Chương 57: Sau trận chiến

Hàng giờ đồng hồ đã trôi qua từ khi chúng tôi bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp, thật sự nhìn vào cái số lượng áp đảo đó thôi đã khiến tôi cảm thấy cực kì nản lòng rồi.

Hơn cả thế, cơ thể tôi đang thực sự gào thét đồi nghỉ ngơi liên tục, từng cơ bắp như đã bị xé nát, các vết thương cũng bắt đầu trở nên nhứt nhối và đau đớn hơn.

Nhưng dẫu là thế nhưng tôi vẫn chẳng để tâm đến nó làm gì và mọi công sức của tôi thật sự chẳng hề vô ích chút nào, cuối cùng thì sau hàng giờ liền chiến đấu cá thể Tywyll cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt.

Khắp khu rừng đầy rẩy những viên ma thạch màu tím ống ánh, tàn tích sau trận chiến thì cũng được thấy rõ.

Khu rừng gần như đã bị tàn phá sau cuộc chiến, kiểu này nếu muốn phục hồi lại thì phải tốn rất nhiều thời gian đây...

Nhưng giờ không phải là lúc để tâm đến chuyện đó, mà ý thức của tôi cũng đã bay mất rồi còn đâu...

"Cuối cùng thì... chậc đã đến giới hạn rồi sao?"

Ý thức của tôi dần bị tước đi, cơ thể nặng trĩu và không còn sức lực, nói chính xác hơn thì tôi đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Mọi chuyện tôi biết trước khi bất tỉnh chính xác thì con Tywyll cuối cùng đã bị hạ, Teria và Clare cùng với những tinh linh khác đã quay về thế giới của mình. Rey thì đang nằm kế bên tôi và tôi thì đã mất đi ý thức.

Còn mọi chuyện sau đó ra sao thì tôi chẳng biết được, song, tôi cũng đã đánh bại được Petroliera rồi nên giờ chẳng còn gì để lo lắng nữa.

Thế nên có bất tỉnh thì cũng tốt, sẵn tiện để cơ thể hồi phục luôn một thể.

*

"Ata... ta.. ta.., vẫn còn đau nữa sao?"

Sau khi mất đi ý thức thì tôi đã tỉnh dậy ở một căn phòng cực kì xa lạ đối với tôi, bên trong được trang trí khá bắt mắt và các bức tường được làm hoàn toàn từ gỗ, thật sự khá là kì lạ khi tôi tỉnh dậy ở một nơi thế này.

Nhưng tôi cũng chẳng biết rằng bản thân đã bất tỉnh được bao lâu rồi, 1 ngày, 2 ngày hay 1 tuần đã trôi qua rồi, tôi không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu nhưng có một sự thật không thể thay đổi, chính là các cơn đau âm ĩ mỗi khi di chuyển đến từ các cơ trong cơ thể tôi vẫn chưa dứt.

Nói thật là cảm giác này thật khó chịu, nó còn tệ hơn tất cả những lần trước cộng lại, quả thật nếu suy nghĩ kỹ thì đúng là lần này tôi đã phải ép cơ thể vượt qua giới hạn nhiều lần liên tục nên việc cơ thể đau nhứt là điều không thể tránh khỏi.

"Mn~ Chuyện gì mà ầm ĩ thế..?"

Khi tôi vẫn đang đối mặt với cơn đau nhứt đến từ cơ thể thì bổng nhiên bên cạnh tôi lại xuất hiện một giọng nói vô cùng ngọt ngào và dễ mến.

Quay sang hướng giọng nói phát ra là một cô gái với mái tóc cam quen thuộc đang dụi mắt một cách cực kì moe, sự moe bất ngờ đó khiên tim tôi đã gần như đập lỡ một nhịp, song, điều khiến tôi gần như mất đi tự chủ không phải là nó mà là sự kết hợp giữa cái hành động moe đó và cái cơ thể không một mảnh vải che thân của em ấy.

Rey là một cô gái khá nhút nhát trong những việc thế này, nên tôi có thể chắc chắn được rằng em ấy không phải là người chủ động trong việc này đâu...

Mà tôi cũng chẳng thể suy nghĩ được gì vào lúc này, ngoài việc ngồi đó và tận hưởng vẻ mặt vừa mớ ngủ vừa moe đó của em ấy.

"Uhm.. thì để anh nói điều này... nice body, Rey."

"Anh đang nói... cái gì vậy..?, Kyaaa!?"

Tuy có chút không hiểu gì trước câu nói của tôi, nhưng cuối cùng em ấy cũng đã hiểu ra ý nghĩa trong câu nói đó trong chưa đầy một phút bằng cách nhìn xuống cơ thể không một mảnh vải của chính em ấy.

Và với phản ứng không thể nào nhanh hơn được nữa, Rey liền lập tức lấy chăn che đi cơ thể không mảnh vải của bản thân, còn vẻ mặt thì đỏ hơn cả cà chua,

Nói gì thì nói chứ sau bao nhiêu là chuyện mà em ấy vẫn chưa thể quen được những chuyện như này à?, lạ thật.

"Phản ứng của em khiến anh hơi bị buồn đó..."

Nói xạo đó, làm gì có chuyện tôi buồn chỉ vì chuyện cỏn con này cơ chứ, hơn thế nữa phản ứng của ẻm lại đáng yêu vô cùng, vậy nên phải nói là tôi thấy vui và hưng phấn là đằng khác ấy chứ.

"Ê-Ể em... không có ý đó mà."

"Anh lại không nghĩ thế đấy."

Đúng thật là phản ứng hiện giờ của em ấy dễ thương không chịu được, có lẽ tôi nên tiếp tục chọc em ấy thêm chút nữa coi sao.

"Mou~ anh biết là em không có ý đó rồi mà."

Cứ mỗi lần phản đối là nét mặt em ấy cứ chuyển biến theo chiều hướng cực kì dễ thương, song, một điều em ấy chắc chắn không để ý đến là, cứ mỗi lần như thế thì gương mặt em ấy lại cứ tiến gần lại tôi một ít.

Nói sao nhỉ em ấy càng tiến gần thì tôi lại càng không thể kiềm chế lại bản thân được, nếu chuyện này cứ tiếp tục thì tôi e rằng tôi sẽ....

"Vậy thì chứng mình đi."

"Kyaa~"

*Don~*

Cái cảm giác không thể tiếp tục điều khiển được cơ thể ngay lập tức chiếm lấy tâm trí tôi, khiến cho cái cơ thể ấy ra tay và đè cô gái xinh đẹp trước mắt xuống chiếc giường ấm áp phía dưới.

Chính vì lẽ bất ngờ đó đã làm cho chiếc chăn được trao nhiệm vụ che đi cặp đồi mọng nước đó quên đi nhiệm vụ của chính mình, theo đó phần đẹp nhất từ ngọn đồi đã được lộ ra và cứ thế bay thẳng vào mắt tôi như tên bắn.

Tuy tôi đã lỡ tay làm thế và cảm giác xấu hổ đang chạy thẳng vào đầu tôi, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi, hơn cả thế đây là điều mà tôi muốn làm ngay từ đầu cơ mà.

"À... uhm.... xin hãy nhẹ nhàng với em thôi."

Cảm giác khá lạ khi tôi là người chủ động trong mấy chuyện thế này, vì gần như tôi luôn là người bị động trước tất cả các cô bạn gái của tôi, nên đây thật sự là một cảm giác mới lạ đối với tôi ấy chứ.

Nhưng mà... tôi nên làm gì tiếp đây nhỉ?, vì luôn là người bị động nên đâm ra tôi chẳng biết phải làm gì vào lúc dạo đầu cả....

Thôi thì cứ trao hết quyền kiểm soát cho bản năng đi vậy.

"Vậy thì anh tới đây."

"Uhm, em yêu anh."

"Rey-chan!!"

Như một ngồi nổ cho trái bom trong tâm trí tôi, cơn thú tính trong tôi đã không thể ngăn cản lại được, tay tôi và cả miệng tôi gần như đã biết bản thân phải làm gì trong tình cảnh hiện tại nên chúng đã ngay lập tức hành động mà không cần não tôi chỉ thị làm gì.

Nhưng trước khi chúng kịp làm điều chúng muốn thì đã có một điều bất ngờ xảy ra....

"Chelto cậu tỉnh chưa... thế.....?, à uhm..., xin lỗi vì đã làm phiền."

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra và đứng bên kia nó chính là vị Miko quen thuộc, khi chứng kiến cảnh tượng mà ai cũng biết là gì đó cô ấy đã ngay lập tức nở nụ cười vui tính rồi lập tức đóng cửa như bản thân vẫn chưa thấy bất cứ gì trong phòng cả.

"Hmm chuyện gì thế nhỉ?, mà thôi kệ chúng ta làm tiếp nào."

"Chúng ta còn làm tiếp nữa sao!?"

"Hiển nhiên rồi, tại sao phải dừng lại chỉ vì chuyện như thế chứ, đúng không?"

"Nhưng... lỡ như có chuyện quan trọng thì sao?, với lại làm chuyện đó trước mặt người khác ngại lắm, em... không chịu nổi được đâu..."

Tới cả lúc ngại ngùng mà cũng dễ thương thế này.... kêu tôi làm sao mà có thể nhịn được cơ chứ, giọng nói nhỏ nhẹ và e thẹn, vẻ mặt ửng hồng và ngại ngùng, cộng với cử chỉ rất ư là dễ thương đó như đang mời gọi tôi vậy.

Em ấy thật sự muốn dừng lại hay là đang mời gọi tôi thế không biết...

"Là vậy sao?"

"V-vâng, nên ngừng lại đi nhé?"

"Hiển nhiên là không rồi."

Nở nụ cười tinh nghịch như đang thay cho lời xin lỗi của bản thân, cơ thể tôi đã không thể kiểm soát được nữa và cuối cùng như một con thú ăn thịt tôi đã thịt Rey như đang tận hưởng một buổi sáng tuyệt vời vậy.

*

"Mou~ em đã nói không được làm rồi mà."

"Xin lỗi, xin lỗi, tại em dễ thương quá nên anh không kiềm lại được he he."

"B-baka!!"

Phản ứng trước câu nói của tôi Rey gò má của em ấy đã bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ, cộng với động thái quay ngoắt đi trong sự vui sướng đó khiến tôi thật sự hạnh phúc vì có cô bạn gái dễ thương đến thế này.

Nhưng chuyện gì thì chuyện đã đến lúc ra khỏi giường rồi, mặc dù tôi cũng chẳng muốn đâu, cơ mà nói đi cũng phải nói lại ai là người đã đem chúng tôi vào đây ấy nhờ?

Trước khi thắc mắc về chuyện đó thì tôi phải làm cho Rey bình tĩnh lại trước đã rồi tính sau.

"Anh nghĩ Miko đang chờ chúng ta nên có lẽ chúng ta cũng nên bắt đầu chuẩn bị thôi."

"V-vâng..."

Tuy vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của bản thân nhưng em ấy cũng đã lấy lại chút nhận thức rồi.

Chúng tôi bắt đầu mặc số quần áo đã được chuẩn bị sẵn, và đi thẳng tới phòng tắm, mà thực ra tôi cũng chẳng biết phòng tắm nó nằm ở chỗ quái nào cả, nên giờ phải làm sao đây...

"Ara~ cuối cùng các cậu cũng đã làm xong rồi à...?"

Khi chúng tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì vị Miko quen thuộc liền bước vào, nói mới nhớ đúng là hồi nãy Miko có bước vào đây khi chúng tôi chuẩn bị làm chuyện đó thiệt, ra là Stella vẫn chưa đi sau chuyện ban nãy à.

Không biết cô ấy có xem hay nghe lén bọn tôi không nữa?

"Xin lỗi vì đã bắt cô phải đợi như thế này."

"Không sao, hiển nhiên các cậu được quyền tận hưởng chuyện đó rồi, nhưng lần sau nhớ khóa cửa trước khi làm nhá."

"Tôi sẽ ghi nhớ."

"Em đã nói là đừng có làm rồi mà..."

Stella thì cười khoái chí, còn riêng Rey thì đỏ bừng vì xấu hổ còn phần tôi thì không biết phải phản ứng sao nữa, nên xấu hổ hay là cứ bơ đẹp nhỉ?, vì tôi có trải qua chuyện này bao giờ đâu, thôi thì cứ bơ đẹp nó đi vậy...

"Mà chắc hẳn sau chuyện đó thì các cô cậu cũng cần đi tắm lắm nhỉ?, tôi sẽ chỉ chỗ phòng tắm cho, dẫu sao thì đây cũng là nhà của tôi mà."

Vậy ra đây là nhà của Miko cà, trông cũng được đó chứ, vừa sạch sẽ, lại thoáng mát, hơn nữa nó còn rất thanh bình và đẹp đẽ nữa, và quan trọng hơn là nó có phòng tắm nước nóng có bồn.

Qủa thật là một căn nhà không thể chê vào đâu được nữa.

"Các cậu cứ thư giãn đi và sau đó đến chỗ của tôi, tôi có rất nhiều chuyện để nói lắm đấy, à còn nữa, nếu cô cậu muốn thì cứ việc làm chuyện đó trong đây cũng được, tôi không ngại đâu, fu~ fu~."

"Stella-san."

"Hửm gì thế?"

"Nicejob."

"Không có gì."

Tôi giơ ngón cái của mình lên như một lời cảm ơn gửi đến Stella và cô ấy cũng đáp trả lại bằng cách y hệt tôi, không ngờ vị Miko này lại hiểu ý tôi đến thế cơ đấy, tôi sẽ không phụ lòng của Stella-san ban cho đâu.

"Được rồi vào thôi Rey, anh sẽ làm em lên mây luôn."

"Lại nữa sao!?"

"Chúc vui vẻ."

Tôi kéo tay Rey vào trong phòng tắm để tiếp tục công việc giấc sáng của chúng tôi khi nãy.

"Giờ thì Itadakimasu~"

"Dừng lại đi mà~"

==================================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip