Chương 121: Năng lực của Nee-san

Thời gian đã trôi qua từng ngày một kể từ ngày tôi giải quyết xong đám quý tộc đó, giờ chỉ còn lại 2 ngày duy nhất để hoàn tất việc chuẩn bị.

Trong thời gian đó tôi đã rèn luyện khả năng đồng nhất của mình rất nhiều và cũng như tập luyện đôi chút với Neesan.

Song, tôi cũng đã kể lại mọi chuyện đã xảy ra ở Obel cho hoàng đế nghe, ban đầu ông ấy trông có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó đã nhanh chóng chấp nhận rồi gửi lời cảm ơn đến tôi và Rio, tôi đã định giao đống tài sản của đám quý tộc đó lại cho hoàng đế thế nhưng sau khi ông ấy kể tiếp cho tôi về vấn đề cần giải quyết tiếp theo thì tôi đã có một suy nghĩ khác.

Vì rắc rồi mà chúng tôi đang đối mặt chính là vấn đề về lương thực và dụng cụ trị thương cũng như những lọ thuốc hồi phục nữa, ngay khi tôi nghe sơ về rắc rối đó thì tôi đã ngay lập tức nhớ ra đống tài sản mà tôi đã thu được từ nhóm các quý tộc.

Chúng đã dự định tạo phản thế nên chúng đã tích trữ rất nhiều lương thực đủ cho một đại đoàn có thể ăn thỏa thích trong vòng một tháng, số vũ khí mà tôi thu thập được cũng chẳng hề ít hơn so với số lượng thực phẩm, vật liệu trị thương và những bình potion cũng không ngoại lệ.

Ban đầu tôi cũng khá là bất ngờ trước hàng đống đồ mà nhóm quý tộc đã tích trữ được, nhưng sau khi suy nghĩ thật kỹ về mục đích của bọn chúng thì tôi đã nhanh chóng chuyển lối suy nghĩ theo hướng bình thường hóa rằng việc này hoàn toàn bình thường khi chúng muốn cướp ngôi.

Song, cũng nhờ đó mà chúng tôi đã giải quyết được một rắc rối đáng kể, lương thực đã bị hao hụt rất nhiều sau khi trải qua nhiều trận chiến liên tục, thế nên việc đột ngột xuất hiện một nguồn cung lương thực khổng lồ như thế quả là một điều kì diệu đối với chúng tôi lúc này.

Vấn đề nan giải đã được giải quyết khiến cho công cuộc chuẩn bị đã trở nên trôi chảy hơn bao giờ hết, tôi cũng đã hoàn thành việc chuẩn bị bẫy của mình sau đó, ngay cả những tinh linh dạng người mới cũng được đã trải qua sự huấn luyện của Aapo để làm quen với chiến trường.

Mặc dù chỉ là một trận giả chiến bằng việc xông thẳng vào hang ổ của một bầy ma thú gần nơi trung tâm, nhưng thật sự thì tôi cũng chẳng biết đây có được coi là một trận giả chiến không nữa.... hơn cả thế nhóm tinh linh cũng đã hoàn toàn quét sạch hang ổ đó mà không tốn tí mồ hôi nào, tôi đang có suy nghĩ rằng họ thậm chí còn không cần phải huấn luyện chiến đấu làm gì đâu vì họ đã mạnh sẵn rồi...

Hiện tại thì tôi đang ở cùng với Rine-neesan trên khu vực tường thành, vì hầu như ai cũng có việc cần phải chuẩn bị rồi nên tôi đã đi cùng với neesan tiện thể kiểm tra xem tường thành có cần sửa chữa chỗ nào không.

Rine-san nói rằng muốn thử nghiệm năng lực mới mà mình vừa mới phát hiện ra nên đã nhanh chóng ngõ lời muốn đến chiến trường một chút, song, vì tính tò mò mà tôi đã ngay lập tức đi theo cùng mà chẳng ngơi nghĩ gì cả.

Nói thật thì người làm tôi ngạc nhiên hết cái này đến cái khác không ai khác ngoài neesan cả, tôi cũng chẳng hiểu là chị ấy lấy đâu ra những ý tưởng đó nữa hay chỉ đơn giản là chị ấy là một thiên tài vốn có mà thôi.

"Neesan kể em nghe về năng lực mà chỉ đã nói được không?"

"Fu.. fu.. nếu kể ra thì còn gì gọi là bất ngờ nữa cơ chứ, để chứng kiến vẻ mặt ngạc nhiên của Izuki, neesan đã phải liên tục làm nhiều cách khác nhau để tận hưởng điều đó đấy nhé, việc lần trước quả là đáng tiếc khi không thể thấy được vẻ ngạc nhiên của đứa em trai lolicon bé bỏng của neesan, thế nên lần này neesan nhất quyết sẽ không để việc đó xảy ra nữa đâu."

"A... việc đó, sao neesan lại bảo em là lolicon cơ chứ? Em làm gì có cái sở thích đó cơ chứ!?"

"Thôi nào Izuki chị thừa biết là em luôn nhìn ngắm chị khi còn nhỏ cơ mà, hơn nữa em luôn bám theo neesan này mọi nơi nữa chứ, thế nhưng khi neesan lớn lên thì em lại lạnh nhạt với chị hơn, điều đó khiến chị bị tổn thương đấy em biết không, nếu suy nghĩ về lý do em làm thế thì chắc hẳn là em là 1 lolicon chính hiệu rồi còn gì."

"Hoàn toàn không phải!! Sao neesan lại có thể tự suy diễn như thế được cơ chứ!!?"

Đúng thật khi còn nhỏ tình cảm của chúng tôi rất tốt, không biết là có thật hay không nhưng tôi đúng thật là đã luôn bám theo neesan, đơn giản là vì tôi ngưỡng mộ neesan có thể làm được mọi thứ mà tôi không thể làm được, hơn nữa chị ấy cũng được rất nhiều người yêu quý bởi sự thiên tài của mình.

Thế nhưng ngày qua ngày chúng tôi dần lớn lên sự so sánh giữa tôi và neesan thiên tài đã nhanh chóng được hiện rõ, tôi thật sự chẳng bận tâm cho lắm nhưng không biết vì lý do gì mà từ đó tôi đã không còn thân thiết với neesan của tôi như trước được nữa, không phải là vì ghen tỵ, không phải là vì giận hờn, cũng không phải là sự thù ghét, tôi chỉ không muốn neesan phải phiền lòng khi đi cùng đứa em trai vô dụng này thôi.

Tôi thừa biết bản thân không bao giờ bằng neesan được mặc dù chính tôi cũng đã cố gắng rất nhiều trong việc học tập cũng như thể thao, tôi chỉ mong ước rằng tôi sẽ đạt được gì đó để có thể tự hào nói ra rằng "tôi cũng có thể như neesan của tôi đấy nhé, nên đừng có mà so sánh chúng tôi như thế nữa." Hay chỉ đơn giản là tôi muốn được với tay đến thế giới mà neesan luôn đứng, mong ước đơn giản nhưng sự thật luôn phủ phàn và cay đắng, tôi nhận thức được rằng tôi sẽ chẳng thể bì lại được neesan thế nên tôi đã quyết định bỏ cuộc và trở thành đứa em trai vô dụng cùng với suy nghĩ tôi vô dụng thì sao chứ? Vì trên đời không cần hơn một thiên tài làm gì đâu, quá nhiều thiên tài chỉ khiến cuộc sống trở nên vô vị hơn mà thôi.

"Hu.. hu.. Izuki bé bỏng của chị ngày nào đã mất rồi hu.. hu.. nhớ lúc trước em còn đồi cưới chị nữa kìa..."

"Em làm gì có nói câu đó đâu chứ!?"

"Izuki thậm chí đã quên những gì mình đã nói luôn sao? em thật sự rất là vô tâm đó Izuki hu.. hu.."

Mặc dù tôi biết rằng neesan đang giả bộ khóc ngay đó nhưng lương tâm tôi lại không thể chịu đừng được cảnh này nữa, tôi phải làm gì đó để giải quyết cả 2 hiểu lầm cùng lúc mới được.

"Hà... em vẫn rất tôn trọng neesan và không hề có ý thù ghét gì với chị cả, hơn nữa em cũng không phải là lolicon em lạnh nhạt với neesan chỉ vì chúng ta đã lớn rồi mà thôi, hơn nữa em cũng không muốn người khác nói xấu neesan khi đi chung với em, nhự vậy thì chị hiểu tại sao em lạnh nhạt với chị rồi chứ?"

"Hứ chị không tin em đâu, dù sao thì em cũng đã lạnh nhạt với neesan này rồi."

Khoanh tay phòng má rồi quay ngoắt đi trong vẻ hờn dỗi, tôi thật sự khá là bất ngờ khi một neesan thiên tài của tôi lại có thể hành động như thế này cơ đấy... đúng là có khá là nhiều thứ mà tôi vẫn chưa thực sự biết về neesan nhỉ.

"Hà... vậy cuối cùng thì neesan muốn em phải làm gì để chị tin đây."

"Hừm... để xem... mặc dù hiện tại thì chị vẫn chưa nghĩ ra nhưng em phải hứa với chị một điều rằng không được lạnh nhạt với chị nữa được không nào?"

"Được rồi... em hứa, chị chịu rồi chứ."

"Uhm, tạm thời là vậy he.. he.."

Neesan đã nhanh chóng vui vẻ trở lại cùng nụ cười tươi rối trên môi, cũng thật mừng là chị ấy đã vui vẻ trở lại và không tiếp tục giận tôi nữa, nếu neesan thật sự giận tôi thì chắc hẳn mọi chuyện sẽ trở nên cực kì rắc rối cho mà xem.

Quay lại vấn đề chính, mặc dù chúng tôi đã đến được bức tường thành một khoảng thời gian rồi nhưng vì chuyện bất ngờ đấy, mà chúng tôi vẫn chưa đến gặp các Magister đang khẩn trương điều động binh lính và các mạo hiểm giả tại nơi này nữa, vì không muốn tốn thời gian nên chúng tôi đã nhanh chóng đến chỗ các Magister đang bàn bạc chuyện gì đó mà tôi cũng chẳng biết, nhưng có vẻ họ đang gặp vấn đề nào đó nên bầu không khí mới trở nên bế tắc như hiện tại.

"Bộ có rắc rồi gì sao?"

Tôi tiến gần về phía nhóm Magister đang đau đầu suy nghĩ vấn đề nào đó, ngay khi bọn họ bất ngờ thấy được tôi tất cả đã có một phen hú hồn rồi nhanh chóng chuyển thành vui mừng vì một số lý do nào đó, hay là tôi đã chọn nhầm thời điểm để tiếp cận nhỉ...?

"Cậu đến quả thật là đúng lúc đấy Chelto-kun." – Kiri

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Thật ra cũng không hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra, chỉ là chúng tôi đang có một vấn đề cần giải quyết gấp." – Kiri

Mà nhìn vào vẻ mặt lúc nãy của họ thôi thì tôi cũng đã đủ để đoán ra được là họ đang gặp một vấn đề nào đó rồi, vấn đề ở là cái rắc rối đó ra sao thôi...

"Vấn đề nằm ở bức tường thành mà cậu tạo ra." – Kiri

"Bức tường của tôi sao?"

Sau đó Kiri đã nhanh chóng kể về vấn đề hiện tại, vì tôi đã bao bọc khu vực chiến trường bởi tường thành và nó cũng đã được gia cố bởi ma pháp, hơn thế nữa chính bản thân tường thành cũng được làm từ một lớp adamantite phủ bên ngoài, bên trong là nhiều lớp mythril và adamantite chồng chất lên nhau, tuy độ dày mỗi lớp không bằng lớp bề mặt nhưng số lượng lớp mythril và adamantite cộng lại đã làm cho độ dày của phần lõi được tăng lên, hiển nhiên độ cứng cáp là hoàn toàn được đảm bảo.

Nhưng vấn đề không phải nằm ở chỗ chất liệu của bức tường mà vấn đề nằm ở chỗ bố trí những ma pháp cụ phòng vệ trên nó, đặc biệt là khẩu đại pháo ma pháp được sử dụng khi trước, theo tôi được giải thích thì trận chiến lần này có quy mô rất lớn nên họ sẽ đem những ma pháp cụ dùng để phòng vệ cho đất nước ra sử dụng, họ có dự định sẽ đặt lên trên bức tường thành nhưng có vẻ như số lượng ma pháp cụ của họ không đủ để cung cấp cho cả 4 khu vực chiến trường, hơn nữa đại pháo ma pháp chỉ có duy nhất một khẩu mà thôi.

Hừm... vấn đề này đúng là đáng lo ngại... tôi cũng đã hỏi Chro về vấn đề tạo thêm đại pháo vì cậu ta là Magister chuyên về lĩnh vực tạo ra ma pháp cụ, nhưng cuối cùng thì tôi đã nhận được câu trả lời rằng không thể, vì một khẩu đại pháo ít nhất cần đến cả tháng trời mới có thể tạo ra được, thế nên việc tạo ra chỉ trong vòng vài ngày như thế là bất khả thi hơn nữa lại là 3 khẩu nữa chứ.

Nghe được những lời đó khiến tôi cũng chỉ biết thở dài cùng bọn họ, tôi đang có suy nghĩ rằng sẽ nhờ Clare giúp sức thế nhưng cô ấy lại đang bận nghiên cứu vật phẩm phòng tránh tác dụng phụ từ World Rank cho tôi nên xem ra không thể rồi...

Tôi tiếp tục lặn lội trong tâm trí để tìm ra hướng giải quyết, song, chính lúc đó Rine-neesan đã bất ngờ lên tiếng...

"Fu~ fu~ thế thì đã đến lúc năng lực của chị tỏa sáng rồi nhỉ, dù gì thì chị cũng định làm thế cơ mà."

"Năng lực của neesan? Không lẽ... đừng nói với em là..."

"Fu... fu... em sẽ sớm biết thôi."

Chúng tôi cùng neesan đi đến khẩu đại bác được đặt sẵn tại khu vực phía nam trong vẻ thắc mắc không biết rằng năng lực mà neesan đã nói là như thế nào, song, ngay khoảng khắc đấy neesan đã trả lời tất cả bằng năng lực của mình.

Chiếc bóng phía dưới neesan bắt đầu lan rộng ra rồi ôm trọn lấy khẩu đại pháo, nó như đã hoàn toàn nuốt trọn lấy khẩu đại pháo đó luôn vậy nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi cái bóng đã hoàn toàn ôm trọn lấy đại pháo rồi bất ngờ nhả ra và trở về như cũ.

"[Shadow Copy] – [Replication]"

Bất ngờ chiếc bóng phía dưới neesan đột ngột lan rộng ra khu vực trống bên cạnh rồi từ trong chiếc bóng đấy một khẩu đại pháo ma pháp đang từng chút một trồi lên khỏi cái bóng của neesan trong vẻ bất ngờ của toàn thể các Magister, tôi cũng chẳng thua kém gì bọn họ là bao tôi không thể kiềm lại nổi ngạc nhiên của bản thân ngoài việc hà hốc mồm và đứng đơ ra đó cho đến khi kết thúc.

"Fu~ fu~ em thấy neesan tuyệt chưa nào."

"A uhm....... em không còn lời nào để diễn tả sự ngạc nhiên của bản thân được nữa rồi, rốt cuộc thì năng lực của chị là gì thế neesan!?"

"Đúng thế, làm thế nào mà cô có thể làm được như thế, xin hãy nói cho tôi biết làm ơn." – Chro

Không những là Chro mà bao gồm tất cả các Magister đều sốt sắng muốn nghe Rine-neesan giải thích, có lẽ vì được chứng kiến một ma pháp mà họ chưa từng thấy trước đây nên kết quả mới thành ra thế này.

"He.. he.. chị biết thế nào em cũng sẽ bất ngờ mà Izuki, được rồi để chị giải thích cho em về năng lực của chị."

Sau một hồi giải thích thì tôi cũng đại khái hiểu được năng lực của neesan, đầu tiên chị ấy dùng cái bóng của mình hòa vào cái bóng của vật cần được phần tích và sau khi phân tích thì chiếc bóng của neesan sẽ tự sao chép những đặc tính, khả năng cũng như hình thái của vật vừa được phân tích đấy, và cuối cùng sau khi được sao chép thì neesan đã dùng ma lực của hình để tạo ra một hình ảnh của vật đó thông qua cái bóng của mình, mặc dù nó chỉ là ảnh nhưng nó đều có đủ những công dụng cũng như khả năng của bản gốc.

Thế nhưng nó có một điểm yếu đó là không duy trì được lâu, tùy vào lượng ma lực đổ vào để tạo ra bản sao mà nó có thể tồn tại được bao lâu, sau một khoảng thời gian lượng ma lực dần vơi đi rồi mất hết thì đó cũng là khoảng khắc bản sao biến mất.

Mặc dù có giới hạn thời gian của bản sao nhưng nghe thôi thì cũng đủ tuyệt rồi, một lần nữa tôi vẫn không ngờ đến việc neesan có thể phát triển năng lực của bản thân đến mức đó luôn cơ đấy.... mà dù sao thì chị ấy cũng là một thiên tài chính hiệu mà nhỉ.

"Hiểu rồi, vậy thì khẩu đại pháo này kéo dài được bao lâu."

"Để xem vì chị chỉ tạo ra để khiến em bất ngờ thôi nên vài phút nữa là nó sẽ biến mất thôi, lát nữa chị sẽ làm ra thêm 3 bản sao nữa với thời gian giới hạn là 5 ngày được chứ?"

"Vậy trông chờ hết vào neesan đấy, nếu không đủ ma lực thì cứ báo cho em biết, em sẽ giúp chị một tay."

"Được thôi, cứ giao hết cho neesan."

Sau đó Neesan đã thành công tạo ra bản sao của tất cả các ma pháp cụ của Magister rồi cung cấp cho cả 4 khu vực chiến trường, thế nhưng sau khi hoàn tất công việc của mình thì Neesan cũng đã kiệt sức vì tiêu hao quá nhiều ma lực, vì thế cho nên tôi đã phải bế chị ấy về để nghỉ ngơi.

'Thật tình sao lại cố quá sức như thế cơ chứ, ngốc thật."

Mặc dù là vậy nhưng chị ấy vẫn nở nụ cười vui vẻ trên môi vậy là tốt rồi, nhưng tôi vẫn không muốn neesan phải kiệt sức như thế này một lần nào nữa đâu.

=========================================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip