Quay lại thời điểm trước đó không lâu, khi cơn thịnh nộ của Elei vừa mới được trổi dậy.
Trong một không gian trống rỗng và được bao phủ bởi những ánh sáng bảy sắc, nó là ma lực hay đó là một thứ gì đó khác hơn cũng chẳng rõ nữa.
Nhưng có một sự thật không thể thay đổi được rằng, đây chính là tiềm thức của Rey và cũng là nơi mà Luce đang sống.
Lúc trước ngay cả việc đi vào khu vực này thôi cũng đã là điều không tưởng rồi, nhưng vì một số lý do đặc biệt nào đấy hay chỉ là do chứng kiến cảnh tượng Chelto bị thương nghiêm trọng mà Luce đã chấp nhận lời kêu gọi của Rey.
Qủa nhiên một người dù có cứng rắn đến đâu thì khi chứng kiến cảnh tượng người mình yêu thương bị tổn hại, thì họ chắc chắn sẽ không thể ngồi yên mà nhìn được.
Và cũng vì vậy mà chắc hẳn Luce không những đau đớn vì sự hi sinh của mình, mà còn đau đớn hơn cả là chứng kiến cảnh tượng bạn bè mình và cả người mình yêu thương đang cực kì chật vật cũng như thương tích khắp người.
"Cậu nhẫn tâm nhìn họ chết sao?"
Tuy trong khoảng không này là nơi Luce đang sống nhưng hiện tại Luce vẫn không chịu xuất hiện, dù đã chấp nhận cho Rey vào đến tận đây nhưng cô ấy vẫn không chịu xuất hiện mặt đối mặt với Rey, còn về lý do thì đó vẫn còn là một bí ẩn cần lời giải đáp.
Dù thế nào thì hiển nhiên trong thâm tâm cô bây giờ đang cực kì rối loạn và không biết phải làm gì cả, vì muốn tốt cho Rey cô đã quyết định không xuất hiện nữa, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng đó khiến cô không thể tiếp tục chịu đựng trong im lặng được nữa.
Những lời nói của Rey khiến những suy nghĩ rối mù trong cô gần như biến mất đi và thay vào đó một suy nghĩ khác đã bay thẳng vào đầu cô, một suy nghĩ đơn giản và thuần túy rằng "mình phải giúp họ." Và đó cũng là một động lức giúp cô đối mặt với Rey.
"Hiển nhiên mình sẽ không để chuyện đó xảy ra rồi."
"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à."
Quên đi mọi thứ vì niềm vui trước mắt, cuối cùng người mà cô yêu quý cũng đã xuất hiện, khiến cho niềm vui sướng trong lòng cô vở òa ra hành động, cơ thể cô ngay lập tức chạy đến ôm lấy Luce vào lòng, kèm theo những giọt nước long lanh chảy dài trên má.
Điều đó lại càng khiến Luce bối rối hơn nữa và một câu hỏi đã được sản sinh từ sự bối rối đó "tại sao cậu lại phải cố gắng như vậy chứ?"
"Tại sao cậu lại phải cố đến thế chứ....?"
"Không phải quá rõ rồi sao?, hiển nhiên là vì chúng ta là bạn rồi."
"Cậu có thể chia sẻ bạn trai với bạn của mình sao?"
Rey cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, cô luôn tự hỏi bản thân rằng liệu mình có thể chấp nhận được nó không?, liệu mình sẽ có cảm giác khó chịu khi chứng kiến nó không?, nhưng cô lại chẳng nhận được kết quả gì ngoài sự rối rấm trong tâm trí cô cả.
Cô chẳng thể suy nghĩ gì cũng chẳng giải quyết được gì, ngay cả động lực để tiếp tục đối mặt với Luce cũng chẳng còn, nhưng người vực dậy tinh thần của cô cũng không ai khác ngoài Elei.
Elei cũng chẳng làm gì đặc biệt cho lắm, cô chỉ đơn giản ngồi nghe Rey tâm sự cũng như cho Rey vài lời khuyên mà chính bản thân cô đã rút ra thôi. Còn về việc Rey có vượt qua hay không chính là do sự nổ lực của chính cô ấy.
"Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc đó, nếu mình trả lời là không thì chắc chắn đó là nối dối, nhưng người mình yêu lại thích quá nhiều người, nếu mình không thể chấp nhận nó thì mình chẳng thể nào đứng bên cạnh người đó được, và hơn cả mọi người sẽ cảm thấy rất buồn vì việc đó, đúng không?"
Bất ngờ trước lời nói của Rey, Luce đã vô tình bất động trong vài giây vì sự bất ngờ đó.
"Xem ra... tớ đã quá xem thường cậu rồi..."
Ban đầu vì muốn giúp đỡ cho Rey nên cô mới làm thế nhưng xem ra chính cô mới là người đã được giúp đỡ sau nhừng ấy chuyện.
Đây là chuyện có mơ thì cô cũng chẳng ngờ tới rằng người đã cứu giúp cô lại chính là cô gái ngây thơ được biết với cái tên Rey cả, nhưng đời lắm chuyện bất ngờ mà, phải không.
"Nhưng mọi chuyện thì cứ để sau đi, giờ chúng ta còn chuyện phải làm nữa."
"À cậu nói phải, nào đi thôi."
*
Và hiện tại Chelto cũng đã được đưa vào khoảng không mang tên tiềm thức đó.
"Đây là?"
"Anh thấy nơi này thế nào?"
"Chào mừng đến với Luce's Special Place."
"Cái gì mà Luce's Special Place chứ, đây không phải là tiềm thức của mình sao?"
"Uhm, là vậy, nhưng người sống ở đây là tớ mà đúng không?"
Đây là lần đâu tiên tôi chứng kiến được cả 2 cùng lúc xuất hiện, tôi có chút bất ngờ về điều đó, một điều khiến tôi sốc hơn nữa chính là cả 2 bằng một cách vi diệu nào đấy đã trở thành bạn bè, và hiện đang tươi cười trò chuyện cùng nhau.
Chuyện này thật sự khiến tôi sốc đến mức không nói nên lời luôn, còn cả cái không gian này nữa chứ, tuy có chút phấn khích trước nó, nhưng cái cảm giác bất ngờ đi cùng vơi cảm giác sốc khiến tôi chẳng còn hứng thú gì luôn...
"Uhm... nói sao nhỉ, vậy là các em đã làm lành?"
"Vâng, giờ chúng em là bạn rồi." (Rey)
"Nhưng cũng sẽ sớm trở thành người một nhà thôi, đúng không Chelto~." (Luce)
Liếm môi một cách đầy quyến rũ Luce nhìn tôi với vẻ mặt mà đã lâu rồi tôi không nhìn thấy, em ấy thật sự đã quay lại rồi nhỉ...
"Dù đã trôi qua một thời gian nhưng bản tính của em vẫn không thay đổi gì hết nhờ."
"Nhưng anh thích nó mà phải không?, hơn hết để thay cho lời xin lỗi tối nay em sẽ khiến anh lên thiên đường luôn fu~ fu~."
Tôi thì đã quá quen với kiểu hành động này của Luce rồi nhưng còn về cô bé ngây thơ như Rey thì vẫn chưa thể quen với nó một sớm một chiều được, kết quả như dự kiến đỏ chín cả mặt thậm chí đến cả quả cà chua còn phải chịu thua nữa là.
"Thôi nào, Rey đang không thể xử lý được thông tin luôn rồi kìa, bỏ qua chuyện đó, em có thể kể anh chuyện đã xảy ra được không?"
"Được thôi, mà chuyện này phải để cho Rey kể mới hợp lí chứ nhỉ."
"Eh!?, a uhm..."
Tuy có chút bất ngờ vì đột ngột bị kéo lại thực tại, thế nhưng em ấy đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại chỉ sau vài giây ngắn ngủi và bắt đầu kể lại mọi chuyện cho tôi biết.
"Ra là thế...., lần này anh lại phải cảm ơn Elei nữa rồi..."
Tôi thật sự rất may mắn vì có cô bạn gái như Elei bên cạnh, em ấy luôn là người vực dậy tinh thần cho tôi và cũng là người đứng sau hỗ trợ cho tôi mọi thứ, thật sự tôi phải đối xử thật tốt với em ấy mới được.
Mà cũng có chút bất ngờ khi mọi chuyện lại trở nên đơn giản như thế, tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách cực kì phức tạp và rối râm hơn cơ, nhưng mà cũng may là nó không diễn ra như thế.
"Mà quan trọng hơn chúng ta trong đây có sao không?, vì ngoài đó vẫn còn thứ chúng ta cần giải quyết đấy."
"Không sao, anh thấy vậy thôi chứ bên ngoài chỉ trôi qua có vài giây à."
"Tiện thế sao?"
Không phải cái này rát là tiện sao, sao từ trước tới giờ không có ai sử dụng đến nó hết thế nhờ?
"Anh đang suy nghĩ tại sao lại không sử dụng đến nó sớm hơn đúng không?"
"Các em thôi đọc suy nghĩ của anh được rồi đấy."
"Vì anh quá dễ để đoán thôi, nhưng rất tiếc với anh là không thể, vì muốn đưa anh vào vùng không gian này phải có một số điều kiện khác nhau mà em cũng chẳng rõ nữa."
"Vậy thì thôi vậy."
Mà cũng chẳng sao, cứ như mọi lần là cũng ok rồi, chẳng cần thay đổi nhiều lắm.
"Thế chúng ta quay lại chứ?"
Mọi việc đã được giải quyết, tôi cũng coi như đã trút đi một gánh nặng, giờ chỉ cần một thứ cần phải làm thôi, mà việc đó lại không thể giải quyết trong này được, vậy nên tôi cũng chẳng còn lý do gì để ở lại nữa.
"Chưa được."
"Ể!?"
"Anh vẫn chưa hôn em, như thế là không công bằng."
"Ngay bây giờ sao!?, chúng ta không có thời gian làm chuyện đó đâu."
"Như thế là không công bằng."
Phòng má giận dỗi nhìn về phía tôi với ánh mắt tức tối, Luce cứ liên tục đồi tôi hôn chỉ vì em ấy là người duy nhất tôi vẫn chưa hôn trong tất cả các cô bạn gái của tôi.
Qủa thật là tôi vẫn chưa hôn em ấy nhưng như vậy không có nghĩa rằng tôi sẽ không làm, hơn hết bây giờ đâu phải lúc để làm mấy chuyện đó đâu.
Mà thôi kệ vậy.... nếu cứ tiếp tục thì sẽ chẳng bao giờ xong mất.
Tận dụng ngay lúc Luce không đề phóng nhất tôi liền chóp lấy thời cơ đó mà cướp lấy đôi môi đỏ hồng đó của em ấy, vì quá bất ngờ trước đòn tấn công không ngờ đến của tôi Luce liên tục trố mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khi em ấy dần lấy lại được ý thức thì nụ hôn của chúng tôi cũng kết thúc, dù bĩu môi bất mãn nhưng em ấy cũng chẳng làm gì hơn ngoài việc giận hờn cả.
Thật sự nó cũng khá khó cho tôi, trường hợp này là thứ phiền nhất trong tất cả, nhưng cái đó để sau tính, giờ thì tôi phải giải quyết quyết chuyện mà ai cũng biết đây..
"Không còn gì nữa đúng không, quay lại thôi."
"Uhm... em cũng muốn..."
"Nice Rey-chan!!"
"Cả em nữa sao?, em bị Luce lây bệnh hay sao thế?, cô gái ngây thơ của anh ngày nào đã đi đâu mất rồi?"
"Mou~ em cũng biết ghen chứ bộ...."
Kiềm chế lại tôi ơi, không thể để sự dễ thương này lấy đi ý thức của bản thân được, chúng ta còn phải ra đó đánh đấm nữa đấy...
Tại sao em ấy lại có thể dễ thương đến mực độ khủng khiếp thế chứ...?
"Được rồi, nhưng chỉ một cái thôi đấy."
"Uhm."
Tôi bắt đầu đặt bờ môi của bản thân lên bờ môi của em ấy, chỉ mất vài giây hay vài phút tôi cũng chẳng biết nữa, nụ hôn đã để lại một vệt sáng lấp lánh nối kết giữa đôi môi 2 người.
Tâm trạng của Rey đã trở nên cực kì tốt, thậm chí em ấy không thể giấu đi nụ cười hạnh phúc trên môi của mình nữa là, mà... em ấy có thể cười như thế thì tốt quá rồi..
Giờ thì tôi đã được buff cả về mặt sức lực lẫn tinh thần rồi, tôi có cảm giác mình có thể cân hết tất cả vậy.
========================================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip