Chương 129: Tywyll sương mù và kẻ điều khiển rối

"Mọi chuyện ở đây thế nào rồi Kae?"

"Cậu nghĩ nó có thể tốt hơn nữa được không?"

"À... Tớ không nghĩ vậy..."

Thứ đập vào mặt cậu ngay khi cậu quay lại thật sự là một quang cảnh khổng tưởng theo một hình thức kì là nào đấy, hàng trăm hay hàng nghìn binh sĩ cùng các mạo hiểm giả gì đó đã và đang nằm la liệt dưới mặt đất trong tình trạng không bất động, ngoài những người đang không cử động được ra thì còn có những người bị khống chế lại bằng xích ma lực của Kae nữa.

Dù chỉ mới vài phút trôi qua nhưng tình hình đã diễn biến theo hướng mà chẳng ai có thể ngờ đến được, ảo ảnh liên tục xuất hiện khiến cho họ liên tục nhầm lẫn rồi tấn công lẫn nhau, nhưng khi họ quyết định dừng tấn công thì họ lại bị bọn Tywyll đánh lén từ nhiều hướng khác nhau.

Mọi chuyện cứ liên tục lặp đi lặp lại như một vòng lặp chẳng bao giờ dừng lại vậy, tổn thất liên tục tăng lên theo từng giây trôi đi đến mức cuối cùng Kae đã phải nhanh trí rải rác Paralyze lên một phần khu vực chiến trường để giảm thiểu tổn thất.

Và cũng vì thế mà mới có hiện tượng người nằm la liệt dưới mặt đất như đống xác chết như bây giờ.

"Cơ mà cậu làm gì mà đứng một chỗ lâu thế?"

"Hừm... cũng chẳng có gì đặc biệt cho mấy, Kou vừa mới chúc chúng ta và cả Yukine hạnh phúc mà thôi."

"Ra vậy... mà khoan đã, Kou!? Cậu đang nói gì vậy Kouta!? Không phải Kou đã...."

Hoảng hốt trước những gì mà bản thân nghe được, cô cứ ngỡ rằng Kouta chỉ đang đùa với cô mà thôi thế nhưng khi cô nhìn vào vẻ mặt cương quyết cùng với quyết tâm cháy bỏng thật sự của cậu đã khiến cô có suy nghĩ khác, cô mỉm cười khi nhận ra được rằng Kouta không hề có chút gì gọi là đùa giỡn khi nói ra những lời đó cả.

"Đã xong rồi nhỉ... Kou thế nào?"

"Vẫn tươi cười và tràn trề sức sống như ngày nào."

"Thế thì tớ an tâm rồi, cậu ấy đã ra đi một cách thanh thản."

Với nụ cười tươi như một đóa hoa vừa chốm nở trong khu vườn đấy ấp ánh nắng của mặt trời ban mai, Kae như đã trút đi được nổi buồn phiền đã dằn vặt cô ngày qua ngày vậy, mặc dù cô là người cương quyết và cũng là một cô gái mạnh mẽ hơn ai hết đi nữa thì cô vẫn chỉ là một người con gái bình thường mà thôi, cũng khó trách cô cảm thấy có lỗi sau sự ra đi của Kou như thế, mặc dù cô biết rằng việc Kou chọn cách ra đi là vì cả bọn nhưng từ lúc đó cô lại có một suy nghĩ rằng Kou có thật sự hạnh phúc khi chọn cách hi sinh?, liêu cậu có hối hận khi sẵn sàng tước đi mạng sống của chính mình vì bọn cô?

Cô không hiểu và cũng không chẳng bao giờ biết được, cái suy nghĩ đó liên tục kẹt lại trong một phần tâm trí của cô một cách vô thức, dù cô có cố lờ nó đi hay xóa nó đi bằng nhiều suy nghĩ khác nhau đi chăng nữa thì cuối cùng mọi thứ cũng lại đâu vào đấy, cô chẳng thể nào xóa nó đi được cho đến tận bây giờ.

Nhưng giờ đây nó đã được xóa đi, việc biết được sự thật khiến tâm trang cô tốt lên đôi chút, mặc dù cô rất muốn được thốt lên rằng "arg... cuối cùng thì cũng không cần phải bận tâm đến điều gì nữa rồi." Nhưng trong cái tình thế hiện tại thì việc đó sao trông xa vời quá, cô và Kouta vẫn còn phải giải quyết mớ rắc rối trước mắt nữa...

"Đừng làm ra vẻ mặt khó chịu đó nữa Kae, mọi chuyện ở đây cứ để tớ giải quyết là được."

Trông thấy nét mặt nhăn nhó của Kae thì cậu đã lập tức nhận ra ngay cô đang thật sự khó chịu về điều gì rồi, thế nên cậu đã không chờ gì thêm nữa mà lập tức lên tiếng hành động.

"Để cho cậu giải quyết? Cậu có cách gì sao Kouta?"

"Cậu cứ ngồi đó mà xem đi là được, [Breaking Power – Blessing Form]."

Aura ma lực hoàng kim đột ngột xuất hiện rồi bao quanh lấy Kouta, sức mạnh đột ngột dâng trào bên trong cơ thể cậu, mặc dù đã sử dụng đến nó một lần rồi nhưng Kouta vẫn chưa thực sự quen với cái cảm giác lạ lùng này, cậu vẫn chưa thể tin được rằng bản thân có thể sở hữu một lượng sức mạnh to lớn đến như vậy, vẻ mặt cậu ngạc nhiên không ngớt khi sử dụng đến hình thái này, nhưng nó lại một lần nữa ngạc nhiên hơn nữa là khi cái cảm giác tà ác đột ngột truyền thẳng vào tâm trí cậu một cách quá đột ngột.

"Đây là thứ mà Kou đã nói đến sao? thật sự nó ngột ngạt hơn mình tưởng tượng nhiều."

Thứ mà Kouta đột ngột cảm nhận được là một bầu sát khí tà ác liên tục tỏa ra từ tất cả những Tywyll trên chiến trường, sát khí tà ác tạo ra cảm giác vô cùng khó chịu và ngột ngạt, nó như thể muốn đè nén cảm xúc lẫn tinh thần Kouta xuống vậy, mặc dù có hơi bất ngờ và khó chịu nhưng cũng vì ảnh hưởng của trạng thái mà cậu có nên cậu đã nhanh chóng quen dần với sát khí tà ác rồi tập trung vào việc hiện tại của mình.

Cẩu bỏ qua tất cả thông tin từ đôi mắt của mình và tập trung vào việc cảm nhận, chỉ mất vài giây sau đó cậu đã hoàn toàn phân biệt đâu là ảo giác đâu là thật và đâu là nguyên nhân gây ra tất cả những sự việc kì lạ trên.

"Các ngươi đây rồi."

Cậu mỉm cười rồi nhanh chóng lao đi cùng thanh kiếm của mình với tốc độ gần như vô lí, chỉ trong chớp mắt cậu đã thành công tiếp cận được tất cả những Tywyll sương mù gần đó rồi tặng cho chúng mỗi con một đường kiếm ma lực vào người.

Không biết là đường kiếm có tác dụng gì với chúng không, nhưng nó đã khiến chúng tan biến vào trong không khí mặc cho đường kiếm đã xuyên thẳng qua người chúng rồi lao thẳng lên bầu trời phía trên.

"Rốt cuộc thì chúng là thế nào vậy....?"

Chúng biến mất rồi lại tập trung lại một chỗ, chúng không ngừng lượn quanh như những bóng ma không chủ tạo nên một cảnh tượng có đôi chút đáng sợ, song, nó cũng mang không ít cái cảm giác huyền bí trong đó nữa, nhưng tất cả đã nói lên được rằng bọn chúng đã không chịu ảnh hưởng gì từ đường kiếm của Kouta cả.

Kouta nhanh chóng tập hợp lại cùng Kae ngay khi chứng kiến cảnh tượng đáng sợ của bọn Tywyll sương mù, cậu đáp xuống và thứ cậu không ngờ nhất lại là Kae đang thực sự cảm thấy sợ hãi vì một lý nào đó.

"Này Kae cậu bị sao thế!? Bọn chúng đã làm gì cậu sao!?"

Khụy gối ôm đầu trong hoảng loạn Kae liên tục rùng mình dữ dội, nét mặt cô đã hoàn toàn tái xanh như chẳng còn giọt máu nào trên gương mặt đầy sức sống ngày nào của cô nữa, cùng những giọt mồ hôi lạnh liên tục chảy dài trên người cô biểu hiện cho nổi sợ mà cô đang đối mặt đáng sợ đến mức nào, đây có thể là lần đầu tiên một người mạnh mẽ như Kae lại có biểu hiện hoảng sợ đến mức có thế ngất đi bất cứ lúc nào như hiện tại.

Kouta không hiểu vì sao Kae lại trở nên hoảng sợ đến mức cậu phải hoảng hốt và kinh ngạc, cậu liên tục quan sát xung quanh trong hoảng loạn kết quả mà cậu thu được cũng không mấy khả quan cho lắm, tất cả những binh lính gần khu vực này đều có biểu hiện giống như Kae tất cả đều đã rơi vào nổi sợ của chính mình, có người đã ngất đi, có người đã hoàn toàn trở nên điên dại mà tàn phá xung quanh và còn có cả những người muốn tự tay chấm dứt nổi sợ của bản thân bằng cách tự sát.

Tinh thần họ đã hoàn toàn bị Tywyll sương mù khống chế, đây là một trong những tác dụng phụ của việc phá vỡ ảo ảnh của chúng, khi chúng tạo ra ảo ảnh chúng đã lan tỏa sương mù từ cơ thể chúng ra khắp chiến trường, khi hít phải thứ sương mù đó thì cũng là lúc chủ thể dính phải ảo ảnh, nhưng khi ảo ảnh bị phá vỡ bằng cách thức này hay cách khác thì chủ thể sẽ ngay lập tức rơi vào nổi sợ tột cùng của bản thân một khoảng thời gian nhất định và không có ngoại lệ.

Kouta không hề biết được điều đó, cậu đã thực sự rơi vào tình thế bế tắc và không biết phải làm sao để đưa Kae quay lại, cậu siết chặt lấy đôi tay rồi lấy hết dũng khí rồi ôm lấy Kae vào lòng, cậu xoa đầu rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô.

"Không sao rồi mà Kae, đã có tớ ở đây rồi, cậu sẽ không sao đâu... lần này hãy để tớ bảo vệ cậu nhé...."

Cô liên tục chống cự dữ dội khi bất ngờ bị Kouta ốm vào lòng, những nắm đấm của cô liên tục thụi vào bụng và lưng cậu nhưng cậu đã cố chịu đựng cơn đau đó và tiếp tục ôm lấy cô cùng lúc xoa đầu cô, aura hoàng kim dần bao bọc lấy cô, nổi sợ bên trong cô cũng dần dịu đi, cô không còn thụi vào bụng hay lưng Kouta nữa và cứ thế cứ thế nổi sợ trong cô đã hoàn toàn biến mất và nụ cười thoải mái và hạnh phúc đã hiện ra trên gương mặt cô, như tất cả nổi sợ lúc trước chỉ là một cơn ác mộng đã qua vậy.

*DOOOOOOOOONNN*

Từ trên không trung một vật thể lạ đã bất ngờ rơi xuống phần đất gần vị trí của Kouta và Kae, sóng xung kích bất ngờ ập tới đi cùng với lớp khói bụi mù mịt che mắt tầm nhìn của tất cả.

"GRAAAAAAA!!"

Từ bên trong lớp khói bụi kẻ điều khiển rối bất ngờ bước ra đi cùng với 3 hiệp sĩ xung quanh hắn, lớp khói bụi đột ngột bị thổi bay ngay sau đó, lơ lửng trên không là một bộ gồm 6 tywyll sương mù với kích cỡ có vẻ đã to hơn khi trước một tí, mặc dù nói là một tí nhưng chúng cũng thuộc hàng khổng lồ chứ chẳng kém gì...

Kẻ điều khiển rối trừng mắt nhìn Kouta cùng nụ cười đầy sát khí, Kouta không hề bị ảnh hưởng bởi điều đó hay bất cứ điều gì đã xảy ra từ đầu đến giờ cả, trong tâm trí cậu hiện tại chỉ còn lại sự phẫn nộ, sự phẫn nộ vì bọn chúng đã khiến cho Kae phải chịu đau đớn.

Cậu tức giận, tâm trí cậu giờ đây chỉ còn lại ý định giết chóc, song, chỉ trong chớp mắt như một ánh hào quang chiếu rội qua tất cả, mọi thứ bao gồm các hiệp sĩ và Tywyll sương mù đều đồng loạt bị xẻ đôi để lại những viên ma thạch dưới mặt đất phía dưới, riêng nhóm các hiệp sĩ đã không thể hồi phục được nữa vì chúng đã hoàn toàn tan biến vào trong không khí ngay sau đường kiếm từ Kouta.

"Bọn khốn các ngươi sẽ phải hối hận khi dám làm Kae ra nông nổi này, hãy sẵn sàng mà chịu chết đi bọn khốn."

Trừng mắt tức giận nhìn về hướng kẻ khển rối, hắn bất giác giật lùi ra sau trong vẻ sợ hãi, đây có thể là lần thứ 2 Kouta thể hiện nét mặt đáng sợ của sự phẫn nộ của bản thân ra ngoài như thế này, việc đó đã vô tình khiến cho sát khí mà chính cậu cũng không nhận biết được bản thân có nó được bùng phát ra ngoài, thêm vào đó hình thái Blessing của cậu đã giúp cơn phẫn nộ của cậu thành một thảm họa di động chưa từng có, cậu có thể cắt đôi cái ác và cảm nhận được cái ác xung quanh cậu, điều đó cũng có nghĩa là cậu có thể cảm nhận được đòn tấn công đối với người thù địch với cậu trong trạng thái Blessing của mình.

Kẻ khiển rối đã cảm nhận được mức độ nguy hiểm của Kouta đã đột ngột tăng vọt nên hắn đã nãy ra ý định bỏ trốn đến khu vực chiến trường phía bắc, nhưng trước khi hắn kịp làm thế thì Chloe cuối cùng đã tới hay nói chính xác là cô ấy đang lao thẳng đến hắn từ bầu trời trên cao.

"Chết đi!!"

*DOOOOOOOOOOOONNN*

Chiến búa giáng xuống như một quả bom hùng mạnh rơi từ trên cao xuống, mang trong nó là sức càn phá không thể đo lường được, khu vực xung quanh lập tức bị thổi bay, sóng xung kích quật lại như một cơn bão nhỏ, khối bụi mịt mù và địa hình biến dạng, mọi thứ gần như đã bị xóa sổ hoàn toàn sau cú rơi tự do của Chloe, mặc dù là vậy nhưng kẻ khiển rối đó đã sống sót bằng một cách thần kì nào đấy, nhưng cũng vì điều đó mà hắn đã mất đi cánh tay trái của mình, hắn nhắn nhó rồi lập tức lui về sau giữ khoảng cách với 2 người cùng vẻ mặt e dè.

"Cô là?"

"Hân hạnh được gặp mặt ngài Kouta-sama, tôi là Chloe nữ hầu gái do Teria-sama tạo ra, sẵn lòng phục vụ ngài ạ."

"Ờ uhm... mong cô giúp đỡ."

Kouta có đôi chút ngạc nhiên với cách Chloe xuất hiện rồi giới thiệu một cách đầy lịch thiệp, nhưng cậu đã nhanh chóng hoàn hồn trở lại ngay sau đó, cậu lập tức vào tư thế chiến đầu và hướng thẳng về phía kẻ khiển rối vì cơn giận trong người cậu không cho phép cậu mất tập trung dù là một giây đi chăng nữa.

"Lên thôi nào Chloe."

"Vâng."

======================================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip