Cần lắm một người triển được cái fic này.

#RonHar
#HarryPotter
#RonnaldWeasley

Đến cuối cùng... cuối cùng... em đã giết được hắn ta, kẻ thù không đội trời chung của em. Harry mừng đến độ mặc cho máu trên đầu còn chảy, thương tích trên người vẫn chưa được chữa lành, em đã nhanh chóng đi tìm hai người bạn thân. Một người, là chị gái em yêu quý nhất mà người còn lại, là Ronnald Weasley-kẻ em yêu bằng cả máu thịt của mình.

Harry mặc cho những âm vang hò reo tên em, những đống đổ nát do trận chiến, em cứ bước lại ngày một gần về phía hai người. Em chỉ hết hoảng hồn khi gã lên tiếng vì trước mặt chính em, Hermione đã chết với đôi mắt nâu vô hồn mở to.

Ron hiện tại như một quỷ dữ có thể xé xác Harry bất cứ lúc nào, người gã trông rắn chắc hơn, mái tóc đỏ hung dài ra và trở nên mềm mại chỉ làm cho hắn nhìn càng khát máu hơn khi nhìn về phía em.

"Cảm ơn em, My Angel." Ron cười đấy, nụ cười xảo quyệt và lạnh lẽo của gã chỉ làm Harry nhớ hơn cậu trai với nụ cười thật ôn nhu và ấm áp khi ở cạnh em. Đôi mắt màu biển năm ấy của gã đã biến mất tự lúc nào, thay và đó là cặp con ngươi trắng dã của quỷ dữ.

"Và hẳn rồi, thân ái à, thật sự cảm ơn em khi đã phá hủy các Trường Sinh Linh Giá và tên ngốc đó. Em biết không, hắn ngu ngốc đến nỗi dùng chính linh hồn mình chỉ để phong ấn ta lại, đây mới thực sự là Ronnald Weasley cưng à! Ta hứa, chân thành đấy, sẽ cho em cái chết thật đẹp."

Và rồi gã phất tay lên, bàn tay của bậc quân vương uy quyền lẫm liệt, Harry nhận thấy rằng có thứ gì đó, như một cánh tay vô hình siết cổ em thật chặt khiến dưỡng khí cứ thế từng chút mất đi. Nước mắt em lần nữa rơi xuống, phải, lại chính là vì hắn... Sự thật ấy em đã luôn biết rõ, tình yêu em dành cho gã cứ tựa thủy tinh mỏng manh nát vụn thành cát bụi. Harry dần cảm thấy, sức sống cùng linh hồn em cứ dần bị rút cạn.

Rốt cục, sau khi trao đi tất cả, em chỉ nhận lại được từ hắn câu nói: "Ngủ ngon nhé, My Angel..."

...

"Mau dậy đi!" Âm thanh quen thuộc của dì Petunia và tiếng đập cửa nơi gầm cầu thang bé nhỏ khiến Harry tỉnh giấc. Dudley lại trêu chọc em nữa rồi... nhưng không phải em đã ngủ mãi ở tuổi mười bảy hay sao? Tại sao lại trở về rồi, hay tất cả chỉ là một giấc mơ?

"Không phải là mơ, là tôi khiến anh trở về." Bên cạnh em, còn vang lên giọng nói vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip