Chương 52: Cơn thịnh nộ của Elei
Cứ như một cơn bão đang kéo tới, những đám mây tích điện đang lớn dần lên, dù vẫn còn là tay mơ, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được dòng chảy ma lực xung quanh đang trở nên rối loạn.
Và nguyên do của tất cả việc đó đến từ cơn thịnh nộ của người con gái được biết với cái tên Elei, tuy tôi không biết được nhiều, nhưng tôi có thể biết được rằng trong cơn nóng giận đó, Elei đã vô tình thức tỉnh được một skill hay một ma pháp nào đấy cực kì lợi hại.
Những việc đã và đang xảy ra này không thể đến từ tự nhiên được, vậy cho nên đó cũng là lời giải thích hợp lí nhất.
"Để xem nhãi ranh như ngươi thì làm được gì nào?"
Vượt qua nổi khiếp sợ của bản thân Petroliera bắt đầu tích tụ ma lực và chuẩn bị làm cú đó thêm một lần nữa.
*KAANNNN*
Elei cũng không quan tâm lấy điều đó làm gì, em ấy chỉ đứng đó và nhìn vào tên khốn đó thôi, tưởng chừng như em ấy chẳng làm gì cả nhưng đột nhiên một tia sét cực lớn đột ngột giáng xuống ngay chỗ tên Petroliera đang đứng.
"KOHA...."
Tia sét đó như một đòn đánh cực mạnh đến từ trên cao khiến cho cái thân hình gần như vô địch đó đã bị bỏng một phần, một lượng máu đáng kể ngay lập tức tuôn ra minh chứng cho cơ thể thương tích của mình.
"Chết.. tiệt..."
Không nói lời nào Elei chỉ tiếp tục triển phép, vô vàn tia sét với sức công phá còn ghê gớm hơn ban nãy đang liên tục giáng xuống như mưa, vùng đất xung quanh cũng vì thế mà bị tàn phá, chứng kiến thứ sức mạnh vô lí đó tôi có thể cảm nhận được những gì Petroliera đó đang nghĩ.
"Phải né nó thôi, nếu trúng thêm vài phát nữa chắc ta sẽ đi luôn mất."
Chắc chắn hắn đang nghĩ như thế trong đầu.
Bao bọc bởi ma lực của bản thân hắn liên tục di chuyển với tốc độ cao để né các tia sét, nhưng Elei cũng chẳng để hắn làm vậy trong yên bình, di chuyển nhanh hơn cả ánh sáng, mắt tôi thậm chí còn chẳng bắt kịp được nó.
Khi nhận ra thì Elei đã ở ngay trước tên Petroliera đó rồi, đến giờ tôi mới nhận thấy được một điều lạ lùng xuất hiện trên người Elei, một aura màu hoàng kim lạ lùng nào đó đang bao bọc lấy em ấy khiến em ấy trở nên rạng ngời hơn bao giờ hết.
"Cái!?"
*DOOOONNN*
"KOHA!!"
Lấy đà từ cú di chuyển tốc độ cao cùng với ma lực đang bao lấy mình, Elei tung cước vào người hắn khiến hắn bay vào trong không trung.
*DOOON*
Hóa thành dòng điện lao tới với tốc độ cao Elei lại một lần nữa đá hắn rới xuống, trước khi hắn chạm đất thì em ấy đã chờ sẵn phía dưới và tung thêm một cước khiến hắn văng xa hơn nữa.
*KANNN*
Vẫn chưa dừng lại sau cú đá thì hắn lại tiếp tục lĩnh thêm một tia sét đến từ đám mây tích điện phía trên, tuy bị thương nghiêm trọng nhưng cũng nhờ đó mà hắn đã có thể dừng lại.
Nhưng nhiêu đó vẫn chư thể hạ gục được sự trâu bò đến từ hắn, tuy đã bất động vài giây nhưng hắn đã có thể đứng dậy và tiếp tục, hơn cả điều đó một nụ cười vui vẻ đang hiện hữu trên mặt hắn.
Tên này thật sự không sợ cái chết sao!?
Nhưng điều đó chỉ làm cho cơn thịnh nộ của Elei trở nên dữ dội hơn thôi, chí ít là tôi có cảm giác như vậy.
Lại một lần nữa di chuyển với tốc độ cao, à không phải nói là em ấy thậm chí còn nhanh hơn cả lúc nãy, khi kịp nhận ra thì tôi đã thấy Elei đứng ngay phía sau tên Petroliera rồi.
Cùng với Elei phía sau chính là cánh tay đang lơ lửng trên không của tên Petroliera đó, dòng máu đỏ liên tục phún ra như thác nơi cánh tay bị mất, vì đã mất đi tay trái nên hắn đành phải tức tối sử dụng tay phải của bản thân cố gắng bắt lấy cổ của Elei.
Thế nhưng nó chẳng là gì với em ấy, Elei đã ngay lập tức phản ứng lại và di chuyển lại vị trí cũ, ngay phía trước tôi.
Gương mặt tươi cười lúc trước nay đã trở nên giận dữ hơn bao giờ hết, mất đi cánh tay, bị bỏng khắp người và những vết thương chằn chịt khắp nơi có vẻ đã vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn.
Liên tục giận dữ trong bất lực tên khôn đó lại tiếp tục chuẩn bị lao về phía này với ý định giết hết chúng tôi một thể đây mà.
Không những không nao núng, Elei chỉ nhẹ nhàng và bình thản đưa cánh tay phải của mình lên và tích tụ ma lực.
*KANNNN*
Khi ma lực được tích tụ xong một tia beam điện tích ngay lập tức xuất hiện, để lại một cái lỗ to đùng trên cơ thể chằng chịt cơ bắp đó của Petroliera.
"KOHAAA!!"
Nhưng sau đòn đó người gục xuống lại không phải Petroliera mà chính là Elei, có vẻ như em ấy đã cạn kiệt cả ma lực lẫn sức lực dẫn đến việc bất tỉnh ngay tức khắc ngay khi vừa gục xuống.
"ELEI!?"
"Elei!!"
Sau khi nghỉ ngơi được một chút thì tôi đã có thể đứng lên được nhưng đừng nhắc đến việc chiến đấu đến cả việc đi lại bình thường còn khiến tôi gặp khó khăn nữa là, nhưng dù vậy nhưng tôi vẫn có thể bắt được Elei trước khi em ấy kịp ngã xuống đất.
Chết tiệt, cái cơn đau khốn nạn này mầy biến mất giùm cho tao nhờ cái coi...
"Em không sao chứ Elei!?"
"Elei!?"
"Có vẻ em ấy bất tỉnh luôn rồi... thật tình đừng có liều mạng như thế chứ..."
Nước mắt đang bắt đầu tuôn ra không ngừng vì vui sướng và cũng có chút súc động, tôi thật rất vui khi thấy em ấy không sao sau khi đã vắt hết sức lực của mình như thế.
Không chỉ tôi mà Teria cũng không kiềm lại được nước mắt của mình, nhưng không sao mọi chuyện đã kết thúc rồi, phải không?
"Ta gần như đã bị bọn nhãi các ngươi giết chết rồi đấy, ôi."
"Cái... quái!?"
"Ngươi vẫn còn sống sao!?"
"Hiển nhiên là thế rồi, ka ka ka trước khi giết được các ngươi thì làm sao ta chết được."
Mất đi 1 cánh tay kèm theo một cái lỗ to tướng trên bụng nhưng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, cơ thể tên này được làm bằng cái gì thế này!?, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại tại sao những vết thương đó ngừng chảy máu rồi?
"Này, đừng đùa chứ... ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ma lực thế hả!?"
Câu trả lời của tôi đã có sau khi tôi để ý kỹ vào cánh tay và cái lỗ đó, để ngăn máu không tiếp tục chảy nữa hắn đã lấy ma lực của bản thân bịt lại không cho dòng máu tiếp tục chảy nữa...
Để làm được chuyện đó thì hắn phải liên tục đổ ma lực vào, nếu không bức màn ma lực đó sẽ bị mất tác dụng và máu sẽ tiếp tục đổ, hay nói đúng hơn để làm được nó thì phải có rất nhiều ma lực mới làm được.
"Ka ka ka rốt cuộc thì cũng đến giới hạn rồi sao bọn nhãi, để thưởng cho bọn ngươi suýt soát giết chết được ta, ta sẽ cho các ngươi 1 cái chết thoải mái nhất."
Phải làm sao đây....? tôi không còn chút sức lực nào để tiếp tục được nữa, Elei thì đang bất tỉnh còn Teria thì cũng đã cạn kiệt sức lực giống tôi rồi, cùng đường rồi sao...?
Không, tôi chắc chắn sẽ không cho nó chấm dứt như này đâu, chắc chắn không.
"Ngươi vẫn không chịu bỏ cuộc à?"
Tuy vẫn cố gắng đứng lên được nhưng việc chiến đầu thì chắc chắn không thể rồi, giờ tôi cũng chỉ còn cách trông chờ hết vào limit break thôi, mặc cho việc vẫn đang chịu tác dụng phụ của nó thì tôi vẫn sẽ sử dụng nó.
Để ép cơ thể quên đi tất cả thì tôi nhất quyết phải làm vậy...
"Mệt thật... vậy thì chết đi."
"Hừ, ta không dễ chết như ngươi nghĩ đâu Limi..."
*DOONN*
Petroliera chuẩn bị lao đến với nắm đấm của mình, tuy nó không được vận thêm ma lực nhưng chắc chắn nó cũng đủ để tiển tôi đi rồi.
Còn riêng phần tôi thì vẫn như mọi thứ được định sẵn, Limit Break chuẩn bị khai triển thì đột nhiên lại có một tia beam ánh sáng quen thuộc lướt ngang qua tôi và lao thẳng vào người hắn, khiến cho kế hoạch của cả 2 đều bị phá sản mà không có một lời báo trước.
"Ngươi dám đụng vào Chelto, ta giết."
"Hết tên này đến tên khác xuất hiện, rốt cuộc bọn nhãi các ngươi có bao nhiêu tên thế hả!?, ôi!?"
Từ trong khu rừng đã bị tàn phá không thương tiếc đó, có một thiếu nữ với mái tóc bạch kim quen thuộc mà đã lâu rồi tôi không thấy đang dần bước về phía tôi, người thiếu nữ đó không ai khác ngoài người mà chúng tôi đang tìm cách để tiếp cận, đúng, đó chính là Luce đang chiếm hữu lấy cơ thể của Rey.
Luce chịu xuất hiện có nghĩa là Rey đã thành công rồi sao?, nhưng mà bằng cách nào chứ?, đã có chuyện gì xảy ra khi tôi đang chiến đấu với Petroliera sao?
"Em... rốt cuộc thì..."
"Đây không phải là lúc, nào đồng bộ với em rồi anh sẽ rõ thôi."
"Nhưng anh không còn sức nữa...."
"Để đó cho em."
Sau những câu nói cực kì có trọng lượng đó đột nhiên cơ thể tôi, Elei và cả Teria đều được một ánh sáng êm dịu và cực kì ấm cúng bao bọc lấy.
Sự mệt mỏi trong tôi đang dần tan biến, những vết thương cũng dần khép miệng lại và theo đó những cơn đau cũng đã dần bớt đi, đây phải nói là một cảm giác cực kì thoải mái như đang ở trên thiên đường vậy...
Chỉ sau vài giấy ngăn ngủi tuy vẫn chưa hoàn toàn bình phục nhưng tôi đã có thể tiếp tục chiến đấu trở lại mà không cần lo ngại gì cả, cả Teria và Elei cũng đã tốt lên trông thấy, không ngờ em ấy có thể sử dụng phép hồi phục đấy..
"Sao em không nói em sử dụng được phép hồi phục?"
"Vì anh không hỏi, hơn nữa đây chỉ là một số ít công dụng của ánh sáng thôi, và còn nữa phép này không thể hồi phục được hoàn toàn những vết thương nghiêm trọng như anh đã thấy đó thôi..."
Đúng là vậy, tuy đã được hồi phục thì nó cũng được hồi phục ở mức khiến tôi không thể chết hoặc có thể tiếp tục hoạt động được thôi, nhưng dù gì thì nó cũng đã rất tuyệt rồi.
"Bọn nhãi các ngươi tám chuyện xong chưa thế?, muốn đánh thì mau nhào vô đi, ta vẫn còn rất sung đấy ka ka ka."
Mặc dù đã mất một cánh tay và có một cái lỗ to tướng ở bụng sao?, hơn nữa nắm đấm lúc nãy cũng chẳng có ma lực, không phải điều đó chứng tỏ ngươi không còn nhiều ma lực nữa sao?
Thật không thể hiểu nổi bọn cuồng đánh đấm này mà...
"Tốt thôi, nếu ngươi đã muốn chết đến thế thì ta sẽ toại nguyện cho ngươi."
Tôi đưa viên Mp Recovery còn lại cho Teria và không giải thích gì thêm, tôi không cần làm vậy là vì em ấy đã hiểu ý tôi ngay từ lúc tôi đưa cho em ấy rồi, hãy dùng nó và hỗ trợ anh nhé đó là ý tôi muốn nói và em ấy hiểu được thì tốt.
"Lên nào Luce."
"Uhm."
Tôi ngay lập tức đồng bộ với Luce, trang phục đã được thay đổi và vũ khí đặc trưng của Luce chính là đôi song kiếm đang được tôi trang bị.
Cảm nhận được sức mạnh đang dân trào trong cơ thể khiến cho tôi không thể ngừng phấn khích được.
Dù gì thì đây sẽ là hiệp đấu cuối cùng với tên Petroliera đó rồi, được lên thôi.
====================================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip