Chương 18: Người bạn đầu tiên
Tôi vừa chợt nhận ra một điều là chỉ còn 2 chúng tôi đang đứng ở chỗ này thôi, Dast thì đem thuốc cho đồng đội anh ấy còn Rika thì lại đi giúp Dast, vì lí do đó mà hiện giờ chỉ còn 2 chúng tôi ở đây thôi.
Thật tình tôi cũng không biết phải nói gì để phá vỡ bầu không khí im lặng này nữa.
"Vậy cậu có dự định sẽ đi đâu chưa, Chelto."
Trước khi tôi kịp nghĩ ra thứ gì đó để nói thì Rey nhẹ nhành hỏi tôi, tuy đã phá vỡ được sự im lặng nhưng sao má cô ấy lại có chút đỏ ấy nhờ hay là do cô ấy ngượng, mà bỏ qua đi.... tôi có dự định gì khồng à.... nói thật là tôi cũng chẳng có kế hoạch nào hết cả, tôi còn đang hi vọng sẽ gặp được một thị trận nào đó nữa mà, thế nên câu trả lời chắc chắn là không rồi.
"Tôi cũng không có dự định nào đặc biệt cả, vì tôi đến từ một nơi rất xa nên tôi cũng không biết gì về những phong tục hay đường đi ở đây hết."
"Vậy thì tuyệt quá, anh có thể đi cùng em như một người bảo vệ chẳng hạn, em cũng không muốn ép anh hộ tống em tơi thủ đô luôn đâu, chỉ đi đến Villea là được rồi và hiển nhiên em cũng sẽ trả công cho anh đàng hoàng. "
Nghe tôi nói xong mặt Rey bổng dưng trở nên vui vẻ và tràn đầy sức sống sau đó cô ấy cứ hớn hở nói tiếp, bộ việc tôi không có dự định gì khiến em ấy vui đến thế sao ?, nhưng nhìn cũng khá dễ thương đó chứ.
Nhưng ẻm muốn tôi làm vệ sĩ tạm thời à, nghe cũng có vẻ hấp dẫn, dù gì thì tôi cũng không biết đường đi, đây quả là 1 cơ hội tốt.
Nói gì thì nói chứ sao Rey đột nhiên lại bảo tôi không cần phải xưng hô với cô ấy một cách quá trang trọng làm gì thế nhờ, nãy giờ tôi có coi ẻm là một công chúa đâu..... nhưng nếu Rey đã muốn thế rồi không lý gì tôi lại xưng hô một cách quá trang trọng làm gì đúng không.
"Nghe cũng khá hấp dẫn đấy chứ."
"Vậy cậu đồng ý rồi phải không, có người mạnh như cậu trong đoàn thì khỏi phải lo gì nữa rồi."
Có thật là khỏi lo gì không đó, lỡ như gặp phải vài con boss chặn giữa đường thì tôi xin thua chỉ còn cách gọi Elei và Teria ra giúp thôi.
"Vậy cái nơi gọi là Villea đó cách đây bao xa ?"
"Cỡ khoảng 2 ngày đi đường thôi cũng không xa lắm."
2 ngày mà gọi là không xa lắm, nhưng thế giới này làm gì có xe hay máy bay nên tính ra thì cũng không xa lắm, chưa kể đến việc đường đi không phải chỉ đơn giản là một đường thẳng chỉ cần đi tới là xong.
Nhưng tôi cũng khá may mắn đó chứ, nếu tôi không gặp được Rey thì làm gì có chuyện tôi tìm được hướng đi chứ.
"Vậy chúng ta đi luôn chứ ?"
"Đợi bọn họ khỏe lại rồi thì chúng ta sẽ lên đường."
"Được thôi."
Vậy là vẫn phải đợi à, mà cũng không sao đứng đây nói chuyện với 1 cô công chúa xinh đẹp thế này tính ra cũng không tệ cho lắm.
Và cứ thế trong khi đợi nhóm hiệp sĩ nghỉ ngơi xong, tôi và Rey ngồi và tán dốc vài thứ linh tinh, nói là ngồi tán dốc với Rey nhưng chủ yếu là tôi ngồi nghe Rey than thở về những việc của 1 công chúa không được phép làm hay phải làm và cả những công việc rắc rối của hoàng gia nữa chứ.
Tôi tự hỏi là từ lúc nào mà mối quan hệ của chúng tôi đủ thân thiết để có thể nói chuyện và than thở về mấy vấn đề quốc gia thế nhờ.
"Uhm... có ổn không khi nói với tôi mấy điều này."
"Không sao, tớ cảm thấy cậu là người có thể tin tưởng được với lại cậu cũng là người duy nhất tớ có thể than thở cùng mà."
Uhm... vậy là sao chứ ?, tôi chỉ mới vừa gặp em ấy vài phút trước và giờ em ấy nói có thể tin tưởng tôi sao, cô công chúa này có quá tin người không thế.
"Chỉ đơn giản thế thôi sao ?"
"Uhm... cũng có thể nói là cậu là người bạn duy nhất mà tôi có, chắc vậy."
Rey vừa nói vừa tỏa vẻ tươi cười và hồn nhiên như một đứa trẻ vừa tìm được một niềm vui mới vậy.
Bạn sao ?, làm bạn với một công chúa có mơ thì tôi cũng không nghĩ đến việc này sẽ xảy ra luôn ấy chứ.
Mà nói đi cũng phải nói lại, cũng chính vì thân phận công chúa của mình mà cô ấy mới không có lấy một người bạn nào để than thở cùng cả, thế nên hiện giờ tôi đã trở thành người đó nhờ.
"Làm bạn sao ?, hiển nhiên tôi sẽ không làm bạn với cô rồi."
"Hẩy !?"
Tức khắc vẻ mặt vừa sốc vừa buồn xuất hiện trên khuôn mặt nàng công chúa xinh đẹp.
Tôi chỉ đùa thôi mà có cần phản ứng mạnh vậy không.
"Đùa đấy, hiển nhiên chúng ta là bạn rồi Rey."
"Mou~~ cậu xấu lắm đấy Chelto."
Tôi nở nụ cười tinh nghịch và dịu dàng của mình cho Rey xem còn về phía Rey em ấy vừa phòng má vừa khóc và đánh vào tôi liên tục.
"Ha ha ha... xin lỗi xin lỗi mà."
"Mou, tớ không tha cho cậu đâu."
Đúng là có hơi quá đáng thật nhưng cũng vì vậy mà ẻm mới nở được nụ cười tươi rối mà chắc hẳn chính bản thân cô ấy cũng chưa từng bộc lộ ra lần nào.
Cứ thế tôi tiếp tục ngồi nghe Rey kể lể và lâu lâu cũng chọc em ấy cho vui sẵn tiện đổi bầu không khí khi nó quá ảm đạm, giờ tôi mới hiểu tại sao Elei thích chọc tôi rồi, nó thật sự rất vui khi tôi không phải là người bị chọc.
*
Một tiếng đã trôi qua những hiệp sĩ cũng đã nghỉ ngơi xong chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình.
"Nhìn công chúa có vẻ hạnh phúc."
"Uhm, hiển nhiên cuối cùng thì ta cũng có được một người bạn mà."
"Vậy thì tốt cho công chúa quá."
Vì một vài lí do nên tôi không ngồi trong xe ngựa chung với Rey được, trên chuyến đi này tôi vừa là bạn kiêm vệ sĩ cho công chúa nên tôi không thể cứ ngồi trong xe như vậy được, thế nên tôi đành phải đi bộ thôi.
Tôi đi kế bên cửa sổ của cổ xe ngựa nên Rey vẫn có thể nói chuyện được với tôi dù 2 người không có ngồi chung xe đi nữa.
"À đúng rồi, Rey, em có biết gì về cái thảo nguyên | Saidai no Sogen | không ?"
"| Saidai no Sogen |.... không phải nó lại cái thảo nguyên rất nổi tiếng sao ?"
"Uhm, đúng rồi em có biết gì về nó không ?"
Tôi thắc mắc điều này lâu rồi, nếu như họ đi tới được đây thì chắc hẳn họ phải đi qua cái thảo nguyên đó, trừ phi là họ đi đường khác thôi.
"Uhm để coi, theo em biết thì người nào vô tình đi vào đó sẽ không thể kiếm được đường ra dù có làm cách gì đi chăng nữa."
"Cái đó thì anh biết rồi, nhưng còn điều gì khác ngoài nó nữa không ?"
"À phải rồi, em nghe nói rằng nó có thể di chuyển nữa."
"Di chuyển !?"
"Là thế này, nghe nói đã từng có 2 nhóm mạo hiểm giả muốn thách thức cái thảo nguyên đó, nhưng vì nhóm thứ 2 vẫn chưa chuẩn bị đồ đầy đủ nên nhóm thứ 1 đã đi thách thức trước và kết quả không ngoài dự đoán một thời gian sau họ không trở về nữa, vì thấy nhóm thứ 1 chưa quay về nên nhóm thứ 2 đã lên đường thách thức thảo nguyên nhưng khi đi đến thì thảo nguyên đó đã biến mất chỉ để lại một thảo nguyên bình thường thôi."
Điều này cũng tạm giải thích được lí do tại sao họ không bị vướng vào dungeon nhưng nó lại dẫn đến vấn đề khác, nó có thể di chuyển sao ? và làm cách nào để nhận biết được nó ?.
"Khoan đã, làm cách nào mà họ biết được đó có phải là cái thảo nguyên đó hay không ?"
"Đơn giản thôi, anh chỉ cần nhìn vào loại cỏ trên thảo nguyên đó thôi."
"Cỏ ?"
"Uhm chỉ duy nhất thảo nguyên có loại cỏ đó thôi, nếu em không nhầm thì nó tên là anfeidrol thì phải."
Không ngờ luôn đó, tôi chỉ nghĩ rằng nó là loại cỏ bình thường thôi... ai ngờ đâu nó có cả tên luôn chứ.
"Đặc điểm nhận biết là nó chỉ có màu vàng và không thể bị cháy được."
Uhm... nó còn được gọi là cỏ không thế, nghe như một item kháng lửa một cách hoàn hảo ấy, biết thế tôi đã lấy nhiều vào rồi... tiếc thật.
"Ra là vậy."
"Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi về nó thế, không lẽ cậu muốn chinh phục nó sao ?"
"Không có gì đâu, chỉ là tớ đi phiêu lưu nhất định sẽ có vài lần đụng phải nó thôi, thế nên tôi muốn biết thêm thông tin để có thể tránh nó ra thôi."
Tôi cũng muốn nói là tôi đã chinh phục nó rồi nhưng liệu Rey có tin tôi không, với lại tôi không muốn quá nổi bật nếu như tôi nói ra thì thế nào bọn họ cũng sẽ liên tục hỏi tôi về cách thoát ra thôi, vậy thì phiền lắm nên pass.
Chỉ là tôi không ngờ nhất là nó có thể di chuyển thôi, mà nó di chuyển bằng cách nào nhờ, bí ẩn thật.
"Sướng nhỉ... được đi phiêu lưu đây đó mà không bị gì trối buộc."
"Oh, nếu Rey muốn thì bỏ trốn và cưới tôi luôn là được rồi."
"Cậ- cậu nói cái gì vậy hả !?"
Vừa nói xong mặt của Rey đã đỏ như gấc chín rồi, đễ thương thật đấy.
"Đùa thôi mà, cô không tin đó là thật chứ ?"
"Mou~~ đừng nói đùa mấy chuyện như thế chứ."
Phản ứng của ẻm vẫn như mọi lần tôi chọc, điều này không tài nào làm tôi chán được, nhưng không biết Rey có tin lời nói đùa đó không nữa.... mà thôi kệ.
"Xin lỗi xin lỗi."
"Nhìn cậu chẳng giống như đang xin lỗi chút nào hết đó."
"Oh, cậu nhận ra à ?"
"Mou đừng trêu tớ nữa mà."
Đúng là trêu ẻm không tài nào chán được, phản ứng của cô ấy lúc nào cũng như tôi dự đoán nên việc trêu ẻm cũng trở nên vui và đễ dàng hơn, mà khoan không lẽ tôi cũng như Rey liên tục bị Elei chọc là vì lí do đó, nếu thật là vậy thì tôi nên suy nghĩ cách để đối phó thôi.
Chẳng mấy chốc thì trời cũng chuyển sang tối nên chúng tôi ngừng lại nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi tối.
Điều khá ngạc nhiên là chúng tôi chẳng đụng phải nhóm quái hay băng cướp nào cả, một sự yên bình đến đáng sợ, hay đây chỉ là sự yên bình trước cơn bão thôi, nhưng nếu bọn quái xuất hiện thì tôi chỉ cận giết hết chúng là xong, no problem.
"Mấy anh sử dụng đống cá này luôn đi."
Vì thấy họ đang thiếu lương thực nên tôi đã lôi đống cá mà tôi đã bắt ra đưa cho bọn họ nấu nướng, trông họ có vẻ rất vui nhưng lại có phần hơi ngạc nhiên, sao thế nhỉ ?.
"Uhm... Chelto-dono này, cậu lấy đống cá này từ đâu ra thế và chúng còn có vẻ rất tươi nữa như vừa mới được bắt lên vậy."
Vậy là họ ngạc nhiên vì chuyện đó à, bộ ở thế giới này không có ma thuật không gian hay kho đồ gì đó à.
"Tôi chứa trong cái vòng tay này, cái vòng này như một kho chứa vô hạn vậy đó."
Hiển nhiên giải thích ngắn gọn và dễ hiểu luôn là nhất.
"Không phải nó cực kì hiếm sao !?, không thể tin là cậu có được nó đấy."
"Bộ thế giới này không có ma thuật không gian hay gì đó à."
"Cũng có vài người có, nhưng chỉ có những vị pháp sư bậc thầy mới có thôi."
Vậy có nghĩa là cái vòng tay này như một item ultra rare trong thế giới này rồi, phải cất giữ nó thật kỹ mới được.
Có thêm đống cá và nước của tôi họ đã có thừa lương thực cho cả đoàn nên cả đám đã cùng nhau đánh chén ngon lành mà quên luôn cả sự mệt mỏi.
Nhưng riêng phần Rey thì luôn được chuẩn bị đầy đủ không cần đến lương thực trợ cấp của tôi làm gì, nhưng không có ai trong đám hiệp sĩ dám lại gần và ăn cùng ẻm cả nên nhìn Rey khá cô đơn khi phải dùng bữa một mình.
Mà cũng phải thôi, vì không chịu nổi cảnh đó nên sau khi tán dốc vài câu với nhóm hiệp sĩ thì tôi tiến đến chỗ Rey để ăn tối cùng, khi thấy tôi đến dùng bữa thì nét mặt của em ấy đã trở nên vui vẻ trở lại và má lại có thêm chút đỏ nữa.
"Thiệt tình nếu muốn ăn tối cùng thì cứ việc nói ra thôi, đâu cần phải ngại làm gì, chúng ta là bạn mà phải không ?"
"Uhm."
Nhìn Rey vui tới mức sắp khóc luôn vậy, có lẽ như làm một công chúa cao quý cũng không hạnh phúc như mọi người đã nghĩ.
====================================
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip