Chương 11: Triệu hồi anh hùng

Tại nơi nào đó ở thủ đô của vương quốc Tsieina.

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa ?"

"Vâng, đã xong hết rồi ạ."

"Vậy thì hãy mao bắt đầu thôi."

"Vâng."

Trong 1 căn phòng nào đó tại thủ đô có 2 cô gái đang tiến hành thực hiện một nghi thức nào đó khá đặc biệt, vì căn phòng hiện tại mà họ đang đứng là một căn phòng dành riêng cho việc thực hiện những nghi lễ hết sức quan trọng của hoàng gia.

"Liệu nó có thành công không ?"

"Sẽ thành công thôi, không, phải nói là nó phải thành công vì đây là cơ hội duy nhất của chúng ta."

Có vẻ như nghi lễ đó rất quan trọng đối với họ, nên họ sẽ không được phép thất bại.

Không biết cái nghi lễ mà họ nhắc đến là gì ?.

*

Mặt khác tại nơi nào đó ở Nhật Bản.

"Chào buổi sáng Kouta."

"Oh, chào buổi sáng Kae."

Chàng trai tên Kouta này là một tên đẹp mã luôn được những đứa con gái quay quanh, hay nói đúng hơn là chàng trai này một thằng con trai thuộc tuýp của mọi đứa con gái, ngay cả chơi thể thao hay học tập cũng giỏi nốt cộng với tính tình hiền lành luôn tốt với mọi người nên Kouta rất nổi tiếng trong trường của cậu ta.

Còn người với mái tóc đỏ dài mượt mà này là Kae cô sở hữu thân hình hoàn hảo và một gương mặt ưa nhìn, cùng với việc giỏi thể thao và năng động nhiệt tình, nên cô ấy rất được lòng các bạn nam trong trường.

"Sao vậy, trông mặt cậu hôm nay khá bơ phờ đó, đã gặp chuyện gì sao ?"

"À không, tại tối qua tớ ngủ không được ấy mà."

"Chắc do suy nghĩ gì đó bậy bạ đây mà."

"Tớ... tớ làm gì có !!!"

"He~he~, A, là Yukine và Kou kìa."

"Này, đừng bơ thế chứ, thật tình...."

"Yu-chan, chào buổi sáng."

Kae vừa chạy lại phía Yukine vừa hô to.

"A, chào buổi sáng Ka-chan, Kouta-kun."

"À, cả cậu nữa Kou."

"Oh, chào buổi sáng Kae, Kouta."

"Uhm..."

Kou là chàng trai có thể nói là não cơ bắp, không giỏi về mấy việc trí óc cho lắm, nhưng bù lại thì cậu ấy khá thật thà và dễ tính, cậu ấy hiện đang là đội trưởng của CLB Judo, vì tính tình tốt nên rất được lòng các đàn em trong CLB.

Về phía Yukine thì cũng nổi tiếng không kém Kae, với mái tóc xanh dài thướt tha và một thân hình hoàn hảo cùng với khuôn mặt đẹp rạng ngời không tì vết, không có gì lạ khi Yukine trở nên nổi tiếng, nhưng trái với Kae Yukine không giỏi về phần thể thao cho lắm, cô ấy khá dịu dàng, dễ mến và luôn tốt bụng với mọi người, thế nên số lượng fan của Yukine có phần nhỉnh hơn so với Kae.

Cả 4 người họ đều là bạn thuở nhỏ của nhau, sự gắn bó của họ đã rất tốt từ khi còn nhỏ và cho đến giờ vẫn vậy, nhưng có lẽ tình hình cho thấy anh chàng đẹp mã của chúng ta đã cảm nắng Yukine rồi, hiển nhiên điều đó là rõ như ban ngày, nếu ai thấy được cảnh Kouta thấy và đối mặt với Yukine thì ai cũng có thể dễ dàng đoán được.

"Nè Yu-chan, mình nghe nói lại có người tỏ tình với cậu nữa phải không ?"

"Uhm...."

Yukine trông khá buồn rầu khi nói thế, hay nói đúng hơn là cô ấy khá mệt mỏi khi mỗi ngày đều nhận được rất nhiều đợt tỏ tình, phải nói là rất mệt cho Yukine.

"A, thôi nào vui lên đi Yu-chan, có mình đây mà, tớ sẽ giúp cậu giải quyết một phần trong đám đó nên hãy phấn chấn lên đi nha."

"Nổi tiếng cũng có cái khổ nhỉ."

"Uhm... cảm ơn cậu Ka-chan."

"Ora, cậu cũng nói gì đi chứ Kouta."

"Tớ cũng sẽ giúp nên.... vui lên đi."

"Uhm...."

Có lẽ anh chàng đẹp mã này khá ngu về chuyện nam nữ đây mà, thật sự chỗ này là thời khắc để ghi điểm với nàng ấy nhưng lại không thể tự nghĩ gì để nói, thay vào đó lại lập lại câu nói của người khác, ôi thật bó tay, kiểu này thì bao giờ mới cưa được Yukine.

"Chúng ta nên tiếp tục đi thôi, lỡ bị trễ giờ thì phiền lắm."

Tưởng chừng mọi thứ đều như những ngày bình thường khác nhưng mọi chuyện lại không xảy ra như thế, khi Kae vừa dứt tiếng thì một vòng tròn được khắc nhiều họa tiết khác nhau trên đó hiện ra dưới chân 4 người, đó cũng là thứ chấm dứt cuộc sống thường ngày không đổi thay của 4 người họ.

"Cái gì !?"

"Chuyện quái gì !?"

"Uwa !?"

"..."

Cả 4 người đều shock trước vòng phép vừa đột ngột hiện ra dưới chân họ.

Nhưng họ cũng chỉ kịp shock thôi chứ không kịp làm gì khác hơn, và rồi cái vòng dưới chân họ sáng lên và biến mất.

Vị trí khi nãy họ đang đứng bây giờ không còn ai đứng đó nữa.

*

Và bây giờ vị trí mà họ đang đứng là một nơi hoàn toàn xa lạ đối với họ, mọi quan cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi khiến họ thấy shock và có suy nghĩ rằng đây là một giấc mơ.

"A, cậu không sao chứ Yu-chan ?"

"A... à, mình không sao, còn cậu Ka-chan có bị thương chỗ nào không ?"

"Cậu không sao là tốt rồi, mình thì lúc nào chả khỏe mạnh, nên đừng lo lắng quá."

Có vẻ như các cô gái lấy lại được lý trí nhanh hơn tụi con trai rồi, nhưng thay vì để ý đến quang cảnh xung quanh thì họ lại quan tâm đến bạn thân nhất của mình hơn, quả là một tình bạn đẹp, có thể nói chắc rằng tình bạn của họ dù có gặp chuyện gì cũng không dễ dàng bị lay chuyển.

Trước sự hoàn hồn của các cô gái thì 2 chàng trai cũng đã hoàn hồn được phần nào, Kouta ngay lập tức để ý tình trạng của Yukine, thấy cô ấy không sao thế nên cậu ta hướng sự chú ý của mình sang quang cảnh xung quanh mình.

Nếu đã thích người ta thì ít nhất cũng phải tỏ ra quan tâm chút đi chứ, nếu cứ thế này thì làm sao theo đuổi được Yukine đây, thật sự không nên hi vọng gì vào tên đẹp mã này.

"Nơi đây là đâu ?, mình nhớ chúng ta đang trên đường tới trường mà." - Kouta

"Tớ cũng không biết nơi đây là đâu, nhưng chắc chắn đây không phải là nhật bản." – Kae

"Gì chứ !?, chỗ này không phải nhật bản sao ?" – Kou

"Mình nghĩ có lẽ cái vòng lúc nãy đã đưa chúng ta đến đây." – Yukine

"Uhm, tớ cũng nghĩ vậy đó." – Kae

"Nhưng nếu đây không phải nhật bản thì.... làm sao chúng ta quay lại được đây." – Kouta

"Cái đó..." – Kae

*Donnn*

Chưa kịp dứt câu thì cánh cửa phía đối diện với họ đột ngột mở ra.

"Oh, chúng ta thành công rồi, Vidla-sama."

"Uhm, chúng ta làm được rồi."

Những người đang đứng chỗ cánh cửa vừa mới mở ra là 2 cô gái đang mỉm cười không ngớt, một người nhìn như pháp sư còn người kia thì giống như một công chúa vậy.

"Mấy người là ?"

"A, xin lỗi vì sự vô lễ của tôi, tôi là Vilda Var Groudost nhị công chúa của vương quốc Tsieina."

"Tôi là Erina Ga Vendust, người đứng đầu cũng là bộ trưởng ma pháp sư hoàng gia của vương quốc Tsieina, xin thất lễ nhưng làm phiền mọi người đi theo chúng tôi."

Cả 4 người không nói lời nào mà chỉ gật đầu và đi theo.

Họ được dẫn đến một căn phòng khác, nhìn bên ngoài thì cũng gần giống với căn phòng lúc nãy, nhưng phía trong lại được bố trí một cái bàn tròn lớn cùng với những chiếc ghế được đặt xung quanh nó.

Nhìn sơ cũng biết đây là căn phòng dành cho những cuộc họp quan trọng.

"Giờ thì để ta tự giới thiệu, ta tên là Dasha Var Groudost vua của vương quốc Tsieina."

"Tôi là Nakamura Kouta, người ngồi kế tôi là Takechi Kou, còn 2 người đó là Shimano Kae và Shimura Yukine."

"Vậy thì tôi cũng không vòng vo làm gì, anh hùng Kouta xin ngài hãy giúp chúng tôi diệt trừ ma vương và mang sự bình yên về với thế giới này."

"Ngài đang nói gì thế ?, ma vương ?, tôi là anh hùng sao ?"

Cảm giác bị shock và không hiểu chuyện gì đang diễn ra đang hiện hẳng lên mặt Kouta.

"Vì gần đây bên phía ma vương đang có nhiều động thái mờ ám, không dừng lại ở việc đó chúng cũng dần mạnh lên và số lượng quái vật cũng đang tăng, vì quân lực của chúng tôi không đủ nên chúng tôi mới triệu hồi các vị anh hùng đến đây giúp chúng tôi, thế nên xin các ngài hãy giúp chúng tôi một tay."

"Trước hết thì, cho tôi hỏi có cách nào để đưa chúng tôi quay về được không ?"

Kae vẫn giữ được tỉnh táo và hỏi đúng vấn đề mà họ cần quan tâm nhất, chính là cách quay lại thế giới cũ của họ.

"Tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi không biết cách nào để đưa mọi người quay lại cả."

"Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu nó trong lúc đánh với ma vương, nên mọi người cứ yên tâm."

"Vậy nếu chúng tôi từ chối ?"

"Này Kae, tại sao lại từ chối ?, chúng ta nên..."

"Cậu trật tự chút được không Kouta."

"..."

"Tất nhiên chúng tôi sẽ cấp cho nhóm cô cậu một số tiền và một nơi ở an toàn cho đến khi chúng tôi tìm ra cách đưa mọi người quay về."

"Và các người sẽ tiếp tục triệu hồi nhóm các anh hùng khác ?"

"Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra nếu mọi người từ chối."

".... haiz, được thôi chúng tôi sẽ giúp, nhưng các người phải cho chúng tôi biết cách quay về sau khi giết được tên ma vương đó."

Kae lộ rõ vẻ mặt chán nản của mình ra, dù không muốn nhưng Kae vẫn phải chấp nhận.

"Cảm ơn các ngài rất nhiều, các ngài cứ yên tâm đó là trách nhiệm của chúng tôi mà."

Có vẻ như vì lo lắng cho những người khác có thể sẽ bị giống mình nên Kae đã quyết định giúp sức, mặc dù biết nó nguy hiểm nhưng khi nghĩ đến việc những người bị đưa đến đây vào lần tiếp theo có thể là người thân trong gia đình hay những người bạn mà họ quen biết, và nó sẽ khiến họ gặp nguy hiểm giống mình, điều đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được và sẽ khiến cho Kae cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết, thế nên thay vì đưa họ vào nguy hiểm Kae quyết định tự mình gánh lấy nó.

"Có lẽ chúng ta phải đánh với tên ma vương đó rồi, nhưng cậu thì không cần phải làm đâu Yu-chan."

"Không, tớ sẽ đi cùng Ka-chan, mình không thể để cậu đi vào nguy hiểm 1 mình được, dù mình không biết có làm được gì không, nhưng mình sẽ cố hết sức giúp cậu."

"Yu-chan, cảm ơn cậu rất nhiều."

Kae vui vẻ ôm chầm lấy Yukine trong vui sướng và có chút xúc động, vì cô có một người bạn thân tuyệt vời thế này.

"Tớ cũng giúp, dù gì thì đây cũng là ý định ban đầu của tớ mà."

"Oh, tớ cũng vậy, làm sao 1 thằng con trai như tớ có thể ở nhà trong khi để 2 cô gái đi chiến đấu với quái vật chứ."

"Vậy thì, cùng nhau tiêu diệt tên ma vương đó nào."

Vậy là đã có một nhóm anh hùng xuất hiện trong thế giới này, họ đã nhất trí phải tiêu diệt được ma vương, nhưng họ thật sự không biết rằng thế giới này còn tàn khốc hơn những gì họ nghĩ rất nhiều.

===================================

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình.   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip