Chương 111: Emi và đại ma pháp

"Vậy ra đó là cách mọi chuyện đã xảy ra, cũng thú vị đấy chứ, hơn nữa theo những gì mà Emi kể thì cô quả là MVP trong quá khứ rồi còn gì."

Trận chiến trong quá khứ cuối cùng cũng chấm dứt, đó quả là một câu chuyện dài ngoài sức tưởng tượng, nhưng tôi cũng chẳng ghét những câu chuyện dài chút nào, thực sự thì mọi thứ đã diễn ra còn ngoài sức tưởng tượng của tôi nữa chứ.

Nhưng cũng vì thế mà tôi đã biết thêm được nhiều thông tin quan trọng, mà tôi cũng chẳng biết là chúng có quan trọng như tôi nghĩ không nhưng tôi đã biết thêm được nhiều khả năng đáng sợ khác của Krad, nên tôi nghĩ chúng rất quan trọng trong trận chiến sắp tới.

Song, việc Emi là MVP trong quá khứ là một việc không cần bàn cãi gì vào đây nữa, nhất là khi cô ấy đã lên kế hoạch hết mọi thứ để dẫn đến kết quả thành công như bây giờ, mặc dù Krad đã thành công chiếm lấy thân xác của quỷ vương để xóa bỏ phong ấn được đặt lên hắn....

"MVP? Mặc dù không biết cậu đang nói gì nhưng có lẽ cậu đang khen tôi phải không, thế thì rất cảm ơn cậu vì điều đó, tôi cảm thấy rất vui khi nghe thấy điều đó đấy."

"U-uhm..."

Với một nụ cười rạng ngời hơn ánh nắng ban mai cùng với vẻ mặt hạnh phúc có đôi chút đỏ, chúng đã vô tình khiến tôi bị mê hoặc trong nháy mắt, tôi có cảm giác như tim tôi đã vô tình đập lỡ vài nhịp trong giây lát vậy.

Điều này quả thật không ổn tí nào, tôi phải nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần trước khi cô ấy phát hiện ra mới được, đặc biệt là tôi không thể cho Elei biết điều này không thì số phận tôi cũng chẳng thể tốt lành hơn được bao nhiêu đâu.

Nhưng chắc em ấy sẽ không biết được đâu ha.... hi vọng là vậy....

"Trông mặt cậu có chút đỏ nhỉ, bộ có chuyện gì sao?"

"K-không có gì đặc biệt đâu, quan trọng hơn thì Emi cần tôi giúp gì nào? không phải là cô đã nhờ tôi giúp đỡ trước đó sao?"

Hoảng loạn trong giây lát vì đòn tấn công bất ngờ của Emi, tôi đã nhanh chóng láy sang một chủ đề khác nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, tuy Emi vẫn còn chút nghi ngờ trên gương mặt nhưng cô ấy đã nhanh chóng chấp nhận rồi quay lại vẻ mặt nghiêm túc ban đầu của mình.

"Sau khi cậu biết về tất cả mọi thứ rồi thì cậu cũng đã hiểu Krad khi không có phong ấn lợi hại đến mức nào rồi chứ?"

"Uhm quả thật với sức mạnh của tôi hiện tại thì không có cửa với hắn khi không có phong ấn kiềm hãm hắn lại..."

"Đúng thế, chúng tôi tìm đến cậu và đưa cho cậu sức mạnh đồng bộ của tinh linh là để cậu tiêu diệt Krad khi hắn vẫn đang trong tình trạng bị phong ấn, nhưng cuối cùng thì hắn cũng đã nhanh hơn chúng ta một bước."

Emi nhẹ nhàng khép đôi mi lông lanh của bản thân lại vào khoảng khắc đó, vẻ mặt của cô lúc này lại mang chút đượm buôn sâu sắc như cô đang nhớ đến một ký ức nào đấy không vui vậy.

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi cô nhẹ nhàng mở mắt ra rồi tiếp tục nói.

"Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc, không phải là tôi vẫn chưa tính đến trường hợp này nên tôi cũng đã lập ra kế hoạch dự phòng trước đó rồi."

"Kế hoạch dự phòng?"

Điều làm tôi thấy khá bận tâm là rốt cuộc Emi đã tính trước được bao nhiêu bước rồi?, tôi cảm thấy như mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của Emi vậy, thật sự thì tôi không biết nên cảm thấy kính nể hay sợ hãi với Emi đây nữa...

Quan trọng hơn thì đây quả thật là một tin đáng mừng vì Emi đã có cách đối phó với Krad, cho nên tôi không cần phải lo lắng nhiều nữa, mà khoan tôi có nên cảm thấy lo lắng không nhỉ... vì đây chỉ là kế hoạch của Emi thôi nhưng còn thành công hay không thì chẳng rõ, uhm... tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đấy... lạ thật....

"Đúng, trong khi bản thân kẹt ở vùng không gian này tôi đã bí mất nghiên cứu và luyện tập ma pháp của bản thân cuối cùng thì tôi cũng đã thành công tạo ra được một ma pháp có thể tiêu diệt hoàn toàn Krad trong 1 lần."

"Tuyệt đến thế sao?"

"Uhm, hơn nữa vì Krad chỉ vừa chiếm lấy được cơ thể của quỷ vương nên ảnh hưởng từ phong ấn vẫn còn, hơn hết ảnh hưởng của phong ấn sẽ diễn ra mạnh nhất và đó cũng là thời khắc Krad suy yếu nhất chính là 2 tuần nữa tính từ giờ, nếu như chúng ta không đánh bại được Krad vào ngày đó thì không còn ai có thể đánh bại được hắn nữa."

Vậy là chúng tôi chỉ có một cơ hội duy nhất để đánh bại hắn, nếu tôi nhớ không lầm thì hắn đang sở hữu sức mạnh của Emi và cả Freya nữa, ma pháp không gian và thời gian mới nghe thôi thì tôi đã thấy nó cực kì gian lận rồi, hơn cả thế hắn lại có sức mạnh hủy diệt của người đứng đầu toàn thể tinh linh cùng với sức mạnh của tất cả tinh linh nữa chứ, nói là đánh bại Krad nhưng sao tôi lại cảm thấy chuyện đó nằm ngoài tầm với của tôi đến thế nhờ....

"Tôi khá chắc chắn rằng cậu đang nghĩ việc chống lại Krad là gần như vô lí với sức mạnh của bản thân hiện tại đúng không?"

"Sao cô lại biết điều đó?"

"Fu.. fu.. như tôi đã nói thì Krad vẫn còn bị phong ấn làm ảnh hưởng thế nên tạm thời hắn không thể dùng đến khả năng ngưng động hay sử dụng sức mạnh thời không của tôi được đâu, hắn chỉ có thể sử dụng năng lực của tôi để khiến cậu đột ngột bất động trên không trung thôi, chắc hẳn cậu cũng đã nếm trải điều đó rồi phải không?"

"Nghĩ lại thì đúng là thế thật."

Nếu đã thế thì có lẽ tôi sẽ có một cơ hội để chiến thắng, dù cho nó có nhỏ đến đâu thì tôi cũng sẽ nắm bắt nó vì dù sao thì đó cũng là cơ hội duy nhất để tôi có thể đánh bại được Krad.

"Cậu đã lấy lại được tinh thần rồi chứ, thế thì tốt, tôi cũng không muốn cậu bị mất tinh thần sớm như thế đâu, cậu có nghĩ rằng tôi nên làm điều gì đó ecchi để khiến cậu vực dậy tinh thần thêm nữa không nhỉ?"

"Xin đừng làm thế làm ơn."

"Ara~ tôi tưởng cậu sẽ vui vẻ mà chấp nhận nó chứ."

"Thôi cho tôi xin đi, nếu tôi làm thế thì thật sự tôi không biết phải đối mặt với cơn thịnh nộ của các em ấy ra sao đâu."

"He.. he.. thế thì đành vậy, cậu cũng khổ quá chứ Chelto."

Cười khúc khích như cô đang thực sự tận hưởng điều đó vậy, Emi thì vui rồi còn tôi thì chỉ còn biết cười trừ cho qua chuyện thôi....

"Vui thế đủ rồi, giờ thì tôi cũng nên giải thích cho cậu về ma pháp đó thôi. Được rồi để xem tôi nên bắt đầu từ đâu đây ta, trước hết thì cậu biết gì về hi vọng và tuyệt vọng không Chelto?"

"Hi vọng và tuyệt vọng sao....? theo tôi nghĩ hi vọng là thứ giúp ta có thể tiến bước trên con đường mà chúng ta đã chọn, trong khi tuyệt vọng lại là thứ khiến chúng ta phải bỏ cuộc và dừng chân tại chính con đường đó, đó là những gì tôi nghĩ chắc vậy."

Thật thì tôi cũng chẳng thể giải thích rõ hi vọng và tuyệt vọng là thế nào nữa, khi có hi vọng niềm hân hoan trong tâm trí liên tục dâng trào khiến tôi cảm thấy như bản thân có thể làm được mọi thứ vậy, nhưng cái cảm giác tuyệt vọng đó lại quá ngột ngạt khiến tôi thật sự chẳng muốn nghĩ về nó thêm một lần nào nữa.

"Hừm... cũng thú vị đấy chứ, không ngờ cậu lại có đầu óc thâm sâu tới vậy đấy, mặc dù nhìn cậu chẳng giống như vậy chút nào."

"Này."

Thè lưỡi cười tinh nghịch khi liên tục tìm mọi cách để chọc phá tôi, quả nhiên cô đang thật sự tận hưởng việc đó nhỉ Emi...

"He.. he.. vui thật đấy, cách giải thích về hi vọng và tuyệt vọng của cậu cũng không hề sai chút nào, chính tôi cũng chẳng thể giải thích rõ nó được nữa là, nhưng tôi biết được hi vọng và tuyệt vọng là 2 thứ tồn tại song song với nhau, nó như một cán cân cân bằng mà chỉ cần một tác động nhẹ vào thôi cũng có thể phá vỡ được thứ cân bằng đấy."

"Tôi hiểu... nhưng tại sao cô lại nhắc đến hi vọng và tuyệt vọng làm gì?"

Emi chỉ mỉm cười nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục giải thích.

"Như cậu biết thì hi vọng và tuyệt vọng nó tồn tại ở khắp mọi nơi cũng giống như ma lực vậy, và một điều hiển nhiên rằng trong ma lực cũng tồn tại hi vọng và tuyệt vọng cùng với những thành phần khác trong đó nữa, ma lực của hi vọng được gọi là ma lực thuần túy, ma lực của tuyệt vọng gọi là ma lực sa ngã, ma pháp của tôi lợi dụng sự va chạm đột ngột giữa ma lực thuần túy và sa ngã để tạo ra một khe nứt không gian xé toạt sự tồn tại của hắn, dù cho hắn có mạnh đến mức nào đi nữa thì khi không có khả năng không thời gian của tôi, thì hắn không thể làm gì khác ngoài chịu bị xé toạt ra cả."

Sao tôi lại cảm thấy mùi nguy hiểm tỏa ra từ người Emi vào lúc này nhỉ....? mà thôi chẳng bận tâm đến đó làm gì đâu, quan trọng hơn là tôi đã hiểu được đại khái về ma pháp quyết định đó rồi, tôi cũng khá là thích về phần giải thích về ma lực liên quan đến hi vọng và tuyệt vọng của Emi nữa, ma lực thuần túy và ma lực sa ngã sao.... không biết tôi có cơ hội nào đều sử dụng thử thứ ma lực đó không nữa, mà bỏ qua đi tôi cảm thấy bản thân sẽ lại một lần nữa rơi vào rắc rối nếu cố gắng động tay vào chúng.

"Quan trọng hơn là theo những gì mà tôi đã nói thì chúng ta cần một người sở hữu hi vọng cùng với một người sở hữu tuyệt vọng mới có thể kích hoạt được ma pháp này."

"Khoan đã đừng nói cái hi vọng mà cô đã nói là..."

"Đúng người mang trong mình hi vọng của toàn thể tinh linh ở cả 2 thế giới không ai khác chính là cậu, chỉ có người sở hữu lượng hi vọng vượt ngưỡng như thế mới có thể sử dụng được ma lực thuần túy để kích hoạt ma pháp, điều này cũng đồng nghĩa với việc cậu đang nắm giữ 1 trong 2 chìa khóa mở ra cánh cửa ma pháp đó."

Có lẽ tôi nên vui, hay có lẽ tôi nên cảm thấy áp lực về việc này nhỉ? Quan trọng là tôi đã nắm trong tay khả năng đánh bại được Krad rồi, nhưng trọng trách đó quá lớn, nó lớn đến mức khiến tôi run lên đi được, thật sự tôi cảm thấy cực kì áp lức, song, bản thân lại đang cực kì bình tĩnh và có đôi chút phấn khích nữa... đôi khi tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân được nữa rồi.

"Vậy người mang trong mình tuyệt vọng là ai?, không lẽ là Rio."

Nếu người mang trong mình hi vọng mới có thể sử dụng được ma pháp thì người mang trong mình nổi tuyệt vọng và oán hận cùng cực nhất không ai khác ngoài Rio cả, dù có suy nghĩ đến mấy thì hình ảnh của Rio vẫn cứ hiện ra trong tâm trí tôi về người phù hợp với vị trí còn lại của chìa khóa.

"Đúng, hoàn toàn chính xác, tôi cũng đã gặp và nhận được sự giúp đỡ của cậu ta trước đó rồi."

"Khoan, bằng cách nào chứ!?"

"Fu.. fu.. cậu đừng quên tôi là ai đấy nhé Chelto, dù gì thì tôi cũng là một nữ hoàng tinh linh làm chủ cả không gian và thời gian đó nhé."

"Đúng là vậy thật, nhưng tôi không nghĩ là Rio sẽ dễ dàng chịu giúp như thế đâu, hơn nữa tôi khá chắc chắn rằng cậu ta cũng chẳng chịu hợp tác mà ngồi đây nghe Emi nói đâu."

"Cậu có khả năng nhìn thấu được quá khứ hay sao vậy?"

"Nếu có thì tôi đâu cần phải cực khổ như bây giờ đâu đúng không? hơn nữa nếu có nó thì tôi đã giúp được Emi mà không cần phải khiến Emi phải buồn phiền khi phải nhớ lại ký ức đau buồn đó rồi."

Khi tôi vừa dứt tiếng vẻ mặt của Emi đột ngột đỏ bừng trong vẻ bối rối, bộ tôi có nói thứ gì đó lạ lắm hay sao nhỉ? Hình như là không thì phải, thế thì phản ứng của Emi như thế là sao nhỉ...?

'Vậy là cậu quan tâm đến tôi sao....'

"Cô nói gì cơ?"

Giọng của Emi nhỏ đến mức tôi chẳng thể nghe rõ được, song, cái biểu cảm ngại ngùng mà trông rất ư là moe của cô ấy khiến tôi cũng màng bận tâm đến làm gì luôn....

"K-không có gì đâu... quan trọng hơn là cậu đoán đúng rồi đấy, để có thể nhờ Rio giúp đỡ quả thật rất là cực đấy..."

*

Khoảng thời gian trước khi Chelto gặp Emi, hiện tại Rio đã được đưa đến đây trước để Emi có thể trực tiếp nhờ cậy cậu.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn rất bình thường và chẳng có gì phải bận tâm làm gì cả, thế nhưng thái độ bực dộc như muốn nhai sống bất cứ thứ gì tiếp cận bản thân đấy của Rio đã khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

Hiện Emi đang phải đối diện với Rio với một nụ cười gượng gạo trên môi, dù trong tình cảnh thế nào thì cô luôn phải bình tĩnh mà đối mặt với nó chính là điều mà cô luôn thầm nghĩ trong đầu trước khi gặp Rio, nhưng sao khi gặp cậu thì cô lại chẳng thể làm gì khác ngoài nụ cười gượng trên môi cả....

"Vậy lý do là gì mà ngươi lại đưa ta đến đây?"

"Cậu thật thô lỗ đấy, đó mà là cách nói chuyện với con gái sao?"

"Hừm.....!? Mà thôi kệ.... tôi cũng chẳng muốn kiếm chuyện vô ích làm gì, vậy thì giờ hãy nói xem nào lý do cô gọi ta đến đây?"

Thở dài một cái rồi lắc đầu cho qua Emi không khỏi bất ngờ trước một Rio như thế, cô chỉ biết đứng đó trơ mắt mà nhìn vào cảnh tưởng không thực cho lắm này thôi.

"Ôi có nghe không đấy?"

"A-uhm... xin lỗi, tôi chỉ có chút bất ngờ thôi, được rồi tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, Rio tôi muốn cậu giúp tôi 2 điều."

"Nói ra thử xem."

"Thứ nhất tôi muốn cậu giúp đỡ Chelto đánh bại Krad."

"Điều đó là việc tôi muốn làm ngay từ đầu rồi, vì dù gì hắn cũng là kẻ địch của tôi mà, vậy còn điều còn lại."

"Tôi muốn cậu luôn đứng về phía Chelto trong mọi điều kiện."

"Hoh~ có nghĩa là cô muốn tôi trở thành đồng minh của cậu ta trong mọi tình huống sao?"

"Đúng thế."

Rio nhắm mắt rồi cười nhẹ rồi bắt đầu nói.

"Tôi từ chối, nếu là chuyện của Krad thì tôi còn hiểu, nhưng sao tôi lại phải trở thành đồng minh của Chelto cơ chứ?"

"Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ từ chối mà, nhưng cậu hãy suy nghĩ kỹ về điều đó đi, cậu không muốn đưa cô gái đấy quay lại sao?"

Emi đã chuẩn bị trước tất cả mọi thứ trước khi gặp Rio hiển nhiên kể cả việc cậu ta sẽ từ chối cô, thế nên cô đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng từ trước đó rồi.

"Cô đang nói... không lẽ cô biết cách để giải thoát cho Risa sao!?"

Khi nghe thấy Emi đề cặp đến Risa Rio đã hốt hoảng mà xác nhận đó có phải là sự thật hay không, cậu luôn đi tìm kiếm một giải pháp để giải thoát hay nói đúng hơn là hồi sinh Risa bằng linh hồn được chứa trong khẩu súng mà cậu đang mang trong vô vọng, nhưng giờ đây lại có người nói với cậu rằng bản thân có thể giải thoát cho Risa khiến cậu vui mừng không ngớt.

"Điều đó là hiển nhiên, nhưng chỉ khi cậu chấp nhận 2 điều kiện đó của tôi thôi."

Rio bắt đầu đắng đo suy nghĩ một lúc lâu vì vẫn còn khả năng Emi nói dối thế nên cậu phải cẩn thận quan sát cô trong lúc suy nghĩ, cuối cùng thì cậu chỉ nhận được một nụ cười tự tin không ngớt và một thần thái không chút lai động nào của cô mà thôi, và cũng vì vậy mà cậu đã đưa ra được cậu trả lời của mình.

"Được rồi tôi đồng ý, thế nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc mà tôi phát hiện ra sự giả dối nào thì tôi sẽ không ngần ngại mà ra tay với cô đâu đấy."

"Tốt thôi, tôi hứa, cạnh đó thì tôi là Emi, mong cậu giúp đỡ."

"Hừm..."

"Vẫn không dễ gần chút nào nhỉ.... mà chả sao, được rồi cậu hãy đưa tay ra đây."

Theo lời Rio nhất cánh tay trái của bản thân ra trước sau đó Emi nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu rồi vận ma lực, một ma pháp trận đột ngột xuất hiện ngay tại đó, mu bàn tay của Rio đột ngột phát sáng và xuất hiện một dấu ấn màu đen ngay trên đó rồi biến mất.

Emi bỏ tay ra khỏi Rio rồi giải thích cho cậu cách sử dụng nó khi tới thời điểm thích hợp.

"Hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng phối hợp."

"Được vậy thì tốt, được rồi tôi sẽ đưa cậu quay lại ngay đây."

Sau cái búng tay của Emi Rio đã được gửi lại thế giới của mình một cách bình an vô sự, sau khi gửi Rio quay lại không biết vì lý do gì mà Emi lại cảm thấy bình an đến lạ thường...

*

"Mọi chuyện là thế đấy..."

"Cũng khổ cho cô quá nhỉ Emi, tôi thật sự không muốn tưởng tượng ra tình cảnh khi đó chút nào đâu."

"Phải không... tôi thật sự rất mừng vì được thấy cậu đấy.... cậu thật sự khiến tôi cảm thấy như bản thân là một người tuyệt vời và tôi cảm thấy thật sự bình an khi ngồi đây với cậu đấy, phải nói là tôi thật sự muốn lao tới ôm lấy cậu vì sự tốt bụng đó của cậu nữa cơ..."

"U-uhm... vậy thì tốt..."

Tôi cũng thật sự chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa nên cuối cùng tôi chỉ biết cười trừ cho qua thôi, tôi cũng chẳng biết là Emi có ý gì khi nói thế với tôi nữa cơ...

"Uhm... Được rồi quay lại vấn đề chính, cậu đưa tay ra được không?"

"Được thôi."

Emi tiến lại gần rồi nắm lấy tay tôi, một ma pháp trận đột ngột phát ra khiến mu bàn tay tôi phát sáng, sau khi phát sáng được ít lâu nơi đó đã xuất hiện một dấu ấn màu trắng rồi đột ngột biến mất như chưa từng xuất hiện vậy.

"Cái này là?"

"Đó là thứ giúp cậu sử dụng ma pháp mà tôi đã nói, khi sử dụng dấu ấn ma lực thuần túy sẽ đột ngột vượt ngưỡng hơn 100% rồi giải phóng ra ngoài, khi 2 luồng ma lực thuần túy và sa ngã va chạm nhau cũng là lúc ma pháp kích hoạt, thế nên cậu hãy cẩn thận khi dùng đến nó, cậu nên khiến Krad suy yếu đến mức không thế né được rồi hãy sử dụng đến nó, vì cậu chỉ có 1 cơ hội duy nhất thôi đấy."

"Được thôi tôi đã ghi nhớ nó."

"Còn cái này nữa."

"Ư..."

Trong lúc tôi không kịp để ý đến bất cứ điều gì thì bờ môi của Emi đã yên vị trên đôi môi của tôi rồi, tôi cảm giác như cơ thể tôi vừa mới phát sáng trong giây lát rồi biến mất vậy, song, sự tấn công bất ngờ mà mãnh liệt của Emi vẫn chưa chấm dứt và nó bắt đầu khiến tôi không thể suy nghĩ gì hơn được nữa, tôi biết chắc rằng vẻ mặt của bản thân bây giờ đang rất là đỏ cho mà xem....

Qúa ngạc nhiên khiến tôi không thế nói nên lời sau khi Emi rời khỏi tôi, Emi chỉ cười với tôi một cái rồi búng tay, khi tôi kịp nhận ra thì bản thân đã quay lại chiến trường khi nãy rồi...

"Rốt cuộc thì chuyện gì vừa mới xảy ra thế...?"

=========================================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip