Chương 117: Xây dựng chiến trường

Sau cơn bão đi cùng với những cảm xúc buồn vui lẫn lộn khác nhau, sự thấu hiểu cũng như sự gắng kết chúng tôi bắt đầu bắt tay vào việc của mình, nhóm Elei sẽ quay về thế giới tinh linh để hoàn thành việc tạo ra dạng người cũng như củng cố lực lượng cho nhóm các tinh linh.

Song, trước khi quay về thì Elei vẫn không quên nhắc tôi phải đến thế giới tinh linh vào tối nay sau khi xong việc, uhm thì... để làm gì thì tôi cũng đã mường tượng ra được rồi... chắc tôi cũng sẽ dẫn Stella và Yukine theo cùng luôn vậy, vì dù gì thì các em ấy vẫn chưa được chiêm ngưỡng thế giới tinh linh ra sao cơ mà.

Quan trọng hơn thì tôi đang thẳng tiến đến nơi trận chiến sẽ nổ ra để chuẩn bị vài thứ, nơi diễn ra cũng là nơi khe nứt xuất hiện, chính là khu vực chiến trường khi trước nơi Krad đã đột ngột xuất hiện và biến mất rồi để lại cái vết nứt trên bầu trời.

Hiện tại thì tôi đang ở trên lưng rồng và ngồi trong lòng tôi chính là Teria nhỏ nhắn và xinh xắn, hương thơm từ người em ấy cứ liên tục xông thẳng vào người tôi khiến tôi cảm thấy có chút kích thích, nhưng để kiềm chế và xóa đi dục vọng của bản thân thì tôi đã liên tục đẩy suy nghĩ ra khỏi hẻm núi dục vọng trong vô vọng, thậm chí tôi đã dùng đến cách đếm số pi để ngăn lại dòng suy nghĩ đen tối của mình, tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại có thể suy nghĩ đen tối vào lúc này được nữa...

Chắc là do cuộc hẹn từ Elei vào tối nay khiến tôi có chút mong đợi, à không cực kì mong đợi mới đúng, nhưng đó là chuyện sẽ xảy ra vào tối nay thế nên đừng suy nghĩ lệch hướng nữa mà tập trung đi nào tôi ơi....

"Em trông có vẻ đang vui nhỉ Teria."

"Mn~ lâu rồi em mới được ở riêng với Chelto thế này, thế nên em đang rất là hạnh phúc đấy."

"À uhm... đúng thật là vậy nhỉ, vậy thì em hãy cứ tận hưởng đi nhé."

'Chết thật người gì đâu mà moe thế không biết....'

Tôi bất ngờ ôm lấy Teria vì chẳng thể chịu đựng được nữa, nhưng tôi sẽ không tiến thêm bước nữa đâu vì tôi vẫn còn giữ được chút lý trí, song, ngay khi bất ngờ được tôi ôm lấy Teria đã tỏ ra chút lúng túng rồi nhanh chóng biểu lộ vẻ mặt hạnh phúc cùng với chút đỏ trên đôi má.

Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi đi và không biết từ lúc nào mà chúng tôi đã đến được nơi cần đến, phía dưới là những hiệp sĩ cùng các mạo hiểm giả đang nhốn nháo chuyện gì đó trong lúc đang chuẩn bị, tôi không biết là đã có chuyện gì nhưng trông họ có vẻ hoảng hốt thế nên tôi đã nhanh chóng đáp xuống và quan sát xung quanh.

Song, tôi chẳng thấy thứ gì đáng để bất ngờ cả, khi tôi nhìn họ tôi chỉ nhận được vẻ mặt đang đơ ra vì sốc mà thôi.

'Hừm chẳng lẽ là....'

Tôi nhìn về hướng bọn họ rồi nhìn vào Aapo phía sau và bắt đầu chuỗi suy nghĩ của chính mình, cuối cùng một kết luận đã được đưa ra, chính tôi mới là người khiến họ phải bất ngờ vì đã bất ngờ cưỡi Aapo đến đây, mà cũng chẳng trách họ khi hốt hoảng đến thế vì chẳng có người nào là không hốt hoảng khi đang yên đang lành lại đột nhiên xuất hiện một con rồng trên bầu trời cơ chứ.

Nếu lỡ rồi thì đành chịu thôi vậy, tôi thở một hơi dài rồi quay sang Aapo rồi bắt đầu vuốt ve cậu ta.

"Cậu làm tốt lắm, cậu có thể quay về được rồi đấy."

"Grooow."

Như một lời chào tạm biệt Aapo đã lập tức biến mất ngay sau đó, tất cả mọi người xung quanh lại một lần nữa bất ngờ rồi lại trở nên nhốn nháo hơn khi nhận ra tôi là ai, hể... vậy là họ đã nhận ra tôi rồi à, vậy là từ đây chuỗi ngày bình yên của tôi đã kết thúc rồi nhỉ.... hà....

"Cách xuất hiện của em hơi bị hoành tráng rồi đấy." – Viola

"Oh... Viola-neechan chị làm gì ở đây thế?"

"Yoh, chị đến đây để hỗ trợ cho phụ hoàng thôi, Rey không đi cùng với em à?" – Viola

"Không, em ấy có việc nên em chỉ đến đây 1 mình thôi."

"Hể~ vậy ra em đang tận hưởng cuộc hẹn riêng với cô gái này à, hiểu rồi hiểu rồi."

Viola-neechan liếc nhìn sang Teria rồi cười thích thú rồi đảo ánh nhìn lại về tôi, vẻ mặt của chị ấy như nói lên "Em cũng là con trai nhỉ, chị hiểu mà." vậy.

"Chị hiểu cái gì chứ? Mà khoan sao em lại đang thích thú với nó thế Teria?"

Tôi nhanh chóng phản ứng lại Viola-neechan trong sự bối rối, vì tôi đến đây đâu phải là để hẹn hò riêng với Teria hay gì đâu nhưng khi tôi nhìn vào Teria thì em ấy đang nở nụ cười hạnh phúc cùng với đôi tay đên ôm đôi má của mình và liên tục lẩm bẩm "Hẹn hò với Chelto sao...?", rồi quằn quại uốn éo ngay sau đó.

Nhìn vào cảnh tượng đó tôi chỉ biết thở dài và chịu thua mà thôi...

"Vậy cuối cùng thì em đến đây để làm gì ấy nhỉ?" – Viola

"Neechan sẽ sớm biết thôi, triển thôi Teria."

"Mn~ làm thôi."

Tôi ngay lập tức đồng bộ với Teria rồi lập tức lao thẳng vào trong không trung rồi chạy dọc theo rìa chiến trường, những khu vực mà tôi lướt qua đã bất ngờ rung chuyển rồi từ đó mộc lên một dãy tường thành nối liền vào nhau, song, chỉ trong phút chốc sau những cơn rung chấn dữ dội thì một dãy tường thành hình vuông với chiều dài hơn 500m mỗi cạnh thành công bao lấy toàn thể chiến trường.

Vì chúng tôi đã biết rõ nơi bọn chúng sẽ đến nên tôi chỉ cần dựng nên một bức tường thành rồi dần tiệu chúng bên trong là xong, hơn nữa chúng tôi còn có thể tấn công chúng từ bên trên tường thành nữa, vì vết nứt nằm ở trung tâm của tường thành vuông vức này nên chắc hẳn ngay khi xuất hiện chúng sẽ bất ngờ ập ra rồi lao về mọi hướng khiến chúng tôi không thể giải quyết hết được, thế nên việc xuất hiện tường thành sẽ giúp ích cho bọn họ phần nào khi tôi không có mặt.

Sau khi hoàn toàn việc cần làm chỉ trong vài phút ngắn ngủi tôi đã quay lại chỗ của Viola-neechan người đang há hốc mồm vì quá sốc, ha.. ha.. thấy tôi giỏi chưa nào, mặc dù không muốn bị chú ý cho lắm nhưng lâu lâu tôi cũng phải cảm thấy tự hào về bản thân chứ, phải không nào.

"Chelto-kun đúng là không thể tưởng tượng được việc em có thể làm mà..." – Viola

"Việc này cũng nhờ vào Teria hết thôi, nên cũng chẳng đáng là bao đâu."

"Hể... là vậy sao." – Viola

"Quan trọng hơn hết thì.... về phía binh sĩ có những rắc rối nào không?"

"Nói là không thì thật sự cũng không đúng lắm vì dù ít dù nhiều thì cũng phải có những rắc rối khác nhau, nhưng mọi chuyện đã nhanh chóng được giải quyết mà không tốn nhiều công sức cho lắm, ngay cả mối quan hệ giữa quỷ nhân và con người cũng đang được cải thiện dần, nên có lẽ không có gì đặc biệt xảy ra đâu." – Viola

"Thế thì quá tốt rồi còn gì, em còn lo rằng sẽ có thêm rắc rồi về quỷ tôc nữa chứ, có lẽ em đã lo lắng thừa rồi."

"Fu.. fu.. Chelto-kun lúc nào cũng lo lắng thái quá thôi, lâu lâu cũng phải biết nghỉ ngơi đấy biết chưa nào." – Viola

"Được rồi được rồi mà, đợi em làm xong việc ở đây luôn một thể đã."

"Em không định nói cho chị biết những gì em đang định làm sao Chelto-kun?" – Viola

"À cũng phải, nói cho neechan biết cũng đỡ tốn công cảnh báo nữa."

Sau đó tôi nói cho Viola-neechan về việc định hình lại chiến trường sắp tới, vì kẻ địch sẽ rất đông nên chuẩn bị trước chẳng bao giờ thừa cả, tôi nói với Viola-neechan rồi tôi sẽ đến trung tâm khu vực rồi tạo ra một cái hố khổng lồ với rất nhiều chông sắt ở dưới, mục đích thì cũng đơn giản, tôi chỉ muốn bọn chúng bị tiêu diệt ngay lúc vừa mới xuất hiện thôi.

Thế nên tôi đã bảo Viola-neechan thông báo với tất cả mọi người đừng đến gần khu vực trung tâm quá vì nơi đó rất nguy hiểm, hơn nữa tôi cũng sẽ tạo ra một số bẫy ở đó nên tôi không muốn ai bị dính vào đó đâu.

"Khoan đã em nói là bọn chúng? Không lẽ ngoài thứ đáng sợ và bí ẩn trong vết nứt đó ra... thì vẫn còn nhiều thứ khác đi cùng với nó à?"

"Ể? Em tưởng bọn chị phải biết rồi chứ? Vì làm gì có chuyện một thứ đáng sợ như thế sẽ đi 1 mình trong cái chiến trường tàn khốc này đâu."

Viola-neechan trao chán đặt tay lên trán cùng với tiếng thở dài chán chường vì một lý do nào đó.

"Hà... sao thông tin quan trọng thế này mà em lại không nói ra sớm hơn cơ chứ Chelto-kun... bọn chỉ cứ tưởng rằng chỉ có thứ bí ẩn đó là mục tiêu thôi chứ, được rồi... chị sẽ nhắn mọi người tránh xa khu vực trung tâm ra, cũng như chuẩn bị cho tình huồng mà Chelto-kun đã bảo được chứ."

Thở một hơi dài mệt mỏi rồi lại hít vào lấy lại tinh thần ngay lập tức, tôi cũng chẳng biết cơ chế hoạt động của việc vực dậy tinh thần đấy là từ đâu ra nữa, nếu như tôi có được cái cơ chế đó thì khỏe rồi....

"Cảm ơn neechan nhé, giờ thì em tiếp tục công việc của mình đây."

"Uhm nhớ đừng cố gắng quá sức đấy."

"Neechan cũng vậy đấy, đừng cố gắng quá sức đó."

Viola-neechan nhẹ nhàng gật đầu cùng nụ cười nhẹ trên môi thay cho lời nói của mình, tôi đã lập tức rời đi ngay sau đó và thẳng tiến đến vị trí trung tâm của chiến trường.

Khi tôi bay lướt qua những hậu quả mà trận chiến lần trước đã để lại, tôi thật sự chẳng còn lời nào để tả ngoài sự ngạc nhiên về độ hủy diệt của trận chiến khi trước, rất nhiều khu đất đã bị biến dạng hoàn toàn và không còn lành lặn được nữa, những hố đất đột ngột xuất hiện đây đó một cách không tự nhiên và hơn hết các ngọn núi gần đây cũng có dấu hiệu bị ảnh hưởng, hay nói đúng hơn là bị phá hủy gần như hoàn toàn.

Chứng kiến cái cảnh tượng đó tôi đã vô thức nuốt nước bọt và không thể tin được rằng bản thân thật sự đã sống sót sau một trận chiến như thế...

"Mn~ Chelto rất là mạnh mà nên đừng lo gì cả nhé."

"Em đang khích lệ anh đó à Teria, cảm ơn em nhé, nhưng anh không sao đâu chỉ là có chút bất ngờ xíu thôi."

"Mn~ nếu anh đã nói vậy..."

"Bỏ qua chuyện dó đi giờ chúng ta hãy bắt tay vào việc nào."

"Mn~ được thôi."

Sau khi đến được trung tâm tôi đã ngay lập tức tạo ra một cái hố với độ sâu hơn 50m và đường kính hơn 200m, phần đái hố được đặt những mũi chông kim loại cực kì cứng cáp được làm từ adamantite thứ kim loại được cho là cực kì cứng và không dễ dàng bị phá hủy, với khả năng hiện tại của Teria thì việc tạo ra adamantite là một việc cực kì dễ dàng mặc dù nó tốn khá là nhiều ma lực.

Xung quanh cái hố khổng lồ tôi đã đặt rất nhiều những hố bẫy với kích thước nhỏ hơn rất nhiều để phòng hờ, vì rất có thể bọn chúng sẽ tránh được cái hố chết chốc và to đùng kia nên lo xa còn hơn không có.

Việc tạo hố cũng không mất nhiều thời gian cho lắm cho nên tạo chỉ tốn vài phút để hoàn thành tất cả, song tôi cũng đã lượn vòng quanh chiến trường để lấp đi những cái hố không cần thiết xung quanh đó nữa, sau đó tôi quay lại chào Viola-neechan xong rồi quay về Tsieina.

Khi tôi quay về thì Stella đã chờ sẵn tôi ở đó, mặc dù nhìn vẻ mặt trông vẫn còn dỗi tôi vì việc khi nãy nhưng em ấy vẫn ra đón tôi quay về như thường lệ, nhưng nhìn Stella lúc giận dỗi thế này trông cũng dễ thương đó chứ.

"Mừng anh quay về Chelto." – Stella

"Uhm, em vẫn còn giận à?"

"Ai thèm giận anh cơ chứ, hứ, đừng tưởng bản thân quan trọng như thế chứ."

Phòng má giận dỗi rồi quay ngoắt sang bên, đúng là vẫn giận mà... nhưng sao lại dễ thương thế không biết....

"Được rồi được rồi, như vậy là được chứ gì, đừng giận anh nữa nhé."

Tôi tiến lại gần Stella rồi xoa đầu em ấy, trông em ấy như vẫn còn dỗi tôi lắm nhưng chiếc đuôi sau lưng em ấy lại không hề biết nói dối, chúng đang liên tục ngoe nguẩy như vũ bão và chẳng có dấu hiệu dừng lại chút nào, nói sao nhỉ sao trông dễ thương thế không biết.

"Rồi chúng ta sẽ kiếm Yukine rồi cùng nhau đến thế giới tinh linh được chứ? Đây cũng là lần đầu em được tới đó đúng không?"

"Hể~ được sao?" – Stella

"Chắc rồi, không có lý do gì mà em không được đến đó cả."

"Đừng nghĩ như thế mà em tha lỗi cho anh đâu nhé he.. he.."

Mặc dù nói thế nhưng sao em vẫn không ngừng cười rạng rỡ như thế chứ, mà cũng chẳng sao tôi nhắm mắt cho qua rồi đi tìm Yukine.

Nhưng cũng thật mừng là tôi đã nhanh chóng tìm ra được em ấy và sau đó cả bọn đã nhờ Wit đưa đến phần sân quen thuộc tại cung điện ở thế giới tinh linh, ngay khi chúng tôi đến nơi thì Clare đã chờ sẵn ở đó rồi.

"Mừng ngài đã đến Chelto-sama, tôi đã được căn dặn rằng phải đưa ngài đến phòng cô chủ ngay khi ngài đến, nên mong ngài hãy đi cùng với tôi."

Clare trịnh trộng mời tôi đi cùng cô ấy, tôi cũng chẳng có gì để thắc mắc cả và cứ thế đi theo cùng với Yukine và Stella kế bên, vì một số lý do nào đó mà Teria đã đột ngột biến mất ngay khi chúng tôi vừa đến quay về được một lúc, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều vì chắc hẳn em ấy đã quay về thế giới của mình trước rồi, trên đường đi 2 người trông rất thích thú khi nhìn ngó xung quanh cung điện, đúng là nơi này có nhiều thứ khác hơn thế giới kia thật nên họ như thế cũng phải thôi.

"Chúc ngài may mắn Chelto-sama."

"À uhm..."

Sau một khoảng thời gian ngắn thì chúng tôi cũng đã đến cửa phòng Elei, tôi không hiểu vì sao mà Clare lại chúc tôi may mắn nhưng khi mở cánh cửa to đùng đó ra thì tôi đã ngay lập tức hiểu nguyên do.

Thứ đang chờ đợi bên trong chính là Elei, Teria, Rey và Fael đang khoát trên người những bộ đồ ngủ vô cùng khiêu gợi và mỏng manh, tôi không thể chớp mắt ngay khi bước vào căn phòng rồi cứ thế bị tất cả cướp lấy hồn phách của chính mình.

"Fu~ fu~ hôm nay em sẽ không để Darling nghỉ ngơi dù chỉ là một phút đâu, nên Darling cứ chờ đi."

"Mn~ Em sẽ cố hết sức để khiến anh sướng nhất có thể."

"A... uhm... xin hãy nhẹ nhàng với em thôi nhé...."

"He.. he.. cuối cùng thì cũng được làm chuyện đó với Chelto-san, hơn nữa Chelto-san cũng đừng nên lo lắng làm gì vì em đã đặc biệt tạo ra loài hoa khiến anh có thể ân ái cả đêm mà không lo lắng gì cả, hơn nữa nó còn có tác dụng chữa trị và phục hồi hạt giống của cậu nhỏ trong anh nữa, nên anh đừng lo về việc hết đạn nhé."

Khoan đã có loại hoa tuyệt vời đến thế sao!?, quả là thế giới khác nhỉ....

Teria đã nhanh chóng đẩy Stella và Yukine vào thay đồ và chỉ trong chưa đầy một phút tất cả các cô gái đã hoàn toàn khoát lên người những bộ đồ ngủ vô cùng gợi cảm và đang nằm trên chiếc giường to đùng ngay phía trước và chờ đợi tôi.

Trong khi tôi vẫn chưa thực sự hoàn hồn thì Elei đã bất ngờ đẩy tôi xuống chiếc giường êm ái đó rồi liếm môi một cách đầy quyến rũ.

"Darling~ phải nhớ là thưởng cho chúng em thật nhiều đấy nhé."

"A uhm.... chắc chắn rồi."

Đêm hôm đó tôi đã không thể chộp mắt hay nghỉ ngơi được chút nào cả, thậm chí tôi còn không biết chính xác số lần tôi xuất ra là bao nhiều lần nữa cơ....

=========================================

Uhm thì mình thật sự ghen tị với main sau khi viết chương này xong, nhưng mà... nó là main mà thôi đành chịu vậy.... sướng trước khổ sau cơ mà :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip