Chương 146: Cận kề giây phút quyết định
Đây là niềm thất vọng, hay chỉ là sự hờ hửng vì chẳng thể tin được vào được mắt mình, này, đây chỉ là trò đùa thôi đúng không? mọi thứ đều xảy đến một cách quá bất chợt đến mức chẳng thể tin được điều đó là sự thật.
Cả nhóm các thiếu nữ đây cũng vậy, dù có niềm tin mạnh mẽ hay sở hữu một sức mạnh vĩ đại đến đâu, thì việc họ phải chứng kiến người họ quan tâm biến mất vào một nơi mà chính họ chẳng thể nào với tới nhiều lần như thế là quá mực đối với họ rồi, dù họ có là tinh linh hay có tấm thân mạnh mẽ hơn bất cứ ai khác đi nữa, thì tâm trí họ vẫn chỉ là của một cô gái luôn quan tâm đến người họ yêu thương mà thôi.
Không một cô gái nào có thể chấp nhận được việc biến mất của người mà cô yêu thương một cách dễ dàng như thế cả, đôi mắt họ ánh lên chút hi vọng cuối cùng, mặc cho nét mặc đang biểu hiện ra vẻ khó chịu vì sự thật đau lòng, vẻ đau buồn vì cú sốc lao đến quá đột ngột, dù là thế... dù là thế đi chăng nữa... thì tia hi vọng cuối cùng của họ vẫn chưa biến mất.
"Lần này nhờ hết vào em đấy Darling..."
Đúng, những lời nói đó tuy đơn giản nhưng nó cũng là thứ giúp họ không rơi vào hẻm núi sâu của sự tuyệt vọng, bị cơn bão đen tối đó nuốt chửng, niềm tin của tất cả đã tạo ra một giao điểm và chính giao điểm đó đã tạo nên động lực và con đường đẩy họ tiến về trước dù nơi đó có là một tương lai đen tối đến đâu đi chăng nữa.
"Chúng ta nhất quyết không bỏ cuộc, vì Darling đã không bỏ cuộc khi đấy, đúng không mọi người?"
Dụi đi dòng lệ chạy dộc trên má Elei dùng hết dũng khí và niềm khát khao báo thù đến ngất trời, đứng lên và nắm chặt nắm tay bùng lên ý chí với tất cả những người còn lại.
"Mn~ El-chan nói rất đúng, làm sao có thể bỏ cuộc sau khi đã tiến xa đến vậy cơ chứ."
"Tớ tin chắc rằng anh ấy sẽ không sao đâu, nên chúng ta phải cố gắng thay phần anh ấy nữa."
"Rey lúc nào cũng nói tốt cho Chelto nhỉ, mà đúng thật anh ấy chắc chắn sẽ không sao đâu, lần trước cũng thế mà đúng không."
"Fu~ fu~ Chelto-san, dù có bao nhiêu phần trăm đi chăng nữa thì Chelto-san vẫn sẽ an toàn va mạnh khỏe trở về thôi."
"He.. he.. đây không phải là khen gì nhưng nếu từ nhỏ nó mà dễ dàng bỏ cuộc như thế thì em ấy đã không đi được đến đây rồi."
Với quyết tâm cháy bỏng áp đi hoàn toàn cái không gian tràn ngập không khí tuyệt vọng mà ngột ngạt xung quanh, cả bọn đã lấy lại được chút tinh thần ít ỏi mà bùng cháy lên quyết tâm trả thù của mình.
Mà nói là trả thù thì cũng không đúng lắm, vì dù gì thông tin về tính mạng của Chelto vẫn còn là con số 0.
Sau khi chứng kiến các chủ nhân mà cậu hằng tôn kính khôi phục lại tinh thần vốn có thì không có lý do gì mà cậu lại không cả, cậu nhanh chóng đập thật mạnh vào đôi má rồi quay lại với nhóm của Lanita.
Con quái thú sau khi quằn quại đau đớn mà tàn phá khắp nơi, gửi gắm sức hủy diệt vô lí của mình vào môi trường, kết quả tạo ra là một bình địa đúng nghĩa, một ngục môn đích thực cho những kẻ muốn thách thức với số phần, cơn đau đã qua, nó quay lại với cơn phẫn nộ đến không tưởng.
Ngục môn đã mở, khối trụ dung nham bất chợt đâm ra từ mặt đất, bầu trời rền vang vì sấm giật không ngừng, mặt đất gào thét mà rung chuyển dữ dội, nó lại một lần nữa tấn công bằng cơn mưa ánh sáng xuất phát từ tấm lưng của nó.
Mục tiêu không nơi nào khác ngoài nơi của nhóm Elei cả, Rine hóa bóng và lao đi nơi khác, Elei hóa dòng điện bám theo Rine, Teria dùng mặt đất như một sân chơi của chính mình, cô dùng chính nó mà dịch chuyển đến một khoảng cách xa nơi đó tầm vài met, lấy phần rễ dưới đất làm điểm nối với tất cả thực vật trong phạm vi, Fael thành công dịch chuyển thân mình ra khỏi phảm vi nguy hiểm mà chẳng cần bận tâm đến việc thứ đó sẽ chạm được vào cô, song, Luce lại không dịch chuyển hay di chuyển ra nơi khác.
Cô mạnh mẽ với vẻ mặt tràn đầy tự tin như cô đã có dự định nào đó rồi vậy, vẻ mặt từ tin đôi mắt chứa đầy niềm tin không chùn bước, mưa đạn chỉ còn cách Luce vài centimet là cùng, hiển nhiên việc nó sẽ va chạm và chào đón cô tiến vào ngục môn của chính nó chẳng có gì lạ lùng nữa, nhưng thứ kì lạ ở đây chính là, thư mời lại không thể đến tay người được mời, mưa đạn bất chấp quy luật mà bị bẻ hướng lao ngược vào phần không phía trên, sau đó một mạch lao thẳng vào con mắt trái của Godzilla.
Trong tích tắc con quái thú đó đã phải đối mặt với thứ mà chính nó tạo ra hay chỉ là Luce nghĩ thế, một lần nữa mưa đạn lại bị bẻ công quỹ đạo mà phát nổ trên bầu trời gần đó như một loạt pháo hoa chưa được lên dự định bắn trước vậy.
"Cứ tưởng là được rồi chứ...."
"Nếu được thì nó cũng không được gọi là quái vật rồi...."
"Cậu nói cũng phải ha ha.."
Hờ hửng đáp lại lời than vản của Luce, riêng cô cũng muốn nó một lần mà xuyên thủng thêm 1 khối ma thạch nữa cũng là một tin đáng để mừng rồi, nhưng có lẽ cái sự thật tàn nhẫn này lại không cho phép rồi.
"Lên nào Luce!!" – Rine
Rine hóa bóng lao lên không trung cùng lúc cắt những cánh tay cản đường thành hàng trăm hàng nghìn viên sasimi khác nhau, để ý thấy được Rine cùng những người khác đang cố gắng tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau.
"GREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAYYYY."
Sau lưng, trên đầu, dưới lòng đất, bên trái, bên phải và cả trực diện do chính Rine đảm nhiểm nó trừng mắt lên tức giận mà gầm lên một tiếng rền vang, sóng âm vụt bay càng quét cả bầu trời lẫn mọi đòn công kích đang lao vào nó.
"Đỡ lấy này cái thứ chết tiệt kia."
Mặc cho sóng âm dữ dồi và hàng nghìn cánh tay cản đường tiến, Rine lao tới cắt phăng mọi thứ và thành công tiếp cận lấy phần trên của nó, mặt đối mặt, nơi đây chính là nơi Rine có thể cảm nhận được rõ nhất cái áp lực hủy diệt đè nén lên khắp cơ thể, cô vô thức đổ mồ hôi lạnh mà vô tình làm lộ ra nụ cười gang gốc trên khóe miêng.
Tích trữ lấy ma lực cùng thanh kiếm đã được dắt vào bao, cô vào tư thế ra đòn của một bậc thầy kiếm sĩ lão luyện đáng có, con godzilla hiển nhiên chẳng để cho Rine tự do làm điều mình muốn, một lần nữa đợt mưa đạn lại lao ra từ lưng nó như báo hiệu cho ngục môn đã mở, song, đó không phải là ngục môn duy nhất.
Từ đỉnh đầu vuốt của cánh tay tưởng chừng chẳng thể làm được gì lại phát ra một dòng điện cao thế có thể sánh ngang với sấm sét đã được cường hóa lên nhiều lần của những cơn bão cấp độ cao nhất, chúng xé toạt không gian thiêu rụi không khí, đốt cháy và bắt nhịp, chúng mở ra một ngục môn thứ 2 rồi lao thẳng vào Rine đang trong tư thế ra đòn.
Mọi thứ diễn ra trong chưa được 1 giây mà tất cả đòn công của nó đã gần như chạm được vào cô rồi, song, cả 2 ngục môn đã bị thiên môn nuốt lấy hoàn toàn, với sấm sét nó bất ngờ đảo hướng ngay khi chỉ còn cách Rine một khoảng rất gần, hiển nhiên mưa đạn cũng không ngoại lệ, cả 2 thứ đó như đã được thiên môn cảm hóa mà quyết tâm cùng Rine chiến đấu.
*DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMM*
"GREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAA!!"
Đường kiếm vụt bay trong không gian, chẳng thể thấy được cách nó được tạo ra hay lao ra, đường kiếm nhanh đến mức mắt thườngcũng phải chào thua, nhanh đến mức sự vô lí tuyệt đối phải công nhận mà trao phần thưởng cho người tạo ra nó, đường kiếm khổng lồ mà sắc bén, hòa quyện cùng mưa đạn và sấm sét cắt xuyên không khí, đốt cháy không gian và công năng xuyên thủng mọi thứ, nó một mạch lao tới mắt trái của godzilla và phá tan rào cản vô lí che chắn tại đó và để lại vết nứt trên khối ma thạch to tướng tại đó.
Đường kiếm không chỉ cắt qua mà còn để lại một vụ nổ cùng dư chấn ngập trời, cộng với sóng xung kích từ tiếng rống của con quái vật thì đó quả là một đòn công bằng sóng xung kích lợi hại nhất từ trước đến nay, Rine hứng trọn mọi thứ cùng Elei và Luce gần đó, cả 2 lao thẳng xuống mặt đất phía dưới trong đau đớn để lại khói bụi nghi ngút cùng mặt đất biến dạng xung quanh.
Từ bên dưới lòng đất, khi mọi thứ vẫn chưa thật sự ngã ngũ thì một người khổng lồ với chiều cao ngang bằng với Godzilla đột ngột chồi lên và gửi quả đấm như một khẩu thần công khổng lồ vào mắt trái nó, nhưng chỉ bằng một cú lườm và ánh sáng ma lực lóe lên nhẹ nhàng, quả đấm đã hoàn toàn vỡ vụn trong không trung, dư chấn truyền thẳng vào người khổng lồ và khiến nó vỡ vụn theo đó.
Với lượng đất đá và kim loại trên không trung, Teria điều khiển chúng như hàng triệu viên đạn xuyên thủng mọi thứ lao thẳng vào mắt trái nó như một đội quân cảm tử bất khả xâm phạm, hay nói đúng hơn là luân lý binh thường thì nó sẽ là như vậy.
Lại một lần nữa thể hiện sự vô lí đó của nó, trước khi đội quân cảm tử kịp thực thi nhiệm vụ của chúng thì chúng lại một lẫn nữa bị xóa sổ một cách đúng nghĩa đen, chúng đã hoàn toàn mất dạng trên không trung chỉ trong tích tắc bằng một cách vô lý nào đấy mà chẳng ai có thể hiểu.
Từ bên trái đường beam từ đại pháo lại một lần nữa được khai hỏa sau mọi cố gắng của nhóm Aapo đến lúc này, phối hợp với nó là đường beam năng lượng tự nhiên từ bên phải từ bông hoa khổng lồ của Fael.
*DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMM*
2 đường beam chỉ đơn giản là muốn đi qua giao điểm của riêng chúng, nhưng mà sau nó lại khó khắn như thế, màn chắn vô lí lại một lần nữa tái khởi động mà đảo tung mọi thứ, 2 đường beam đột ngột lao thẳng vào nhau mà tạo ra một bông hoa không mong muốn trên bầu trời.
"Thứ đó thật sự là cái quái gì chứ!!?"
Chứng kiến mọi sự vô lí cứ dồn dập ập đến hết cái này đến cái khác, mặc dù đã trải qua rất nhiều trận chiến đi nữa thì sự vô lí của nó cũng khiến cho một người luôn điềm tĩnh như Elei cũng phải thốt ra những lời như vậy.
Điều đó cũng là hiển nhiên, vì dù sao thì nó cũng là thứ đại diện cho sự vô lí mà tuyệt vọng có thể mang đến cho con người, có thể gọi nó là cơn thinh nộ đến từ tuyệt vọng cũng không ngoa.
*
"Nơi đây rốt cuộc là thế nào vậy?"
"Cái đó tôi cũng muốn hỏi lắm đây này...."
"Ể!? Rio... à phải rồi cậu cũng bị kéo vào đây..."
Qủa thật khi con godzilla đấy hút chúng tôi vào trong, trong quá trình vận chuyển đến nơi mà vốn dĩ tất cả những thứ bị hấp thụ phải được đưa tới thì Rio đã nắm lấy tôi rồi dùng khẩu súng phá hủy con đường vận chuyển.
Song, cũng vì lẽ đó mà đã gây ra sự bất thường và biến động trong quá trình vận chuyển khiến mọi thứ xung quanh đột ngột rung chuyển và chấn động dữ dội, thậm chí khi đấy tôi còn có thể thấy được những tia chớp ma lực bất ổn liên tục giáng xuống như mưa khắp mọi nơi nữa, cảm giác như chúng tôi vừa xâm nhập thành công vào một đầu máy tính nào đấy sau khi vượt qua bức tường lửa hay những chương trình chặn virus vậy...
'Mà khoan... không phải nói thế thì mình chính là virus à.... ha ha... cũng được đấy chứ.'
"Có lẽ chúng ta đã bị đưa đến nơi khác bên trong cơ thể của cái thứ tởm lởm này rồi."
Mặc dù trong trường hợp thế nào thì Rio vẫn luôn giữ được vẻ bình tĩnh đến khó tin, gần như tôi không cảm thấy được tí lo sợ hay hồi hộp nào trong nhịp thở lẫn trên nét mặt luôn tràn ngập tự tin lẫn bình tĩnh đấy.
"Cái thứ tởm lởm... mà... quan trọng hơn chúng ta nên kiếm đường thoát khỏi chỗ này thôi, còn cả một trận chiến bên ngoài đó kìa..."
"Hừm cũng đúng."
Gật đầu đồng ý chúng tôi bắt đầu tìm kiếm lối ra ở cái không gian trống rỗng này, nói là tìm lối ra nhưng thật sự thì tôi cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, thứ nhất, xung quanh đây chẳng có gì, thứ hai, nhìn cách nào thì mọi hướng đều giống nhau y đúc, thứ ba nơi này tạo cho tôi cái cảm giác bất an.... làn sương đen lơ lửng trên mặt đất, bầu trời tràn ngập một màu xám thuần túy nó vô tình tạo ra cái cảm giác rùng mình đến khó tin, đây thật sự là bên trong của thứ dị dạng đó sao?
Thắc mắc hay không thì tôi cũng phải tiến về phía trước... mà dù gì... thì đây cũng là việc duy nhất mà tôi có thể làm bây giờ...
"Cuối cùng thì cũng kết nối được, Chelto, cậu có nghe được không?"
"Emi? Là Emi đó sao?"
Trong khoảng không gian tối tăm mà đáng sợ, dù có cố gắng nhìn đi chăng nữa thì thị lực ở nơi đây cũng bị giảm đi rất nhiều vì môi trường xung quanh, song, trong cái tình cảnh dù có tiến bước như thế nào thì cũng thể tìm được gì, nhiều khi tôi còn băn khoăn rằng liêu tôi có đang đi thẳng hay không nữa...
Thế mà trong cái tình cảnh đó một giọng nói quen thuộc, đã rất nhiều lần mang đến hi vọng cho chúng tôi lại một lần nữa vọng ra tại một nơi nào đấy như mọi khi, đúng, đó chính xác là giọng nói của một thiếu nữ mang tên Emi.
"Nghe được giọng của cậu thật mừng quá, tôi đã rất là lo khi thấy cậu bị thứ đó nuốt chửng đó."
"Uhm... rất may là nhờ có Rio nên tôi mới không sao."
"Hửm... thế thì tôi nên gửi lời cảm ơn đến cho cậu ấy nhỉ, vì đã cứu người chồng yêu quý của em cơ mà."
"Ôi! Đừng có tự ý quyết định như thế chứ."
Tôi không biết những lời đó là mang tính châm chọc hay thật lòng nữa... mà dù sao nghe cũng có chút sướng tai, mà khoan... không được đây không phải là lúc, hơn nữa các em ấy mà nghe được thì đời tôi cũng tàn cho coi.
"Nói chuyện như thế đủ rồi, cô liên lạc đến Chelto như thế chắc hẳn là đã có cách rồi đúng không, nếu đã có cách rồi thì hãy mau nói đi chứ, thật tình."
"Vẫn khó chịu như mọi khi nhỉ, mà cũng chẳng sao, trước tiên thì đúng như những gì mà 2 người nghĩ, nơi mà 2 người đang đứng chính là phần lõi của con quái thú này."
"Hoh... thế có nghĩa là chỉ cần phá nát được phần lõi trong không gian này thì sẽ thoát ra được khỏi đây đúng không nào?"
"Hoàn toàn chính xác, cậu vẫn rất nhanh nhạy đấy Rio."
"Hừm... vậy chính xác vị trí của nó nằm ở đâu?"
Hừ mạnh một cách đầy phiền phức như bản thân lại một lần nữa nhay phải một thứ gì đó đầy ngán ngẩm đến mức không thể nhay được nữa vậy, vẻ mặt bực bội mà lại pha chút vẻ chán chường trong đó đã biểu hiện nên một con người không muốn vướng phải những thứ rắc rối và phiến phức, nhưng nếu đã vướng phải thì cứ diệt gọn tất cả chúng một cách nhanh gọn nhất.
Mà.. tôi cũng phần nào hiểu được tính cách ghét phiền phức này của Rio nên tôi cũng chỉ đồng tình bằng cái cười trừ.
"Sao vậy Emi? Có điều gì khó nói sao?"
Emi đột nhiên im lặng một lúc lâu sau khi nghe câu hỏi của Rio, điều này khiến tôi có một chút cảm giác chẳng lành, nếu suy nghĩ thật kỹ thì không gian này nằm bên trong thứ vô lí đó, hơn nữa sau hàng tá thời gian đi bộ như thế mà chẳng tìm được thứ gì thì chắc hẳn thứ được gọi là lõi đó không thể dễ dàng tìm được như thế đâu....
"Không lẽ cô không biết vị trí của nó sao?"
"Chuyện đó thì tôi biết... mà, dù sao thì thời gian này cũng không thể do dự được nữa rồi. Rio, phần lõi đó là thứ mà cậu đang tìm kiếm bấy lâu nay đấy."
Trợn tròn đôi mắt cùng lúc lộ rõ vẻ ngạc nhiên đến rõ rệt, cậu ta đang run lên sao? run lên vì hạnh phúc hay run lên vì tức giận? Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi, vì vẻ mặt cậu ta bây giờ khó mà có thể phân biệt được, nhưng tôi tin chắc một điều rằng cậu ta đang rất hoang mang vì sự lẫn lộn cảm xúc trong tâm trí.
Chỉ sau lời nói của Emi, khoảng không xung quanh bắt đầu biến đổi như nó đã vô tình phản ứng lại với cảm xúc của Rio vậy, không gian xung quanh dần có được ánh sáng và tầm nhìn có thể được coi là ổn, song, tại vùng không gian trước mắt đấy, nơi vốn chẳng có thừ gì ngoài thứ sương mù đen đặc lúc đầu nay đã xuất hiện một cô gái mang trên mình nét quyến rũ của một quý tộc vốn có đang bị trói bởi hàng trăm sợi xích ma lực trên không trung, không những là xích ma lực mà còn có cả một ma pháp trận khổng lồ đầy lộng lẫy dưới mặt đất, tôi có cố đến gần nhưng thứ đó lại không cho tôi làm thế.
Một lực đẩy vô hình hay thứ gì đó tương tự đã vô tình hay nói đúng hơn là bất chấp mọi thứ mà ngăn tôi lại để thực hiện nghĩa vụ của chính nó, ma pháp trận óng ánh ngay tại nơi không gian trống rỗng kết hợp với xích ma lực sắc lên vẻ nhiệm màu của chính nó theo từng thời điểm nhất định, chớp tắt không theo bất kỳ một quy luật đặc trưng hay một thường thức nhất định nào, chúng chỉ biết thực hiện nhiệm vụ của mình, bắt giữ và không cho kẻ khác tiếp cận vị tiểu thư mà chúng phải bao vệ.
Tôi nhìn sang Rio trong khi vẫn còn bị cô gái đó hớp hồn, song, Rio lại khiến tôi bất ngờ hơn nữa, dòng lệ bất ngờ xuất hiện trên đôi má sắc lạnh đấy, ánh mắt run lên vì hạnh phúc, bờ môi bấm chặt vào nhau mà thay phiên réo lên vì hạnh phúc, cậu không thể chối lại được vẻ vui mừng và hạnh phúc bên trong lẫn bên ngoài cậu lúc này.
Rio không ngần ngại gì mà bước tiến, mặc cho thứ ma pháp trận phiền phức đó, mặc cho thứ xích ma lực cản đường, mặc cho cái thực tại đã ngăn cách cậu bấy lâu nay, câu đã có thể gặp lại được người mà cậu đang tìm kiếm, cậu lao tới ôm lấy cô gái đó cùng dòng lệ lao ra như lũ quét.
"Risa... cuối cùng thì cũng tìm được em...."
"Cơ mà khoan đã!? Không phải cô ấy đã chết rồi sao!? sao cô ấy lại bị giam giữ ở đây được?"
"Chelto hoàn toàn đúng, cô ấy đã chết hay nói đúng hơn thì hóa thành một thực thể khác."
"Là... sao cơ?"
"Để tôi giải thích, ma pháp mà cô ấy sử dụng trước khi chết chính xác hơn là biến một phần linh hồn của bản thân thành một món đồ hay một thứ vũ khí nào đấy vì người mà cô quan tâm, đó là lời giải thích cho thực thể khác."
"Ra là vậy... một phần linh hồn sao? vậy phần linh hồn còn lại là."
"Đúng, chính là tại đây, phần linh hồn tôi luôn tìm kiếm bấy lâu, vì cơ thể và một phần linh hồn đã nằm trong khẩu súng của cậu ta rồi nên cách thức duy nhất để cứu sống Risa chính là tìm lấy phần linh hồn còn lại rồi đưa vào trong món vũ khí đó và tạo ra một cơ thể mới để đưa linh hồn đó vào trú ngụ."
"Hừm... nếu đã vậy thì đây không phải là tin tốt sao?"
"Tốt hay không thì còn chưa biết, muốn cứu được Risa trước tiên Rio phải đi vào trong phong ấn, tức phần lõi của con quái đó để giải thoát cô ấy, nhưng trong thời gian đó linh hồn của cậu ấy sẽ bị tách ra khỏi thân thể hoàn toàn, và hiển nhiên nếu cơ thể mất đi thì cậu ta cũng chẳng thể về được, đó là một con dao 2 lưỡi đấy."
"Vậy thì mau tiến hành thôi, linh hồn rời khỏi thân thể có là gì đối với việc tìm kiếm một giải pháp mơ hồ trong hàng tá năm như thế chứ."
Rio bất ngờ quay lại sau khi đã hoàn toàn điều chỉnh lại được cảm xúc của mình, nhưng tôi vẫn có thể thấy được niềm vui vẫn còn động lại trên nét mặt đó, nỗi phấn khích đến lạ thường không thể diễn tả được, quả thật tôi cũng thấy mừng cho cậu ta nhưng mà nhìn Rio lúc này thật sự chẳng thể nào quen nổi.
"Ha ha quả thật là vậy, nếu đã vậy thì đi thôi nào, tôi sẽ dẫn cậu vào đó để hướng dẫn cậu, còn về Chelto thì mong cậu hãy ở lại bảo vệ cho cơ thể Rio được chứ."
"Đã rõ."
Nói xong cơ thể Rio nhanh chóng chìm sâu vào tĩnh lặng mà mất đi linh hồn và ngã khụy xuống đất một cách bất lực, giọng nói của Emi cũng hoàn toàn biến mất một cách đáng sợ.
Trong không gian im ắng và lạnh lẽo đó, tôi chẳng có điều gì để làm ngoài việc suy nghĩ vu vơ nhiều thứ hay lên kế hoạch gì đó mà thôi.
"Cơ mà tạo ra cơ thể để đưa linh hồn vào à.... không biết là được hay không những ý tưởng này chắc là ổn đấy."
Lanh quanh trong không gian trống rỗng tôi suy nghĩ về những điều mà Emi đã nói, thật sự chẳng có điềm báo hay cố ý gì một ý tưởng đã vội lao thẳng vào tâm trí tôi một cách đầy bất ngờ, tôi thật sự chẳng thể ngừng cười được cho đến khi thực tế hóa cái ý tưởng đó trong đầu ha ha..
"Chà... cũng khá lâu rồi, cuối cùng thì cũng chờ được điều này xảy ra."
Thình lình đứng lên từ mặt đất, giọng nói của Rio đột ngột phát ra khắp không gian.
"Rio? Cậu quay lại rồi sao? Cậu đang nói về điều gì thế?"
"Thật buồn khi ngươi không nhận ra kẻ thù của ngươi đấy Chelto."
Nét mặt và thần thái mà Rio thể hiện thường ngày bổng dưng thay đổi một cách choáng ngợp, đây là một điều bất thường, vô cùng bất thường, như một con quay đột nhiên thay đổi hướng quay của chính nó trong lúc đã đạt được tốc độ cao nhất của nó vậy, thần thái mà cậu tỏa ra hoàn toàn khác nhưng nó lại đem đến một cảm giác quen thuộc mà tôi đã từng gặp trước đó rồi.
"Ngươi.... không lẽ người là Krad sao?"
Đúng, đây là cảm giác sợ hãi, kinh tởm, khó chịu và cả phẫn nộ, cảm giác khó tả đến mức buồn nôn, một thứ áp lực lạ thường liên tục đè nén ngay sau tôi nhận ra được thứ tồn tại đó, một tồn tại mang tên Krad kẻ đã bị chúng tôi đánh bại không lâu trước đó.
Đáp trả bằng nụ cười tự cao thay cho lời đồng ý, ngay sau đó áp lực mà tôi cảm nhận được khi trước đã đột ngột tăng lên theo cấp số nhân, chuyện này tệ thật rồi đấy ôi....
*
Tại cung điện, khu vực nơi triệu hồi anh hùng.
"Hừm... theo tiến độ thì chúng ta đã gần xong rồi đấy."
Hiện tại Yukine và Stella đã di dời địa điểm đến nơi đầu tiên Yukine đã đặt chân đến khi đến thế giới này, phòng triệu hồi các anh hùng.
Vốn dĩ họ chọn căn phòng này cũng là vì ma pháp trận khổng lồ được vẽ sẵn bên trong đó, để thực hiện được ma pháp mà Stella được trao tặng, cô cần phải thỏa trước 2 điều kiện và điều kiện thứ nhất chính xác là thứ mà họ đang làm đây.
Vẽ lại hoàn toàn ma pháp trận khổng lồ đó, nói là vẽ lại nhưng chi tiết cũng không khác lắm, những hoa văn ở trung tâm ma pháp trận triệu hoán không khác mấy so với ma pháp trận cần thiết để thực hiện ma pháp, hơn nữa chỉ cần thêm một vòng bên ngoài và thay đổi chút xíu ở phần rìa là thành công tạo ra ma pháp trận mà họ cần rồi.
Thế nên để tiết kiệm thời gian nên bọn họ đã chọn ma pháp trận ở cung điện, nhưng một công việc đồi hỏi chi tiết thế này thì không thể gấp gáp được, thời gian là thứ quan trọng bấy giờ càng nôn nóng bấy nhiêu thì sai lầm sẽ tìm đến bấy nhiêu, cả 2 hiểu rõ điều đó thế nên thay vì nôn nóng để ý đến thời gian thì họ đã đẩy mức tập trung lên cao nhất có thể.
Sự tập trung khiến bầu không khí gần như ngột ngạt và im ắng đến rùng mình, cái không gian này là một môi trường hoàn hảo cho những suy nghĩ vu vơ không cần thiết phát sinh, họ có an toàn không? tình hình bây giờ thế nào rồi? Chúng ta đã thắng được chúng chưa? mình làm thế này có đúng không?, hàng loạt câu hỏi vẩn vơ mà lại mang tính chí mạng cho hành động không được đúng của cơ thể so với suy nghĩ, nói đơn giản hơn đó là não suy nghĩ thế này nhưng cơ thể lại làm thế khác.
Trường hợp đó cũng không hiếm gì nhưng đối với các cô gái này thì việc đó lại không thể xảy ra được, họ chấn an bản thân bằng những suy nghĩ vui vẻ và tịnh tâm lại tinh thần, hay đó chỉ là cách của Stella mà thôi...
Yukine hiện tại muốn cũng không thể có những suy nghĩ đó được, nét mặt mà cô hiện ra bấy giờ thật sự là một nét mặt hạnh phúc đến khó tả, đôi môi không ngừng phô ra nụ cười vui vẻ, đôi mắt mở toang đó lâu lâu lại cứ nhắm lại vì sức ép của sự hạnh phúc, cô ngẩm nghĩ về những điều điều mà Stella đã nói "cậu có muốn gặp con câu không à he he.."
Niềm vui gặp được thành quả của tình yêu giữa cô và Chelto đã cho cô động lực thúc đẩy cho mọi hành động, khoảng khắc Stella đưa cô bảng thiết kế của ma pháp trận cô chỉ cần nhìn qua một cái mà đã có thể hoàn toàn vẽ ra được những chi tiết cần đến một tay nghề cao mới có thể làm được, quả thật đây chính là ví dụ rõ nhất về sức mạnh của một bà mẹ và một cô gái đang yêu đây mà...
"Ô cậu đã vẽ xong phần của cậu rồi sao Yukine."
"He.. he.. tại vui quá nên tớ không kiềm được."
"Cậu đúng thật là... dễ thương đến mức tớ không thể không ôm lấy được mà."
Stella một mạch lao thẳng vào ôm lấy Yukine và dùng má cà sát lấy đôi má mềm mại đó như đang ôm một chú cún con vậy, quả thật thì Stella cũng có phần đúng, nét mặt và khí chất hiện tại của Yukine đang tỏa ra chỉ có một từ có thể diễn tả được thôi, moe, đúng, chính xác đó chính là moe.
Độ moe có thể phá hủy cả thành phố khiến người bực tức hạ đi cơn giận, khiến người băng giá nhất cũng phải siêu lòng, chứng kiến độ moe vượt mức đó không khỏi khiến cho Stella thức tỉnh mà lao đến ốm lấy Yukine được.
"Uhm Stella.. cậu đang làm tớ đau đấy... này dừng lại đi mà."
"Không~ cậu dễ thương đến mức tớ chỉ muốn ôm cậu mãi thôi."
"Mặc dù tớ rất vui khi cậu nói thế, nhưng mà làm ơn bỏ tớ ra đi mà, chúng ta còn việc phải làm đấy."
"Buu~ được rồi... dù sao thì cũng đến lúc cho cậu gặp cô bé đó rồi."
Phòng má cùng lúc bĩu môi phản đối, nếu nói Stella luôn tỏa ra phong thái của một nhà lãnh đạo tài ba mà một người phụ nữ thành đạt cần có, thì lúc này biểu hiện của cô đã khiến cho ấn tượng thường ngày đấy tức khắc bị đánh bay mà chẳng cần bàn cãi gì nữa, sự moe đã đánh thức con người thực sự bên trong Stella mà chính cô cũng chẳng hề biết, đòn tấn công từ những thứ dễ thương quả thật là gian lận, đúng, cực kì gian lận, đó cũng là điều mà cô đã nhận thức được sau cái hắng giọng để tĩnh tâm lại.
"Hể? đã đến lúc rồi sao?"
Đôi mắt đột ngột bừng sáng lên vì hạnh phúc, nổi niềm của một cô gái đột ngột vụt bắn lên cả chín tầng mây, không biết vì sao mà trên không khí còn có thể thấy được những hào quang dễ thương mà lại mang đầy niềm vui trên đó, hướng về Stella một cách hào hứng như một chú cún đợi chờ được chủ cho ăn vậy.
Này nếu cậu còn làm vẻ mặt cún con như thế thì tớ không thể làm được đâu đấy.
Hay đó là những gì mà Stella định nói và định làm, cô thật sự muốn một lần nữa lao đến Yukine mà ôm lấy cô nhưng với cương vị lãnh đạo và là một người nắm giữ quyền thế, lương tâm của cô không cho phép điều đó làm chậm trễ thời gian hơn nữa, cô bấm bụng mà cố giữ vẻ mặt không thay đổi thái độ cùng một poker face nhìn vào hướng cún con Yukine.
"Rồi rồi, lại trung tâm ma pháp trận mà ngồi xuống đó và nhắm mắt lại, tớ sẽ thi triển ma pháp lên cậu rồi tiếp tục vẽ nốt đoạn còn lại."
"Uhm được thôi."
Yukine tiến tới giữa trung tâm ma pháp, cô nhắm mắt lại nhưng lại chẳng thể bình tâm được, cô không thể ngừng nghĩ về việc đó, liệu cô có thể bình tĩnh khi gặp được nó, liệu cô nên nói những điều gì đây hay chỉ đơn giản là nghĩ về mục đích mà cô gặp đứa bé đó lần này.
Dù cho Yukine có hỏi Stella bao nhiêu lần đi nữa thì cô vẫn không nhận được bất cứ câu trả lời nào, ngoài nụ cười trên gương mặt Stella cùng câu nói cậu sẽ sớm biết thôi.
Chỉ sau vài giây sau khi cô mất đi tầm nhìn vì nhắm tịt đôi mi lại tâm trí cô gần như chìm vào một đại dương bao la không đáy, cô cứ tiếp tục chìm xuống như thế với cơ thể nhẹ bửng dần dần cô lấy lại được ý thức thì bổng dưng xung quanh cô là một không gian bảy sắc như bên trong một giấc mộng thật đẹp nào đấy vậy.
Xung quanh không có bất cứ thứ gì đặc biệt chỉ riêng một cô bé tầm độ tuổi của một học sinh cấp 2 bình thường nào đấy, cô mang nét dễ thương của một cô bé hiếu động và mái tóc dài sương mượt được buộc lên thành 2 bím 2 bên, màu tóc mà cô sở hữu được kế thừa từ Yukine một màu xanh ống ánh của bầu trời trong xanh đến thuần khiết.
Trên vẻ mặt hồn nhiên đấy là một nụ cười có thể xoa diệu đi con tim cằn cổi của mọi người, cô bé nhìn vào Yukine rồi chớp mắt dò xét sau đó lại đến gần rồi lại đi vòng quanh cô trong vẻ hiếu kì của một đứa trẻ vốn có.
"Uhm uhm... thì ra mama như thế này lúc trẻ à, trông cũng không khác gì là mấy so với hiện tại nhỉ."
Nhìn ngó xung quanh Yukine rồi lại quay lại đối diện với Yukine mà lại chẳng quên nụ cười vốn có đó trên gương mặt, niềm vui không được che dấu khiến cô bé không thể không thích thú khi nhìn vào người mẹ của mình trong quá khứ.
Hiển nhiên nổi niềm vui vẻ mà hạnh phúc đó Yukine cũng không hề thiếu, từ bất ngờ cho đến bỡ ngỡ, từ hạnh phúc cho đến vui vẻ tất cả đã khiến cho cô không thể nghĩ ra được lời gì để nói hiện tại nữa.
"He he.. rất vui được gặp mama của quá khứ, con là Sora, một tinh linh của sự khôi phục và thức tỉnh."
"Ư uhm... rất vui được gặp c-.... tinh linh?"
"Vâng, có gì sao ạ?"
Nghiêng đầu một cách khó hiểu, rõ ràng cô hoàn toàn không hiểu được câu hỏi của Yukine trong một lúc nhất thời, cuối cùng thì cô bé cũng đã hiểu ra sau khi nhắm mắt suy nghĩ được một lúc.
"Không lẽ.... papa vẫn chưa nói cho mama biết sao?"
"Uhm... nói gì cơ?"
"Ha ha.. vậy thì cứ để cho papa giải quyết đi là được, còn giờ thì con đến để đưa cho mama năng lực của con cũng như giúp mama nhận thức được thân phận bán tinh linh của mình."
Dấu hỏi cứ thế xuất hiện không hồi kết trong tâm trí Yukine như một cơn lũ quét quét đi tất cả mọi thường thức vốn có của cô một cách đột ngột nhất, bán tinh linh? Mình sao? con bé đang nói về điều gì thế chứ?
"Rốt cuộc thì con đang nói về điều gì thế? Mama là bán tinh linh?"
"Đúng, uhm giải thích ra sao nhỉ... là thế này, papa vốn sở hữu một năng lực đứng trên mọi tinh linh và khi papa và mama làm chuyện ấy ấy với nhau rồi có được thành quả thì vô tình cơ thể mama cũng đã thay đổi thành một bán tinh linh như hiện tại, đơn giản là vậy."
Nếu giải thích rõ hơn thì vào lúc Chelto cùng Yukine tạo ra Sora thì lúc đó Chelto đã gần như là một tinh linh thực sự vì năng lực đồng bộ của cậu, sau khi kết nối với Yukine thì năng lực đó vô tình tác động đến Yukine khiến cơ thể cô trở thành trạng thái bất định chưa phân biệt được được giữa con người và tinh linh, và khi Sora được hình thành cũng là một tinh linh thực sự đã khiến Yukine trở thành một bán tinh linh thông qua đó.
Hiển nhiên một người chỉ biết chút ít về tinh linh như Yukine sẽ chẳng thể hiểu được điều mà cô bé đó nói trong một sớm một chiều được, nhưng mà cô lại nhanh chóng chấp nhận nó cùng một nụ cười vui vẻ trên gương mặt.
"Ra là vậy... ha ha... không ngờ mình lại được trở thành một bán tinh linh như thế."
"Hửm... con cứ tưởng mama sẽ không chấp nhận sự thật nhanh như thế chứ."
"Điều đó còn phải nói nữa sao, mama là mama của con đấy nhé."
Uỡn bộ ngực phát triển đầy đặn của mình lên một cách tự hào vô tình đã khiến nó rung lắc một cách đầy quyến rũ, Sora nhìn vào bộ ngực đấy một cách ghen tị rồi sờ vào bộ đồi a cup của bản thân rồi bĩu môi buồn chán.
"Fu~ fu~ đừng lo quá về kích cỡ làm gì, sớm hay muộn gì thì nó cũng sẽ phát triển thôi."
"Mama nói thế trong khi lại sở hữu một thân hình hoàn mỹ thế kia buu~ không công bằng."
"He.. he.. con khen mama sao? cảm ơn nhé."
Vui vẻ đáp lại trong lúc lấy 2 tay đặt lên đôi má một cách hạnh phúc.
"Hà... mama vẫn không thay đổi.... được rồi con sẽ đưa mama sức mạnh vì không còn nhiều thời gian nữa rồi."
"Khoan đã nào mama vẫn còn nhiều thứ muốn hỏi, sức mạnh mà con nói đến đó là gì? Làm sao để sử dụng được nó và nhiều thứ liên quan khác nữa."
"Mặc dù con không thể giải thích hết tất cả được nhưng sức mạnh mà con đưa cho mama gồm có khả năng hồi phục và thức tỉnh, còn về việc sử dụng nó thì Stella mama sẽ lo liệu."
Vui cười trong lúc giải thích như chẳng có gì đang để để tâm trong trường hợp này vậy, cô bé tiến đến mama cô bé và ôm lấy Yukine vào lòng, dúi đầu vào ngực cô và vô tình biểu lộ vẻ lo lắng trong nét mặt.
"Đừng cố gắng quá sức nhé mama."
"Uhm... mama biết rồi."
Bất ngờ trước hành động không ngờ đến của Sora, Yukine liên tục chớp mắt trong ngạc nhiên và nhanh chóng ôm lấy con bé vào lòng, thời gian ấm áp của gia đình không tồn tại được bao lâu cuối cùng phải kết thúc mang trong vẻ tiếc nuối của 2 người.
"Mama... tạm biệt nhé, con sẽ gặp lại mama sau."
Ánh sáng bao trùm lấy Yukine như dấu hiệu cho thời điểm kết thúc, không gian rung động mà xuất hiện những vết nứt khác nhau trên đó, giờ đây không gian này không còn thể hiện ra vẻ chắc chắn vốn có của nó nữa, dù là một người bình thường hay một chú mèo con nào đấy vô tình chạm nhẹ vào cũng có thể khiến không gian này vỡ tan rồi biến mất theo những dòng lệ của cả 2.
"Uhm, rất vui được gặp con sớm thế này, hẹn gặp lại con Sora."
Không gian vỡ tan thành từng mảnh ngay khi giọng nói đấy chấm dứt, tâm trí cô dần quay lại cơ thể vốn có, cô mở đôi mi vốn nhắm tịt đó ra nhưng sự ngạc nhiên lại đánh bay đi mọi cảm xúc mà cô đang chất chứa trong lòng mất rồi.
Tòa tháp này vốn được bao quanh bởi 4 bức tường cùng một trần nhà vững chắc cùng những nét hoa văn tuyệt đẹp trên đó, thế mà chúng đã bốc hơi theo cách ai cũng chẳng thể ngờ, vụn đá vương vãi khắp nơi cùng màn sương khói lơ lửng khắp mọi nơi.
Trong cái không gian bụi bậm và hỗn độn đấy Stella đứng trước Yukine cùng một nụ cười hiếu thắng đến lạ, phía trên cô là một chủng loài được coi là hiểm họa mà ai cũng phải khiếp sợ trong thế giới này, một con rồng khổng lồ đang lơ lửng tại nơi Stella đang ngước nhìn lên tìm cách đối phó.
"Stella cậu không sao chứ?"
Hoảng hốt đến tột độ, cô trừng tròn hai mắt chứng kiến các vết thương đang chảy máu không ngừng trên 2 cánh tay của Stella lúc bấy giờ mà bật khóc, cô lao đến mà không suy nghĩ gì thêm và lập tức trị thương cho cánh tay đã bị hỏng hoàn toàn đó.
Chỉ với vài giây ngắn ngủi dù là vết thương nặng nhất không thể chữa trị được cũng hoàn toàn biến mất như chúng chưa từng tồn tại ở đó vậy, Stella chứng kiến nó với đôi mắt trợn tròn vì ngạc nhiên sau vài cái chớp mắt thì cô cũng đã hiểu rõ năng lực này của Yukine.
"Vậy ra đây là năng lực mà cậu nhận được à, tuyệt thật, tớ không sao đâu nên cậu đừng bận tâm quá."
"Cậu làm tớ lo lắng quá đấy, rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra thế?"
"Chuyện đó thì hãy đánh bại nó trước đã rồi nói sau."
"Cậu nói đúng..."
"GREEEEEEEEEEEEEEEE."
Rống van khắp không gian, âm thanh khiến dân chúng chạy loạn khắp mọi nơi, gần như toàn bộ quân lực đã hoàn toàn ra chiến trường ngoài đó nên giờ đây chẳng còn lại ai yểm trợ họ cả, sức ép đến từ nó lẫn sức ép phải bảo vệ ma pháp trận bằng mọi giá đột ngột ập xuống người Stella từng chút một, mồ hôi bắt đầu chảy trên má cô song song với sự căng thẳng mà cô phải chịu lúc bấy giờ.
'Giờ thì phải làm sao đây...?'
*
Quay lại thời gian vào lúc Yukine vừa đi vào tiềm thức, tại chiến trường nơi nhóm Elei đang chiến đấu.
"Te-chan cậu lo liệu cánh trái tớ sẽ lo cánh phải, Luce và neechan sẽ lo liệu mưa đạn còn Fael hãy cố gắng khống chế nó lại hết mức có thể được chứ."
"Đã rõ."
Đồng thanh đáp lại mà chẳng cần bận tâm hay lo lắng gì cả, vì trong tình thế nguy cấp hiện tại thì một người đủ tự tin đứng ra lãnh đạo được như thế này thì chắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.
Áp lực đi cùng một tâm lí tuyệt vọng bao trùm không khí, sự mệt mỏi kèm theo sự khó chịu từ những đường công lẫn né đi những thứ chết chóc không theo ý muốn luôn khiến bản thân con người sinh ra nổi ức chế đến tột cùng, dù là ai hay là thần phật nào đấy khi không thể làm được những thứ mà bản thân muốn làm trong suốt một khoảng thời gian dài, thì ít nhất cũng sẽ thể hiện sự ức chế ra ngoài thôi.
Dù đó là Elei hay là thứ vô lí đó đi nữa cũng không khác biệt là mấy, trong tình cảnh mà nổi ức chế cùng sự mệt mỏi chìm đấm sẽ khiến đầu óc suy nghĩ không minh mẫn, khi đầu óc không được thông suốt thì việc di chuyển đã khó thì đừng nói đến ra lệnh hoặc lập ra kế hoạch như Elei đang làm.
Với cương lĩnh của người gần gủi với vua tinh linh nhất hay nói đơn giản là vợ cả đứng đầu trong gia đình, Elei phải ra sức bảo vệ tất cả cho đến khi Darling quay trở về đó chính là thứ mà Elei luôn khắc ghi trong tâm trí mỗi khi rơi vào tình thế tuyệt vọng nhất, càng tuyệt vọng đến đâu Elei sẽ càng sáng suốt bấy nhiêu đó là thứ mà không nhiều người có thể có được.
Elei lao lên từ cánh phải sau khi né đi hàng loạt lưỡi dao ma lực lao ra từ người nó một cách bất định, cô lượn vòng rồi vào vị trí thích hợp nhất và tung beam điện tích lẫn lôi long từ đám mây tích điện bên trên, song, chỉ bằng cái liếc nhìn xuyên cả ruột gan lôi long đã biến mất hoàn toàn vào trong không khí, hay nói đúng hơn là nó đã hoàn toàn bị trọng lực đè bẹp không thương tiếc.
Một năng lực được Elei kiểm chứng và thông báo với tất cả, vốn bức tường chắn vô lí và nhiều thứ vô lí khác là từ khả năng điều khiển trọng lưc này mà ra, mặc dù đã tìm ra được nguyên do nhưng họ vẫn chưa thể tìm ra được đối sách để đánh lại nó.
Tiếp sau beam điện tích và lôi long là quả đấm của golem khổng lồ ập đến từ sau, thế nhưng quả đấm đó lại bị hàng vạn lưỡi dao sắc bén cắt phăng thành từng mảnh nhỏ, mưa đạn lại một lần nữa rơi xuống như mưa sau 120 giây ngắn ngủi để hồi lại mưa đạn, ập xuống nhưng chúng không thể đạt được mục đích mà dội lại vào chính nó, song, tất cả đường đạn đó cũng một lòng biến mất để giữ cho cái sự trung thành đấy được vẻ vang.
Nó rung chuyển chuẩn bị rời khỏi hố sau khi đứng đó được một lúc lâu, trong lúc đó cái đuôi của nó đã trở thành một vật thể sống thực sự mà chia tách thành nhiều mảnh mà vồ lấy Fael từ phía dưới, những cánh tay không quên nhiệm vụ của nó mà vồ xuống từ phía trên.
Dùng thực vật khổng lồ khống chế chúng lại rồi dùng những rễ cây sắc nhọn như mũi thương đâm lên để đáp trả, liên tục di chuyển và khi có cơ hội dùng đến hoa hướng dương để đánh trả, nhưng sau lại khó khăn đến thế, chỉ với những thứ múa lượng không ngừng trên không trung đó thôi đã khiến Fael phải mỏi mệt rồi.
Trừng mắt tạo ra thêm nhiều trọng lực đè nén xuống mặt đất, tất cả bị trọng lực đè nén mà chậm mất đi một nhịp, nó rời khỏi hố dậm chân xuống đất, chấn động đi cùng sóng xung kích thổi bay cả núi đồi, san phẳng cả thành phố và chia cắt cả một khu rừng cứng cáp, sức công phá dữ dội tìm đến Fael và tất cả đang bị trọng lực đè nén dưới mặt đất không lành lặn đó.
Bị hất văng đi trong đau đớn, máu phún ra như thác ở khắp mọi nơi trên thân thể, họ đau đớn nhăn mặt mà chịu đựng cơn đau, gồng mình đứng lên với một mục tiêu không bỏ cuộc.
Nhưng thứ quyết tâm đấy lại nhanh chóng bị dẫm đạp lên không thương tiếc, từ bên trong thân thể nó 3 con rồng khổng lồ không biết từ đâu mà sở hữu một sức mạnh khủng khiếp bất ngờ xuất hiện và lao về 3 hướng khác nhau.
"Arg... này... hướng đó là..." - Luce
"Đúng... bọn chúng đang nhắm đến chỗ của Stella và Yukine, còn 2 con còn lại thì chắc hẳn là cây thế giới và Magia rồi...." - Elei
"Tức thật chúng ta nên làm gì đây..." – Rey
Hiển nhiên mọi lực lượng vốn có đã được đem đến đây hết thế nên tại những nơi đó chẳng còn ai có thể chiến đấu được nữa cả, nhưng nếu có thì cũng không thay đổi được gì trước sức mạnh của bọn chúng.
"Mn~ Nếu đã vậy thì chia ra thôi... chúng tớ sẽ đến Magia bằng năng lực của tớ và Elei."
"Vậy thì cây thế giới để chị, chị sẽ dùng chuyển bóng để đến đó."
"Còn lại là chỗ của Stella đúng không, đã vậy thì."
"Không." – Elei
"Hể?"
"Luce cậu ở lại đây để hỗ trợ cho Fael, còn chỗ của Stella thì sau khi chúng tớ giải quyết xong con ở Magia thì sẽ đến đó, chắc hẳn Stella sẽ cầm chân được chúng mà."
Với ánh mắt nghiêm túc sau khi quan sát con Godzilla đó thật kỹ lưỡng dường như Elei đã phát hiện ra được gì đó mới đề ra ý kiến này, hơn thế nữa là để Fael một mình chống chội với thứ nguy hiểm đó là hoàn toàn bất khả thi.
Hiển nhiên mọi người cũng hiểu được điều đó nên chẳng ai lên tiếng mà im lặng chấp nhận đề xuất này.
"Rồi thế thì hành động thôi, hãy nhớ an toàn là trên hết đấy."
"Rõ."
Nói xong Elei cùng Teria khởi động ma pháp mà biến mất, Rine liền hóa bóng cố gắng đuổi theo cái bóng của con rồng đấy mà trốn vào, Luce và Fael chuẩn bị lại tư thế sau khi dùng thực vật hồi phục được chút ít.
"Rồi lên thôi nào Fael."
"Được thôi Luce-san."
======================================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip