Arc2: Chương 26: Reynessia

Chương này Rey sẽ là người dẫn

Trong lúc đó tại lâu đài hoàng gia.

Sau vài ngày chia tay với Chelto hiện tại tôi đã trở về lâu đài, tôi lại phải quay lại với chuỗi ngày buồn bã không có ai trò chuyện hay tâm sự cùng, tôi thật sự muốn được đi phiêu lưu như Chelto nhưng thật tiếc thay tôi không được sinh ra giống như cậu ấy.

Ai cũng thường nghĩ làm một công chúa thường rất hạnh phúc và không cần phải bận tâm hay lo lắng đến điều gì cả, nhưng tôi xin chân thành nói với những người đó rằng làm một công chúa thật sự không có tí gì gọi là hanh phúc cả, mọi người luôn e dè mỗi khi tiếp cận , những người muốn làm quen thì chỉ là những kẻ nịnh bợ, không những không có bạn mà mọi việc làm của bản thân đều dính liếu đến hoàng tộc nên tôi bị cấm làm rất nhiều chuyện mà tôi thích làm.

Mỗi ngày cứ như một cực hình vậy, chỉ một khung cảnh không đổi thay, chỉ hiếm hoi lắm mới có dịp đi sang nước khác ngoại giao nhưng hành động đó rất hạn chế vì sẽ có nguy cơ bị ám sát, bị cướp giữa đường và bị ma thú tấn công nữa, thế nên tôi thật sự muốn ai đó thay thế thân phận của bản thân hay chỉ đơn giản là mong muốn có được một người bạn để trò chuyện cùng.

Một người bạn, tôi có, nhưng tôi lại không thể thường xuyên gặp nhau được vì thân phận chúng tôi quá khác biệt, tôi chỉ còn biết chấp nhận sự thật buồn bã này thôi.

"Phụ hoàng con về rồi đây."

"Thật mừng vì thấy con vẫn bình an."

Phụ hoàng tôi là một người đứng đầu của cả nước là một vị vua ông luôn bận biệu với cả núi công việc đặc biệt là hiện giờ quỷ vương đang xâm chiếm khiến ông đã nhiều việc lại còn nhiều hơn.

Chính vì lẽ đó nên từ nhỏ ông không có thời gian để nói chuyện hay chơi đùa cùng với tôi, khi có thời gian ông chỉ quan tâm đến 2 người chị lớn hơn của tôi thôi, ông quan tâm đến họ nhiều như vậy là do họ lớn hơn tôi hay là do tài năng của họ?, tôi cũng chẳng biết rõ nữa.

Người chị cả có tài năng về chính trị lẫn kiếm thuật còn người còn lại thì lại có tài năng về phép thuật thiên bẩm, riêng tôi không có tài năng nào đặc biệt cả nên tôi không được sự chú tâm của người ba của mình.

Tuổi thơ chẳng có gì tốt đẹp khi lớn lên cũng chẳng có nốt, chuyện tốt nhất mà tôi gặp là gặp được Chelto ngoài việc đó ra thì cũng chẳng có gì, tôi thật sự mong muốn được phiêu lưu đây đó mà không sợ bị la rầy trách móc gì cả.

"Cảm ơn phụ hoàng đã lo lắng, vậy những anh hùng mà con nghe nói đến đâu ạ?"

Không phải tôi muốn gửi lòng tôn kính hay thích thú về họ, tôi chỉ muốn làm quen với họ như một người bạn và tôi hi vọng rằng những vị anh hùng đó sẽ đáp lại lời kết bạn của tôi.

"Họ đã được dẫn đi huấn luyện rồi, ta đoán họ cũng sắp về tới đây rồi."

Nếu đã vậy thì tôi đành chờ họ thôi.

"Vậy thì chúc một ngày tốt lành thưa phụ hoàng."

Ban đầu tôi cũng chỉ đến đây để báo cáo tình hình của bản thân thôi nên tôi cũng chẳng cần tiếp tục ở đây làm gì cả.

Người mà tôi gọi là phụ hoàng đó cũng chẳng có điều gì để nói với tôi sau nhần ấy thời gian không gặp nhau, cũng đúng thôi tôi được coi là vô hình trong mắt ông ấy cơ mà.

Khi tôi vừa rời đi thì nhóm anh hùng cũng đã về tới, khác với những gì tôi suy nghĩ vốc dáng của họ khá bình thường tuy có thể nói là một thân hình cân đối và thu hút nhưng chúng không giành cho những cuộc chiến khốc liệt, thế nên nếu phải nói thì họ trông chẳng giống một người anh hùng chút nào. Nhưng..... nếu suy nghĩ thật kĩ thì họ cũng có khả năng đó..... ngoại hình không thể đánh giá năng lực thật sự của họ, ví dụ điển hình thì tôi cũng đã gặp qua nên tôi không thể vội đánh giá được.

"Arggg mệt quá đi."

"Câu thôi than phiền được rồi đó Kouta. Cậu là anh hùng đấy đừng có mà than phiền sau mỗi lần tập luyện như thế chứ."

Kae lườm Kouta trong khi trách móc.

"Tớ chỉ than phiền một chút thôi mà."

"Lâu lâu cậu than phiền tớ không nói làm gì nhưng lần nào cậu cũng như thế, thật sự nó khiến tớ khá bực mình đấy."

"Gì chứ !?, nếu mệt thì nói mệt thôi nếu không nói thì cậu bắt tớ phải làm gì đây ?"

"Cậu..."

"Ma ma.... thôi nào cả 2 đừng cãi vả nữa, tớ biết là tất cả đều đang rất mệt nhưng đừng vì thế mà làm chúng ta trở nên xích mích, được chứ ?"

Yukine nở nụ cười thân thiện và can thiệp vào cuộc cãi vả, nụ cười đó giống như là một đòn chí mạng đối với Kouta vậy, nó đã bất giác khiến cậu ta đỏ mặt và cứng họng không nói nên lời.

"C-cậu hãy đi mà học hỏi Yukine đi kìa."

"Ờ xin lỗi vì tớ không bằng Yu-chan nhé. Đi thôi Yu-chan."

Kae kéo tay Yukine và đi nhanh về trước bỏ xa 2 người con trai còn lại đằng sau.

Vì trong cơn tức giận Kae đã tiến tới chỗ tôi đang đứng từ lúc nào mà bản thân không hề hay biết.

"À uhm.... cậu là ?"

Từ đằng xa tôi đã nghe được cuộc đối thoại của họ nên đã biết được tên của tất cả bọn họ nhưng họ lại không biết tên của tôi, điều này hơi thất lễ nhỉ.

"Xin thất lễ, tôi là Reynessia Var Groudost tam công chúa của vương quốc này, các ngài cũng có thể gọi tôi là Rey, thật sự xin lỗi vì đã nghe lén mọi người nói chuyện."

"Uwaah, cậu là công chúa à không ngờ đó, tớ là Kae, Shimano Kae, còn người đang ở cạnh tôi là Shimura Yukine, cậu không cần bận tâm tới nó đâu.... à còn nữa mong được làm quen."

"Uhm, mong cậu giúp đỡ."

"Tôi nói thế với các ngài mới đúng, mong được các ngài giúp đỡ."

"Rey-chan này đừng nói năng kính trọng như vậy nữa, chúng tớ không thích đâu, nói chuyện một cách bình thường là được rồi."

"Vậy tớ hỏi câu này được không ?"

"Gì thế ?"

Tôi nắm chặt váy của mình để lấy thêm dũng khí, nhưng những thứ như nếu thất bại thì sao, liệu họ có muốn làm bạn với một công chúa như mình, lỡ họ từ chối mình thì sao,..... chúng đang náo loạn trong đầu tôi nó thật sự khiến tôi muốn bỏ cuộc nhưng chính khoảng khắc đó tôi lại nhớ đến lời người bạn đầu tiên của tôi nói "Nếu muốn thì chỉ cần nói ra thôi, nếu cứ im lặng như thế thì cuối cùng người thiệt cũng chỉ có cậu thôi." Nó thật sự đã tiếp thêm dũng khí cho tôi.

"C-cá... các..... cậu..... làm bạn với mình được không ?"

Tôi nói ra rồi, cuối cùng tôi cũng đã nói ra được, nếu giờ họ có từ chối thì tôi cũng chẳng buồn đâu.... nhưng tôi thật sự mong họ chấp nhận nó.

Nghe tôi nói cả 2 nhìn nhau và cười khúc khích, bộ có gì đáng để cười lắm sao ?.

"Cậu nói gì thế không phải chúng ta là bạn rồi sao ?"

"Đúng đó Rey-chan cậu không cần phải nói mấy lời đó làm gì đâu."

Có mơ tôi cũng không thể tin được rằng mọi thứ nó đơn giản hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng nhiều, tôi không thể tin được vào tai của chính mình được nữa, liệu tôi có nghe nhầm từ nào không?, liệu tôi có hiểu sai ý nghĩ nào trong câu nói đó không?, chắc hẳn là không rồi.... vì ý nghĩa của nó quá đơn giản cuối cùng tôi cũng có thêm được 2 người bạn khác là nữ.

Và cứ thế chúng tôi đi đến băng ghế nào đó ở vườn hoa, có bống mát cùng với trà và đồ ngọt chúng tôi đã trò chuyện với nhau về đủ thứ chuyện trên đời, như cuộc sống của một công chúa là như nào, thế giới của bọn họ ra sao kể cả chuyện tôi đã gặp được Chelto cũng đã lỡ nói ra luôn, khi tôi nói về Chelto thì bọn họ cứ làm cái mặt đầy vẻ thích thú và liên tục hỏi tôi bạn trai cậu à ?, là người thế nào ?, đẹp trai không ?.

Tôi liên tục nói rằng không phải nhưng họ cứ khăng khăng tin Chelto là bạn trai tôi, trời ạ đã nói là không rồi mà.

Bên cạnh đó thì khi họ nói về thế giới của họ tôi thật sự bất ngờ về những gì họ kể, một thế giới hòa bình không có chiến tranh, phép thuật không tồn tại, họ thậm chí có thể bay trên trời mà không cần cánh, thế giới đó như một thế giới hoang đường không hề có thật vậy.... nhưng bọn họ đến từ đó, đến từ một thế giới đầy niềm vui mà không hề biết đến sự kinh khủng của chiến tranh là như nào.

Nhưng mà.... nếu đã vậy thì làm sao họ có thể đánh bại được ma vương chứ?

"Theo như mọi người kể thì mọi người nào biết cách chiến đấu, vậy tại sao mọi người lại phải chấp nhận đi đánh ma vương thế ?"

Vẻ mặt họ trở nên buồn đi khi nghe câu hỏi của tôi, tại sao thế nhỉ ? tôi vô tình nói sai chỗ nào sao ?.

"Uhm ba cậu.... tức là đức vua đấy nói rằng nếu bọn tôi từ chối, ông ấy sẽ tiếp tục triệu hồi thêm nhiều anh hùng khác đến đây. Tôi lo sợ rằng họ sẽ là gia đình, bạn bè hay một người nào đó không biết chiến đấu là gì như chúng tôi, thế nên tôi không muốn sự ích kỷ của mình sẽ luyên lụy họ, nếu điều đó xảy ra tôi thật sự sẽ không thể chấp nhận được nó."

Cả 2 gục mặt xuống bàn trong vẻ mặt buồn bã, họ bị ép buộc chiến đấu như thế thật sự rất là quá đáng, nhưng tôi không thể nói ra được điều đó.... thế giới loài người đang lâm nguy bởi quỷ vương mà chẳng có lấy một anh hùng nào đứng ra tiêu diệt quỷ vương cả, thế nên ba tôi phải quyết định triệu hồi bọn họ.... Thật trớ trêu làm sao, tôi thật sự không đồng tình với nó nhưng lại không thể làm gì cả.

"Tôi thay mặt cho tất cả chân thành gửi lời xin lỗi này đến mọi người."

Đây là tất cả những gì tôi có thể làm, tuy nó chẳng thể thay đổi được gì nhưng tôi vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến họ, không thể ép một người nào đó làm điều gì mà họ không muốn, nếu thật sự muốn họ làm thì phải gửi tới họ lòng chân thành của bản thân trước đã.

"Không sao đâu mà, chuyện cũng đã xảy ra rồi."

"Uhm đây cũng không phải lỗi của Rey-chan đâu đúng không ?, đây là lỗi của tên quỷ vương đó thôi."

"Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Tôi mỉm cười và lau đi những giọt lệ có thể rơi bất cứ lúc nào trên khe mắt mình.

Mọi thứ đã trở lại bình thường thì lại xảy ra biến, một người lính nào đó gấp rút chạy về phía chúng tôi, có chuyện gì xảy ra sao ?.

"Tình hình đang rất là gấp rút nên xin mời các ngài nhanh chóng theo tôi đi diện kiến đức vua."

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn chúng tôi dừng cuộc trò chuyện lại đây và đi đến chỗ phụ hoàng.

"Ta đi vào vấn đề luôn, hiện tại đang có một đoàn quân ma thú gồm khoảng 50000 cá thể đang trên đường tiến đến thành phố kinai nằm ở gần biên giới chúng ta, nếu nó vượt qua được kinai thì chắc chắn chúng sẽ bắt đầu tàn phá gắp mọi nơi nên chúng ta không thể để điều đó xảy ra được."

"5-50000 !!"

"Khoan đã nào phụ hoàng không lẽ phụ hoàng muốn đưa các anh hùng ra đó !?"

"..."

Ông ấy chỉ cúi đầu và im lặng.

"Phụ hoàng không thể đưa họ ra đó sớm như vậy được, họ vẫn chưa sẵn sàng với nó."

"Rey...."

"Đây sẽ là một kinh nghiệm cho họ, hơn nữa ta cũng đã vận động thêm binh lính và rất nhiều mạo hiểm giả ra tay giúp sức rồi."

Nó chẳng ít gì, như vậy chẳng khác gì lấy trứng chọi đá cả. Nhưng nhắc tới mới nhớ hình như đã có người nói với mình một trường hợp như này rồi..... à phải rồi....

"Con có một đề nghị."

"Nói ta nghe xem."

"Con sẽ mời một mạo hiểm giả biết cách làm thế nào để chiến thắng những trận chiến áp đảo về số lượng như này về."

Phụ hoàng suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời tôi.

"Người con nói đến là ai ?, nguyên do nào khiến con nghĩ rằng cậu ta có thể giúp chúng ta trong hoàn cảnh này ?"

"Cậu ta đã một mình giết sách một đạo quân hơn cả ngàn cá thể goblin và hobgoblin được lãnh đạo bởi vua Goblin."

"Gì chứ !?"

"Chuyện này ?"

"Tôi chưa từng nghe đến điều này trước đây."

Cả căn phòng rộn ràng cả lên, đa phần họ chỉ nghĩ tôi nói dối hoặc do tôi mất trí, nhưng tôi chẳng quan tâm đến họ cái tôi cần là sự tin tưởng của đức vua.

"Tất cả im lặng. Vậy nói ta biết tên của người đó cùng với cách liên lạc tới người đó."

"Tên cậu ta là Chelto một mạo hiểm giả, hiện cậu ta chắc hẳn đang ở Villea."

Tôi biết điều này rất không công bằng đối với Chelto nhưng chỉ lần này thôi hãy cho tớ mượn sức mạnh của cậu Chelto.

"Được rồi, Shirka nhờ ngươi liên lạc đến guild ở Villea và kêu chủ guild nơi đó đem người đó đến đây, không được chậm trễ."

"Thần đã rõ."

"Nhưng những anh hùng vẫn phải ra ngoài đó để tiếp thu kinh nghiệm, con có ý kiến gì không ?"

"....."

Tôi không thể nói gì được nữa, nếu suy nghĩ thật kĩ thì có thể thấy rõ được việc chỉ với vỏn vẹn một người thì dù họ có mạnh tới đâu cũng chẳng tài nào chống lại được 50000 ma thú được.

"Rey-chan, cảm ơn cậu nhưng như thế đủ rồi."

"Cậu không cần cảm thấy có lỗi đâu."

"Uhm, được rồi, xin lỗi vì không giúp được gì nhiều."

"Không sao đâu mà."

"Uhm, Rey-chan hãy cười lên đi."

Sau đó chúng tôi tiếp tục bàn sâu hơn về cuộc chiến cho đến khi mặt trời lặn.

*

Vì cảm giác có lỗi với Chelto và cảm giác không thể giúp được bạn mình đã bám lấy tôi khiến bản thân không thể ngồi yên được cho nên tôi đã quyết định đi dạo vài nơi với mong ước có thể vơi bớt được phần nào.

Càng tiến bước tôi lại càng cảm thấy mình lơ đãng và vì thế tôi đã vô tình đến được nơi đã từng có một thanh kiếm thánh cắm ở đó.

Nơi này vẫn nằm trong cung điện nhưng chỉ có người của hoàng tộc và các anh hùng mới có thể tới đây, thanh kiếm thánh đã được anh hùng cất giữ nên nơi này chỉ còn lại phiến đá hình ma pháp trận cùng với những trụ đá khắc những kí tự bên trên ở xung quanh.

"Nơi này..."

Như có một lực hút gì đó kéo tôi vào trung tâm ma pháp trận, và khi nhận ra thì tôi đã bước vào trung tâm của phiến đá rồi, tưởng chừng không có chuyện gì xảy ra nhưng tôi đã lầm...

"Cái !?"

Đột nhiên ma pháp trận đó lại sáng lên, tâm trí tôi bắt đầu mất đi ý thức và gần như sắp bất tỉnh. Nhưng trước lúc tôi mất đi ý thức hoàn toàn tôi đã thấy được hình ảnh một cô gái đứng trước tôi.

"Cô... là... a..."

=================================

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip