làm rơi mèo đừng có đổ lỗi cho người khác".

Arlia và Angelina cùng cưới khúc khích, nối đuôi nhau xuống tàu. Cơn gió đem vùng Hogsmeade thổi tới mang theo mùi đất ẩm và hơi nước lạnh khiến Arlia rùng mình một chút.
Tiếng gọi ồm ồm của bác Hagrid vang lên giữa đám đông, tay cầm chiếc đèn lồng to bằng cái thùng, gương mặt nửa ẩn trong bộ râu tóc rậm rạp.

"Những học sinh năm nhứt! Theo tôi nào! Học sinh năm nhứt ở đây!"

"Chào bác Hagrid". Arlia vẫy tay.

"Ồ, Arlia, Angelina! Mấy đứa lớn nhanh quá như phù thủy dội thuốc nở người vậy!" Lão Hagrid cười khà khà.

Arlia đáp lại bằng nụ cười tươi, cô nhớ lần đầu được bác dẫn qua hồ nước đêm tối, những chiếc thuyền nhỏ lướt trên mặt nước yên ả ánh sáng từ lâu đài phản chiếu xuống như sao sa. Bây giờ, họ không còn là những đứa trẻ choáng ngợp nữa. Những cổ xe không kéo bằng ngựa thay vào đó nó được kéo bởi những sinh vật kì lạ mà chỉ có một số ít học sinh thấy được chúng, đậu thành hàng chờ sẵn để đưa học sinh lên trường.
Cô bạn kéo tay Arlia về phía một chiếc xe trống, bên trong đã có hai học sinh khác đang trò truyện sôi nổi. Arlia ngồi xuống, để mặc những câu nói quanh mình lướt qua tai như gió. Cô nghiêng đầu ngắm nhìn trời đêm nhuốm màu sắc tím lâu đài Hogwarts hiện ra trước mắt, những tháp cao tường đá phủ rêu phong. Khi chiếc xe dừng lại ở bậc thềm đá lớn, Arlia nhảy xuống đi theo dòng người đang đổ vào tiền sảnh. Không khí lâu đài có chút lành lạnh, hơi ẩm ngưng tụ trên những phiến đá nền khiến giày cô phát ra tiếng 'lách tách' đều đều. Những ngọn đuốc lớn cháy sáng trên tường, chiếu bóng người in lên trần vòm cong.

Từ phía cửa Đại Sảnh Đường, âm thanh của tiếng nói chuyện rì rầm. Tiếng dao đĩa va vào nhau mùi thức ăn hấp dẫn bốc lên, khiến dạ dày Arlia réo lên nho nhỏ.

"Đi thôi", Angelina cười rạng rỡ "Tớ đói như một con Yeti rồi"

Cả hai bước vào Đại Sảnh cùng lúc hàng trăm học sinh khác đang đi vào, trên trần nhà được yểm phép để phản chiếu bầu trời bên ngoài. Những vì sao lấp lánh, vầng trăng tròn mờ ảo tỏa sáng bạc lên từng dãy nhà. Dải khăn trải bàn của bốn nhà nhẹ tung bay trong gió, đỏ vàng của Gryffindor, xanh đồng của Ravenclaw, vàng đen của Hufflepuff và xanh bạc của Slytherin. Arlia tìm thấy chỗ ngồi quen thuộc ở bàn nhà Gryffindor, Lee Jordan đang thao thao bất tuyệt kể về kì nghỉ hè của mình. Trong khi Fred và George thì liên tục thử nghiệm thứ kẹo mới khiến tóc mọc tua tủa thành xúc tu.

"Thề luôn, nếu nó mọc xuống cằm nữa là anh sẽ dùng kéo xén hết!" Fred phàn nàn, tay không ngưng nhét viên kẹo màu xanh vào miệng George.

Tiếng cười lan ra khắp bàn ăn, cô thấy lòng mình dịu lại. Hogwarts vẫn luôn như thế ồn ào, lấp lánh nhưng nó cũng rất thân thương với cô. Không lâu sau đoàn học sinh năm nhứt lóc nhóc bước vào, những gương mặt háo hức, hồi hộp, thậm chí có đứa trông như sắp khóc. Bàn Gryffindor ai đó huýt sao khi một cậu bé thó đội nón phân loại lên, khiến chiếc nón hét vang.

"GRYFFINDOR...!!"

Tiếng vỗ tay vang lên, Gryffindor chào đón những thành viên mới. Sau khi phân loại hết đám học sinh năm nhất cũng đến bài diễn văn khai giảng của cụ Dumbledore, vẫn là đôi mắt sáng ngời sau cặp kính nửa vần trăng, bộ râu tóc dài bạc phơ và giọng nói trầm bổng kỳ lạ.

"Chúc mừng các trò đã trở lại Hogwarts ngôi nhà thứ hai của các trò, hãy giữ vững ngọn lửa tri thức, tình bạn và lòng dũng cảm, và đừng quên tránh những khu vực cấm trừ khi các trò muốn chết một cách vô cùng đau đơn.

Tiếng cười khúc khích lan ra từ mấy bàn phía sau, Arlia thì nhướng mày liếc nhìn Angelina. Năm nào cụ cũng nói thế, và năm nào cũng có vài học sinh...không nghe lời. Bữa tiệc bắt đầu sau tiếng vỗ tay của cụ Dumbledore, những món ăn bày biện ra ngay tức thì trên bàn. Gà nướng, xúc xích, bánh nhân thịt, bánh táo, khoai nghiền và một số loại nước khác...Hơi nóng và mùi thơm khiến tất cả quên bẵng đi cái lạnh ban nãy.

Angelina húych nhẹ khủy tay Arlia, cô bạn thì thầm.

"Bồ kể tiếp xem? Còn chuyện gì xảy ra lúc nghỉ hè không."

Arlia gật đầu, cầm cốc nước táo lên mắt long lanh."Còn chứ!, tớ ở chỗ công viên nước với mấy đứa em họ. Ừ thì tớ đã suýt chết đuối luôn ấy, mấy đứa nhỏ thì cứ hò hét nhảy xuống như cá heo. Còn tớ, trời ơi chẳng hiểu sao lại trượt khỏi phao rồi bị nước đẩy đi xa."

Angelina há miệng, mặt nhỏ ngạc nhiên lắm."Merlin ơi..."

Bồ biết không!" Arlia cười, "Tớ được một ông cứu hộ Muggle kéo lên, ổng hỏi tớ có sốc nhiệt không! Trong khi tớ đang giận vì...nước cuốn trôi mất cái kính mát ưng ý mới mua."

Cả hai phá lên cười, và Angelina nói.

"Kì nghỉ của tớ nhàm chán hơn nhiều, chỉ có ngồi xem ba tớ thử nghiệm loại bột xà phồng có thể tự đổi màu. Thật kì lạ là nó khiến da tay má tớ...phát sáng trong bóng tối."

"Cũng vui mà" Arlia bật cười.

"Không đâu". Angelina lắc đầu "Bồ thử tưởng tượng xem ngồi ăn tối mà thấy da tay má tỏa sáng ánh xanh lét như nhát ma ấy, tớ không ngủ được ba đêm liền!!".

Tiệc khai giảng của năm học mới kết thúc trong ánh lung linh của những ngọn nến lơ lửng và sắc màu rực rỡ của những lá cờ nhà bay nhè nhẹ. Đại Sảnh Đường rực rỡ như một giấc mơ, những bàn ăn dài đầy món ngon. Tiếng cười nói rộn ràng, những cái ôm hân hoan của bạn bè sau kì nghĩ dài đằng đẵng, Hogwarts lại bước vào một nhịp điệu mới. Khi những đĩa bánh ngọt cuối cùng dần được thu dọn, từng nhóm học sinh bắt đầu lục đục rời khỏi bàn ăn. Cùng lúc ấy một con cú màu nâu bất ngờ sà xuống từ trần nhà, nơi bầu trơi đêm huyền ảo được phù phép uốn lượn lặng lẽ. Nó đáp xuống ngay trước mặt Wood, đội trưởng Quidditch trứ danh nhà Gryffindor khi cậu đang trò chuyện cùng giáo sư McGonagall về thời gian biểu luyện tập cho mùa giải sắp tới.

Con cú khẽ kêu một tiếng, đôi mắt vàng như mật ong chăm chú nhìn Wood, rồi nhẹ nhàng duỗi chân ra. Một bức thư được buộc gọn ghẽ nơi cổ chân, tỏa ra mùi thoang thoảng dịu nhẹ. Giáo sư McGonagall cũng tò mò nhìn theo, nhưng bà chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng quay đi chỉ để cậu đứng đó một mình. Wood thoáng ngẩn người, bức thư được gói trong phong bì màu hoa oải hương nhạt, buộc bằng sợi ruy băng lụa màu bạc mềm mại. Trên mặt phong bì không có tên người gửi mà chỉ có tên người nhận được viết bằng nét chữ thanh mảnh như cánh chuồn chuồn đậu trên mặt nước : Oliver Wood, Đội trưởng Quidditch, Nhà Gryffindor, Trường phù thủy và ma pháp Hogwarts.

Cầm bức thư trong tay, Wood không khỏi cảm thấy bối rối lẫn tò mò. Cậu ngắm nghía lớp giấy mịn màng như nhung, một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ đặc trưng của loài hoa oải hương. Phảng phất từ phong bì, sau một thoáng do dự Wood quyết định mở bức thư. Bên trong là một tấm thiệp được gấp đôi cùng tông màu với phong bì. Nét chữ bên trong mềm mại và uyển chuyển như dòng suối không vội vã mà thanh tao.

Oliver Wood thân mến

Năm học mới lại bắt đầu, và tớ hy vọng cậu sẽ giữ vững ngọn lửa với Quidditch. Tớ luôn thầm theo dõi các trận đấu của cậu và thầm mến mộ cậu, tớ đã suy nghĩ rất lâu chỉ để thích cậu...Chúc cậu năm học cuối thật thành công, hãy trả lời thư nếu cậu cũng có ý với tớ.

Ký tên

Một người bạn.


Không có tên người gửi, chỉ có một lời chúc ngắn gọn và vài dòng như thổ lộ tâm tư, Wood đọc lại lá thư, cố gắng nhớ xem ai là người đã gửi nó. Một vài gương mặt thoáng qua trong tâm trí cậu, nhưng không ai thật sự phù hợp với phong cách gửi thư bí ẩn. Cảm giác tò mò đan xen trong tâm trí Wood càng trở nên mạnh mẽ.

----------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi Arlia bước vào Đại Sảnh Đường để thưởng thức bửa sáng đầu tiên trong năm học mới. Hôm nay không khí có vẻ náo nhiệt một cách khác thường, tiếng cười rúc rích và ánh mắt dõi theo về một hướng. Tất cả khiến cô nhanh chóng nhận ra có điều gì đó đang diễn ra.

Angelina vẫy cô từ bàn nhà Gryffindor."Arlia!! Bồ đến vừa kịp lúc đấy."

Arlia chớp chớp đôi mắt, chẳng hiểu gì ngồi xuống cạnh cô bạn."Gì vậy? Có chuyện gì mới sáng mà mọi người rôm rả thế?"

Angelina cúi đầu, thì thầm như thể đang nói một bí mật quan trọng."Bồ có nghe không, Hình như anh Oliver Wood 'của bồ' nhận được một lá thư tình đó!"

"Thư tình?" Cô cau mày, tay dừng giữa không trung khi đang định rót sữa. Ngó sang cô bạn lần nữa "Ai gửi vậy?...À mà bồ đừng có mà gọi là 'của bồ' , tớ với ảnh có là gì đâu!!".

Angelina nhún vai. "Không ai biết cả! Lại còn là phong bì màu hoa oải hương nữa chứ. Mấy đứa năm nhứt nhà Slytherin còn bảo chắc chắn là thư của một nữ sinh Ravenclaw nào đó thầm thương trộm nhớ anh ấy".

Những lời bàn tán tiếp tục râm ran ở dãy bàn nhà Gryffindor, một vài nữ sinh tỏ ra tò mò và có chút ghen tị. Trong khi các nam sinh lại trêu chọc Wood bằng những câu nói ẩn ý. Arlia nhìn phía đằng xa nới Wood đang ngồi ăn sáng với vẻ mặt hơi trầm tư, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bức thư màu hoa oải hương đặt bên cạnh đĩa bánh mì nướng của mình.

Trong lúc lấy thêm một miếng bánh mì khác, Arlia vô tình nghe thấy một đoạn trò truyện sôi nổi từ phía bàn Gryffindor gần cửa ra vào. Đó là Fred và George Weasley hai anh chàng song sinh tinh nghịch đang thì thầm to nhỏ với nhau, vẻ mặt đầy bí ẩn và thích thú.

"Anh đã thấy nó rồi đó, George!"

"Cái phong bì hoa oải hương ấy! Nghe nói còn có cả ruy băng lụa!"

George gật đầu lia lịa, mắt sáng rực." Em cũng nghe nói vậy! Ai mà ngờ được anh Wood của chúng ta lại có người thầm thương trộm nhớ chứ!"

"Chắc chắn là một cô nàng đặc biệt", Fred suy đoán bày ra vẻ mặt nghiêm túc. "Phải có cách nhìn tinh tế lắm mới chọn hoa oải hương và ruy băng bạc."

"Em cá là một nữ sinh năm trên" George thì thầm, liếc mắt về phía bàn Ravenclaw. "Mấy cô nàng năm sáu năm bảy nhà đó toàn những người bí ẩn và lãng mạn".

Cả hai anh em cùng nhau khúc khích cười, trí tưởng tượng của họ bay bỗng vẽ ra những viễn cảnh lãng mạn, Arlia chỉ im lặng lắng nghe. Bữa sáng trôi qua với những nhịp điệu thường nhật, nhưng trong lòng Arlia mọi thứ không bình thường chút nào. Cô không rõ vì sao ánh mắt mình cứ vô thức nhìn về phía Wood, nơi cậu ngồi đọc cuốn sách thân quen với vẻ mặt khó đoán, bức thư màu hoa oải hương đã biến mất. Một phần trong cô không muốn cho qua, chỉ là một mẫu chuyện nhỏ phù phiếm như bao lời đồn thổi khác giữa hành lang Hogwarts.

Khi tiếng chuông đầu tiên ngân lên, Arlia rời Đại Sảnh cùng Angelina và một vài người bạn khác. Nhưng thay vì rẽ về lớp bùa chú, cô dừng chân trước bức tượng vị phù thủy mập mạp gần cầu thang lớn nơi Fred và George hay tụ tập mỗi sáng. Và đúng như dự đoán, hai cậu sinh đôi đang đứng đó, nói chuyện líu lo như chim sẻ. Arlia nấp sau bức tượng, lắng tai nghe, tim đập loạn một cách kì lạ.

"Thấy mặt anh Wood ban nãy không?" Fred cười khúc khích. "Anh thề là anh ấy còn cầm bức thư đó thêm phút nào nữa, chắc nó sẽ bốc cháy vì cái nhìn của anh ta mất!"

George gật gù."Mà phải công nhận, lá thư đó được chăm chút kĩ lưỡng lắm ."

Câu nói bị nuốt vào một tiếng "Suỵt" của Fred. Hai anh em liếc quanh rồi tiếp tục thì thầm điều gì đó quá nhỏ để Arlia có thể nghe rõ. Cô đứng nín thở, ép mình vào bức tượng lạnh buốt, mắt mở to.

"Dù sao thì" George nhún vai "Nếu có thư thứ hai, em cá là anh Wood sẽ đổ cô nàng đó".

Fred phá lên cười, rồi cả hai rảo bước về phía cầu thang, bấy giờ Arlia mới thả lỏng người, mấy lời nói của Fred và George không ngừng vang văng vẳng trong đầu Arlia, mọi thứ hỗn độn bên trong tâm trí cô.

Bức thư thứ hai?...

.............



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip