Chương 47: Vấn đề cần giải quyết
Tôi cảm thấy khá là thất vọng đó, cứ tưởng là sẽ có chút thông tin gì về tinh linh mà tôi cần biết chứ, cuối cùng thì cũng chẳng được gì.
Nói chẳng được gì thì cũng không hẳn là đúng hết 100%, tôi biết được rằng có một sự tồn tại giống với tinh linh bên trong cây thế giới nhưng chẳng biết có cách nào để gặp không, nên suy ra không có kết quả gì....
"Cậu hỏi về tinh linh để làm gì thế?"
Mà tôi biết là thế nào cũng sẽ bị hỏi câu này mà, nhưng liệu Stella có đáng tin để tôi có thể tiết lộ về năng lực của tôi không?
Tôi nhìn sang Rey như một yêu cầu trợ giúp, Rey như đã hiểu tôi muốn hỏi gì em ấy chỉ mỉm cười và gật đầu nhẹ một cái, như muốn nói không sao đâu chúng ta có thể tin tưởng cô ấy vậy.
Mà cũng đúng, một người như Stella thì làm gì có chuyện hại tôi chứ, cô ấy chẳng được gì khi rắp tâm hãm hại tôi cả, có lẽ do tôi quá đa nghi thôi....
"Để xem nói thế nào cho được nhờ, uhm... chắc là do tôi có năng lực liên quan đến các tinh linh đó hay nói đúng hơn là tôi nhờ có họ mới có thể mạnh lên được, và một số lý do khác nhau họ đã bị phong ấn ở những nơi khác nhau mà tôi không tài nào biết được, nên tôi cần những thông tin cần thiết để có thể giải thoát cho họ khỏi các xiền xích đó."
Không có nhiều sự ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt xinh xắn đó của Stella, trong mọi tình huống đều có thể tỉnh bơ như không có gì quả là Miko có khác, hay có thể là do đã chứng kiến nhiều chuyện phi lí xảy ra rồi nên việc này cũng chẳng có gì là lạ với Stella cho lắm, chắc vậy.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng giúp cậu tìm đến họ trong khả năng của mình, nhưng trước đó thì hãy quay lại vấn đề chính đã, cậu có chấp nhận lời yêu cầu giúp đỡ này không Chelto-san?"
"Được thôi, tôi sẽ giúp đỡ cho các vị vượt qua được cuộc khủng hoảng này."
Có một vài lý do khiến tôi đưa ra quyết định này, thứ nhất việc này chính xác là do tên khốn mà tôi muốn tiêu diệt nhất gây ra, thứ hai cây thế giơi là một thứ huyền bí mà tôi chưa khám phá ra hết được, hơn cả thế bên trong đó còn có một tinh linh đang trú ngụ.
Thứ ba đây là nơi mà những elf cũng như thú nhân cùng nhau sinh sống và cố gắng gầy dựng nên, hơn cả thế đây cũng là nơi mà gia đình của Tifa và Stella sinh sống, và cuối cùng đó chính là tôi muốn có được sự tin tưởng cũng như sự giúp sức của Stella cũng như Miko tại cây thế giới này.
Nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi ra tay giúp đỡ họ rồi, không giống như vua của loài người, người đứng đầu ở nơi đây rất tử tế và cũng rất chân thành khi yêu cầu sự giúp đỡ từ tôi, thế nên tôi cũng không ngại gì mà giúp một tay cả.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, ơn này tôi nhất định sẽ không quên nó đâu."
Trong tư thế seiza vốn có của mình Stella đã hạ thấp người xuống để cảm ơn tôi một cách cực kì chân thành, này đừng có như thế chứ, không cần phải làm đến thế đâu.
"Ôi ôi cô mau ngẩng đầu lên đi tôi không xứng đáng để nhận nó đâu."
"Cậu không những tốt bụng mà còn rất khiêm tốn nữa nhỉ."
Ấy khoan cô ấy đào đâu ra mấy điều đó thế, tôi, khiêm tốn sao?, tốt bụng sao?, ôi cô đang mắc một sai lầm rất lớn rồi đấy, phải chỉnh lại thôi....
"Stella-san cũng nghĩ vậy đúng không?"
"Hể Rey cũng nghĩ giống tôi à?"
"Uhm, tớ hoàn toàn đồng ý với Stella đó."
Cả 2 vui vẻ trò chuyện với nhau như vừa phát hiện ra người kia có cùng sở thích với mình vậy...
Cơ mà cả em nữa sao Rey?, anh nào có tốt bụng như em nghĩ chứ..
"Các em có nói quá lên không thế?, anh làm gì tốt bụng như thế."
"Chelto anh tốt bụng hơn những gì anh đã nghĩ đó, em cũng đã nói nhiều lần rồi đừng có hạ thấp bản thân như thế nữa."
"Tôi không biết cậu nghĩ thế nào nhưng tôi tin chắc rằng cậu là một người tốt vì linh cảm của tôi đã nói thế, linh cảm của tôi không bao giờ sai đâu."
"Haiz... nào đi thôi Rey chúng ta cần nhiều thứ để chuẩn bị lắm đấy."
"Ara mới thế đã ngại rồi sao?"
"Tôi không có, đi thôi Rey."
"Chờ em với."
Stella nói đúng tôi thật sự đang rất là ngại, nói sao nhỉ vì tôi không quen với những chuyện khen tụng này, thật sự tôi rất thích được khen đấy nhưng trái lại nếu cứ khen tôi nhiều quá thì chắc chắn sẽ đâm ra ngượng cho xem.
Đó cũng là lý do mà tôi thật sự chẳng hiểu nổi bản thân tôi luôn...
Bỏ lại chuyện đó sau lưng tôi cùng với Rey bước ra khỏi phòng của Miko và thẳng tiến đến chỗ của trưởng làng để xin phép vài thứ, lúc đầu thì tôi cũng đã định xin phép Stella về điều đó rồi nhưng tôi quên khuấy mất, nếu giờ mà cứ thế quay lại thì không phải sẽ xấu hổ chết mất sao, thế nên thẳng tiến đến nơi trưởng làng là tốt nhất.
Theo tôi được biết thì trưởng làng hiện đang ở trung tâm của ngôi làng này để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, nhưng nói là một ngôi làng thì không phải hơi bất hợp lí sao?.
Vì nơi đây có rất nhiều người dân sinh sống và nó cũng rất là rộng nữa, nếu gọi chính xác nơi này thì nó chắc hẳn là một thành phố mới chuẩn bài, mà cũng chẳng sao họ thích gọi thế nào là tùy họ thôi tôi cũng chẳng cần xía vào làm gì.
"Ngài là trưởng làng phải không?"
"A-À đúng là ta đây, vậy cậu là?"
"Tôi là Chelto người được Miko-sama nhắc đến."
"Vậy ra cậu là người đó à, tôi xin chân thành cảm ơn cậu vì đã đồng ý giúp chúng tôi."
"Không cần phải khách sao thế đâu, mà về chuyện đó tôi có một số thứ muốn xin phép ông đây."
"Là chuyện gì?"
"Liệu tôi có được phép thay đổi địa hình hay thẳng tay phá hủy những cái cây ở nơi đây không?"
Đúng, nơi đây rất tuyệt với phong cảnh của khu rừng này nhưng chính nó cũng đã tạo nên một khó khăn rất lớn trong cuộc chiến lần này.
Nó quá chật chội và rất khó để có thể di chuyển như ý muốn được, hơn hết trong khu rừng này tầm nhìn cũng bị hạn chế đi rất nhiều điều đó sẽ gây bất lợi cho ta nếu số lượng địch quá đông.
Hơn hết nếu trận chiến thật sự xảy ra thì chắc chắn khu rừng trước sau gì cũng sẽ bị phá thôi nên tôi muốn dời chiến trường ra xa khỏi ngôi làng một chút, dời chiến trường thì đồng nghĩa với việc tôi không cần phải bận tâm lúc chiến đấu cũng như không gây thiệt hại gì cho ngôi làng nếu trận chiến bùng nổ.
Chưa gì đã có kha khá thứ cần giải quyết rồi, tôi cũng chẳng biết rằng số lượng tinh linh có đủ cho lần này không nữa...
"Được thôi, nếu điều đó giúp ích được cho cậu thì cứ làm đi."
Sau khi đắn đo suy nghĩ một lúc lâu thì trưởng làng cũng đã ra quyết định, có lẽ việc tàn phá khu rừng là điều cực kì cấm kị trong ngôi làng này, khi tôi nhắc đến nó thì ai cũng nhìn về phía tôi với ánh mắt như muốn giết người vậy.
Nhưng trưởng làng đã ra quyết định khiến mọi người phải câm nín, dù vậy thì ông ta cũng đã bắt đầu nhận ra ý đồ của tôi thế nên ông ta đã và đang giải thích lại với những thành viên khác trong làng giúp tôi, mừng thật.
"Vậy thì tôi đi chuẩn bị đây, đi thôi Rey."
"Uhm."
Chúng tôi đi ra khỏi khu rừng và cố gắng dời trận chiến cách xa ngôi làng càng tốt, dù đi xa tới đâu thì tôi cũng chỉ toàn thấy cây và cây thôi quả thật khu rừng này rộng khủng khiếp luôn ấy chứ.
Giờ thì trước khi bắt tay vào làm việc thì liên lạc với họ chút nhỉ, ơ mà khoan tôi gọi họ ra một lượt rồi nói luôn một thể có phải hơn không.
"Tới đây nào Elei, Teria."
Vòng phép bắt đầu bừng sáng từ trong đó xuất hiện 2 bishoujo cực kì quan trọng đối với tôi, mọi thứ sẽ chẳng được giải quyết nếu không có sự giúp sức của họ.
"2 em đây rồi."
"Anh lại vướng vào rắc rối nào đó nữa rồi phải không?"
"Mn~ anh không ngừng thu hút những rắc rối nhỉ?"
"Mấy em thật là, làm như anh muốn thế lắm không bằng..."
Nhưng họ nói cũng đúng, không hiểu vì sao mà tôi luôn vướng phải nó, dù có cố tránh nó tới đâu đi nữa thì cuối cùng kết quả vẫn như cũ...
"Vậy lần này là chuyện gì nữa đây?"
"Ể anh tưởng em phải biết rồi kia chứ Elei?"
"Anh làm như em lúc nào cũng theo dõi anh không bằng ấy Darling~."
"Không phải thế sao?"
"Mn~ anh đang nói về chuyện gì thế?"
À quên mất là các em ấy không biết gì về Wit cả, nhưng nếu bây giờ nói ra thì Elei chắc chắn sẽ giận tôi nên đành phải nói dối vậy.
"À không Elei thường rất giỏi trong việc đoán ra anh gặp phải rắc rối gì nên anh có chút hơi ngạc nhiên thôi."
Tôi nhìn sang Elei đang đứng đó thì em ấy nhìn tôi với vẻ mặt hơi có chút thích thú cùng với nụ cười mỉm.
"Đúng vậy đó Te-chan mình chỉ đoán thôi mà thế mà Darling cứ nghĩ mình đang theo dõi anh ấy không đấy, cậu thấy có quá đáng lắm không?, Rey-chan cũng nghĩ thế đúng không?"
Này đứng có bóp méo sự thật như thế chứ, nếu nói về việc theo dõi thì không phải em đã làm thế suốt sao?, anh có đổ oan cho em tí nào đâu chứ.
"Mn~ Chelto không được bắt nạt El-chan."
"Anou~ em cũng nghĩ anh có chút hơi quá đáng đó."
"Cả 2 em nữa sao!?"
Khi tôi nhìn Elei thì em ấy đáp trả về phía tôi bằng một vẻ mặt đắc thắng như muốn nói "Fu~ fu~ cho chừa anh nhé" vậy.
Bực thật nhưng tôi cũng phải vào chuyện chính thôi chứ nhỉ.
Đợi mọi thứ lắng xuống và sau đó tôi đã thuật lại tình hình hiện tại cho mấy ẻm nghe, ban đầu mấy ẻm có hơi không vui chút xíu vì tôi cứ vướng vào ma thú không thôi, nhưng khi tôi kể đến đoạn Krad thì các em ấy không còn không vui nữa nó đã chuyển sang bực bội rồi.
Nhìn họ lúc này như muốn xé xác tên khốn Krad đó ra vậy, phải nói sao nhỉ mấy ẻm chắc hẳn là có một nổi thù rất sâu năng với tên đó rồi, mà hiển nhiên rồi nhỉ tên khốn đó đã phá hủy thế giới tinh linh cũng như khiến cho mẹ của họ phải ra đi, là tôi thì tôi cũng ghét rồi.
Nhưng lần này chỉ có thuộc hạ của hắn thôi nên muốn rửa hận thì cứ để dành đến sau này khi chúng tôi mạnh lên, vì đó cũng là mục đích ban đầu của tôi mà, giết chết tên khốn Krad đó.
"Vậy nhờ mấy em hết đó."
"Uhm."
"Hây."
"Mn~."
===================================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip