Chương 06: Thoát ra
"No quá~~~~."
"Em cũng vậy, điều này sẽ khiến em béo lên mất~~."
Sau khi bàn xong về cách ra khỏi đây thì chúng tôi cũng đã hoàn thành xong bữa ăn của mình, cả 2 chúng tôi đều phô ra khuôn mặt thỏa mãn vì được thưởng thức rất nhiều món khác nhau nhưng không có món nào được cho là dở cả, chính vì điều đó khiến tôi và Elei không thể ngừng ăn được dù cho cái bao tử tôi có gào lên rằng nó không thể chứa thêm được nữa.
Thức ăn thì quá nhiều còn người ăn thì lại chén hết só thức ăn đó, điều này không ít thì nhiều cũng sẽ làm cho người ăn tăng thêm vài kg, riêng tôi thì không sợ việc tăng thêm vài kg đâu nhưng đối với con gái thì đây là điều cấm kỵ, nên tôi nghĩ Elei đang khá lo về việc sẽ bị béo lên cho coi.
"Uhm.... anh hi vọng là em sẽ không bị tăng cân..."
"Ara, ý anh là sao ?"
Em ấy đang lườm tôi.... câu trả lời tiếp theo của tôi có thể sẽ quyết định xem tôi có toàn mạng không, tôi phải suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời nếu không tôi sẽ kích hoạt trái bom mang tên Elei mất....
"Ờ thì.... ý anh muốn nói là.... anh không muốn em bị tăng cân.... hay nói đúng hơn là anh muốn nhìn ngắm một Elei xinh đẹp không ai có thể so sánh không phải lo âu về cân nặng."
Tôi đã thành công chưa .....?, sau má cô ấy đỏ lên thế ?, tôi có nói sai điều gì không ?. arg... lo muốn chết đi được.
"Fu~Fu~ anh thấy em đẹp sao ?, cũng không trách anh được vì em quá đẹp mà, anh có thể lập giao ước với một người đẹp thế này là phúc của anh đấy, anh nên cảm thấy may mắn đi."
Có vẻ em ấy quên luôn cái vụ tăng cân rồi, em ấy khá tự tin về sắc đẹp của mình nhỉ ?, cũng phải thôi con gái ai mà chả thích người khác khen mình đẹp, có vẻ như tôi đã lựa chọn đúng.... lúc này..... sau này tôi nên tránh mấy cái trường hợp dễ chết này ra mới được.....
Bên cạnh đó khi chúng tôi ăn xong thì trời cũng đã tối rồi nên tôi đang có dự định đi ngủ..... nhưng không biết là sẽ có nguy hiểm nào trong lúc tôi đang ngủ không nữa..., nhưng dù có nguy hiểm đi nữa thì tôi cũng có thấy cái quái gì ngoài kia đâu.... tôi có thể thấy đường để ăn cũng là vì có mấy cái đèn mà Clare đem tới, nhưng còn ngoài phạm vị này thì tôi thua.... chẳng thể nhìn thấy được cái gì trong màn đêm thế này được.
Nên bây giờ chỉ còn biết đi ngủ thôi, chuyện gì thì chuyện mai tính tiếp.... ăn no xong cũng khiến tôi khá buồn ngủ rồi.
"Thôi thì trời cũng đã tối rồi chúng ta cũng nên đi ngủ thôi nhỉ.....?"
"Em không phản đối, tối thế này cũng chẳng thể làm được gì... ngủ thôi vậy."
"Ara~~ thế thì để tôi đi chuẩn bị chỗ ngủ cho cô chủ."
"Trăm sự nhờ cô."
Nói xong Clare lại biến đi đâu đó thêm lần nữa, giờ mà cô ấy có mang theo cái giường lông lẫy và xa hoa đến đây thì tôi cũng không ngạc nhiên một chút nào đâu.... mà khoan hình như có cái gì đó sai sai....
"Khoan đã.... không lẽ em định ngủ ở đây luôn ?"
Chắc không phải đâu đúng không.... làm gì có chuyện cô ấy ở lại và ngủ tại đây luôn đúng không ?
"Tất nhiên rồi, làm sao em có thể để anh lại một nơi nguy hiểm thế này được."
Em ấy tỏ vẻ khá ngạc nhiên khi nghe tôi nói, em lo hơi quá rồi đấy.... nếu suy nghĩ kỹ lại thì có thể nói nơi này khá an toàn, mặc dù nó chỉ an toàn khi ở giai đoạn 1 thôi với điều kiện bạn phải chuẩn bị đầy đủ hết tất cả các thứ cần thiết.
Vì thế nên dù tôi có ngủ đi nữa thì cũng chẳng gặp nguy hiểm nào đâu, và cũng vì vậy.... tôi không muốn em ấy chịu khổ chung với tôi đâu...
"Em biết đấy.... em có thể quay về thế giới của em mà..., anh sẽ không gặp phải nguy hiểm nào đâu."
"Anh đang nói gì thế !?, anh đâu thể chắc chắn rằng anh sẽ không gặp nguy hiểm được chứ, với lại nếu em quay về thế giới của em thì lúc thời điểm đến anh sẽ phải triệu hồi em ra thêm lần nữa và anh sẽ lại bất tỉnh nhân sự, và một khi anh bất tỉnh thì anh sẽ không thể rời khỏi đây, kết quả là anh sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho nơi này luôn.... anh muốn thế lắm sao !?"
"....."
Tôi đã không suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi nói.... và kết quả tôi lại bị Elei trách mắng.... tôi thật sự không thể nói thêm được điều gì nữa, nhưng tôi cũng phải xin lỗi em ấy chứ nhỉ.
"uhm.... anh xin lỗi vì đã không suy nghĩ thấu đáo."
"Anh biết lỗi thì tốt... mà em cũng không trách anh đâu, dù gì thì anh cũng lo cho em mà."
Em ấy vừa nở ra nụ cười đẹp đẽ vừa nói, ầy dà.... sao lúc em ấy cười so với lúc em ấy nổi giận lại khác nhau một trời một vực vậy...., nụ cười đó khiến em ấy trở nên mê hoặc hơn như có thể đốn ngã bất cứ người đàn ông nào nhìn vào nó, nhưng khi em ấy tức giận thì...... không từ nào có thể diễn tả được sự đáng sợ hiện lên mặt em ấy, tin tôi đi bạn không muốn phải thấy em ấy lúc tức giận đâu....
"Tôi về rồi đây."
"Uwaaa..... làm ơn đừng có hù tôi như thế nữa."
"Mừng cô trở lại."
Clare lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi và cũng như lần trước không hề có một tiếng động nào.
"Tôi nên để cái giường ở đâu thưa cô chủ ?"
Bơ tôi luôn à.... cơ mà cô ấy thật sự đem giường tới luôn sao !?.
"Cô cứ quyết định lấy đi, tôi không có ý kiến gì đâu."
"Vậy thì tôi sẽ đặt....."
"Có chuyện gì sao ?"
Clare chưa nói hết câu thì mặt cô ấy đột nhiên biến sắc và liên tục nhìn xung quanh, bộ có chuyện gì sao ?.
"Chelto-sama ngài hãy cầm nó và đồng bộ với cô chủ ngay, không còn thời gian đâu."
Cô ấy vội đưa tôi 1 viên đá quý màu xanh,sao lại đưa tôi cái này chứ ?, khoan đã Clare kêu tôi đồng bộ.... vậy có nghĩa là nó đã xảy ra rồi sao !?.
Sau khi đưa tôi viên đá quý thì cô ấy vội tiến lại phía Elei.
"Bây giờ tôi sẽ chuyển giao mana cho cô chủ, nhưng khi tôi làm xong thì tôi cũng sẽ quay về thế giới tinh linh nên mọi việc còn lại cô chủ phải tự lo rồi."
"Cứ yên tâm, ta sẽ tự mình lo liệu lấy."
Clare nghe xong và búng tay, ngay lập tức một vòng tròn phép xuất hiện dưới chân Elei và Clare, và rồi khi cái vòng tròn đó sáng lên thì những hạt sáng xanh lam lơ lửng xuất hiện xung quanh Clare, sau đó những hạt sáng đó bay về phía cái vòng phép còn lại nơi Elei đang đứng và được em ấy hấp thụ hết.
"Sự chuyển giao đã hoàn tất, cuối cùng chúc 2 người may mắn."
"Cảm ơn cô Clare."
Clare ngay lập tức biến mất vào không khí như 2 lần trước, giờ thì không còn người hướng dẫn nữa tôi phải tự thân vận động thôi.
"Được rồi Chelto làm ngay thôi."
"Yosh, [Đồng bộ tinh linh] ."
Đột nhiên Elei biến thành 1 luồng sáng kì lạ và bay vào người tôi, cùng lúc đó người tôi bỗng sáng lên và khi tôi chợt nhận ra thì trang phục tôi đang mặc đã bị thay đổi, xung quanh người tôi thì được bao bọc bởi những luồng điện khác nhau, tôi không biết là tóc tôi có thay đổi gì không ?, nhưng giờ cũng không có thời gian để để ý chuyện đầu tóc và trang phục.
"Chelto anh nghe thấy chứ ?"
Đột nhiên vọng nói của Elei vọng ra trong đầu tôi.
"Nghe rất rõ."
"Vì đây là lần đầu anh đồng bộ nên có gì thắc mắc thì cứ hỏi em."
"Được thôi."
Tôi đã bắt đầu thấy những đóm sáng đang dần xuất hiện trong tầm mắt rồi, đúng là không có thời gian để nói chuyện mà.
Ngay sau đó tôi sử dụng cái viên đá mà Clare đưa cho và tôi tự bọc điện xung quanh bản thân và phóng tới phía trước với một tốc độ bàn thờ.
Uwa~~ nhanh vãi ra cơ.... nhưng cành nhanh thì càng tốt chứ sao.
"Chelto anh cũng có thể bay đấy, anh nên bay đi như thế nhanh hơn."
"Thế sao !?"
Sau khi được Elei chỉ dẫn tôi đã chuyển từ lướt dưới mặt đất thành lướt trên bầu trời, quả đúng như em ấy nói nó nhanh hơn rất nhiều.
Nếu bây giờ nhìn từ mặt đất lên thì bạn chỉ đơn giản là thấy một tia điện xẹt ngang qua thôi và nó sẽ khiến bạn không quan sát được gì... tôi đang bay với một tốc dộ như thế dấy nhưng mãi tôi vẫn không ra khỏi được cái thảo nguyên này mặc dù tôi đã bay vào vùng đã được bao phủ bởi những hạt sáng hút ma lực rồi..... rộng gì mà rộng khiếp thế.
Nói là hút ma lực nhưng sao tôi không có cảm giác gì hết thế nhờ... nhưng không phải như thế người ta mới không biết mình đang bị hút mana sao ?, uầy mình phải tăng tốc lên thôi.
"Anh nghĩ anh nên tăng tốc lên..... đã qua mấy phút rồi Elei ?"
"Đã qua 2' rồi ạ, em cũng nghĩ anh nên tăng tốc đi."
Sau đó tôi đốt thêm mana để bay nhanh hơn, khi tôi vừa mới tăng tốc xong thì quang cảnh trước mắt tôi dần có sự thay đổi, tôi đã dần thấy được một bìa rừng trước mặt... đó không phải là thảo nguyên mà là một bìa rừng, tôi sắp thoát ra khỏi đây rồi.
"Yosh chúng ta sắp thoát ra được khỏi đây rồi."
"Em có cảm giác có cái gì đó không ổn..."
"Có gì sai sao !?"
"Em cảm thấy cái thảo nguyên đang có động thái gì đó."
"Động thái.... UWAa...."
Chưa kịp nói dứt câu thì một xúc tu thình lình xuất hiện trước mặt tôi và đang cố quật tôi xuống.
Tôi vô thức triệu hồi cây thương và chém đôi cái xúc tu đó khi nó đang cố quật tôi xuống, chưa kịp thở thì đã có 2 cái xúc tu khác đang cố tấn công tôi từ phía dưới, tôi vội lùi ra sao để tránh khỏi đường tấn công của 2 cái xúc tu và khi lấy lại được tư thế thì 2 cái xúc tu đã cùng chung cảnh ngộ với cái thứ nhất, theo sau 2 cái xúc tu đó là 5 cái xúc tu đang tấn công từ mọi phía, tôi bay vòng quanh cùng lúc sử dụng [Quang tốc] và [Lôi bộ] để dụ tụi nó cùng lúc né những đòn quật của tụi nó, vừa bay tôi vừa đặt những quả [Electric Ball] trôi nổi trên không trung.... lúc tôi đặt đủ số [Electric Ball] mà tôi cần thì số lượng xúc tu cũng tăng một cách chống mặt.... nhưng như thế cũng chả sao.
"Giờ thì chết đi [Thunder Create]-[Electric Control]"
Ngay lập tức một dòng điện được phóng ra từ tay tôi và tôi có thể điều khiển nó theo ý muốn của tôi, mục tiêu của cái dòng điện mà tôi đang điều khiển không phải cái gì khác đó chính là mấy quả Electric ball mà tôi đã tạo.
Sau khi những quả Electric ball đụng phải dòng điện mà tôi tạo ra thì ngay lập tức tạo ra một vụ nổ dây chuyền, khiến cho những cái xúc tu đứng trong đó đều bị cháy khét vì bị giật cho đến chết.
"Đuối quá.... tại sao những cái xúc tu lại ở đây ?, không phải nó tới giai đoạn 3 lận sao ?"
"Em cũng không biết.... nhưng tình hình này quả thật rất tệ.... nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta sẽ hết mana trước lúc rời khỏi đây mất."
"Chuyện này căng rồi đây....., tch~~ tụi nó lại xuất hiện rồi."
Vâng trước mặt tôi là cả một cái rừng xúc tu nói thiệt nhìn kiểu gì thì nó cũng quá tởm, tôi thật sự không muốn bị tụi nó bắt chút nào đâu.
"Elei còn lại bao nhiêu phút ?"
"1'."
"Chúng ta không có thời gian để đánh với tụi nó đâu, chưa kể lượng mana của chúng ta không cho phép điều đó."
"Giờ chỉ còn 1 cách thôi...."
"Hmm~~ nói nghe thử xem."
"Sử dụng toàn bộ lượng mana còn lại để biến anh thành 1 mũi tên điện để băng qua cái rừng xúc tu đó."
"Nó..."
Chưa kịp nói xong thì mấy cái xúc tu đó đã tấn công tôi tới tấp rồi, phải giết cái đám này nhanh.
1 lần nữa tôi lại dung combo [Thunder create] và [Electric control] để giết hết cái đám xúc tu tấn công tôi một cách nhanh gọn le nhất có thể.
"Nó nghe cũng được đấy, triển thôi nào."
"Hãy nhớ đâm thẳng về phía trước đừng suy nghĩ gì cả."
"Yosh."
Tôi dồn toàn bộ lượng mana còn lại của mình vào luồng điện đang bọc xung quanh tôi, sau đó tôi để mũi thương ra trước và bay thẳng tới với tốc độ có thể nghiền nát mọi thứ mà tôi đi qua.
Những xúc tu từ trong cái rừng xúc tu đang cố ngăn cản đường tiến của tôi nhưng mọi thứ đều bị nghiền nát không còn gì có thể cản tôi nữa, mấy cái xúc tu đó hình như cũng biết được điều đó nên chúng đã hợp lại với nhau để tạo nên cái xúc tu chắc chắn hơn... chúng quyết không cho tôi vượt qua đây mà, khi chúng kết hợp xong thì trước mặt tôi là 1 cai xúc tu khổng lồ lớn hơn rất nhiều so với mấy cái còn lại và độ cứng cáp của nó thì cũng khỏi bàn.
"Làm như tao chịu thua mầy ấy."
Tôi lao tới phía trước cùng lúc sử dụng [Quang tốc] và [Lôi bộ] thêm vào đó tôi xoay như một mũi khoan như để có thể tăng lực xuyên phá, tôi dùng toàn bộ sức lực để lao tới cái bức tường xúc tu trước mặt.
Sau khi va chạm tôi đã gần như đã xuyên thủng được nó nhưng cuối cùng tôi lại bị nó chặn lại, không bỏ cuộc tôi chuyển toàn bộ điện năng xung quanh tôi vào đầu mũi thương cùng lúc dùng [lôi bộ] để làm điểm tựa, tôi dùng hết sức lực còn lại của bản thân để lao đi cùng lúc tôi cũng dùng thêm [Quang tốc] để có thể ngay lập tức đạt tốc độ cao nhất.
*Kong~~*
Sau khi tôi lao đến sự va chạm giữa cây thương và bức tường còn dữ dội hơn trước, sự va chạm này khiến tay tôi tê hết cả lên gần như tôi không thể tiếp tục nắm chặt cây thương trên tay nữa.... tôi gần như đã buông ra rồi.... thứ duy nhất khiến tôi tiếp tục tiến tới chính là vết nứ đã xuất hiện trên bức tường đó. Một lần nữa tôi lại lao đi cùng với chút sức tàn cuối cùng của tôi.
"GAHHHHHHHHHHHHHH......."
*Dokan~~*
Sau mọi cố gắng cuối cùng tôi đã xuyên thủng được cái bức tường xúc tu đó và vượt qua được ranh giới dungeon.
"Ha...... đỡ lấy cái bức.... tường......khố..n...nạn....."
Sau khi tôi vượt qua được ranh giới thì mọi sức lực và cả mana của tôi cũng đã cạn, tôi không thể duy trì được trạng thái động bộ nữa..... cuối cùng tôi rơi tự do xuống đất trong tình trạng vẫn đang bất tỉnh nhân sự.
====================================
Một lần nữa mong mọi người tiếp tục đóng góp ý kiến và ủng hộ mình, cuối cùng mình thật sự mong là không ăn nhiều gạch quá :D.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip