Chương 27: Nghỉ ngơi

Cũng đã được vài ngày sau khi chúng tôi đánh bại được tên Ghilt đó, phải nói trận chiến đó là lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác đau đớn, sợ hãi và đối mặt với cái chết là như nào.

Nghĩ lại thì lúc đó tôi cũng chẳng suy nghĩ được gì nhiều, tôi chỉ đơn giản là muốn đập tên khốn đó ra bã thôi, chứ không hề ngờ đến chuyện cách biệt về sức mạnh lại lớn đến vậy, thật sự tôi không chết là may lắm rồi.

Hôm đó sau khi làm gỏi hắn xong thì tôi cũng bất tỉnh nhận sự luôn, Teria cũng như tôi nhưng em ấy đã tỉnh dậy sớm hơn tôi rất nhiều, quả nhiên tôi không thể sánh bằng mấy ẻm được mà...

Khi tỉnh dậy tôi cũng được Clare kể cho nghe vài chuyện về tình hình thế giới, của các tinh linh và cả thế giới của họ.

Nó thật sự khá dài dòng nhưng tóm tắt lại là như này.

Rất lâu về trước khi thế giới tinh linh vẫn còn chưa được hợp nhất, nó vẫn còn chia ra làm từng vùng khác nhau và mỗi vùng có một người cai trị riêng, dù bị chia cắt như thế nhưng mối quan hệ giữa các tinh linh vẫn không hề bị xấu đi, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp như mọi ngày cho đến khi.... một tên tinh linh hắc ám nào đấy đột nhiên xuất hiện và không ai biết rõ nguyên do, vì hắn có sức mạnh của tất cả các tinh linh và bản thân hắn cũng đã có sức mạnh hắc ám rất lớn nên chẳng ai có thể chống lại được hắn.

Ác ý trong người hắn cũng tương đương với sức mạnh mà hắn ta sở hữu vì vậy nên thế giới tinh linh đã trở thành nạn nhân đầu tiên.

Hắn cứ tiếp tục tàn phá thì các tinh linh vẫn cứ tiếp tục chống lại hắn trong bất lực, nhưng tới một ngày hắn không muốn tiếp tục tàn phá nơi này nữa thay vào đó hắn muốn gieo rắc nỗi khiếp sợ của mình ở thế giới bên kia, đó là thế giới hiện tại của tôi. Để ngăn chặn hắn lại các vị nữ hoàng của từng khu vực đã gộp lại với nhau và cũng vì thế thế giới tinh linh đã được hợp nhất và vị nữ hoàng của tất cả các tinh linh cũng đã xuất hiện sau một khoản thời gian dài vắng bóng để lãnh đạo tất cả chống lại tên tinh linh hắc ám đó, nhưng khi trận chiến với hắn nổ ra họ nhận ra mọi nổ lực của mình dần trở nên vô ích vì sức mạnh của hắn quá áp đảo, thế nên để có thể đã thương và làm cho sức mạnh kinh khủng đó của hắn bị phong ấn lại tất cả các nữ hoàng đã hi sinh để thực hiện nó.

Vì sức mạnh hắc ám của hắn sau khi bị phong ấn vẫn còn quá lớn thế nên nữ hoàng của tất cả đã dùng chính tính mạng của mình để thực hiện đại ma pháp khiến hắn chịu một sát thương cực kì lớn, vì lẽ đó nên hắn đã nhanh chân trốn vào một nơi nào đó không ai biết dưỡng thương cho tới bây giờ.

Tất cả những nữ hoàng khác đã hi sinh nhưng họ không hi sinh vô ích họ đã gây một vết thương rất lớn lên người hắn, vì họ muốn tiêu diệt hắn hoàn toàn, nhưng không thể, họ đành để lại cho những đứa con của mình làm việc đó thay họ.

Clare là người được giao trọng trách bảo vệ và dẫn dắt những đứa con đó, nhưng vì tên tinh linh hắc ám đó vẫn ôm nổi hận đó trong lòng khiến cho ma lực hắc ám rò rỉ của hắn bị biến đổi và từ đó các Tywyll ra đời, như thừa hưởng ý chí người tạo ra mình các Tywyll đó đã liên tục tấn công thế giới tinh linh từ ngày này sang ngày khác, thế nên Clare đã quyết định giấu đi những vị này ở những nơi khác nhau chờ đến một ngày một người nào đó sẽ xuất hiện và dẫn dắt họ chiến đấu.

Cuộc tấn công cũng dừng lại sau khi Clare giấu bọn họ đi, và nó lại tiếp tục khi tôi đến đây và lập giao ước với Elei.

"Giờ nhớ đến nó thì không phải mình là người đó sao ?, mình sẽ là người dẫn dắt bọn họ à ?"

Thật sự hôm đó sau khi nghe câu truyện đó tôi thật sự không thể tin vào tai mình được nữa, có mơ tôi cũng không thể ngờ rằng những chuyện đó lại có thể xảy ra, tôi thật sự thấy thương giùm cho Elei và Teria cả 2 đều đã mất đi gia đình mà còn phải gánh vát trọng trách lớn tới vậy.

Nói gì thì nói tôi cũng được trao trọng trách cũng nặng nề không kém mấy ẻm nhưng như thế cũng làm vơi bớt đi gánh nặng mấy ẻm phải chịu, coi ra cũng không quá tệ...

Mọi người thường nói họ chỉ là tinh linh của tôi nhưng đối với tôi họ là những người cực kì quan trọng mà không thể thay thế được.

Thế nên tôi chắc chắn sẽ đập tên khốn tinh linh hắc ám Krad đó ra bã mới thôi.

"Đang nghỉ ngơi mà, anh đừng có nghỉ đến mấy chuyện nhứt óc đó làm gì cho mệt."

Sau hôm đó Elei cứ bám lấy tôi không rời một bước, trừ những lúc tôi đi vệ sinh là ẻm không theo thôi, không hiểu tại sao lại thế nhờ?

"Anh biết, nhưng để bảo vệ mấy em anh không thể không nghĩ đến nó được."

Mặt Elei có chút đỏ và hơi có phần ngạc nhiên sau khi nghe tôi nói, bộ có gì lạ lắm sao ?

"Fu~ fu~ là vậy sao, nhưng anh đừng lo lắng quá như thế, em sẽ không biến mất nữa đâu."

"Anh nghi ngờ đó...."

"Thôi nào cùng tận hưởng khung cảnh thôi, đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui nữa."

"Uhm."

Chúng tôi đang nghỉ ngơi tại thế giới tinh linh vì chẳng có gì để làm cho đến tối nên tôi đã được Elei dẫn đi tham quan cung điện.

Nói sao nhỉ nơi này có nhiều chỗ hư hại đang dược tu sữa sau trận chiến lúc trước, thế nên cũng chẳng có gì để ngắm cả nhưng Elei như đã biết được điều đó nên em ấy đã dẫn tôi đến một nơi khác ngoài cung điện.

Chỗ mà chúng tôi hướng đến là một cánh đồng hoa trải dài vô tận, hương thơm ngọt ngào của những bông hoa lan tỏa khắp nơi, nơi này đem lại cảm giác rất thanh bình và thư thái, nếu phải nói thì nơi này rất thích hợp để nghỉ ngơi và thư giãn, một địa điểm hoàn hảo.

"Được rồi nằm xuống đây nè Chelto."

"E-em nói thật sao ?"

"Hiển nhiên rồi đặc cách cho anh lần này đấy."

"Vậy thì anh xin đành chấp nhận thôi."

Sau khi đến đây Elei đã ngồi xuống một gốc cây gần đó và vổ nhẹ vào đùi kêu tôi nằm xuống đấy, đây có phải là mơ không? Elei cho tôi gói đùi sao ?, đây thật sự không phải là mơ đó chứ ?.

"A..... cứ như đang nằm trên thiên đường vậy."

"Anh thích nó đến vậy sao ?"

"Uhm, hiển nhiên rồi."

Nếu hỏi tôi có thích điều này không thì câu trả lời chắc chắn là có rồi, cái cảm giác này thật sự không có từ nào có thể diễn tả được, hơn hết đây ước mơ của mọi thằng con trai trên thế giới này mà, làm sao tôi có thể không tận hưởng nó được.

Thật sự tôi đã tận hưởng hơi quá đà.... cái cảm giác mềm mại ở sau đầu, mùi thơm dịu nhẹ của Elei pha lẫn với hương thơm ngọt ngào của những đóa hoa xung quanh đã tạo nên mùi hương rất ư là thoải mái. Và cũng vì lẽ đó tôi đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

"Chelto này.... ara~~ đã ngủ rồi sao."

Mặt Elei có chút đỏ và có vẻ như cô ấy đang có dự tính nói điều gì đó mà bản thân cô ấy đã ấp ủ nó từ trước đó rất lâu rồi, nhưng vì Chelto đã thiếp đi trước khi cô ấy nói ra được nhưng không hiểu vì sao mà Elei lại có cảm giác thoải mái hơn được đôi chút, chắc hẳn điều đó rất là khó nói đây.

*

"U-Ư...."

"Ara~ anh đã tỉnh rồi sao ?"

"A Ể !!, anh đã ngủ bao lâu rồi !?"

"Cũng không lâu cho lắm chỉ mới 2 tiếng trôi qua thôi mà."

"H-hai tiếng sao !?, anh xin lỗi vì đã thiếp đi như thế."

2 tiếng, thật sự không tin được bản thân luôn mà, chỉ trách là nó quá thoải mái thôi. Nhưng không phải vì thế mà Elei đã phải chịu trận suốt 2 tiếng liền sao?, không biết em ấy có giận tôi vì việc này không nữa.

"Không sao, người yếu đuối như anh làm sao có thể hoàn toàn phục hồi chỉ sau vài ngay ngắn ngủi chứ."

Elei nở nụ cười thân thiện của mình với tôi và chỉ trong phút chốc tôi đã bị nụ cười đó mê hoặc, thật sự đã lâu lắm rồi tôi mới có thể thấy lại nụ cười này của em ấy.

Bộ đã lâu vậy rồi sao ?, hình như cũng chỉ vài ngày không thấy nó thôi mà.... tại sao tôi lại có cảm giác như đã rất lâu rồi mình chưa thấy qua vậy?.

"Ta cũng nên quay về thôi, chúng ta còn cả một bửa tiệc tối nay đấy."

"Uhm."

Cả 2 đi về lâu đài nhưng trên đường đi không hiểu là vì chuyện gì mà bầu không khí giữa hai người đã trở nên có chút gượng gạo.

Khi về đến tôi và Elei đã tách ra để chuẩn bị cho tối nay, nói là tôi nay hiện giờ thì cũng đã chiều rồi còn vài tiếng nữa là bữa tiệc bắt đầu rồi còn đâu.

"Nếu Elei đột nhiên xông vào thì sao nhỉ ?"

Hiện tại tôi đang ở nhà tắm, ở đây vừa có nước nóng, xà phòng và cả một cái bồn tắm cực kì rộng, tôi vừa ngăm mình vừa suy nghĩ vu vơ đôi chút.

"Bậy bậy bậy.... làm gì có chuyện như vậy xảy ra được chứ, bớt ảo tưởng lại đi tôi ơi."

Nếu có hỏi tôi là có muốn điều đó thành hiện thực không?, thì câu trả lời chắc chắn là có, nhưng sự thật đắng lòng là suốt thời gian đó Elei chẳng hề tới.

Dù tôi biết là nó sẽ không thành sự thật đâu.... nhưng mà trong thâm tâm tôi vẫn có cảm giác buồn đôi chút.

*

Diện trên người những bộ quần áo đẹp đẽ buổi tiệc đã được tổ chức, mục đích chính của bửa tiệc này là ăn mừng vì Elei vẫn bình an vô sự cũng như việc chúng tôi đã thành công cứu được em ấy.

Nhưng không nói đến mấy điều đó làm gì, Elei cũng thật sự là trung tâm của bữa tiệc này rồi, diện lên người một bộ váy dạ tiệc màu trắng đầy lộng lẫy và gợi cảm làm cho nét đẹp quyến rũ của bản thân được nâng lên gấp bội và nó đã khiến em ấy thật sự trở thành trung tâm của bửa tiệc này.

Mà không phải vì thế mà Teria bị lép vế, em ấy đã diện một bộ váy dài đến đầu gối có màu xanh nhạt, nó thật sự đã làm tăng thêm vẻ dễ thương thuần túy của em ấy như có thể làm mọi người đổ gục vì sự dễ thương đó.

Thật sự tôi không biết là mình có xứng để đứng cạnh họ không nữa, tôi thật sự rất là may mắn khi được chứng kiến khung cảnh tuyệt mỹ này.

"Cảm ơn vì đã chiêu đãi."

"Anh nói gì thế chúng ta vẫn còn chưa ăn mà. Cạnh đó thì anh thấy em như nào."

"Nói sao nhỉ... bộ váy rất hợp với em đó, nó thật sự đã làm em trở nên đẹp và quyến rũ hơn hẳn ngày thường."

"He he cảm ơn anh."

"Mn~ Chelto, còn em ?"

"Còn em thì trông cực kì dễ thương và xinh xắn trong bộ váy đó."

"..."

Teria không nói lời nào chỉ đỏ mặt khi được khen thôi, quả nhiên con gái ai cũng thích được khen hết nhờ.

Ở đây chỉ có vài tinh linh do Elei và Teria tạo ra để phần nào khôi phục lại thế giới tinh linh trước kia, họ đã tạo ra rất nhiều tinh linh hầu hết bọn chúng đều có ý thức riêng và đều biết cách giao tiếp, nhưng với tình trạng hiện tại họ vẫn chưa đủ sức để tạo nên tinh linh dạng người thế nên cũng vì vậy mà bữa tiệc này chỉ có chúng tôi là người tham dự thôi.

Tiện đây tôi cũng nói luôn việc họ có thể tạo ra được tinh linh là do quyền năng chỉ dành riêng cho các nữ hoàng tinh linh, cộng với việc họ phải ở thế giới tinh linh mới tạo ra được.

Nói là bữa tiệc nhưng chỉ có vài người thế này thì cũng chẳng có tinh thần để mà khiêu vũ chút nào, chủ yếu chúng tôi chỉ thưởng thức thức ăn và tận hưởng điệu nhạc thôi.

Nhưng như thế này cũng đủ với tôi rồi, lúc vừa đến thế giới này tôi chưa từng nghĩ đến việc các em ấy sẽ có ngày bước chân ra khỏi tầm với của tôi, vì vậy nên khi trải qua trận chiến đó tôi đã hiểu ra rằng bản thân cần phải quý trong khoảng khắc này nhiều hơn nữa và để làm được nó tôi cần phải mạnh mẽ hơn nữa.

"Nhìn mặt anh sao trông như sắp khóc thế?, nào hãy uống nó và quên hết đi."

"Đây là gì ?"

Elei đưa tôi một ly nước màu tím có hương thơm dịu nhẹ, hơn hết trông nó cũng rất ngon miệng nữa.

"Fu~ fu~ thức uống đặc biệt của thế giới tinh linh, anh nên thử nó đi."

"Nghe tuyệt đấy chứ, đưa nó cho anh nào."

"Đây, nhớ uống hết đó nhoa~~."

Nhìn vẻ mặt của Elei lúc này thật sự rất là gian xảo đấy nhìn giống như mấy tên thương gia đang có ý đồ lừa gạt vậy. Trong này chắc chắn có gì mờ ám, nhưng..... chắc cũng chỉ là do tôi đa nghi quá thôi, làm gì có chuyện em ấy lừa tôi chứ.... phải không?.

"Uhm vị nó không tệ chút nào đâu ôi."

"Nếu đã vậy thì hãy uống nhiều hơn nữa đi nào."

Elei cứ liên tục đổ thức uống màu tím đó vào cái ly trên tay tôi, em ấy đổ thì tôi uống cứ như thế mà tiếp tục .

Nhưng dần dần tôi lại có cảm giác nóng nóng trong người còn đầu tôi thì cứ lân lân và quay cuồng, chuyện gì xảy ra thế này !?

"Fu~fu~ anh chỉ biết lo cho chúng em thôi còn bản thân thì lúc nào cũng chẳng hề bận tâm đến, mà cũng vì thế nên em mới thích anh...."

"E-em dan...nhói..ái....ì...ậy."

"Fu~ fu~ anh sẽ sớm biết thôi."

Đầu óc tôi hiện giờ không còn được minh mẫn nữa, tới cả việc tôi đang được Elei dẫn đi đâu tôi cũng không biết, nhưng tôi mờ mợ nhận ra được tôi đã được dẫn tới một căn phòng của ai đó.

*Bịch~*

Cảm giác mềm mại ở phần lưng và sự êm ái đến đáng sợ này tôi khá chắc chắn mình đã bị đẩy lên giường, nhưng để làm gì chứ ?

Elei liếm môi một cách đầy quyến rũ và nhìn tôi với ánh mắt đầy gợi cảm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.... và cũng vào lúc đó ý thức của tôi cũng mất dần.

"E-elei ?"

"Fu~fu~ anh chỉ cần nằm đó và tận hưởng thôi."

===============================

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình.   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip