Tywyll dạng tê giác hay còn được biết đến là Rhino vì dù gì thì nó cũng trông khá giống một con tê giác đột biến, 2 cô bé thật sự không có chút gì gọi là sợ hãi khi đối mặt với hắn cả... thay vào đó cả 2 đều đang thật sự tập trung cao độ để sẵn sàng cho mọi tình huống sắp xảy ra nữa chứ.
*DOOOOOOON*
Rhino đột ngột lao đến rồi tông thẳng vào tảng đá ở gần đó sau khi Mae và Lanita đã suýt soát né được đòn húc bất ngờ đó của hắn, Mae lập tức dùng những khối cầu của mình lao thẳng đến Rhino như những quả bom ma lực cỡ nhỏ, song, hắn trông chẳng thèm để tâm đến nó là mấy hắn nhẹ nhàng dùng 2 tay che chắn trước người và đã dễ dàng hứng trọn đòn đánh của Mae mà không có chút thương tích nào trên người.
Lanita đã nhanh chóng khống chế tên Rhino đó lại bằng những rễ cây khổng lồ bất ngờ mộc lên từ dưới đất, thế nhưng hắn chỉ cần gồng mình rồi và đưa ma lực vào bộ giáp bên ngoài của bản thân, tất cả những rễ cây đã bị cắt đứt bởi những lưỡi dao bất ngờ đâm ra từ bộ giáp vừa được truyền ma lực vào.
Theo đà đâm ra chúng cứ thế lao ra rồi rời khỏi người hắn và lao thẳng về phía Lanita và Mae ngay khi chủ nhân của chúng được tự do, chính trong lúc đó Rhino đã tiếp thêm ma lực vào chân để tăng tốc cho bản thân rồi thình lình lao vào Lanita ngay sau những lưỡi dao của mình.
"Ngươi đừng hòng tự ý mà làm tới nhá, Turtle Shell Protection."
Vào khoảng khắc những lưỡi dao đã gần như chạm vào được Lanita thì cô bé đã nhanh chóng nhảy sang bên và thành công né được tất cả những lưỡi dao một cách dễ dàng, không dừng lại ở đấy Lanita đã nhanh chân tạo ra một tấm khiến hình mai rùa vô cùng chắc chắn lơ lửng trên không trung để phòng thủ trước Rhino.
*DOOOOOOOOOOONN*
Cú va chạm khổng lồ đã bất ngờ tạo ra một tiếng động vô cùng inh tai đi cùng sóng xung kích thổi bay mọi thứ trong khu vực gần đó, Mặc dù vụ va chạm đã khiến cả 2 văng ra xa nhưng Lanita vẫn không hề bị sau đòn đó và cả Rhino cũng vậy mặc dù hắn vẫn chưa thể xuyên thủng được tuyến phòng thủ của Lanita, song, cô bé đã ngay lập tức khống chế cử động của Rhino lại trong giây lát bằng những rễ cây xung quanh mình khi trước.
Cử động bị khống chế hắn liên tục quằn quại để thoát ra và với tình hình hiện tại thì hắn hoàn toàn có thể thoát ra trong chỉ vỏn vẹn chưa đầy vài giây nữa, Mae đã chớp lấy vài giây đó rồi bất ngờ dùng khối hắc cầu của mình xông thẳng vào hắn từ trên cao.
"GAAAAAAA!!"
*DOOOOOOOOOOOOM*
Hắn tức giận khi bất ngờ phát hiện các khối cầu đang lao thẳng về phía bản thân, hắn đã nhanh tay lấy những lưỡi dao của mình phi thẳng vào các khối cầu khiến chúng đột ngột phát nổ trên không trung.
"He.. he.. cậu tuyệt lắm đấy Mae-chan."
"Xem ra cậu đã nhận ra rồi nhỉ Lanita-chan."
"Đã thế thì để tớ giúp cậu một tay vậy."
Khi nhìn vào xung quanh thì Lanita đã bất ngờ nhận ra được việc những khối cầu của Mae đã được bố trí khắp khu vực xung quanh Rhino rồi, tại vị trí mà hắn đang đứng đã được Mae chuẩn bị trước một khối cầu khác làm trung tâm cho các khối cầu còn lại của mình, Lanita đã nhận ra được mục đích của Mae và đã lập tức lao thẳng vào trong không trung rồi bắt đầu vận ma lực của mình.
"[Dark Unify]"
*DOOOOOOOOOOOON*
*DOOOOON*
*DOOOOOOOOON*
Bất ngờ chấp tay vào nhau như một lời báo hiệu cho tất cả, tất cả các khối cầu xung quanh Rhino bất ngờ nhận được mệnh lệnh của mình rồi lao thẳng vào khối cầu trung tâm, hiện tại khối cầu trung tâm đang ở ngay giữa hay nói đúng hơn là nó đã chuyển quyền trung tâm cho Rhino ngay khi ma lực của nó bổng nhiên bùng phát, tất cả khối cầu lập tức lao thẳng vào người Rhino với tốc độ gần như vô lí, mỗi lần va chạm lớp giáp bao bọc lấy hắn đều phát ra những âm thanh nứt vỡ đi cùng với những vụ nổ ma lực lớn nhỏ khác nhau.
Sau khi hoàn thành xong nhiêm vụ của mình tất cả khối cầu đã rời khỏi Rhino và quay lại với Mae, tình trạng hiện tại của hắn cũng không tốt lành gì là mấy, thân thể nứt nẻ và không được lành lặn, tiếng thở dốc liên tục phát ra từ miệng hắn như bản thân hắn đã tới giới hạn rồi vậy.
Nhưng với một sức mạnh nào đó mà hắn vẫn còn đứng vững sau tất cả... đồng nghĩa với việc mọi việc vẫn chưa thật sự chấm dứt, Lanita biết được điều đó và đã lập tức ra tay, ma lực đã tích tụ xong cô bé đã lập tức bắn tia beam ma lực của bản thân vào người Rhino trong khi hắn không hề có chút phòng bị nào ngay sau đó.
*DOOOOOOOOOOOOOOM*
Tia beam nhanh chóng nuốt trọn lấy Rhino rồi xé tung cả 1 khu vực, khối bụi ngập trời đáp lại ngay sau đòn beam hủy diệt của Lanita, nhưng cũng chẳng có bằng chứng nào cho thấy Rhino đã thật sự bị đánh bại cả.
"Được chưa thế?" - Mae
"Tớ nghĩ là vẫn chưa đâu..." – Lanita
Đáp lại lời nói của Lanita sau khi màn khói che mắt tầm nhìn vơi đi để lại bên trong đó là Rhino với lớp giáp hoàn toàn bị hư hại và đang vô cùng tức giận.
"Hà... tên tê giác này phiến phức quá Mae-chan nhỉ."
"Desu desu~ tớ không ngờ là hắn lại phiền phức hơn tớ nghĩ nữa đấy desu~"
"Đúng thật là vậy... cơ mà desu là sao?"
"Tớ cũng không biết, chỉ là đột nhiên tớ muốn nói vậy thôi."
"Cậu lạ thật đấy Mae-chan."
"Thế sao ha.. ha.."
2 cô gái bé nhỏ cười khúc khích rộn vang cả chiến trường đã vô tình tạo nên một không gian dễ chịu và thoải mái khiến cho mọi người xung quanh quan sát phải quên đi mọi buồn phiền và cả việc tên Rhino vẫn còn ở đó, hay nói đúng hơn là họ bất giác bị 2 cô bé mê hoặc trong giấy lát, và không biết vì một lý do gì đó mà tinh thần chiến đấu của tất cả bọn họ đột ngột bùng cháy đến không ngờ, mối liên kết gắng liền tất cả lại vao nhàu giờ đây bọn họ đã gần như đã có chung một mục đích sau cái gật đầu tán thành cùng nhau và đồng loạt hô vang.
Tinh thần nơi chiến trường phía nam đột ngột được tăng cao hơn bao giờ hết, song, cũng vì vậy hàng loạt những Tywyll dù là dạng mới hay dạng cũ thì tất cả đều không còn là đối thủ của họ lúc này nữa, với cái tinh thần đấy một sức mạnh kì bí nào đấy đã đột ngột khiến họ mạnh lên rồi càn quét hết những Tywyll trong khu vực.
Nhưng họ không biết được rằng việc họ có thể càn quét được nhóm Tywyll đó là do sức mạnh của chính họ, và khung cảnh dễ thương mà Mae và Lanita đã cho họ thấy chỉ là một ngồi nổ giúp họ bùng phát nó ra bên ngoài mà thôi, nhưng cũng vì thế mà hầu hết những hiệp sĩ cũng như các mạo hiểm giả ở chiến trường này đã vô thức trở thành một lolicon chính hiệu mặc dù đó là một câu chuyện hoàn toàn khác....
"GRAAAAAAAA."
*DOOOOOOOOOOOON*
Trong lúc tất cả không chú ý ngay cả Mae và Lanita cũng vậy, Rhino đã hoàn tất việc hồi phục của mình, bộ giáp hư hỏng bao bọc lấy hắn đã biến mất thay vào đó là một bộ giáp nguyên vẹn và cứng cáp y như lúc ban đầu, trong khoảng khắc chẳng ai chú ý đến hắn đã đột ngột rơi thẳng xuống tại nơi của Lanita và Mae đang đứng từ trên không trung.
Bất ngờ trước Rhino Mae đã không kịp làm gì và suýt soát hứng trọn đòn húc của hắn, nhưng Lanita đã không cho phép điều đó xảy ra và lập tức đẩy Mae ra xa rồi lập tức dùng rễ cây của bản thân tự hất văng bản thân ra ngoài sau đó, với sự phản ứng nhanh nhạy của Lanita cả 2 đã suýt soát tránh được đòn rơi từ trên cao của Rhino mà không có chút thương tích nào trên người.
*DOOOOOOOOONN*
Sau khi lăn lộn trên mặt đất vài vòng thì Lanita đã lập tức đáp trả lại bằng đòn beam của bản thân, đòn beam bất ngờ lao đến hắn lập tức dùng đôi tay của bản thân để che chắn, mặc dù không thể gây thương tích gì lên hắn nhưng đòn beam đã đẩy lùi hắn đi được một đoạn.
"Đừng hòng làm hại Lanita-chan desu~"
Hắc cầu lại một lần nữa xuất hiện rồi lập tức theo lệnh của Mae lao thẳng vào người Rhino, thế nhưng khoảng khắc mà những khối cầu gần như chạm vào được hắn thì chúng đã bị những lưỡi dao đâm ra từ người hắn chặn lại hoàn toàn, song, Mae đã biết rõ điều đó từ trước cô bé đã chuẩn bị thêm một loạt hắc cầu khác ngay sau lớp hắc cầu ban đầu của mình.
*DOOOOOOOON*
*DOOOOOOOON*
*DOOOONNNNN*
Lớp hắc cầu thứ 2 đã lập tức va chạm vào vai, chân, trán, bụng và cả 2 tay đang che chắn cho ngực hắn, dù không biết tại sao nhưng việc hắn ra sức để bảo vệ cho vị trí đó đã làm cho Lanita phát sinh mối nghi ngờ.
*DOOOOOOONNN*
Lanita đã lập tức khống chế cử động của Rhino lại bằng rễ cây rồi dùng chính nó để hất văng Rhino lên cao rồi dùng một một rễ cây khỗng lồ khác quật vào bụng hắn khiến hắn lao thẳng xuống đất một đoạn.
Cô bé đã nhanh chóng tiệp cận lấy Mae rồi nói cho Mae nghe về phát hiện của cô.
"Thật sao desu~?"
"Cậu vẫn desu à...? mà... đúng thật là vậy đấy, mặc dù đó chỉ là suy nghĩ của tớ mà thôi."
"Nếu đó là Lanita-chan thì không cần bàn cãi gì nữa rồi, nào hãy nhắm vào đó mà đánh thôi Lanita-chan desu~"
"Sao cậu lại chắc chắn như thế Mae-chan?"
"Hửm... cậu lạ thế Lanita-chan? Hiển nhiên vì Lanita-chan rất là đáng tin rồi desu~, hơn nữa Lanita-chan luôn rất là nhạy bén trong những trường hợp này cơ mà desu~."
Lanita cười mĩm trong hạnh phúc khi bất ngờ biết rằng Mae người mà cô bé luôn coi là bạn lại tin tưởng bản thân đến thế, nó đã vô tình khiến cho Lanita cảm thấy vô cùng hạnh phục khi biết được rằng bản thân đã có được một người bạn mà bản thân cần phải bảo vệ dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mama của Lanita đã nói rằng khi con tìm thấy người mà con muốn bảo vệ thì đó cũng chính là lúc con trở nên mạnh mẽ hơn nữa, vì khi đó khát khao muốn bảo vệ người quan trọng đó sẽ giúp con trở nên mạnh hơn.
Ban đầu Lanita thật sự không hiểu điều mà mama cô đã nói đến là gì nhưng hiện tại cô bé đã hiểu ra được điều đó, sự quyết tâm thể hiện lên ánh mắt, niềm hạnh phục thể hiện qua nét mặt và đôi môi mỉm cười tươi tắng của cô bé, chính giây phút đó cô đã quyết định rằng bản thân sẽ bảo vệ cho người bạn thân yêu quý của cô bé bằng mọi giá.
"Uhm... đi thôi nào Mae-chan."
"Đi thôi desu~."
Gỉa thuyết mà Lanita đã phát hiện ra chính xác là nhược điểm của tên Rhino mà họ đang đối mặt, việc hắn bảo vệ vùng ngực liên tục như thế chỉ có thể dẫn đến một kết quả duy nhất mà thôi, rằng nơi đó chính là điểm yếu và cũng là nơi hắn không thể phục hồi được như bộ giáp của hắn.
"GRAAAAAAA!!"
*DOOOOOOONNNN*
Hắn tức giận lao đến cùng vô vàn lưỡi dao sắc nhọn trên không trung, những tất cả những lưỡi dao đều dễ dàng bị những khối hắc cầu chặn đứng lại ngay sau đó, chỉ còn lại hắn đang không ngừng lao thẳng về phía cả 2 bằng tốc độ không thể nào nhanh hơn được nữa.
Lanita lập tức tránh sang bên rồi dùng những xúc tu bất ngờ đâm ra từ mặt đất khống chế hắn lại, chúng không ngừng siết chặt lấy Rhino cùng lúc hấp thụ ma lực của hắn, xúc tu hấp thụ là kỹ năng của anh trai Lanita khi còn ở dạng Twin Beast khi anh trai cô bé chết đi thì không hiểu bằng lý do gì mà Lanita đã có được kỹ năng này.
Mặc dù nó vẫn còn là những dấu hỏi chưa được giải đáp nhưng thay vì cứ thắc mắc thì cô bé đã nhanh chóng sử dụng nó như một món vũ khí của chính mình.
"GRAAAAA.!!"
*DOOOOOOOONNNN*
*DOOOOONNNN*
*KAAAANNNNN*
Phản ứng lại sự chống trả quyết liệt của hắn những lưỡi dao đi kèm với ma lực bất ổn lập tức xuất hiện rồi lao đi như chẳng hề có phương hướng nào cụ thể cả, phần đất xung quanh liên tục bị phá hủy không thương tiếc, lượng ma lực bất ổn càng lúc càng nhiều lên, dự rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì một vụ nổ ma lực khổng lồ sẽ không phải là chuyện xa vời gì cả.
Mae đã nhanh chóng nhận ra được điều đó rồi tập hợp các khối cầu ma lực của bản thân lại thành một, sau khi hợp lại nó đã bất ngờ chuyển dạng thành một mũi thương khổng lồ lơ lửng trên không trung.
"Xuyên phá nó đi desu~"
*KKKAAAAAAAAN*
Với chuyển động theo hướng xoay vòng như một muỗi khoan cùng với vận tốc lao đi như ánh sáng, mũi thương như thể đã hóa thành một viên đạn có thể xuyên phá tất cả mọi thứ cản đường nó vậy.
"GRAAAAAAAA....aa"
Chỉ trong tích tắc mũi thương đã lao thẳng vào vùng ngực của Rhino rồi xuyển thẳng qua đó mặc cho sự chống trả bằng lưỡi dao của hắn, mũi thương đã để lại một cái lỗ to tướng cũng như những mảnh tinh thể vụn vỡ của viên ma thạch vốn đã ở đó ngay từ đầu trên không trung.
*Pich...*
Cơ thể hắn bất ngờ đổ gục xuống đất ngay sau đó rồi tan biến thành những hạt ma lực vào không trung.
"He.. he.. chúng ta làm được rồi."
"Đúng vậy chúng ta đã làm được desu~"
Cả 2 vui vẻ đập tay vào nhao trong tiếng hò reo vui mừng từ khắp nơi trên chiến trường phía nam, điều đó cũng vô tình tiếp thêm động lức cho binh lính tiếp tục chiến đấu hăng hơn nữa.
Tận hưởng niềm vui chiến thắng không được bao lâu thì Lanita và Mae lại một lần nữa quay lại chiến đấu với lũ Tywyll vẫn còn đang xuất hiện liên tục không ngừng nghỉ ngoài kia...
===================================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip