Chương 118: Dạng người và hiểu lầm tai hại
Màn đêm đã trôi qua và nhường chỗ cho ánh sáng chiếu rội muôn nơi, ai cũng đang mang trong mình một sức sống mãnh liệt cùng một vẻ mặt tươi cười và hạnh phúc đến rạng ngời, nhưng vì một số lý do nào đó mà tôi lại cảm thấy cơ thể tôi đang trở nên cực kì nặng nhọc.
Đến cả việc di chuyển cũng là cả một vấn đề rồi, tôi cũng chẳng hiểu bản thân bị sao nữa, đúng là tối qua tôi đã sử dụng nhiều sức thật còn dùng sức vào việc gì thì ai cũng biết rồi, nhưng chỉ với việc đó thôi cũng không thể khiến cơ thể tôi bị thế này được...
Sau khi suy nghĩ một lúc rồi tôi đã quyết định hỏi rõ Fael về chuyện này và khi em ấy nghe tôi nói về những việc kì lạ xảy ra trên cơ thể tôi thì em ấy đã bất ngờ giật thót ra sau rồi cười gượng khi nhìn vào tôi, em ấy đã nói rằng "Mặc dù công dụng của loại cây đó thực sự rất tốt nhưng nó vẫn có một tác dụng phụ nho nhỏ là sẽ khiến người sử dụng chịu một chút mệt mỏi vào ngày hôm sau thôi ha.. ha..", xong em ấy đã cười trừ rồi lao đi như tên bắn như sợ bị tôi phạt hay gì đó thì phải.
Mà tôi cũng đâu có ý định làm gì Fael đâu nhỉ? tôi chỉ muốn hỏi cho ra lẽ thôi mà, nhưng cũng vì thế mà tôi đã biết được đây chỉ là tác dụng phụ từ thực vật của Fael mà thôi chứ cơ thể tôi không hề bị gì bất thường cả.
Vì Fael đã chạy đi đâu mất nên hiện tại tôi không có gì làm ngoài việc dạo quanh đây đó trong cung điện ở tinh linh giới, Rine-neesan đã cùng với Stella và Yukine đi dạo vòng quanh khu vực bên ngoài cung điện như một chuyến thăm quan ở thế giới tinh linh rồi, hiện tại thì tôi vẫn chưa thể tìm thấy Elei đâu nên cuối cùng thì tôi cũng thành ra một mình một lối thẳng tiến đến khu đất trống ở cung điện.
"Ara~ Darling đã đến rồi sao? có vẻ như darling đã nghỉ ngơi đủ rồi nhỉ."
Tôi chầm chậm từng bước rồi cuối cùng cũng đến được khu đất trống quen thuộc, khi tôi đặt chân đến nơi thì tôi đã bất ngờ tìm được Elei cùng với Teria, Rey, và cả Fael người đã bất ngờ lao đi mà chẳng nói lời nào khi nãy, tất cả bọn họ như đang nói về một vấn đề nào đấy thì phải, hơn cả thế tôi còn nhìn thấy được 4 gương mặt lạ lùng phía sau họ nữa.
Vì tò mò nên tôi đã nhanh chóng lại gần Elei ngay lúc đó, nhận thức được sự hiện diện của tôi Elei đã lập tức vẩy tay chào tôi cùng với một lời chào đầy ẩn ý trên nét mặt.
"Cứ coi như là vậy đi... thế? những người này là ai vậy?"
Tôi chỉ biết cười trừ ngay sau đó rồi quay lại những người khiến tôi tò mò, thấy tôi bị bối rối đôi chút những cô gái đã thích thú cười mỉm vì điều đó, hà... tôi thật sự không còn lời gì để nói trong tình cảnh hiện tại nữa rồi, ngoài việc cười trừ mang đôi chút ngượng ngùng rồi coi như mọi chuyện đã xong thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác.
"Kohum~ để em giới thiệu cho Darling biết, họ là những tinh linh thuộc dạng người mà chúng em đã cùng hợp sức tạo nên, neesan cũng đã chung tay với chúng em trong việc này nên một trong số họ chính là tác phẩm của neesan, giờ thì Darling hãy đoán xem ai là người mà neesan đã tạo ra nào, fu~ fu~ chắc chắn anh sẽ bất ngờ về điều này thôi."
Tôi không biết nụ cười của Elei mang ý nghĩa gì, nhưng sao cuối cùng lại thành ra trò chơi đoán người như vậy nhờ?, mà cũng chẳng sao tôi cũng không mất mát gì sau khi thử cả.
Giờ thì tôi nên làm gì đây nhỉ.... theo những gì tôi biết về Rine-neesan thì chắc hẳn chị ấy phải thích những thứ mạnh mẽ hay gì đó, hoặc cũng có thể là tôi lầm vì dù gì thì neesan cũng là con gái nên chắc chắn phải có sở thích nào đấy dễ thương hơn cơ.
Tôi cũng chẳng rõ nên chọn cái nào mới hợp lí, tâm trí tôi đã trở nên rối bời hơn khi cố gắng suy nghĩ, tôi mở mắt mình ra rồi nhìn vào 4 người bọn họ đang ngơ ngát nhìn tôi.
Từ trái sang phải là 2 nữ và 2 nam, người phụ nữ thứ nhất trông giống như một cô hầu gái với kinh nghiệm đầy mình cùng với mái tóc đã được cột lên một cách gọn gàng, nhìn vào bộ đồng phục hầu gái cũng như cái khí chất mà cô tỏa ra thôi thì tôi cũng đã hiểu ra được điều đó rồi.
Kế bên người hầu gái đó chính là 1 bé gái với thân hình gần bằng với Lanita hiện giờ, mái tóc bạch kim dài được cột lên thành 2 bím nhỏ 2 bên nhưng phần tóc chính giữa phần được phủ xuống đến hông cô bé, cô bé sở hữu một đôi mắt tỏa ra ánh hoàng kim như mặt trăng ở trên bầu trời đêm vậy, gương mặt dễ thương cùng đôi má trắng hống và mềm mịn, dáng người nhỏ nhắn như búp bê cùng với cái khí chất em ấy tỏa ra dường như đã khiến cho ai nhìn vào cũng phải muốn bảo vệ em ấy vậy.
Chàng trai với vốc dáng cân đối và vẻ mặt điển trai kế bên trông có vẻ thuộc dạng người ít nói và lạnh lùng thì phải, anh ta mang vẻ đẹp của sự trưởng thành cùng bộ đồng phục người hầu tương tự với cô gái bên kia, mái tóc tím có phần mái dài che đi con mắt bên phải, có vẻ như cũng chính vì điều đó mà độ ngầu của anh ta đã vô tình được nâng lên thì phải.
Còn chàng trai cuối cùng trông có vẻ như là một cậu trai hiếu động và vui vẻ, vẻ mặt rạng ngời niềm vui và nụ cười không dứt trên môi đã tạo nên cảm giác dễ chịu khi nhìn vào, đôi tai anh ta có chút nhọn ra và trông giống như đôi cánh vậy, song, trên lưng cậu ta cũng có một đôi cánh vĩ đại nằm đó nữa, có vẻ như cậu ta được chuyển đổi từ dạng ưng thì phải, vì đôi cánh của cậu ta là đôi cánh của đại bàng cơ mà.
"Hừm.... quả thật anh không thể đoán ra được...."
"Fu~ fu~ vậy thì để em bật mí luôn cho Darling biết, người đó chính là cô bé dễ thương và xinh xắn này đây."
"H-Hể!!?"
Tôi bất ngờ đến khó tả khi biết được sự thật, gần như tôi đã bị giật bắn lên trong một khoảng khắc, tôi biết rằng Rine-neesan rất mạnh mẽ nhưng không ngờ chị ấy lại thích những thứ dễ thương như loli thế này thì thật không ngờ tới...
Cơ mà em ấy nhìn cũng dễ thương đó chứ, neesan quả là khéo khi tạo ra em ấy như thế.
"Fu~ fu~ em biết Darling sẽ phản ứng thế này mà."
"Mn~ không ngoài dự đoán."
"Qủa nhiên chỉ có Neesan mới hiểu được Chelto-san mà thôi, tạo một bất ngờ cho đứa em trai như thế hừm hừm..."
Híp mắt nhìn tôi cùng lúc gật đầu và khoanh tay trước ngực, tôi có cảm giác như em ấy đã hiểu lầm tôi một điều gì đó rồi thì phải...
'Hi vọng không phải như mình nghĩ....'
"Này... sao ánh mắt em nhìn anh trông có vẻ lạ lắm đấy, Fael."
"Hiển nhiên rồi, em không biết rằng Chelto-san lại có máu lolicon như thế đấy."
"Anh không có nhé!!, cơ mà làm sao em lại biết đến từ lolicon này!?"
Tôi vô thức phản ứng mạnh lại với những lời của Fael, vậy ra đây chính là cái cảm giác không lành mà tôi đã cảm nhận được, lolicon sao... tôi không có nhá, mặc dù những loli trông dễ thương và moe thật đấy nhưng tôi vẫn chưa đến mức được gọi là lolicon đâu, nên tôi nhất quyết sẽ không bao giờ nhận cái mát đó đâu.
"Rine-neesan đã nói cho em biết."
"Lại là chị sao neesan...."
Tôi đặt tay lên trán rồi thở dài một cái như muốn lấy lại chút dũng khí, tôi bắt đầu đảo ánh mắt sang những người còn lại, có vẻ như họ không biết gì về cuộc đối thoại này hay nói đúng hơn là các em ấy không biết đến thứ được gọi là lolicon là gì.
Nhưng như vậy thì càng tốt giờ chỉ còn lại Fael cần được chăm sóc thôi....
"Nhưng em không ngờ Chelto-san lại có cái sở thích đấy luôn cơ đó, mặc dù em không thể nhưng cũng đừng nóng vội mà vượt rào với Lanita đấy nhé papa~"
"Đã bảo là anh không có cái sở thích đó rồi cơ mà, và đừng có lôi Lanita vào chuyện này."
Trong lúc tôi đang cố gắng giải thoát cho bản thân thì Lanita đã bất ngờ nắm đuôi áo tôi từ phía dưới rồi nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ và hỏi.
"Papa và mama đang nói về chuyện gì thế?"
"Không có chuyện gì đâu nên Lanita đừng bận tâm đến nó nhé."
Tôi vui vẻ xoa đầu Lanita rồi con bé đã bất ngờ đáp trả lại tôi bằng một nụ cười hạnh phúc và một nét mặt moe đến lạ thường, tôi đã vô thức đứng hình trong giây lát, song, cũng chính trong lúc đó Fael đã nở một nụ cười chiến thắng trên môi rồi tiếp tục tìm kiếm thêm đồng minh cho bản thân bằng việc thì thầm gì đó với nhóm Elei.
Dù không biết là Fael đang nói những gì nhưng theo trường hợp hiện tại thì không thể nào khác hơn ngoài việc em ấy đang cố giải thích ý nghĩa của từ lolicon để khiến cho nhóm Elei làm đồng minh của mình, chết tiệt tôi không thể làm gì được nữa rồi.
Sau khi Fael kết thúc cuộc đội thoại thì cả nhóm đã bất ngờ nhìn tôi với ánh mắt rất kì lạ mà bản thân tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, mặc dù tôi hoàn toàn không hề có cái sở thích đó tại sao tôi lại phải nhận những ánh mắt đó cơ chứ?
"Darling này.... Darling thật sự có cái sở thích kì lạ đó sao?"
"Không có!! Anh đã bảo là anh không có rồi cơ mà."
"Nhưng nhìn vào tình trạng hiện tại thì Darling không thể nào chối cãi được nữa đâu...."
"Hà.... anh thật sự không có cái sở thích kì lạ đó rồi mà, phải làm sao thì bọn em mới tin đây."
Tôi đang cố gắng giải thích cho Elei hiểu người đang nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, trong lúc đó Teria đã bất ngờ tiến gần lại tôi rồi nắm lấy phần áo tôi từ bên hông, khi tôi quay sang nhìn em ấy thì thứ tôi nhận được chính là nét mặt bối rối cùng đôi chút đỏ trên đó như đang có chuyện muốn nói với tôi vậy.
"Mn~ em không biết là Chelto có cái sở thích đó đấy, nhưng nếu Chelto muốn thì anh có thể làm mọi thứ với em, vì dù sao thì em cũng là một loli của riêng anh cơ mà... thế nên anh đừng có làm bậy với những đứa bé như Lanita nhé."
"Mặc dù anh rất vui khi em nói vậy đấy Teria, nhưng đây là lần cuối anh nói cậu này, anh chắc chắn không phải là một Lolicon!! Thế nên đừng có hiểu nhầm anh như thế nữa!!"
Tôi không thể kiềm lại được sự bức bội của mình nữa và đã vô thức nâng giọng hơi cao trong khoảng khắc, nhưng như thế cũng đáng dù gì thì tôi không phải là một lolicon chắc chắn là không.
"A uhm... tớ nghĩ rằng chúng ta nên vào việc chính thì hơn, để họ chờ thế này thì không đúng cho lắm."
"Rey..."
Rey đã bất ngờ lên tiếng rồi đánh bay đi cái chủ đề lolicon hiện tại, a... Rey sao hôm nay em dễ thương đến thế cơ chứ, mặc dù ban đầu em đã dễ thương lắm rồi.
"Cũng phải chúng ta không nên để bọn họ chờ, hơn nữa có vẻ như họ đang không biết chuyện gì đang xảy ra luôn kìa." – Elei
Tất cả đều gật đầu tán thành, có vẻ như tôi đã tránh được một hiểm họa rồi thì phải hay ít nhất là tôi nghĩ vậy, ngay lúc đó Rey đã bất ngờ thì thầm vào tai tôi trong lúc mọi người không để ý.
"Dù Chelto có cái sở thích đó đi nữa thì em vẫn luôn thích anh nên không sao đâu."
"Đã bảo là anh không có rồi mà!!"
Tức thật vậy là tất cả đã mặc định tôi có cái sở thích đó luôn rồi sao!? này đừng có mặc định như thế chứ, hà... phải làm sao để xóa cái vết tích này đây....
Tôi chỉ biết thở dài và chấp nhận cái sự thật đau buồn này mặc dù tôi không hề có sở thích đó....
=========================================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip