Chương 145: Sự đáng sợ của dạng Godzilla

"Chết tiệt... rốt cuộc thì thứ đó còn có thể vô lí đến mức nào nữa đây."

Vì tình hình đang thực sự trở nên tệ hơn khiến Agil đã thực sự phải cố hết sức để khôi phục lại tình hình cho hiện tại, để giúp đỡ binh lính rút lui và quay lại vị trí an toàn, đồi hỏi việc Agil phải liên tục gồng mình lên để tạo ra hàng loạt những kết giới dày cợm ngăn cản đường tiến của biển rừng cánh tay và cả sóng xung kích không ngừng quật về như vũ bão.

Lanita cùng với Mae, cả 2 đã thực sự cố gắng hết mình trong tinh hình gần như tuyệt vọng này, khối cầu bóng đêm và cánh rừng khổng lồ liên tục xé toạt và chặn đứng phần lớn những đợt tấn công của thứ không lồ đó đem tới, song, hầu hết những thông tin quan trọng cần được kiểm chứng cũng đã được kiểm chứng bởi chính 2 cô bé nhỏ nhắn này.

Với cơ thể nhỏ nhắn tỏa ra khí chất cần được bảo vệ đó, mọi hành động đều thực sự mang đến một nét dễ thương vốn có của một cơ thể chưa trưởng thành có thể mang lại, mặc dù 2 cô vốn đã trong một hình tượng cần được bảo vệ nhất thế nhưng 2 cô bé đó lại là những người đã và đang cố gắng nhất trong tất cả.

Nỗ lực giúp cho binh lính rút về vị trí an toàn, nỗ lực tấn công lẫn ngăn cản, nỗ lực ra sức càn quét mọi thứ trong tầm của bản thân, nhưng mọi nỗ lực lại càng khiến cái cơ thể nhỏ nhắn trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết, tránh đi những đòn công kích từ mọi phía với tốc độ gần như vô lí đồi hỏi người đó cần phải sử dụng đến những kỹ thuật điêu luyện và khó thể thực hiện nhất, đúng, cả 2 đã phải liên tục dùng đến những kỹ thuật đó để có thể hỗ trợ cho Agil phần nào.

Các Magister lẫn đức vua vương quốc Kenkosi đã phải quyết định lui về và lãnh đạo cho quân số rút lui và thiết lập lại đội hình, song, một phần cũng là vì nếu như họ hi sinh vào lúc này thì sẽ không cần ai có thể lãnh đạo cho đất nước lẫn số lượng quân lính còn lại được nữa.

"Chúng ta phải cố gắng để kéo dài thời gian càng nhiều càng tốt."

"Tớ biết thế, nhưng mà thế này thì nhiều quá rồi."

*DOOOOOOOOOONN*

"Đừng phàn nàn nữa mà tập trung tạo kết giới đi, cậu vừa để lọt một đám đi vào rồi kìa."

"Thì đó là nhiệm vụ của cậu khi ở đây cơ mà, hừ..."

Chỉ trong một giây lơ là trong kết giới mà một phần trong số những cánh tay hủy diệt đó đã lọt vào trong kết giới và tìm đến kẻ đã khiến chúng phải khốn đốn ngoài đó, vì biết rằng năng lực của Agil là năng lực thích hợp nhất trong tình cảnh hiện tại thế nên Chloe đã quyết định bảo vệ cậu trong lúc cậu bảo vệ cho những người khác.

Đám tay ma lực ập tới như vũ bão, Chloe đơn giản dùng chiến rìu hất bay chúng đi rồi bổ đôi chúng thành 2 mảnh rồi biến mất, cô tiếp đất rồi lại nhăn nhó tiếp tục quá trình cũ của mình, liên tục và cứ liên tục, những cánh tay này lại thay phiên cho cánh tay khác mà lao ra, cô xoắn người mà tạo ra sóng xung kích phả hủy phương lao tới của chúng rồi lại tiếp tục kết thúc cuộc đời ngắn ngủi đó của chúng.

Dù cô có làm gì thì chúng cũng không thể ngừng xuất hiện được, sức lực của Agil cũng gần như đạt đến giới hạn của nó rồi, bằng chứng cho việc đó không khác hơn đó là số lượng cánh tay lọt ra khỏi kết giới.

Song, điều tồi tệ nhất đã xảy ra kết giới tuyến đầu tức nơi Agil đang đứng đã bị phá hủy hoàn toàn, để có thể thi triển kết giới nhiều tuyến liền cậu phải đứng ở trung tâm tuyền tiến mới có thể bao quát được tất cả, kết giới được chia làm 3 tuyến chính gồm hậu tuyến nơi an toàn cũng là nơi quân lính tập trung lực lượng và rút lui, trung tuyến là nơi những quân lính còn kẹt lại vẫn chưa thể rời đi được, và cuối cùng là tiền tuyến nơi Agil đứng và cũng là nơi kết giới được dựng ra để ngăn mọi đòn tấn công từ con quái vật đó và cũng là nơi tất cả đang ra sức trấn giữ.

Trong giây phút tuyệt vọng đó, Kouta, Kae, Esse và Aapo đột ngột xuất hiện và cắt hủy diệt tất cả những cánh tay còn lại đã gần như chạm vào được 2 người một cách nhanh gọn nhất.

Mae và Lanita sau khi thiết lập được dãy rừng cây che chắn cho tất cả một phần nào đấy và cùng lúc giảm bớt số lượng cánh tay đã ngay lập tức tập hợp lại gần như cùng lúc với 4 người kia.

Quân lực vốn có ở khu vực trung tâm này nay đã được tập hợp lại, nhưng trên người họ lại chứa không ít những vết thương và sự mệt mỏi đến vô ngần, cơ thể rống lên vì đau đớn, những vết thương gào thét lên thì chấn động, ma lực là thứ vận hành cơ thể giúp cơ thể có thể phục hồi nhanh hơn, nay đã mất đi một phần đáng kể và hơn hết thẩy thứ khiến họ cảm thấy nặng nề nhất chính xác là cái hiện thực vô lí mà họ phải đối mặt.

Cột sáng xuyên thấu cả bầu trời, xé toát mọi đòn công kích lẫn chiếm lấy hoàn toàn sự chú ý của tất cả bất chợt xuất hiện giữa chiến trường, mang đến một niềm tin vững chải hay nói đúng hơn là chỉ để chứng kiến cái địa ngục thực sự này thôi.

Đúng, chính tôi cũng không thể tinh vào mắt bản thân vào lúc này được nữa, vào chính khoảng khắc đó thứ khổng lồ đó như đã chào đón chúng tôi bằng một thứ sức mạnh không tưởng mà nó sở hữu vậy.

Đường beam cắt phăng mặt đất để lại một khe núi với độ sâu không tưởng cùng tiếng gào thét từ chính mặt đất, theo đó mặt đất như đã run sợ trước thứ sức mạnh như địa ngục trần gian đó mà run chuyển, chúng run lên vì hoảng sợ cùng tiếng gào thét không ngừng trên thân thể nó, rung chuyển khiến mặt đất không còn giữ lại được hình thái ban đầu của chính nó nữa mà vỡ tan thành một đống đá vụn.

Cắt phăng mặt đất và phá hủy bầu trời, sấm chớp đi cùng nhiệt lượng khủng khiếp giật bắn như tiếng gào thét đau thương từ bầu trời trên cao, chưa dừng lại tại đó con quái vật hùng mạnh đó lại một lần nữa gào thét và phản ứng theo đó là hàng trăm, hàng nghìn khối thiên thạch hàng loạt rơi xuống, phá tan, nung chảy và hủy diệt, chúng miêu tả chính xác nghĩa đen mà chúng mang lại, tất cả mọi thứ đã tức khắc trở thành bình địa mà chẳng cần một tí logic hay lý luận nào hợp lý với nó cả.

Khoảng khắc đó, tôi đã có suy nghĩ rằng, liệu tôi đến được đây chỉ để chứng kiến sự vô lí của nó thôi sao....?

Tôi không biết đó chỉ là một màn chào hỏi nồng nhiệt hay chỉ là một màn phô trương sức mạnh vốn có của nó mà thôi, tôi chẳng thể nào biết được và cũng chẳng muốn biết vì thứ tôi cần là tất cả đều an toàn là quá đủ rồi.

"Chelto-sama cuối cùng thì ngài cũng đã đến rồi."

Sự ngỡ ngàng vẫn còn động lại đâu đó khiến tôi ngơ ngát nhìn về thứ đó trong giây lát, Aapo bất ngờ xuất hiện trước tôi lúc nào không hay, đi cùng cậu gồm nhóm anh hùng và cả những dạng người mà chúng tôi đã tạo ra.

Trông họ tơi tả đến bất ngờ, tôi không nghĩ rằng thứ đó có thể mạnh đến mức vô lí thế này, nếu xét về mặt sức mạnh thì có khi nó còn mạnh hơn cả Krad nữa cũng không chừng...

"Aapo tình hình ở đây thế nào? trông có vẻ không được khả quan cho lắm nhỉ?"

"Đúng thật là vậy...."

Aapo bắt đầu tóm tắt tất cả lại cho tôi nghe về sức mạnh lẫn khả năng xuyên thấu mọi thứ của nó, tình hình cũng như quân số còn lại.

Theo những gì tôi nhận được thì phân nữa quân lực của chúng ta đã hoàn toàn bị quét sạch ngay sau khi thứ đó xuất hiện, vì khả năng hủy diệt và đáng sợ của nó mà tất cả chỉ còn biết rút lui mà thôi.

Đúng thật thì quyết định đó quả là sáng suốt trong tình cảnh hiện tại, nên tôi cũng không còn gì để nói, nhưng vấn đề hiện tại thì còn khó khăn hơn là động não làm sao để bọn họ rời khỏi được đây.

Vì đòn tấn công khi nãy đã hoàn toàn phá hủy đường lui của quân lính mất rồi, quay lại không được mà chiến đấu cũng không xong, tình thế bây giờ còn tệ hơn những gì tôi nghĩ rất nhiều, không những thế mà số lượng người rơi vào trạng thái tuyệt vọng đang tăng lên như lũ quét như thế thì còn đánh đấm gì được nữa chứ, chết tiệt.

*DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMM*

Thời gian ngơi nghỉ đã biến mất không báo trước lời nào, con quái thú với hình thái godzilla đã bắt đầu hành động, cơ thể nó vẫn nằm gọn trong cái hố mà tôi đã tạo ra nhưng nó thật sự đã trở thành một vũ khí hủy diệt với hàng loạt đường đạn ma lực lao đến như mưa trên bầu trời.

Loạt đạn lao đến khắp muôn nơi, song, tất cả chúng đã hoàn toàn bị hủy diệt đúng nghĩa đen bởi cái đuôi sắc lẹm của Rio như chẳng có gì đáng để kể vậy, cậu dùng cặp mắt sắc bén của mình quan sát nó từ khi đặt chân đến nơi đây cho tới lúc này, có lẽ cậu ấy đã phát hiện ra được điều gì đó qua nét mặt của cậu.

*DOOOOOOOOOOOKAAAAAAAANNN*

*GREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEYYAAAAAAAA*

Dương khẩu súng chứa đầy sát khí và năng lượng kiếm kỹ, cậu khai hỏa đường beam kiếm kỹ xuyên thẳng người godzilla, tưởng chừng nó sẽ giống với mọi đòn công kích khác nhưng lần này nó đã thực sự có một biểu hiện đau đớn đến bất ngờ cùng tiếng rống như lời báo hiệu cho cơn đau của bản thân.

"Là viên ma thạch."

"Ma thạch?"

Hoàn hồn sau sự việc không ngờ đến một thông tin hữu ích đã được Rio tiết lộ, để xác nhận chính thông tin đó tôi ngay lập tức đảo mắt quan sát toàn bộ con quái vật và đúng thật giống như những gì mà Rio nói, nơi vốn được cho là vị trí để đặt trái tim của nhiều loại sinh vật lại được đặt một khối ma thạch vô cùng lớn, nếu nói đúng hơn thì chắc hẳn nó chính là trái tim của con quái vật đó.

Sau khi nhận phải đường đạn của Rio khối ma thạch đó tuy đã có một lỗ trên đó nhưng nó vẫn không đáng để kể đến với kích thước khổng lồ đó của nó, hơn nữa nó cũng không phải là viên duy nhất giúp con thú này tồn tại....

"Ở 2 mắt nữa sao!?"

"Tinh mắt đấy, đúng thật là phía sau đôi mắt đấy chính là cặp ma thạch chúng ta cần hủy diệt."

Mặc dù khói bụi mù mịt và độ cao của con quái thú đó là hoàn toàn vô lí nhưng nhờ vào việc cơ thể tôi đã hoàn toàn bị tinh linh hóa nên bây giờ các giác quan của tôi đã được tăng cường lên rất nhiều, nhưng nó cũng chẳng ích gì trong tình trạng hiện tại....

"Nó tới nữa kìa."

Sau lời thông báo của Elei thì khi kịp nhận ra thì một cánh rừng tay ma lực đã phía trước chúng tôi rồi, tôi đồng bộ với Fael rồi điều khiển rễ cậy sắc nhọn đâm lên từ mặt đất và cắt phăng tất cả những cái gần tôi, Elei kích điện hủy diệt tất cả, Teria điều khiển mặt đất và đập bẹp chúng, Rey điều khiển ánh sáng xung quanh thành những lưỡi dao vô hình và cắt phăng chúng ra thành từng mảnh, Rine cũng chẳng thua kém gì chỉ bằng những động tác đơn giản mà tuyệt đẹp, neesan đã thành công tạo hình hàng trăm mảnh sasimi ngon lành tung bay khắp nơi.

'Fu fu~ lần này tớ thắng rồi nhé, cuối cùng thì Chelto-san cũng đã chọn tớ rồi ku ku~'

"Ư...... em muốn là người đầu tiên cơ" – Luce

"Uhm... em cũng muốn..." – Rey

"Mn~ không công bằng..."

"Fu~ fu~ cùng thực thi công lí nào, hây."

Ép buộc Fael rời khỏi trạng thái đồng bộ, Elei bất ngờ thay vào vị trí đó cùng nụ cười chiến thắng trên môi, cơ mà khoan.... đồng bộ có thể làm được như thế này luôn sao!?

Bĩu môi cùng đôi má phòng lên một cách đáng yếu, Fael giận dỗi nhìn tôi trong lúc liên tục nói những câu như "Bu~~ phản đối phản đối, em không chấp nhận việc này đâu."

'Fu~ fu~ đây là đặc quyền của vợ cả nhé."

"Không công bằng." x4

"Mặc dù anh cũng khá ngạc nhiên với khả năng mới của đồng bộ lắm nhưng mà... các em biết đây không phải là lúc chứ!!?"

Trông thì đây chỉ là một cuộc tán nhảm một cách đơn giản mà thôi nhưng thực sự thì lại không phải vậy, trong khi các em ấy đang tranh chấp thì tôi lẫn chúng tôi đều phải liên tục thi triển ma pháp lẫn di chuyển khắp nơi, còn để làm gì thì không cần phải nói nữa rồi đấy.

Hiển nhiên trải qua tất cả chỉ khiến tôi muốn la lên như thế mà thôi, hà.... rốt cuộc thì các em ấy còn bao nhiêu sức lực thế chứ...?

"Mấy người ồn ào quá đấy, muốn thì cứ chui dô hết giống khi trước là được rồi."

Rio bực tức hay không nhỉ? Vẻ mặt cậu ta hiện tại giống như nửa tận hưởng nửa tức giận ấy nhờ, hay là do cậu ta đang bực vì con quái thú đó, dẫu gì thì cậu cũng là người liên tục tấn công từ lúc bắt đầu tới giờ, nhưng có vẻ như những đường đạn đó của cậu lại không thể lao thẳng vào mục tiêu của nó được thì phải, 1 phần là do những cánh tay liên tục xuất hiện gây áp lực phần còn lại là do nó đã bất ngờ tăng lớp phòng vệ lên nên đường đạn dù có đến được đó đi nữa thì cũng không đủ sức xuyên phá nó được.

"ARGGG phiền chết được.... rốt cuộc thứ đó được làm từ gì thế!?"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người như Rio lại có biểu hiện bực tức như thế, nếu không tính những lần cậu ta phẫn nộ ra thì có lẽ đây là lần đầu tôi thấy cậu ta biểu hiện vẻ mặt phiền phức như vừa ăn phải một món mà chính bản thân còn chẳng muốn ăn vậy.

Qủa thật chỉ nhìn thôi thì đã ngán rồi nói chi là sức mạnh lẫn khả năng phòng thủ tuyệt đối của nó.... tôi phần nào cũng có thể hiểu được tâm trạng của Rio lúc bây giờ....

"Các em thật sự đã cùng nhau đồng bộ luôn nhỉ....."

"Darling không thích à?"

"Thích thì có thích nhưng mà...."

"Thế thì ổn rồi còn gì."

"Hà.... rồi giờ thì tập trung lại vào việc chính đi thôi."

Tôi không biết là nó đã bắt đầu nhận ra rằng những đợt công kích của nó không hề chạm vào chúng tôi hay chỉ là do nó không muốn đùa giỡn nữa mà thôi, ma lực dần tập trung lại một điểm trên khoang miệng, với bộ hàm khổng lồ nó nhe nanh nuốt trọn lấy ma lực do chính nó hập thụ và giải phóng nó ra như một cú gầm của một vị thần hủy diệt muốn thiêu rụi mọi thứ trong tầm mắt ngài vậy.

Nhiệt lượng kinh hoàng đi cùng cái áp lực khủng khiếp bất ngờ ập đến tôi và Rio, đường beam đó, không khác gì hơn nữa, nó chính là đường beam đã cắt phăng mặt đất và phá tung bầu trời chỉ với cú chạm của tử thần, tốc độ vô lí như một ngôi sao băng đột ngột xẹt ngang với tốc độ đó nó có thể dễ dàng hủy diệt mọi thứ nó muốn, song, bỏ qua cái tốc độ vô lí đấy chúng tôi đã đáp trả lại bằng một tốc độ cũng vô lí chẳng kém gì nó.

Đường beam quét ngang nơi chẳng có ai tại đó, mặt đất lại bị chẻ đôi và một lần nữa rung lên vì đau đớn, phần đất gần đó vì không chịu đựng được nhiệt lượng vô lí đấy mà biến dạng hay nói đúng hơn là hoàn toàn bị nung chảy, chưa kịp hoàn hồn sau cái thứ vô lí mà nó làm thì một đường beam khác đã lao thẳng vào tôi rồi.

Trước khi bản thân bị lỡ đi một nhịp mà hối hận, tôi đã nhanh trí hóa bóng khiến đường beam xuyên qua cơ thể và lợi dụng chúng đường beam đó tiếp cận lấy cái đầu to tướng đang bận một việc khác, tôi tập trung ma lực cùng tất cả nguyên tố mà bản thân sở hữu rồi nén chúng lại, cuối cùng giải phóng tất cả ra với momen xoắn và tốc độ lao đi tựa như vũ trụ thứ 6.

Phản lại bất cứ thứ quy tắc nào mà tôi có thể hiểu được lúc bấy giờ, đường beam lao đi như một viên đạn siêu lớn có thể xuyên phá bất cứ thứ gì nó muốn, có thể lao đi bất chấp mọi thứ cản đường nó, thế mà cuối cùng chính nó đã hoàn toàn lao ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó ngay khi khoảng cách giữa nó và con mắt phải chỉ bằng 10 centimet.

*DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMM*

Sự vô lí cuốn lấy toàn bộ sự ngạc nhiên lẫn sự thấu hiểu mà tôi vốn có, tia beam lao đi rồi phát nổ như một đóa hoa rực sáng trên bầu trời, nhiệt lượng hất thẳng vào tôi như báo hiệu cho sự nguy hiểm mà tôi phải đối mắt, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, đúng, tôi bị lườm bởi nó và chỉ trong tích tắc những đường beam lao đi từ cái lưng khổng lồ đó đột ngột trút xuống đỉnh đầu tôi như một cơn mưa nặng hạt không một lời báo trước.

"CHẾT TIỆT!!"

Hóa bóng rồi lại hóa bóng, liên tục lao đi bất chấp mọi thứ hay suy nghĩ ngăn cản tôi lại, nếu thật sự bản thân chẳng thể làm thế thì một kết cục không mới cho mấy đã chờ đón tôi sẵn ngay từ lúc bắt đầu, đó chính là cái chết không hề mong muốn, cơn mưa nặng hạt vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt mà thậm chí còn trở nên dữ dội hơn trước, tôi lao đi cùng lúc hóa bóng, hóa ánh sáng, hóa dòng điện, điều khiển đất đá, điều khiển thực vật, tất cả mọi thứ có thể làm tôi đều đã dùng hết, lao đi né sang bên, lượn vòng và đâm thẳng xuống đất, điều khiển mặt đất lẫn cây cối như một tấm khiên cho chính mình, cuối cùng tôi đã thành công sống sót khỏi cơn mưa địa ngục đó cùng cơ thể ướt nhẹp máu tươi của chính mình.

Sức mạnh vô lí, tốc độ vô lí, phản lại tất cả quy luật và cả cái cơ thể khổng lồ đó... tất cả đều nói lên một kết quả duy nhất đó là không thể đánh bại được thứ vô lí đó.

Tôi thở hổn hển như muốn ngừng thở luôn vậy, trong lúc đó Luce và cả Rey đang cố hết sức để trị thương cho tôi bằng tất cả những gì mà 2 em ấy biết.

'Anh liều lĩnh quá đấy Chelto.' – Rey

'Đúng thế đấy, mặc dù anh đã may mắn sống sót được lần này, nhưng thứ vô lí đó không tha cho anh lần sao đâu.' – Luce

'Mn~ nhưng anh không sao thì tốt rồi.'

"Đúng thật.... chết tiệt thật, thứ đó còn vô lí tới mức nào nữa đây!?"

Thông qua những cái lỗ còn để lại trên màn chắn do tôi tạo ra, nơi đó là ánh mắt đáng sợ như đã hoàn toàn xuyên thấu mọi thứ tôi có, nó bắt đầu tích tụ lấy ma lực một lần nữa, song, Rio đã khiến nó phải hối hận bởi đường beam khổng lồ đúng nghĩa đen.

Nó là đường beam khổng lồ nhất, to gấp mấy lần trong tất cả những đường đạn do cậu bắn ra, nó lao thẳng vào trái tim của thứ vô lí đó cùng đường beam từ khẩu đại pháo ma pháp quen thuộc bất chợt lao đến.

"GREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Cả 2 như hòa quyện vào nhau rồi xuyên thẳng qua khối ma thạch đấy và để lại hàng nghìn mảnh vỡ ma thạch trong chính cái cơ thể to đùng đó.

Gầm thét lên vì đau đớn mà quên luôn việc tích tụ ma lực, âm thanh từ tiếng gầm như một cơn bão không hơn không kém, chúng cứ mặc nhiên lao vào và thổi bay mọi thứ cản đường như một hậu quả cho hành động khiêu chiến với tử thần vậy.

Chưa kịp hết kinh ngạc thì Aapo cùng Rio đột ngột xuất hiện trước tôi cùng tiếng thở dốc của 2 người.

"Ha.. ha.. Chelto-sama thật mừng là ngài không sao."

"Đúng, nếu ngươi mà chết sau đòn đó thì ta không thể nói được câu này rồi, làm tốt lắm, nhờ có cậu thu hút sự chú ý của nó mà chúng ta mới có thể hủy diệt được khối ma thạch đầu tiên."

"Đúng vậy đấy Chelto-sama, nhờ có người mà tất cả quân lính mới có đủ thời gian chấn chỉnh lại tinh thần và khởi động đại pháo, hiện tại nhóm Lanita-sama đang cố gắng bảo vệ cho nhóm quân lính cho đợt đại pháo tiếp theo."

"Là vậy sao.... vậy thì tốt rồi."

Nói thật thì cơn đau khắp người tôi đang có dấu hiệu giảm bớt nên cũng khá là mừng, cộng thêm việc có tin tốt thế này càng vui hơn, mà dù sao thì cuối cùng thì cũng có tiến triển tốt cho hôm nay.

Mà dù sao thì cũng đã tối mất rồi còn đâu...

"Giờ thì quay lại chiến đấu nào."

Sau khi được chữa trị một cách tận tình nhất tôi đã hoàn toàn hồi phục, có lẽ là do khả năng tự hồi phục của tôi trong hình dạng này đã được nâng cao lên rất nhiều sau khi đánh bại được Krad nên mới bình phục nhanh thế này, dù ít dù nhiều gì thì cũng chỉ được vài phút thôi mà.

'Ư!!... Cái quái.... lại nữa sao... chết tiệt!!!'

Vì một lý do nào đấy mà hình ảnh tương lại lại một lần nữa hiện ra như một giấc mộng giữa ban ngay bên trong tâm trí tôi một cách bất chớt, một tương lai chẳng mấy tốt đẹp gì cả....

Chưa kịp phản ứng lại nó thì trạng thái đồng bộ của tôi không hiểu vì sao mà biến mất, nhóm Elei bất chợt bị đẩy ra ngoài vì lý do nào đấy mà tôi cũng chẳng rõ.

Cả bọn nhìn tôi với ánh mắt tương tự như tôi hiện giờ, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cái tương lai đấy không cho phép tôi làm thêm bất kì điều gì nữa.

"CHẾT TIỆT!! Elei!! Trông cậy vào em lần này đấy."

Tôi biết rằng bản thân đã để lỡ một nhịp ngay từ đầu thế nên tôi chỉ còn cách nhắn lời nhắn cuối cùng cho Elei, phản ứng lại lời nói của tôi Elei gật đầu một cách khó hiểu thay cho sự đồng ý, và như cây kim giây bước qua vạch tiếp theo của nó, cánh tay khổng lồ không biết từ đâu chồi lên từ lòng đất mà nuốt trọn lấy tôi.

"CHELTO!!"

"CÁI QUÁI!!"

"Mn~ Đừng hòng."

Cố gắng đáp trả, cố gắng dù nhỏ nhất để có thể đẩy tôi ra ngoài như vô dụng, tôi có thể cảm nhận được bản thân đang dần hút vào bên trong thứ khổng lồ đó một cách rõ ràng nhất mà chẳng bèn cảm nhận làm chi cho mệt, song, Rio đột ngột chậc lưỡi và tiếp cận cô gắng kéo tôi ra khỏi đó nhưng trước khi làm thế thì tôi đã hoàn toàn bị kéo vào trong thứ khổng lồ đó rồi, và hiển nhiên Rio cũng vì thế mà bị kéo theo luôn.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong vỏn vẹn vài giây, nó vẫn chưa đủ để có thể tin được đó là sự thật, trong khoảng khắc đó sự ngỡ ngàng đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí của toàn bộ mọi người nơi đó, và tất cả đã phải chấp nhận sự thật rằng Chelto và Rio đã hoàn toàn bị thứ đó nuốt trọn.

====================================

Mình định để mai mới viết lận cơ, nhưng mà thấy 2/9 nghĩ lệ mà mình lại bận nên cố gắng viết trước, trời phải nói là phải đối mặt với cái hứng này khá là khó đấy.... mà dù sao thì chúc các bạn một ngày nghỉ lễ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip