Chương 143: Cột mốc kết thúc cho Krad

Cảm nhận từ việc mất đi quá nhiều ma lực cùng lúc cộng với tình trạng cơ thể vẫn chưa thực sự thích ứng được với hình thái mới khiến cho cơn buồn nôn liên tục tìm đến tôi, sự khó chịu và đầu óc bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ khiến tôi chẳng thể nào tập trùng vào tên Krad đó được.

Hắn lơ lửng với không ít vết thương chí mạng trên người nhưng ma lực không ngừng tăng theo thời gian, đó là những gì tôi có thể cảm nhận được trong cơn khủng hoảng của bản thân.

Tôi cứ ngỡ rằng ma lực của hắn chỉ tăng lên thôi thế nhưng tình trạng hiện thì nó còn nguy cập hơn thế nhiều, trong trạng thái tinh linh vương, tôi có thể hoàn toàn cảm nhận được phong ấn bên trong Krad đã bất ngờ mất đi lớp phòng thủ cận cuối của nó, giờ đây lớp phòng thủ cuối cùng hoàn toàn bị phá vỡ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi....

Tình trạng hiện tại của cơ thể khiến tôi chỉ biết thở dài cùng những dòng mồ hôi lạnh chạy dộc trên thân thể mà thôi, cơ thể tôi bỗng chốc run lên rồi lại nhanh chóng biến mất bởi cái siết tay ép bản thân phải chịu đựng nó....

'Em sẽ lập tức khiến anh cảm thấy đỡ hơn ngay thôi, nên hãy cố chịu nhé.' – Rey

'Em cũng sẽ góp một phần sức vào.' – Fael

Anh sáng ma lực đột ngột bao lấy toàn thân thể tôi, chỉ sau vài giây trôi qua cảm giác khó chịu bên trong tôi đã đột nhiên biến mất, thay vào đó là cảm giác ấm áp và dễ chịu đến không ngờ khiến tôi tưởng chừng như bản thân đang được đưa đến một giấc mơ tràn đầy hạnh phúc vậy.

Nhưng giấc mơ đấy lại chẳng kéo dài được bao lâu thì tôi đã bị kéo về thực tại bởi chính cảm giác ngột ngạt từ ma lực của hắn.

"Cảm ơn các em... nhưng vấn đề cuối cùng là ma lực.... số Full Recovery cuối cùng anh cũng đã dùng rồi.... mặc dù vật phẩm hồi phục ma lực vẫn còn nhưng có lẽ nó sẽ không đủ cho trận chiến cuối cùng hay sử dụng bất kì một đại ma pháp nào cả...."

"Đúng thật là một tình thế khó khăn nhỉ Chelto?"

"Đúng không nào, thật sự khó khắn lắm đấy... cơ mà khoan.... Emi? Là cô đó sao!?"

Không biết từ đâu mà giọng nói của Emi đột ngột vọng ra từ tâm trí tôi, mặc dù tôi đã biết rằng bản thân nên bắt đầu làm quen với nó đi vì sự thật rằng Emi luôn có sở thích quan sát tôi mọi nơi nên.... mà bỏ qua đi giờ quay lại vấn đề ma lực nào....

"Được rồi... đây chính là lúc cho một người vợ mới như tôi ra tay nhỉ fu fu~"

'Người vợ mới hửm... quả nhiên là vậy nhỉ Darling.'

Vào khoảng khắc đó từ nơi sâu thẩm nhất bên trong tôi một bầu sát khí có thể giết chết bất cứ sinh vật nào vô tình hưởng trọn nó, bất ngờ và đột ngột xuất hiện, tôi có thể cảm nhận được nó chứ... chắc chắn là vậy rồi.... cũng vì thế mà tôi đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh đây này.... nên làm ơn hãy ngừng lại đi mà.

"Này ôi!! Tôi biết cô đến để giúp cho tôi nhưng không cần phải giúp theo cách này đâu!!"

"Được rồi được rồi mà.... cậu cũng thấy đấy với tình trạng hiện giờ của cậu và sức mạnh của Krad đang được khôi phục thì cơ hội để cậu có thể thắng hắn là uhm... có thể là con số 0 thì phải."

"Không cần cô nhắc đâu... nhưng sao hắn lại không tấn công tôi? Nếu hiện tại tấn công không phải là lúc sao?"

"Đơn giản vì hắn cần thời gian hồi phục cũng như giải phóng sức mạnh của mình, để xem khoảng thời gian hắn giải phóng hoàn toàn cỡ khoảng 10 phút nữa, nhưng không cần phải lo đâu món quà thứ 2 của tôi đã đến nơi rồi."

"Món quà thứ 2?"

"Hừ, phiền phúc lại đến rồi sao?"

Xé toang mọi dư âm từ đại ma pháp trên bầu trời, với phần xoáy nước làm trung tâm, được bao bọc bên ngoài là nhiều lớp băng khổng lồ trôi nổi xung quanh xoáy nước, bên trên xoáy nước được bao phủ bởi một cơn bão tuyết xen lẫn với mưa nặng hạt liên tục quật quanh cùng lúc xen lẫn vào nhau, đó là một hiện tượng tự nhiên kì bí nào đấy khiến tôi không thể không choáng ngợp trước nó được, phản lại hoàn toàn mọi quy luật đó là một xoáy nước băng tuyết trôi nổi phía trên bầu trời không lẫn vào đâu được.

Chưa hết kinh ngạc thì cơn lốc xoáy từ đâu lại một lần nữa xuất hiện không lời báo trước, sức gió gần như có thể cắt phăng mọi thứ đến gần khiến tôi chẳng thể nào nhìn thấy được bên trong nó là gì, song, lực gió bỗng chốc trở nên dịu đi và bên trông cơn lốc đó lại là một hòn đảo đang trôi nổi tạo nên cảm giác huyền bí đến không ngờ.

Sức nóng không ngừng tăng vọt ngay sau đó, nguyên nhân cũng đã sáng tỏ, không biết từ đâu mà một dòng sông magma lại bất ngờ chạy xuyên qua khu vực của chúng tôi, như một dãy tường thành được làm hoàn toàn bằng lửa mộc lên dộc theo dòng sông magma, ngọn lửa đó bất ngờ bùng cháy sáng rồi tập hợp lại thành một mặt trời thu nhỏ trên không trung, nhiệt lượng mà chúng tỏa ra đã hoàn toàn nung chảy mọi thứ xung quanh khu vực đó như là lẽ đương nhiên vậy.

Tôi còn thấy được 2 đường sáng ma lực chạy dộc trên bầu trời bên trên nữa, song, tôi chưa kịp choáng ngợp trước vẻ kì diệu đó thì quả đấm từ Krad không biết từ đâu đã hạ cánh vào cánh tay bắt chéo của tôi rồi, lực đẩy từ quả đấm khiến tôi lao đi như chẳng có điểm dừng, hắn khồng chờ tôi lấy lại được tư thế thì hắn đã lao đến tôi với tốc độ như vũ trụ thứ 3 rồi.

Hắn đâm thẳng vào tôi như một mũi thương ma lực sắc bén, tôi vội hóa thành cái bóng bao phủ lấy hắn và thành công lui ra sau hắn, quả đấm tập trung ma lực kèm theo mọi nguyên tố mà tôi có lao thẳng vào phần lưng hắn khiến hắn lao đi cùng sóng xung kích xé toạt mọi thứ.

Hắn lộn vòng rồi đạp vào không khí như một bàn đạp hắn tiếp thêm ma lực rồi lao đến tôi, tôi cũng chẳng chần chừ gì mà lao vào hắn cùng mũi thương kích điện của mình.

Như 2 ngôi sao va chạm vào nhau môi trường xung quanh lẫn chính nó đều chịu thiệt hại, phần đất nát vụn, phần trời bị xé toang, tôi lẫn hắn đều bất giác lao đi cùng nhiều vết thương trên người, song, cơ thể hắn bỗng chốc được ma lực ôm lấy một cách dữ dội, ma lực đó dày đặc và khác thường, vậy là hắn đã hoàn toàn giải phóng được sức mạnh của tầng kế cuối?

Từ mặt đất lẫn bầu trời nhiều đường beam ma lực khổng lồ bỗng dưng sinh ra rồi lao thẳng vào tôi như chúng thực sự có sự sống riêng của chính nó vậy, chúng xuất hiện quá bất chợt khiến tôi lỡ đi một nhịp, chúng gần như đã hoàn toàn chạm được vào tôi nhưng vào khoảng khắc đó giọng nói từ Emi lại một lần nữa vang ra.

"Hãy cố gắng hết sức nhé."

Không hiểu những lời đó nghĩa là gì nhưng chỉ sau vài giây tôi đã nhanh chóng hiểu ra được ý nghĩa đằng sau chúng, 6 tia sáng ma lực đồng loạt lao thẳng vào cơ thể tôi ngay sau đó, chúng không những huyền bí và tuyệt diệu mà chúng còn mang trong mình một sức mạnh to lớn nữa.

Cũng vì thế mà dòng chảy sức mạnh lẫn ma lực không ngừng chạy dộc quanh cơ thể tôi, cảm giác này còn hơn cả khi tôi đồng bộ với nhóm Elei...

Những tia beam khổng lồ đồng loạt bị xé toang bởi chính áp lực mà tôi tạo ra, sóng xung kích ma lực lao thẳng vào Krad và đẩy lùi hắn về sau một khoảng cùng cánh tay bắt chéo.

"Không lẽ đây là sức mạnh của 11 tinh linh sao?"

"Cậu không thích à?"

"Không, cực kì thích là đằng khác, cảm ơn nhé Emi."

"Fu fu~ phải thắng đấy nhé."

"Được thôi, tôi tới đấy."

Như một lời khích lệ khiến tinh thần khiến tôi hưng phấn, tôi lao đến Krad với tốc độ tương tự mà hắn đã đạt được cùng quả đấm có thể xé toang mọi thứ của mình, hắn đáp trả lại tôi bằng một quả đấm tương tự ngay sau đó, cả 2 đòn công với sức phá hủy ngất trời, sự tàn phá của nó còn hơn gấp trăm lần so với trước.

Ngay sau đó là hàng loạt những bông hoa lé sáng cùng sóng xung kích và đạn lạt ma lực lao đi khắp nơi phản ứng lại mỗi lần va chạm của 2 người, lao đi khắp mọi nơi cùng lúc trao đổi chiêu thức cho nhau, đòn cước quật ngang chặn đòn rồi xoay vào đáp trả bằng đòn đấm vào phần ngực, hắn lại một lần nữa chặn được rồi bắn beam ma lực vào tôi, tôi né tránh rồi đóng băng cả khu vực bao gồm cả những đường beam đã gần như chạm vào tôi từ phía sau cũng đồng loạt bị đóng băng.

Cơn đại hồng thủy từ đâu bắt nguồn ập đến Krad, hắn đáp trả lại bằng một đòn hắc hỏa với nhiệt lương có thể nung chảy tất cả mọi thứ, tất cả nước đã bay hơi ngay lập tức hắc hỏa cũng vì thế mà biến mất.

Từ trong làn sương mờ mịt đó Krad bất chợt lao đến tôi rồi dùng chính tốc độ đã khiến tôi lỡ một nhịp đó đẩy tôi vào dòng sông dung nham vẫn còn tồn tại gần đó, song, tôi cũng chẳng cần bận tâm đến dòng sông đấy làm gì vì dù sao đó cũng là thứ mà tôi có thể sử dụng.

"Ngươi quên rằng ta không bị chúng làm ảnh hưởng sao?"

Vẻ ngạc nhiên của Krad khiến cơ thể tôi càng muốn hành động nhanh hơn nữa, dòng sông dung nham bất ngờ rung động rồi từ đó 4 dòng chảy magma bất ngờ lao đến Krad đang kiềm lấy tôi lúc này, song, tôi dùng ma lực của chính mình đấm thẳng vào bụng hắn tạo ra sóng xung kích đẩy cả 2 ra khỏi nhau.

Krad mặc dù ngạc nhiên nhưng với sức mạnh của hắn hiện tại nó không chấp nhận để cho hắn bị thương, nhiều đường kiếm ma lực khổng lồ bỗng chốc lao ra rồi cắt phăng mọi thứ, từ bên dưới mặt đất nhiều lưỡi kiếm tương tự bỗng bất chợt đâm lên về phía tôi với tốc độ nhanh hơn cả cái chớp mắt thông thường.

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất của mình lượn lách qua những kẻ hở của chúng rồi xoay vòng dùng beam ma lực để tạo lực đẩy phóng thẳng vào bầu trời, song, Krad đã chờ tôi với khối cầu ma lực cùng hàng nghìn hắc ưng trên đó.

Tôi lập tức dùng Shadow Divide và dùng những cái bóng của mình cắt phăng tất cả hắc ưng rồi dùng những sợi chỉ sắc bén và cứng nhất mà bản thận có thể tạo ra được từ thực vật của Fael và kim loại của Teria, vô vàn chỉ ma lực nhảy múa trên không trung với vũ điệu sắc bén của chúng, khối cầu ma lực có thể hấp thụ tất cả ma lực đã vô dụng hoàn toàn với thực thể được tôi tạo thành.

*DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMM*

Sóng xung kích từ những mảnh của khối cầu bị cắt đứt nở rộ như pháo hoa thấp sáng bầu trời đen tối phía trên chúng vậy, sóng xung kích thổi bay đi tất cả chỉ ma lực do tôi tạo ra nhưng tôi cũng lợi dụng nó để khống chế Krad lại bằng cách điều khiển chúng lao đến hắn từ mọi hướng.

Hắn không chỉ dừng lại một điểm vì phải liên tục đối đầu với những cái bóng của tôi lao đến với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng, thấy được bản thân đã hoàn toàn bị bao vây bởi những cái bóng và chỉ ma lực hắn tức giận rồi bùng phát ma lực của bản thân hơn nữa và hơn nữa, sóng xung kích quật lại dữ dội theo từng đợt ma lực kèm thôi.

"GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Gân máu chạy dài trên thân thể hắn, dấu ấn ma lực không ngừng hiện ra trên cơ thể đó, hắn đau đớn và la ố lên sóng xung kích khiến cho tôi chẳng thể đến gần hắn được, nhưng tôi lại chẳng để mọi chuyện tiếp tục tiếp diễn, với ma lực được nén lại tôi bắn beam ma lực khổng lồ từ nhiều hướng cùng vòng tròn phép khổng lồ tử trên cao, khối trụ ma lực khổng lồ lập tức phản ứng lại mà giáng xuống nối liền với tất cả beam ma lực từ nhiều hướng.

*DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMM*

Một vụ nổ ma lực ngay lập tức được hình thành và phá hủy mọi thứ trong khu vực, các tia chớp và nhiệt lượng ngất trời ập lại không ngừng nghỉ từ nhiều hướng và trung tâm vụ nổ, chưa kịp phản ứng gì sau vụ nổ không lồ đó thì từ trên bầu trời vô số, ý tôi là nó đúng nghĩa đen luôn đấy, phải nói là có hơn cả nghìn tia sáng ma lực đang lao thẳng từ trên xuống với tốc độ chống mặt như một cơn mưa beam hủy diệt từ hàng nghìn vệ tinh trên vũ trụ từ những bộ phim viễn tưởng vậy.

Nhưng đây không phải là phim đây sự thật, chính lúc đó tôi thu hết tất cả bóng lại để bảo toàn ma lực, sử dụng hết toàn bộ vật phẩm hồi ma lực trong người rồi dùng tốc độ cao nhất của bản thân lượn lách xung quanh cố tránh tất cả bọn chúng cùng áp lực mà chúng gây ra.

*DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMM*

*DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMM*

Thời điểm bọn chúng đồng loạt rơi xuống mặt đất là hàng loạt mái vòm hơn cả tưởng tượng đồng loạt xuất hiện và để lại những cái lỗ to tướng trên mặt đất cùng lớp khói bụi dày cợm, chưa kịp ngơi nghỉ thì từ bên trong làn khói Krad bất ngờ lao đến rồi tặng tôi một đấm vào bụng cùng một cước vào má khiến tôi lao thẳng xuống những cái hố bên dưới.

*DOOOOOOOOOOOONNNN*

Chưa kịp lấy lại tư thế sau tất cả, hình bóng của Krad lại một lần nữa thình lình xuất hiện trước mắt tôi, mặc cho cái cau mài chán chường của tôi, tôi nhanh chóng hóa bóng lấy lại tư thế và kéo theo nhiều tia sáng xuyên thấu qua người hắn khi loàn ra sau hắn khi đó, hắn đau đớn và dữ tợn xoay ngược về sau cùng quả đấm với sức công phá hơn cả đại pháo hủy diệt cả một khu vực, tôi dùng kỹ thuật cận chiến của Teria và khả năng quan sát của mình bắt lấy cánh tay hắn rồi dùng nó làm điểm tựa và tung cước hất văng hắn vào không trung.

Hóa thành dòng điện cố gắng bắt kịp hắn, song, hắn thình lình lấy lại tư thế rồi giáng quả đấm sắc liệm cùng hàng nghìn sức công hủy diệt lao thẳng về phía tôi, thình lình nhận ra tôi hóa ma lực rồi cuộn quanh cột trụ nối đôi mặt đất đến vị trí của trong vài giây đó để tiếp cận hắn.

*DOOOOOOOOOOOOANNNNNNNNNNNNNN*

Chỉ vài giây trôi qua khoảng khắc cột trụ dần tan biến cũng là lúc tôi tiếp cận thành công hắn, nén tất cả sức lực vào lòng bàn tay dùng cú đấm mốc đấm vào hắn như một vụ nổ ma lực thổi bay tất cả, lần này cột trụ ma lực do tôi tạo ra thổi bay hắn vào phần không phía trên đó cùng thứ áp lực thổi bay mọi thứ đi cùng.

Cột trụ dần tan biến, trên người hắn dần xuất hiện nhiều vết thương lớn sau khi những vết thương cũ đã bình phục được phân nữa nhưng lại không hoàn hảo, máu đổ ra khắp người hắn khiến cảnh tượng tức giận của hắn bây giờ càng lúc càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Hắn chịu nhiều vết thương là thế thì cơ thể tôi cũng dần đến giới hạn rồi, tôi phải nhanh chóng đánh bại hắn bằng thứ mà Emi đã cho tôi thôi, nhưng Rio không ở đây thì....

"NGƯƠI LƠ LÀ ĐẤY NHÓC CON!!"

*DOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAANNNN*

Hô to cùng lúc lao tới với vận tốc không tưởng cũng vì thế mà tôi đã để lỡ một nhịp mà hứng trọn đòn đánh, lực đẩy khiến tôi lao thẳng xuống phần đất không lành lặn phía dưới, lực đấm khiến cơ thể tôi đau nhứt cùng lượng máu đổ ra ở khoang miệng cũng chẳng ít và lực va chạm khiến cho mọi cảm giác khó chịu nâng lên một tầm cao mới.

Chưa kịp nhăn nhó mà tự trách sau khi gượng dậy, thì khối cầu ma lực đen khổng lồ đã ở trên phần trời đó rồi...

Nó bất giác khiến tôi đổ mồ hôi lạnh, cùng lúc tôi tự dùng mọi thứ để hồi phục cho bản thân, cố gắng hồi phục và chuẩn bị cho cú bức phá thoát khỏi nguy hiểm, nhưng tôi chưa kịp làm gì thì nó đã bỗng chốc nổ tung và trên người Krad bỗng chốc xuất hiện nhiều đường cắt khác nhau sau cái lướt qua của một tia sáng ma lực kì lạ.

"Ngươi đừng nghĩ mọi thứ đã xong như thế chứ Krad."

Cùng thứ aura đỏ đen bao quanh khắp người và 5 chiếc đuôi năng lượng kiếm kỹ đen tuyền được bao quanh bởi chính thứ aura đỏ đen mang đến cảm giác của sự hủy diệt, khẩu súng bên tay trái và thanh kiếm bên tay phải như đã thực sự trở về hình thái thực sự của chúng, với tông màu đen làm chủ đạo cùng những nét hoa văn khắc lên màu đỏ thẩm trên đó, phối hợp với aura và cái khí thế mà cậu tỏa ra thì chúng đã hoàn toàn khiến cho cậu trở nên ngầu hơn cả trước, hơn cả độ ngầu là độ đáng sợ mà cậu mang lại cũng chẳng thua kém gì nó là mấy.

"Ngươi....!!? LÀM SAO NGƯƠI CÓ THỂ!!?"

"Ngươi khinh thường ta quá rồi đấy Krad, ngươi nghĩ ta có thể bị thứ cỏn con đó đánh bại sao!? thật nực cười làm sao."

"NGƯƠI!! Được thôi... ta sẽ tiêu diệt ngươi ngay tại đây luôn."

"À về vấn đề đó thì... cẩn thận phía dưới nhé."

*DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMM*

Nói xong cậu nhanh chóng rời khỏi vị trí gần đó, Krad không hiểu vì sao và đã nhanh chóng nhìn theo hướng mà Rio đã bảo, hắn không khỏi ngạc nhiên và choáng ngợp bởi một tia beam không lồ chứa đựng sức công phá tương đương với một vì sao đâm sầm vào mặt đất, sự ngạc nhiên đã khiến hắn để lỡ một nhịp mà hứng trọn đòn beam của tôi.

Bị đòn beam đẩy đi trong đau đớn và những vết thương trên phần tay và phần chân, hắn tức giận chuẩn bị tấn công tôi bằng đòn tương tự.

Mặc dù nói là tương tự nhưng sức công phá của nó có thể nói là to gấp mấy lần tôi nếu chỉ dựa vào hình dáng của nó hiện tại, song, tia beam chỉ vừa được khai hỏa thì nó đã buộc phải dừng lại bởi đường đạn của Rio cùng cái di chuyển nhanh hơn cả ánh sáng.

*DOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNN*

Những cái đuôi sắc nhọn không quên nhiệm vụ mà lao thẳng vào hắn từ mọi phía cùng trảm kích từ trên xuống, với phản ứng phi thường hắn đã tự ép bản thân vào tư thế khá là kì dị cùng ma lực với hình thù cánh tay chặn đứng lại 3 trong số 5 chiếc đuôi sắc nhọn của cậu, trong khoảng khắc đó 2 cái đuôi còn lại không chần chừ gì mà quật hắn xuống.

Hắn lao đi cùng lúc xoay vòng như một viên đạn đang lao đi, tôi lao đến từ phía dưới và tung cước vào bụng hắn khiến hắn lao thẳng vào phần không phía trên một lần nữa, hắn chưa kịp lấy lại tư thế thì 5 đường đạn đã bất ngờ ập vào người hắn rồi, hắn tức giận trừng mắt nhìn về phía đường đạn, bùng phát ma lực rồi tạo lực đẩy cho bản thân và thành công né được đường đạn đầu tiên, hắn nhanh chóng khai hỏa beam ma lực khắp nơi tạo lực đẩy thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

*DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMM*

*DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMM*

Không biết vô tình hay cố ý mà những đường beam đó đã vô tình quét qua chỗ tôi lẫn Rio đang đứng, song, Rio không bận tâm đến nó mà tiếp tục lao đến.

Khi đường đạn vừa kịp chạm đến cậu thì nó tức khắc bị phá tan bởi đuôi kiếm kỹ của cậu như đó là chuyện hiển nhiên rồi vậy, cậu dùng những chiếc đuôi còn lại đập vào không khí tạo sóng xung kích và lao thẳng vào Krad cùng tốc độ vô lí, đâm xuyên qua hắn một vết cắt chí mạng rạch qua thân người hắn một cách nhẹ nhàng nhất.

Đổ máu không ngừng ngay sau đó nét mặt hắn nhăn nhó vì cơn đau từ phần bụng, song, chỉ sau cái chạm tay và ma lực đổ ra như thác vết thương đó đã ngay lập tức lành lại bằng một cách phi thường nào đó.

"Đùa sao trời!? Tăng tốc độ hồi phục bằng chính ma lực sao!?"

Qua những gì tôi được chứng kiến thì nó quá rõ ràng rồi, vì nhìn cách nào thì hắn cũng dùng chính ma lực của bản thân để ép chính hệ thống tự hồi phục của bản thân tăng lên gấp hàng chục hay nói là hàng trăm cũng không hề sai chút nào....

"Hừ, đã thế thì ta chỉ cần đánh cho ngươi hết hồi phục được thì thôi."

Khai hỏa khẩu súng ra sau như một bộ phản lực tự chế trong chớp mắt cậu đã thành công tiếp cận Krad mà không gặp chút khó khăn nào, song, đó cũng là điều mà hắn đã chờ đợi, với nụ cười hiểm ác đó hắn lập tức dừng cậu lại trên không trung bằng khả năng điều khiển không gian của mình rồi đâm thẳng đến bằng cánh tay ma lực sắc nhọn.

"Ngươi đừng nhanh vậy chứ Krad."

Hóa thành ma lực tôi tiếp cận hắn ngay sau khóa cử động hắn lại theo cách riêng của mình khi trước, cú đấm mốc hạ cánh vào cằm hắn một cách đau đớn, hắn lao đi cùng một lượng máu bỏ lại, nhưng thế chẳng bao giờ là đủ để đánh bại được hắn, Krad nhanh chóng lấy lai tư thế và đâm thẳng vào tôi cùng một tốc độ kinh dị, tốc độ đó đã làm tôi lỡ một nhịp và sẵn sàng nhận chấn động bất cứ lúc nào, nhưng Rio đã lập tức kéo tôi ra bằng đuôi kiếm kỹ cùng 6 đường đàn lao thẳng vào hắn, dùng đuôi kiếm kỹ hất văng tôi ra sau hắn rồi Rio dùng chính tôi làm điểm mốc mà tiếp cận.

Tôi lập tức hiểu ra mà khống chế hắn lại ngay sau khi hắn khống chế tôi lại bằng năng lực không gian của hắn, Rio lao tới cùng 6 đường xiên qua người hắn, Krad đau đớn và đổ máu rất nhiều nhưng nụ cười vẫn không hề bỏ đi trên vẻ nham hiểm của hắn, bắt lấy Rio và tôi.

*DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMM*

Từ 2 cánh tay nắm chặt lấy đầu tôi và Rio hắn bùng phát vụ nổ ma lực tạo ra 2 khối cầu khổng lồ cùng nhiệt lượng và sóng xung kích quật nát mọi thứ xung quanh, nhiệt lượng khiến tôi đau rát khắp người, áp lực khiến bên trong tôi gần như muốn nổ tung, lượng máu tôi đổ ra cũng chẳng thua kém gì cơn đau của mình, cơn đau chưa kịp vơi đi thì tôi đã bị hắn hất văng xuống phần đất phía dưới như một vì sao rơi từ bầu trời trên kia xuống vậy.

*DOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAANNNNNN*

Cú va chạm khiến cơn đau bỗng chốc trở nên tệ hơn, tôi cắn răng chịu đựng mà gượng dậy, từ trên cao hắn lại một lần nữa tích tụ ma lực vào lòng bàn tay chuẩn bị khai hỏa, song, vào khoảng khắc đó Rio cũng bị hắn hất văng đi tại một điểm gần đây đột ngột tiếp cận lấy hắn, sự tiếp cận không ngờ tới đã khiến hắn lỡ đi một nhịp mà đón nhận đòn quật lên của cậu, nhân cơ hội đó tôi hóa thành ma lực và lao vào không trung rồi dùng tốc độ nhanh nhất cùng mũi thương trên tay tôi lao thẳng vào hắn từ bên trái và Rio bên phải.

*DOOOOOOOOOOOOOOOOOOANNNNNNN*

*DOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNN*

*KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNN*

2 người như 2 điểm nối của 2 tia sáng ma lực liên tục kẻ nên những vì sao trên bầu trời thuần khiết bên trên, nhiều đường sáng liên tục chạy qua tâm điểm Krad tự như một vì sao đang được hình thành cùng sóng xung kích quật đi khắp mọi nơi.

Hắn tức giận với đôi mắt trừng lên như muốn nuốt chửng mọi thứ sau hàng loạt vết thương đổ máu khắp người, hắn ngưng động chúng tôi trên không trung rồi tặng mỗi người một lần va cham giữa 2 không gian, với sức công phá như vì tinh tú va chạm mặt đất, không gian xung quanh gần như vỡ toang, mọi thứ trong tôi đều bị xáo trộn mà đổ ra ngược ra ngoài và lao đi như chẳng có điểm dừng, song, Rio lại trụ được tại đó bằng đuôi kiếm kỹ của mình.

*DOOOOOOOOOOOOKAAANNNNNNNNN*

Mặc cho bản thân đổ máu nhiều ra sao cậu ngay tức khắc điều khiển tất cả đuôi kiếm kỹ khống chế lấy hắn rồi khai hỏa đường đạn có thể xé toạt mọi thứ vào hắn, đường đạn nuốt trọn lấy hắn và đẩy hắn đi vài mét trên không trung.

Tôi cắn răng chịu đựng cùng sự phục hồi liên tục từ nhóm Rey và tất cả, tôi lại một lần nữa hóa thành ma lực rồi lao đến vị trí ngay dưới hắn cùng Rio đã thành công tiếp cận lấy phía trên hắn, chúng tôi chuẩn bị thi triển ma pháp do Emi tạo ra thì hắn lại một lần khiến chúng tôi không thể làm được điều đó dù có muốn đi chăng nữa.

"CÁC NGƯƠI ĐỪNG HÒNG MÀ LẤN TỚI."

"Cái!?"

*DOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM*

Trong khi tôi và cả Rio đều đang ở một vị trí khá xa hắn nhưng chỉ trong chớp mắt hắn đã thành công tiếp cận chúng tôi bằng đạo lại chiêu thức Shadow Divide của Rine-neesan một cách dễ dàng, chặn lại đòn cước ma lực nhưng lực đẩy khiến tôi lao đi trong bất lực khoảng vài mét.

Song, tôi nhanh chóng chấn chỉnh lại tư thế và đáp trả hắn bằng đòn tương tự, trong khoảng khắc đó trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện nhiều vụ nổ ma lực khác nhau và chẳng có dấu hiệu dừng lại, không hiểu vì sao mà tốc độ của hắn đang được tăng lên gấp nhiều lần so với trước, ma lực mà hắn đổ ra là một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với ban đầu, tiếp cận và liên tục trao đổi chiêu thức với Rio, mặc cho cậu ta có nhỉnh hơn đôi chút về mọi mặt thì hắn lại bù đắp lại bằng ma lực của mình.

Tôi không chần chừ gì mà để tình hình tiếp tục như thế, lao đi rồi nắm lấy cái bóng của hắn tôi điều khiển nó và hấp thụ hoàn toàn nó, mọi sức mạnh lẫn ma lực từ nó tức khắc truyền thẳng vào người tôi, cảm giác tuyệt vọng đột ngột xông thẳng vào tâm trí tôi như một cái đê đã vỡ, nhưng không hiểu vì sao mà tôi lại chẳng cảm thấy rằng bản thân sẽ bị mất kiểm soát ngược lại nó lại khiến tôi trở nên nhanh hơn trước.

*DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMM*

Với tốc độ không tưởng, ngay sau Rio khóa hắn bằng cái khóa tay của mình tôi tiếp cận và dùng khối cầu ma lực đã nén lại gấp trăm nghìn lần đấm thẳng vào bụng hắn, khối cầu đẩy hắn vào phần không phía trên trong lúc càn quét phần bụng hắn vào khoảng khắc đó cơn đau đầu lại một lần nữa chạy dộc cơ thể không ngừng, song, vì một lý do nào đó mà Rio cũng đang trong trường hợp tương tự như tôi...

"Không lẽ là khí độc... sao...?"

'Không, darling đã miễn nhiễm với độc lâu rồi, cơn đau của darling là do sự thiếu hụt ma lực còn của Rio thì hoàn toàn như darling nói hắn đã sử dụng đến độc dược.'

"Đã thế thì kết thúc nó nhanh thôi."

Tôi xông thẳng vào hắn nhưng Rio lại không làm thế như cậu đang chờ đợi một điều gì đó vậy, song, hàng nghìn tia beam ma lực như những con rắn độc chết chóc lao thẳng vào tôi với tốc độ kinh dị ngay khi dư chấn của vụ nổ mà tôi tạo ra dần vơi đi.

"ORAAAAAAAAA!!!"

Dùng tốc độ ánh sáng và sự len lổi của dòng điện, gió, nước và sự mờ ảo của bóng tối và khí độc, cộng với cơ chế đóng băng mọi thứ chạm vào, tôi lao tới mặc kệ tất cả xung quanh, tất cả chúng không bị đóng băng thì đã hoàn toàn xuyên qua tôi, trên người tôi chẳng có vết thương nào nhưng cũng chẳng đã thương được hắn vì hắn đã dùng khả năng của mình để mặc kệ tôi.

Nhưng đó cũng chính là mục đích của tôi ngay từ đầu, dùng chính cái bóng bản thân chuẩn bị trước khống chế hắn hắn lại tôi lập tức chấn chỉnh lại tư thế và hét vang.

"RIOOOOOOOOOO!!!"

"Đợi lâu lắm rồi đấy Chelto, GRYYAAAAAA!!!"

"BỌN KHỐN CÁC NGƯƠI!!!"

"[LAST MAGIC – SYMPHONY OF HOPE AND HOPELESS]" x2

2 cánh tay nối liền nhau trên một đường thẳng thẳng tiến, 2 cột sáng ma lực đột ngột đâm ra từ chính 2 ma pháp trận khổng lồ đối diện chúng tôi, cột sáng mang một màu trắng thuần khiết đem theo thứ ma lực của hi vọng tìm đến và xuyên qua mọi thứ ngán đường nó để cuối cùng đã tìm thấy thứ cân bằng với nó, chính xác hơn thì đó chính là cột sáng đen tuyền mang theo sự tuyệt vọng đến tột cùng, chúng va chạm vào nhau một cách chân thành và dữ dội nhất.

Không gian đột ngột tách biệt vào chính khoảng khắc đó, sóng ma lực cuộn quanh như cơn bão cấp 10 quật bay mọi thứ, mặt đất, bầu trời, không gian và hầu như là tất cả mọi thứ đều đón nhận cái chấn động kinh dị đến mức vô lí, tất cả thứ đó Krad là kẻ phải hứng trọn tất cả với sức hủy diệt gấp trăm ngàn lần, hắn rống lơn vì đau đớn cùng cái thân thể không được lành lặn đang trở nên không lành lặn hơn nữa, thậm chí tôi còn có thể thấy được những vết nứt đang dần xuất hiện trên thân thể đáng thương của hắn, song, chỉ trong một khoảng khắc, ánh sáng từ ma pháp của chúng tôi đã hoàn toàn che mắt tầm nhìn bởi thứ ánh sáng kì lạ bất ngờ lóe sáng khắp muôn nơi.

Như tất cả mọi thứ đều biến mất, tôi lao xuống phần đất phía dưới trong bất lực, trạng thái đồng bộ khồng còn duy trì được nữa và biến mất, những tia sáng ma lực kì lạ lúc trước đã quay về nơi vốn có của nó và rời đi, vào khoảng khắc đó mọi thứ bao gồm cả đau đớn và mệt mỏi, cơ thể tôi như chẳng còn tí sức lực nào còn động lại vậy, nó hoàn toàn trở nên nặng chịt cùng cơn đau gầm thét khắp mọi ngốc ngách trên thân thể, ý thức tôi đang dần mất đi nhưng tôi lại không cho phép nó mất đi mà tiếp tục gượng ép bản thân phải giữ được tỉnh táo.

Để có thể tận mắt chứng kiến được kết thúc của mọi thứ, tôi phải giữ bản thân thật sự tỉnh táo đến giây phút cuối cùng, hay chỉ đơn giản là chứng kiến tuyệt vọng cuối cùng....

"Ha...... c-c... các...... n-gươi.... th... ật sự đã..... ép ta đến tình thế..... chết người này rồi đấy bọn khốn...."

Ánh sáng cùng dư chấn của ma pháp đã dần vơi đi, song, Krad vẫn có thể đứng vững trên mặt đất mặc cho vô vàn vết nứt trên cơ thể và thậm chí tôi còn chẳng cảm nhận được tí ma lực nào trên người hắn lúc này nữa.

"Xem ra ngươi cũng có giây phút này nhỉ Krad?"

"Hừ... quả thật ta đã mất đi mọi thứ lẫn cơ thể và ma lực, nhưng ta vẫn có thể giết ngươi nếu muốn đấy, thế mà trông ngươi chẳng có chút lo lắng gì nhỉ."

Nhếch môi trong lúc bản thân rũ bỏ mọi thứ, tôi nhìn lên bầu trời ngay sau đó rồi hỏi hắn cái thắc mắc đã xuất hiện từ trong lòng tôi rất lâu rồi...

"Này... Krad, tại sao ngươi lại muốn hủy diệt mọi thứ như thế?"

"Hả? Ngươi đang nói cái quái gì thế?"

"Nào... cứ xem như đó câu hỏi cuối cùng của chúng ta đi nào."

Im lặng một lúc lâu rồi thở dài một cái Krad bắt đầu lên tiếng.

"Hà.... được rồi dù sao thì ngươi cũng sẽ sớm chết thôi nên cho ngươi biết cũng chẳng sao. Ngươi không nghĩ thế giới này đầy rẩy những bất công và chẳng có thứ gì tốt đẹp sao? ta là kẻ được tạo nên bởi tuyệt vọng và thù hận nên ta hoàn toàn có thể hiểu rõ điều đó, dù là trong bất cứ thế giới nào thì tuyệt vọng và thù hận vẫn không biến mất, ngươi nghĩ thứ thế giới đó xứng đáng được tồn tại sao?"

"Thế nên ngươi muốn tận diệt mọi thứ để rồi chẳng còn tuyệt vọng hay thù hận tồn tại nữa? Nếu như thế không phải là ngươi cũng sẽ chết sao?"

"Ha, nếu điều đó xảy ra thì ta sẽ lại tiếp tục đi đến một thế giới khác và tiếp tục tận diệt cho đến cái cuối cùng và chết đi thôi."

Hắn cười to cùng giọng điệu tàn ác.

"Qủa thật ta chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của ngươi mà... tận diệt mọi thứ cho đến lúc chết thì có gì thú vị cơ chứ....?"

"Ta không cần ngươi hiểu và cũng chẳng cần ai hiểu ta, vì hủy diệt mọi thứ là mục đích để ta tồn tại, chỉ vậy thôi. Giờ thì đến lúc chết rồi Chelto..."

"À, về điều đó thì có lẽ ta nên tạm biệt ngươi thôi nhỉ Krad."

"Ngươi đang nói cái qu-... kuha...."

Bất thình lình xuất hiện phía sau hắn, Rio không ngần ngại gì mà kết thúc hắn bằng thanh kiếm của mình, hắn trợn tròn mắt không tin vào sự thật, nhưng lượng máu đổ ra không ngừng nghỉ tại khoang miệng và từ miệng vết thương đã lôi hắn về sự thật tàn khốc...

"N-.... chết... tiệt.... các ngươi.... ka... đừng nghĩ như thế là xong.... ha ha ha.... dù các... ngươi... có giết được ta đi nữa.... thì cũng không thể ngăn được thứ đó đâu...."

"Thứ đó?"

*UYNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN*

*DOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMM*

Trong lúc tôi vẫn còn đang mơ hồ về những điều hắn thì câu trả lời lại tự tìm đến tôi rồi, xé đôi bầu trời bằng tia beam khổng lồ với sức công phá mạnh hơn tất cả những thứ vô lí trong cuộc chiến của chúng tôi từ đầu đến giờ, và vị trí xuất phát của nó lại đến từ nơi chiến trường mà chúng tôi đã bỏ lại....

"Không thể nào...."

"Ku ku ku.... xem ngươi có thể làm tốt đến đâu nào Chelto.... ku ku ku...."

Cười một cách nham hiểm cơ thể hắn dần nứt vỡ ra nhiều hơn nữa và cuối cùng chúng đã hoàn toàn hóa thành cát bụi, đó cũng là kết thúc dành cho thảm họa mang tên tuyệt vọng.

===================================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip