Chương 38: Chàng trai bí ẩn

Nuốt nước bọt để giữ lại chút tỉnh táo, tôi đã quá chán ghét phải trưng ra cái sự thảm hại của bản thân rồi, nếu cứ thảm hại như này thì tới khi nào tôi mới đánh bại được tên Krad đó đây.

Liệu bản thân tôi có tha thứ cho chính mình vì đã không cố hết sức không?, liệu tôi có thể tự tin nói rằng mình sẽ làm được, trong khi bản thân lại thảm hại thế này không?, chắc chắn là không rồi.

Đúng sau này chắc chắn tôi sẽ còn gặp nhiều tình huống khó khăn hơn thế này nữa, thế nên tôi phải tự mình vượt qua sự thảm hại này và đứng lên chống lại thứ sát khí đó.

"Elei đừng cố quá, em cứ nằm đó nghỉ đi, chuyện này cứ để anh lo."

"Làm sao em để anh gánh vác một mình được chứ?"

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Elei cùng lúc tỏa ra bầu không khí như anh sẽ ổn thôi nên đừng lo lắng quá.

Tuy Elei có chút không chấp nhận lắm nhưng em ấy cũng đành lực bất tòng tâm nằm đó quan sát theo lời tôi bảo.

Dù có thế nào thì tôi cũng sẽ không lôi em ấy vào nguy hiểm chỉ vì sai lầm của chính mình như thế được, dù điều đó có làm ẻm giận đi nữa thì tôi cũng sẽ làm thế thôi.

Tôi thật sự muốn Elei quay về thế giới của chính mình cho an toàn nhưng tôi không biết làm cách nào để đưa em ấy quay về được cả, hơn hết nếu tôi bảo em ấy làm thế thì chắc chắn ẻm sẽ không làm theo ý tôi đâu... thế nên đành chấp nhận và bảo vệ ẻm vậy.

"Đừng trách anh nhé Elei."

"Nếu đây đã là quyết định của anh rồi thì em đành phải chấp nhận vậy...."

"Cảm ơn em."

Nói xong tôi đứng lên chờ đợi nguồn gốc của cái thứ mang tên sát khí đó đến.

Nó dần lại gần thì tôi lại càng cảm thấy sự ngột ngạt và đáng sợ càng lúc càng mạnh hơn trông thấy.

Hơi thở tôi giờ đã không còn ổn định nữa, tôi có cảm thấy nét mặt tái mét của bản thân bây giờ tệ đến mức nào.... nhưng như thế đã là gì chứ, nếu không bảo vệ được Elei thì tôi khồng còn tư cách tiếp tục làm bạn trai em ấy nữa.

Vài phút hay đã vài giờ trôi qua rồi nhỉ? Hay đã vài ngày trôi qua rồi? Nó thật sự quá lâu để tôi có thể nhìn thấy được chàng trai đem đến nguồn sát khí đáng sợ này.

Đúng tôi còn chẳng hề ngờ tới việc thứ tỏa ra nguồn sát khí này là một con người không hơn không kém, tôi đã thật sự rất sốc cũng chẳng thể tin vào mắt mình được nữa.

Cậu ta có vẻ ngoài của một học sinh trung học như tôi, với mái tóc đen và đôi mắt đen sắc lạnh và vô hồn tới tột cùng như muốn nuốt sống bất cứ ai nhìn vào nó vậy.

Trang phục cậu ta đang mặc cũng như những mạo hiểm giả bình thường khác nhưng điểm đặc trưng của cậu ta lại không nằm ở đó mà là cái áo choàng cổ màu đen huyền có chút rách rưới ở phần dưới, hơn hết thứ mà chàng trai đó cầm trên cánh tay phải của mình là thứ không thể nào tồn tại được trong thế giới này được, dù nhìn thế nào thì nó cũng là một cây súng không sai vào đâu được.

Chuyện quái gì thế này?, tại sao cái thứ đó lại tồn tại trong thế giới này?, cậu ta cũng là người đến từ thế giới khác sao?, hay cậu ta đã cướp lấy nó từ người đã đến đây như tôi?, thật không tài nào biết được mà.

Nhưng cũng vì sự tò mò muốn biết sự thật đó đã vô tình khiến tôi quên đi nổi sợ của mình trong vô thức luôn rồi, chuyện này là tốt hay là xấu tôi cũng chẳng biết nhưng hiện tại tôi biết được rằng mình phải làm gì đó với cậu ta.

"Uhm..... cảm ơn vì đã giúp đỡ khi nãy.... tôi là Chelto còn cậu?"

"...."

Không ngừng trừng mắt với tôi cậu ta vẫn giữ một nét im lặng và lạnh lùng của mình, cậu ta không muốn nói chuyện hay chỉ là do một nguyên do đặc biệt nào đó thôi.

"Uhm..."

"Tôi không muốn dính liếu gì với mấy người cả, ta chỉ đơn giản là tình cờ đi ngang và diệt gọn thứ cản đường ta thôi."

Câu trả lời thì ổn đấy, nhưng cái cách cư xử này sao tôi lại thấy quen thế nhờ....

"Vậy sao?, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì điều đó."

"Hừ, ta đi đây."

"Khoan đã."

"Ngươi còn muốn gì nữa?"

"Chí ít thì cũng cho tôi biết tên đã chứ?"

Không hiểu vì lí do gì nữa mà tôi lại có cảm giác là muốn làm bạn với cậu ta nữa, mà cũng lạ thật đây thật sự chẳng phải là tính cách thường ngày của tôi chút nào.

"Ta không có phận sự để trả lời ngươi."

Ánh mắt như muốn xuyên thủng bất cứ thứ gì tôi đang bị nhìn bởi cái ánh mắt đó, dù ít dù nhiều thì tôi cũng cảm nhận được sự đáng sợ trong ánh mắt đó.

Tôi biết rằng cậu ta rất mạnh với sức mạnh đó cậu ta có thể giết tôi bất cứ lúc nào nếu muốn, nhưng nếu cậu ta thật sự là một trong những người đến từ thế giới khác như tôi thì tôi chẳng ngại gì mà không kết bạn với họ cả.

Còn về tên anh hùng phiền nhiễu đó thì tôi thật sự không muốn dính dáng gì tới hắn đâu.

"Ta cực kì căm ghét loài người cũng như loài quỷ nên nếu ngươi còn định làm phiền ta nữa thì đừng trách."

Khoan đã nào.... tôi lại nghe thấy gì đó lạ nữa rồi.... cậu ta ghét con người trong khi cậu ta là.... mà bỏ đi tôi không có quyền ý kiến về điều đó.

Nếu cậu ta ghét cả người lẫn quỷ thì chuyện này càng trở nên dễ dàng hơn trông thấy ấy nhờ....

"Thế thì sao?, tôi cũng chẳng theo phe của quỷ hay con người nào cả, tôi chỉ là tôi thôi."

"Hừ, ta chẳng quan tâm."

"Vậy thì câu hỏi cuối cùng cậu đến từ đâu?"

"..."

"Có phải là từ...."

"Có phải ta nói tên ra ngươi sẽ im mồm lại không?"

Uầy có cần phải gắt đến thế không?, mà thôi cũng không nên xía mũi vào chuyện của người khác làm gì....

"Chắc vậy."

"Rio, đừng có làm phiền ta nữa đó."

"Cái đó thì tôi không chắc đâu đấy."

"Hừ..."

Rio lặng lẽ rời đi, nhưng giờ mới để ý cái sát khí kia cũng mất đi từ lúc nào không hay, coi vậy mà cũng tốt đó chứ.

Nhưng mà khoan.... vậy tính ra là tôi vẫn chưa biết được là cậu ta có phải đến từ thế giới của tôi không nữa....

Mà cũng chẳng sao, trước sau gì thì cũng gặp lại thôi, chắc vậy.

"Xong rồi...."

"Anh vất vả rồi."

Tôi nằm phịch xuống ngay cạnh nơi Elei, thật tình lần này tôi thật sự đã được nếm trải cảm giác thất bại là như nào rồi....

"Xin lỗi vì bắt em phải nghe theo suy nghĩ ích kỉ của anh."

"Ai bảo em thích anh làm gì."

"Vậy sao, sau này anh sẽ còn phiền em dài dài đó."

"Ara thế thì anh chỉ cần thương tụi em nhiều hơn thôi."

"Là vậy sao?"

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau bầu không khí đang bắt đầu thay đổi thành một màu hồng, khuôn mặt cả 2 đang dần dần từng bước một tiếng lại gần nhau, gần tới mức dường như không còn gì có thể ngăn lại được hay chỉ là tôi nghĩ thế....

"Mn~ Chelto thật bất công chỉ thưởng cho mình Elei thôi."

Một lần nữa chúng tôi lại không thể thành công trong việc trao nhau nụ hôn, bộ việc hôn nhau với người tôi yêu nó khó tới vậy à...

Người đã cắt ngang không ai khác chính là cô bạn gái thứ 2 của tôi Teria người đang phòng má giận dỗi trong vẻ cực kì dễ thương đó.

Bộ ẻm không nhận ra lúc bản thân tức giận rất là dễ thương sao?, mà đây món quà của thế giới ban tặng mà không hưởng thụ thì rất phí.

"Anh cũng sẽ làm thế với em mà nên đừng có ghen nữa ha."

"Mn~ em không có ghen."

"Thể hiện ra trên mặt rồi kìa, đừng chối nữa."

"Em không có."

"Nếu em đã nói vậy thì là vậy thôi."

"Trông anh chẳng giống như đã chấp nhận chút nào cả đó."

Dễ thương thật đó tôi muốn ngồi đây tận hưởng nó cả ngày cơ nhưng như thế thì sẽ không ổn cho lắm.

"À mà Teria em đã giết hết bọn ma thú chưa?"

"Uhm xong hết rồi, em cũng đã cho nhóm tinh linh quay về rồi."

Diệt xong ma thú, tên ma tộc đó cũng bỏ chạy, xác con hydra thì đang nằm đó và Rio thì cũng đi đâu mất, xem ra không còn việc gì để làm ở đây nữa rồi.

Cơ thể tôi cũng đã ổn hơn được xíu rồi nên quay lại thôi.

"À mà các em không quay về luôn à?"

"Bọn em sẽ về sau khi anh thưởng cho tụi em một nụ hôn nồng thấm."

Elei nháy mắt với Teria như đang kêu gọi sự hợp tác của cô bạn gái còn lại vậy, tình hình chắc chắn Teria sẽ đồng ý thôi, nên chuyện này sao giống như tôi bị ép phải hôn mấy ẻm vậy.

Mặc dù bản thân tôi cũng khá thích điều này.

"Mn~ đúng vậy."

"Anh biết là sẽ thành ra thế này mà."

Tôi tiến lại gần Teria và đặt em ấy vào vòng tay sau đó đưa bờ môi của mình vào đôi môi nhỏ nhắn trên khuôn mặt đang ửng hồng vì ngại đó của em ấy.

Đôi môi chúng tôi chạm nhau một lúc lâu rồi tách rời để lại một sợi dây ống ánh và trong suốt liên kết 2 người giữa không trung.

Nét mặt hạnh phúc được thể hiện rõ trên khuôn mặt dễ thương đó của em ấy, đôi má ửng hồng cùng với đôi môi cứ cười tủm tỉm cũng đủ để hiểu cảm giác hạnh phúc đó của em ấy ra sao rồi.

Sau phần của Teria là đến phần của Elei, cũng như Teria tôi tiến lại và ôm em ấy vào lòng nhưng trước khi đôi môi của tôi chạm vào bờ môi đó thì Elei đã nói nhỏ với tôi vài điều....

"Nhẹ nhàng với em thôi nhé."

Những lời nói ngọt ngào đó bất giác khiến tôi đỏ mặt và có chút phấn khích hơn cả trước.

Tôi chỉ định trao cho Elei một nụ hôn bình thường như Teria thôi nhưng nào lại thành ra France Kiss luôn, vì thành ra như vậy nên thời gian delay trong khi hôn cũng khá là dài.

Nhưng cuối cùng nó cũng kết thúc, tôi che miệng bất ngờ trong vẻ ngại ngùng còn về phía cô gái của tôi thì đang liếm môi một cách rất là tinh nghịch.

"He~ he~ như đúng kế hoạch."

"Thật tình.... em không nghĩ là Teria sẽ ghen nữa sao?"

"Em nghĩ là rất khó có chuyện đó."

"A-À."

Lúc nãy tôi không để ý cho lắm nhưng việc được hôn như thế khiến cho bộ xử lý của em ấy bị quá tải từ lâu rồi, thành ra em ấy cũng chẳng thể thấy được việc chúng tôi vừa làm.

"Em đúng là đồ khôn lõi mà."

"Ara~ cảm ơn anh vì lời khen."

"Haizz... dù sao thì cũng cảm ơn các em vì đã giúp anh."

Elei lay người Teria khiến bộ xử lý thông tin của em ấy hoạt động trở lại.

"Không sao, vậy chúng em đi đây."

"Mn~ bye bye Chelto."

Cả 2 lại một lần nữa biến mất vào không khí, khi tôi chợt nhận ra thì Wit lại một lần nữa bất ngờ xuất hiện trên đầu tôi.

Từ lúc bắt đầu trận chiến tới giờ tôi cứ thắc mắc là nó đã đi đâu?, nó quả thật rất bí ẩn khi cứ tự nhiên biến mất rồi xuất hiện thế này.

Mà khoan tôi cũng quên hỏi chuyện giới tính của nó nữa, mà thôi kệ....

Hôm nay đúng là vừa mệt vừa lắm bí ẩn ấy nhờ.

===================================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip