Chương 127: Chiến trường phía Đông

Quay lại thời gian trước đó không lâu.... mà cũng có thể nói là đã trải qua khá lâu rồi cũng được.... tại thời điểm mọi thứ vừa mới được diễn ra, hàng loạt cá thể Tywyll khác nhau đang không ngừng ồ ạt lao xuống hay nói đúng hơn là được vận chuyển xuống, chúng không ngừng xuất hiện hết cá thể này đến cá thể khác khiến cho tinh thần chiến đấu của tất cả mọi người ở chiến trường phía đông sụt giảm một cách đáng kể.

Thế nhưng nhóm anh hùng đã khiến cho mọi thứ quay lại tình trạng vốn có của nó bằng cách chứng minh cho tất cả thấy rằng việc chiến thắng không phải là việc bất khả thi, dù là nhóm Tywyll dạng mới hay dạng cũ thì tất cả đều bị Kouta và Kae diệt gọn bằng ma pháp và khả năng chiến đấu của họ.

Nói tiếp đợt công kích của họ chính là đòn càn quét từ đại pháo, nó đã càn quét hầu hết cá thể Tywyll xuất hiện trên chiến trường cũng như là dạng vận chuyển và dạng mới.

Những cái bóng của Rine cũng không thua kém gì nhóm anh hùng hay là khẩu đại pháo là bao, ngay khi dư chấn từ đợt công kích vừa biến mất họ đã lập tức lao thẳng vào 5 hướng của chiến trường rồi diệt gọn những nhóm Tywyll còn sót hay vừa mới xuất hiện, họ như 5 cơn ác mộng sống đối với bọn Tywyll vậy, họ liên tục càn quét đến mức khi đi đến đâu thì bọn chúng ngay lập tức hóa thành viên ma thạch ngay tại đó.

Thấy được cảnh tượng hàng loạt từng cá thể Tywyll biến mất và để lại những viên đá ma thạch màu tím ống ánh khắp cả chiến trường khiến họ bừng cháy lên ý chí chiến đấu vốn có của mình, cùng đôi mắt rừng rực ý chí ngọn lửa chiến đấu và quyết tâm cháy bỏng họ một mạch lao thẳng về phía chiến trường phía trước và bắt đầu tham chiến.

Tiếng kim loại va chạm, tiếng ma pháp nổ ra ầm ỉ khắp cả chiến trường, bao gồm cả tiếng la hét và kêu gào đã tạo nên một chiến trường khốc liệt hơn bao giờ hết, tuy nhiên theo tình trạng hiện tại thì họ đang chiếm ưu thế nhiều hơn so với nhóm cá thể Tywyll.

"Đây là lần đầu chúng ta chiến đấu mà không có sự giúp sức của cả Kou và Yukine nhỉ?" – Kae

"Uhm... tớ có cảm giác không được ổn cho lắm... nhưng cũng đành chịu thôi." – Kouta

"He.. he.. tốt nhất thì cậu nên cẩn thận hơn đi nhé Kouta, mà dù gì thì tớ cũng biết chắc rằng cậu cũng sẽ không làm được đâu." – Kae

"Ôi, mặc dù đó đúng là sự thật thiệt, nhưng cậu có cần không tin vào tớ như vậy không? dù gì thì quan hệ của chúng ta cũng đã thay đổi rồi còn gì." – Kouta

"He.. he.. với tư cách là bạn gái của cậu tớ được quyền trêu chọc bất cứ lúc nào tớ muốn, đó là luật rồi."

"Làm gì có cái luật như thế cơ chứ!?"

Kae hí hửng rồi bơ đẹp Kouta và tiếp tục càn quét nhóm Tywyll vừa mới xuất hiện ngay trước cô, đối mặt với người bạn gái như Kae cậu chỉ còn biết thở dài cho qua rồi tiếp tục cùng Kae càn quét đám Tywyll.

Mặc dù mọi chuyện đang diễn ra trôi chảy nhưng nó cũng không thật sự trôi chảy cho lắm, việc Kouta và Kae cảm thấy bản thân như đang thiếu mất một thứ gì đó cũng không phải là không có lý do, đơn giản là vì không có sự hiện diện của Kou và Yukine trong nhóm của họ.

Kou đã ra đi còn Yukine không được ra chiến trường vì sinh linh bé bỏng trong bụng cô, mặc dù cô rất muốn được giúp đỡ cho Kae và Kouta nhưng Chelto đã không cho phép cô làm việc đó.

Mặc dù cô cũng đã cự lại rất quyết liệt nhưng cuối cùng thì cô cũng phải đồng ý khi nghĩ đến đứa bé trong bụng mình, cô không muốn vì hạnh động dại dột của bản thân mà gây hại cho đứa bé thế nên cô đành cắn răng mà chịu đựng ngồi lại cung điện để tịnh dưỡng cùng Stella.

Cũng vì lẽ đó mà sự phối hợp của nhóm Kouta đã gặp chút vấn đề lúc ban đầu, họ đã mất đi một chỗ dựa vững chắc cũng như một người luôn đứng sau giúp đỡ họ và khiến cho mọi trận đấu của họ trở nên dễ dàng hơn trông thấy, thế nên khi 2 người đột ngột mất đi hai điều đó đã khiến họ gặp rất nhiều khó khăn khi vừa mới xung trận.

*DOOOOOONNNNN*

"Sao ngươi lại tấn công ta?"

"Cái đó ta nói mới đúng sao ngươi lại tấn công ta!?"

Không biết từ lúc nào mà chiến trường đã đột ngột trở nên ồn ào hơn, không phải là vì âm thanh từ những cuộc chiến mà là âm thanh từ những cuộc cãi vã và tranh chấp, không những là con người mà còn có bán nhân và quỷ nhân đều bất ngờ xảy ra tranh chấp trong nội bộ.

Không biết là vì nguyên gì, nhưng tình hình đã bất ngờ trở nên vô cùng tệ hại theo nhiều hướng khác nhau...

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?" – Kouta

"Khoan đã? đó là cậu sao Kouta?" – Kae

"Cậu đang nói gì thế? tớ hiển nhiên phải là tớ rồi?" – Kouta

Kouta không hiểu vì sao mà Kae lại đột ngột nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ và ngỡ ngàng đến thế, cậu ngơ ngát và trưng ra cái vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra đáp trả lại Kae.

"Vậy thì đằng đó là ai thế?" – Kae

"Đằng đó?" – Kouta

Nhìn theo hướng Kae chỉ Kouta đột ngột nhận phải cú sốc mà bản thân không bao giờ ngờ đến được, cậu đã nhìn thấy một bản thân khác đang đứng tại một khu đất trống không có ai khác ngoài bản thân đó của cậu cả.

Cậu liên tục chớp mắt rồi dụi mắt thậm chí cậu còn chẳng tin vào mắt mình rồi tự tán vào mặt bản thân vài cái nữa, đây không phải là sự thật hay đây chỉ là một trò quỷ quái nào đó thôi? Chính bản thân cậu không hề biết đươc sự thật là gì nhưng có một điều cậu biết chắc rằng đó không phải là cậu, chắc chắn là thế.

"Kae, cậu có nghĩ giống tớ không?"

"Uhm có thể hắn không phải là Kouta thật, cũng có thể hắn cũng là nguyên nhân cho sự náo động chiến trường nãy giờ."

"Tớ cũng nghĩ như cậu đấy Kae, chúng ta cũng nên tiêu diệt... tch..."

*KKKOOONNN*

Trong lúc cậu vẫn chưa hoàn thành lời nói của mình thì một Tywyll dạng mới không biết từ đâu ra đột ngột tấn công cậu từ trên không, cậu đã nhanh chóng lấy thanh kiếm của bản thân để chặn lại rồi hất văng nó đi sau đó kết liễu nó trong vòng 1 đòn duy nhất.

"Chết tiệt nó từ đâu ra thế!?"

"YAAAAAA!!"

*KEEEEEENNNNN*

"Này!! làm gì thế hả!?"

Sau khi cậu giải quyết xong con Tywyll bí ẩn cậu đột ngột bị một binh sĩ bí ẩn nào đó tấn công từ phía sau, cậu suýt soát phản ứng lại đòn đánh của cậu ta bằng lưỡi kiếm của mình, việc một binh sĩ đột ngột tấn công cậu từ phía sau như vậy đã khiến cậu vô cùng bất ngờ và không biết phải phản ứng ra sao trong tình hình hiện tại cả.

"Ngài là... anh hùng-sama sao!?, tôi xin lỗi vì hạnh động của mình, mong ngài tha thứ cho tôi ạ."

Phát hiện ra việc bản thân vừa làm, người hiệp sĩ đột ngột trở nên rối loạn rồi điên cuồng cúi đầu xin lỗi Kouta trong vô vọng, theo những gì mà hiệp sĩ đó phản ứng cho thấy cậu ta không hề cố ý nhưng có thật sự là thế không thì vẫn chưa rõ.

Khi nhìn thấy việc đó Kouta nữa tin nhưng cũng có chút nghi ngờ, sau nhiều lần thất bại và đau đớn đã khiến cậu trở nên trưởng thành hơn và không dễ bị lừa như trước nữa, cậu đang cố gắng hết mình để tiếp tục thay đổi bản thân, dù không thật sự nói rằng cậu đã thành công thay đổi được chính mình nhưng hiện tại thì cậu đã thay đổi được chút ít rồi.

Trong trường hợp hiện tại tuy cậu có chút lưỡng lự và nghi ngờ nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp chàng hiệp sĩ đó không phải là do bên địch cải trang, thế nên Kouta đã nhanh chóng hỏi rõ mọi thứ.

"Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi có đúng thật là hiệp sĩ bên ta không?"

"Xin hãy tin tôi, tôi không phải cố ý tấn công ngài hay gì đâu, nhưng khi nãy nơi này có một Tywyll đang ở đây nên tôi mới lao đến để giết nó trong lúc nó không để ý, nhưng không hiểu vì sao mà khi kịp nhận ra thì ngài đã ở đây rồi."

"Gì cơ!? Sao chuyện khó tin như thế lại có thể xảy ra được?"

"Làm ơn hãy tin tôi, tôi không hề cố ý làm hại gì ngài cả anh hùng-sama."

Chân thành nhưng lại có chút run sợ trong khi cố thuyết phục Kouta rằng những điều mà bản thân nói là sự thật, cậu hiệp sĩ liên tục cúi đầu trong vô vọng chỉ mong được Kouta tin tưởng, thấy được cảnh đó Kouta và Kae chỉ còn biết nhìn nhau rồi thở dài trong chán nản và cố gặng tạm chấp nhận điều đó.

Nhưng khi chấp nhận điều đó cũng sẽ dẫn đến một câu hỏi rằng "thật sự thì chuyện gì đang diễn ra trên cái chiến trường hỗn loạn này đây?".

"Chúng ta cũng đã gặp Kouta thứ 2 vừa nãy nên không thể không tin được lời cậu ta được nhỉ."

"Đúng thật là vậy, nếu không nhìn thấy thì tớ cũng chẳng tin đâu, giờ thì làm sao giải quyết vấn đề này nào."
"Trước hết thì... hiệp sĩ-san hãy quay về tường thành và thông báo với mọi người rằng chúng ta đang bị tấn công bằng một loại Tywyll gây ảo ảnh hay gì đó tương tự, hãy nói với mọi người rằng hãy cẩn thận và đừng cố tình tấn công ai cả và cả đặt sự cảnh giác lên cao nhất nữa."

"Vâng, tôi sẽ đi ngay."

Ngay khi nghe tất cả lời dặn của Kae cậu hiệp sĩ lập tức lao thẳng về phía tường thành mà không chậm chân bước nào cả, có lẽ cậu ta biết được tính cấp bách của sự việc nên mới quyết định phi hết tốc lực như vậy.

"Cũng tốt khi thấy cậu tôt sốt sắng như vậy, nhưng chạy đi với tốc độ như thế có sao không nhỉ?" – Kae

"Kae... này, tớ nghĩ đây không phải là lúc lo về vấn đề đó đâu... chúng ta có vấn đề lớn hơn cần giải quyết ở đây này..."

Vẻ mặt của Kouta bất ngờ biến sắc Kae không hiểu vì sao khi nhìn vào nó, nhưng cô đã nhanh chóng thể hiện ra vẻ mặt tương tự với Kouta khi nhìn vào xung quanh nơi 2 người đứng.

Mọi thứ xung quanh đã đột ngột biến chuyển bất ngờ, rất nhiều hình bóng của Kouta lẫn Kae đột ngột xuất hiện và bao vây lấy họ, chứng kiến cảnh tượng gần như vô lí đó cả 2 không biết phải làm gì hơn ngoài kinh ngạc nhưng lại có chút đáng sợ trong đó cả.

"Chết thật.... nhiều Kouta như thế này thì... làm sao mình có thể để mắt đến hết được đây? Nếu không có tớ thì làm sao bọn chúng có thể biết đường mà tiến được chứ?"

Kae khoanh tay trước ngực rồi nhăn nhó suy nghĩ.

"Đúng thế làm sao tớ có thể... Này ôi!?"

"He.. he.. giờ thì cậu trông thoải mái hơn rồi đấy Kouta."

"Cậu..."

Vui vẻ cười đùa chỉ muốn xóa đi bầu không khí căng thẳng cho Kouta và cả Kae, vì cô biết rằng nếu căng thẳng thì chỉ khiến mọi việc trở nên tệ hơn mà thôi, cô muốn Kouta không phải căng thẳng mặc cho bản thân vẫn chưa thể làm bản thân bình tĩnh lại được, không ai là không sợ hãi cả... thế nhưng nếu để sợ hãi và căng thẳng đấy chiếm lấy thì chỉ còn đường chết mà thôi, thế nên Kae đã nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần mà vực dậy tinh thần cho Kouta.

Mặc dù phần lớn trong số đó là cô cố tình trêu chộc cậu ta thật.

Kouta đã nhận ra được mục đích của Kae nhưng cậu chỉ biết thở dài mặc dù biết rằng Kae chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi.

'Xem ra 2 cậu đang thật sự hạnh phúc nhỉ.'

"Giọng nói này là!?"

Giọng nói quen thuộc bất ngờ vọng vào tâm trí Kouta khiến cậu không thể tin được vào những gì mà bản thân nghe thấy, vì giọng nói này là thứ mà cậu sẽ không bao giờ nghe thấy được lần nào nữa dù cậu có muốn hay không đi nữa, cậu ngỡ ngàng và trợn to đôi mắt cùng lúc ngước nhìn xung quanh, cậu nữa tin nữa thật về giọng nói mà cậu vừa nghe thấy đấy, cậu cảm thấy như thế thì cũng đúng thôi dẫu sao thì nó cũng chính là giọng nói của người bạn thân đã ra đi cách đây không lâu của cậu Kou...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip