Chương 128: Tái ngộ và từ biệt

"Ai đó? Đừng hòng lừa ta với những thứ như vậy."

"Chuyện gì thế Kouta?"

"Cậu không nghe thấy giọng nói đó sao Kae?"

"Giọng nói nào cơ? Cậu đang nói về cái thế?"

Nghiêng đầu một cách khó hiểu Kae thậm chí còn chẳng hiểu cậu đang nói về điều gì, nhìn vào vẻ mặt bối rối chẳng hiểu điều gì đó của Kae Kouta đã nhanh chóng nhận ra chỉ bản thân mới có thể nghe thấy được giọng nói kì lạ đó, thế nên cậu đã nhanh chóng chấn chỉnh lại tình thần rồi nhờ Kae giúp đỡ.

"Kae cậu có thể bảo vệ tớ trong một thời gian được không?"

Kouta bất ngờ làm ra vẻ mặt nghiêm túc khi nhìn vào Kae khiến cô bất giác ngạc nhiên không ngớt, không biết Kouta có dự định gì hay vì lý do gì mà cậu bất ngờ làm ra vẻ nghiêm túc như thế, nhưng cô tin chắc rằng Kouta không phải đang cố làm gì đó cần đến sự giúp đỡ của cô, thế nên cô không suy nghĩ gì nhiều mà đã lập tức mỉm cười rồi đáp trả lại Kouta bằng một giọng nói vô cùng hạnh phúc và vui vẻ.

"Hiển nhiên rồi, bảo vệ người chồng khi anh ấy bận chính là trách nhiệm của một người vợ."

"Vợ chồng à..... thậm chí chúng ta còn chưa... mà... được rồi, vậy trông cậy hết vào cậu đấy Kae, người vợ yêu quý của tớ."

"He.. he.. nào tất cả bọn ngươi hãy nhào dô hết đây cho chụy nào."

Kae lập tức chuyển dạng Element Choose sang Fire rồi lập tức dựng lên một bức tường lửa bao quanh bản thân và Kouta cùng nụ cười không ngớt trên môi.

Tin tưởng vào Kae Kouta nhanh chóng thả lỏng người rồi nhắm tịt mắt lại, cậu nhanh chóng đi sâu vào trong tiềm thức của bản thân, bên trong đó là một không gian trắng toát không có gì xung quanh ngoài chính bản thân cậu đang đứng trên không gian trắng xóa đấy.

"Thật mừng khi lại thấy được cậu Kouta."

Cậu ngó quanh trong hoảng loạn rồi lại nhìn sang vị trí cũ nhưng lại chẳng thấy ai ở đó cả, thế mà giọng nói kì lạ đó vẫn cứ vọng ra ở đâu đó gần với cậu, cậu cảm nhận được điều đó rằng có một ai đó đang ở gần đây và vọng ra giọng nói đó với cậu.

"Ngươi rốt cuộc là tên nào? sao lại lấy giọng nói của bạn ta ra làm trò cười thế hả!?"

Cậu nhanh chóng tức giận rồi tiếp tục tìm kiếm, song, đáp ứng lại những lời của Kouta một luồng ma lực màu hoàng kim nào đó đột ngột xuất hiện rồi cuộn quanh như một cơn lốc xoáy nhỏ trước mắt cậu, cơn lốc xoáy nhanh chóng biến mất rồi để lại trong đó là Kou cùng nụ cười trên môi trước sự ngỡ ngàng của Kouta.

Kouta không dám tin vào mắt mình hay đúng hơn là cậu đã đột ngột nhận phải một cú sốc khiến cậu không thể nói nên được gì cả.

Tâm trí cậu lập tức rơi vào trạng thái rối bời, một mặt thì cậu muốn tin vào những gì mà mắt bản thân thấy nhưng mặt còn lại thì lại đang chống lại cậu, vì cậu không thể tin được chuyện một người đã khuất có thể xuất hiện ngay trước mắt cậu như thế này được, hơn thế nữa đây lại là trong tiềm thức của chính cậu nữa.

Cậu có cảm giác như bản thân đang tưởng tượng ra mọi chuyện, nổi nhớ dành cho người bạn đã khuất của cậu đã khiến cậu tạo ra một hình bóng nào đó của Kou trong sâu thẩm bên trong cậu, cậu liên tục liên tưởng ra nhiều điều như là tưởng tượng hay giấc mơ để giải thích cho cái hiện tượng kì lạ trước mặt cậu.

Trong giây phút Kouta vẫn còn đang rối bời và cố gắng tìm ra câu trả lời cho chính mình thì Kou đã nhanh chóng lên tiếng trước.

"Cậu yên tâm tớ không phải là hồn ma hay kẻ địch gì đâu, cơ mà khoan, tớ có phải là hồn ma không nhỉ hừm.... đau đầu quá... mà sao cũng được, quan trọng hơn là tớ là Kou mà cậu biết chỉ vậy thôi."

Trước cái phản ứng bối rối đi cùng cái cảm giác thân thuộc mà dễ chịu mà cậu mang lại, Kouta đã ngay lập tức nhận ra được ngay đó là Kou mà chính cậu đã biết, vì chỉ có cậu ấy mới có thể nói chuyện theo cái cách thẳng tuột ra như vậy mà thôi.

"Có chuyện gì sa... hự...."

*don~*

Nét mặt Kouta đột ngột trở nên tối sầm cậu nhanh chóng tiến lại gần Kou rồi quả đấm của cậu đột ngột lao vào bụng Kou cùng với một vẻ mặt gần như sắp khóc nhưng lại mang một nổi niềm hạnh phúc trong đó, cậu quay ngoắt lên nhìn Kou rồi lên tiếng.

"Cậu đúng là tên đại ngốc không chịu suy nghĩ mà, sao lại tự ý tìm đến cái chết như thế chứ tên ngốc."

Vẻ mặt của Kouta đã khiến cho Kou phải bất ngờ không ngớt, thế nhưng cậu cũng không thể trách Kouta được vì dù cậu có không giỏi về những chuyện đầu óc đi chăng nữa thì cậu cũng hiểu vì sao mà Kouta lại thể hiện một nét mặt như thế với cậu.

"Xin lỗi... nhưng theo tình thế lúc đó thì tớ nghĩ đó là cách duy nhất rồi..."

"Tớ hiểu chứ... thế nhưng... tớ vẫn chưa thực sự chấp nhận được việc cậu đã..."

Kou bất ngờ đấm nhẹ vào ngực Kouta cùng với một nụ cười rạng rỡ trên môi, nắm đấm đó lao tới quá bất ngờ Kouta cũng chẳng hiểu vì sao mà cậu làm thế hay Kou chỉ muốn bản thân cậu bình tĩnh trở lại mà thôi? Dù cậu không hiểu vì sao nhưng vẻ ngạc nhiên đi cùng sự bối rối lại chất đầy trên gương mặt cậu, và nó cũng vô tình giúp cậu thốt lên câu hỏi vì sao của mình.

"Tớ biết rồi cậu sẽ vượt qua được mà, hãy cố gắng thay cho phần của tớ nhé."

"Được rồi đồ ngốc, tất nhiên là tớ sẽ cố gắng thay cho phần cậu rồi."

Cùng những lời đó cậu đã nhanh chóng hiểu ra được mục đích của nó, vốn nó chỉ là hành động đơn giản để thể hiện sự tin tưởng và tình cảm của Kou truyền tải đến cậu mà thôi, song, cũng vì thế mà cậu đã nhanh chóng lấy lại được tinh thần rồi lau đi nước mặt của mình, sự vui mừng đã khiến cậu không muốn trách cứ gì Kou hơn nữa, cậu chỉ muốn được trò chuyện nhiều hơn với người bạn của mình trước khi điều đó trở nên không thể nữa mà thôi.

Gác lại những chuyện buồn phiền sang một bên, Kouta đã bắt đầu kể cho những chuyện đã xảy ra sau khi Kou mất, về chuyện của kẻ thù mới với cái tên Krad, về việc nhóm của cậu vực dậy như thế nào, về chuyện Yukine đã thành cặp với Chelto và đã mang thai, về việc mối quan hệ giữa mình và Kae, và nhiều thứ khác nữa, cậu đã kể lại tất cả mọi thứ trong vui vẻ cùng nụ cười không ngớt trên môi, cậu đang thực sự tẩn hưởng việc trò chuyện mà quên luôn cả tình hình hiện tại.

Một phần là do cậu vui mừng vì gặp lại Kou phần còn lại là do cậu mong muốn Kou có thể an tâm mà rời đi mà không cần lo lắng gì về việc gì nữa cả, những suy nghĩ đó đã nhanh chóng chuyển đến Kou mặc dù không có bằng chứng nào chứng minh nó cả, dù là không phải tuýp người sử đụng đầu óc đi nữa thì cậu cũng nhận thức ra được điều đó thông qua lời nói và nét mặt của Kouta.

"Thật mừng vì các cậu không quá đau buồn khi tớ ra đi như thế, có lẽ là tớ đã lo lắng thái quá rồi, điều này thật sự không giống tớ chút nào nhưng tớ vẫn cảm thấy rất mừng vì đã để lại chút ma lực mang theo ý chí của bản thân ở đây."

"Ma lực mang theo ý chí của cậu?"

Kouta nghiêng đầu bối rối không hiểu những gì mà Kou đã nói.

"Cậu không hiểu cũng phải thôi, được rồi giải thích đơn giản là thế này, khi tớ trao cho cậu [Breaking Power – Blessing Form.] thì tớ cũng đã để lại một phần ma lực của tớ trong đó, nên cơ thể mà cậu đang nói chuyện là ma lực mang ý chí của tớ, là vậy đấy."

"Được rồi... nhưng từ khi nào mà cậu lại biết nhiều đến thế vậy?"

"Có lẽ những kiến thức này là từ chiếc găng báo thù thì phải, nhưng nó đâu quan trọng lúc này đâu đúng không?"

"Cũng đúng, mà cậu để lại ma lực của mình để làm gì?"

Câu hỏi đột ngột xuất hiện trong đầu Kouta khi cậu nghĩ đến việc đó, tuy cậu rất vui khi Kou đã làm điều đó nhưng khi nghĩ đến lý do thì nó lại khiến cậu bối rối không hiểu được vì sao.

"Hiển nhiên là để giúp đỡ cậu khi cậu gặp rắc rối rồi."

Nụ cười tươi biểu hiện cho tính cách hết lòng vì bạn bè của mình đến cả khi cận kề cái chết cũng suy nghĩ đến việc làm sao để giúp đỡ cho họ, tất cả điều đó đã tạo nên một nụ cười rạng ngời nhất đã vô tình khiến cho Kouta vô cùng hạnh phúc vì đã quen được một người bạn tốt đến mức độ ngu ngốc như thế này.

"Cậu thật sự... quá ngốc rồi đấy Kou..."

"Ou tớ sẽ coi nó như lời khen vậy, giờ thì giải quyết rắc rối mà cậu gặp phải thôi nào."

"Uhm... mà... cậu biết sao?"

"Hiển nhiên, không thì tớ gọi cậu đến đây làm gì?"

"Cậu nói cũng phải ha.. ha.."

"Mặc dù đã thay đổi ít nhiều nhưng cậu vẫn hơi bị ngố trong nhiều trường hợp nhỉ ha.. ha.."

"Ôi tớ có ngố khi nào đâu chứ."

"Vậy sao ha.. ha.."

"Gì chứ ha.. ha.."

Cùng cười như những ngày bình thướng đã làm họ quên luôn mọi thứ hệt mọi khi, dù có thực thể từ ma lực hay là một hồn ma đi chăng nữa thì mối quan hệ giữa họ vẫn không hề thay đổi, tình bạn của họ đã khiến cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn theo nhiều mặt khác nhau.

"Được rồi quay lại vấn đề chính thôi nào, trước hết thì để tớ nói điều này, Kouta, cậu vẫn chưa thực sự nhận ra được công dụng của kỹ năng mà tớ trao cho cậu đúng không?"

"Công dụng của nó? Không phải nó chỉ khiến tớ trở nên mạnh hơn gấp mấy lần bình thường thôi sao?"

"Cậu nghĩ như vậy cũng đúng, nhưng nó vẫn chưa là tất cả công dụng của nó, công dụng của nó không chỉ có nhiêu đó thôi đâu."

Kou chỉ tay vào Kouta cùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và mang đầy ý chí, vẻ mặt của cậu hiện giờ gần như có thể vực dây tinh thần của bất cứ ai nhìn vào vậy.

Kouta bất chợt nuốt nước bọt lo lắng rồi tập trung cao độ hơn nữa để lắng nghe những gì mà Kou sẽ nói.

"Nghe đây, tớ đã đánh cược tất cả với đôi găng báo thù để khiến nó và tớ có thể tạo nên được skill này, với kiến thức của nó và toàn bộ ma lực của tớ suốt cả cuộc đời cộng với linh hồn và tính mạng của tớ, tất cả để tạo nên một skill chỉ dành riêng cho người anh hùng được chọn, đó chính là cậu đấy Kouta."

"Tớ sao...?"

Kouta đơ người ra trong tĩnh lặng cậu chỉ có thể lắp bắp được vài lời và đã gần như bị Kou làm choáng ngợp hoàn toàn, nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó, sự choáng ngợp của cậu lại càng tăng lên theo từng lời nói của Kou.

"Đúng chính là cậu đấy Kouta, tớ đã tạo ra kỹ năng này để cậu có thể trở thành một anh hùng có thể cứu giúp mọi người như cậu mong muốn, để có thể cứu giúp Kae và cả Yukine vào những lúc cần thiết nhất, vậy nên tớ không thể đánh cược tất cả chỉ để tạo nên một kỹ năng tầm thường thế được, kỹ năng này sẽ phát triển cùng với sự phát triển của người anh hùng sở hữu nó, khi cậu cần đến sự giúp đỡ nhất thì nó chính là người sẽ trao cho cậu sức mạnh, nhưng cái gì cũng có giá của nó nếu cậu mượn sức mạnh từ nó thì cậu cũng phải trả lại phần sức lực tương ứng, nói tóm gọn là cậu sẽ cảm thấy cực kì mệt mỏi sau khi vay mượn sức mạnh vượt qua giới hạn ban đầu của nó."

"Tuyệt quá..."

"Tuyệt lắm đúng không, nhưng tớ vẫn chưa nói với cậu một điều nói đúng hơn là cậu không hề để ý đến nó đúng không Kouta?"

"Để ý đến điều gì cơ?"

Kou mỉm cười nhìn vào Kouta rồi đặt nấm tay lên ngực cậu rồi hô to.

"Đó chính là khả năng cảm nhận cái xấu của một người hùng cần có, đối với một người hùng như cậu thì quá hợp rồi còn gì ha.. ha.."

Tròn to đôi mắt ngơ ngát nhìn vào nụ cười rạng ngời của Kou, Kouta không biết phải phản ứng ra sao nhưng cậu đã nhanh chóng mỉm cười rồi gửi đến Kou những lời mà cậu muốn nói từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội...

"Cảm ơn vì tất cả mọi thứ Kou, tớ không còn lời gì để nói với tất cả mọi thứ mà cậu đã làm cho tớ nữa..."

"Ha.. ha.. cảm ơn gì chứ chúng ta là bạn mà đúng không nào, hơn nữa cậu không nên cảm ơn tớ khi mọi thứ vẫn chưa kết thúc, cậu vẫn còn việc phải làm mà đúng không?"

Kou đã thành công làm vực dậy tinh thần của Kouta theo nhiều chiều hướng khác nhau, cũng vì điều đó mà Kouta đã vững tâm hơn để tiếp tục đứng trên chiến trường riêng của chính mình.

Cũng quyết tâm và vững tin cùng lúc làm ra một vẻ mặt mang đầy ý chí chiến đấu sắc đá của mình.

"Đúng tớ vẫn còn nhiều thứ phải làm nữa."

"Yosh, vậy thì hãy quay lại đi nào, thời gian của tớ cũng sắp hết rồi, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau nên tớ sẽ nói điều này và gửi đến Kae và Yukine luôn nhé."

"Được rồi."

"Chúc các cậu hạnh phúc và hãy hạnh phúc nhé, chỉ vậy thôi."

"Hừm... tớ sẽ chuyển đến họ, Kou, mãi mãi là bạn nhé."

"Ou... mãi mãi là bạn."

Kou nhanh chóng tan biến vào trong không khí thành những hạt ma lực hoàng kim tuyệt đẹp, dù đã tan biến nhưng nụ cười hạnh phúc cuối cùng của Kou vẫn còn động lại trong tâm trí Kouta khiến cậu bừng lên ngọn lửa chí khí của mình.

"Tạm biết nhé Kou, tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu, bạn của tôi."

Cậu nhanh chóng rời khỏi tiềm thức của chính mình rồi quay lại với chiến trường mà cậu cần phải vượt qua.

=====================================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip