Chương 62: Cuộc chiến của anh hùng
Trong lúc đó, vài ngày trước tại nơi nào đó thuộc khu vực của vương quốc Tsieina gần với cây thế giới, và cũng không hiểu vì sao mà nơi này lại xuất hiện rất nhiều ma thú, nên đã khiến cho binh lính cũng như các mạo hiểm giả ở khu vực này được giao nhiêm vụ phải liên tục canh gác và tìm diệt.
Và hiện tại những âm thanh va chạm của lưỡi kiếm và những móng vuốt sắc nhọn, âm thanh từ các ma pháp diện rộng và phép thuật trị thượng liên tục được phát ra, hay cả những âm thanh mang đầy tinh thần chiến đấu cũng có nốt.
Tất cả chúng đều đến từ tổ đội của vị anh hùng đã được triệu hồi đến thế giới này, sở dĩ nhóm anh hùng ở đây là vì họ đã được nhờ cậy, à mà có thể nói là trao nhiêm vụ cũng được, đến vùng đất này và giúp đỡ binh lính đánh đuổi nhóm ma thú vừa mới xuất hiện.
Nhiệm vụ nghe đơn giản là thế nhưng nó chẳng hề đơn giản tí tẹo nào, ma thú cứ lũ lượt kéo tới không dứt, dù có mạnh cách mấy thì sức lực của con người cũng chỉ có hạn, với số lượng ma thú nhiều đến mức độ khó tin thì làm sao có thể diệt gọn trong một sớm một chiều được.
Và cũng vì thế mà trong 3 ngày qua nhóm anh hùng đã bị kẹt lại tại đây, song, đi với điều đó chính là số lượng ma thú vẫn chưa có dấu hiệu vơi bớt.
Cũng chính vì lẽ đó mà cái tâm trạng mệt mỏi và ủ rũ đang dần bao trùm lấy họ, đối với một học sinh cấp 3 chưa từng biết đến giết chóc là gì thì như này thực sự đã quá sức với họ rồi, nên cũng chẳng thề nào trách họ hết được.
"Cứ thế này thì làm được gì chứ!?"
Tức tối trước tình cảnh hiện tại, Kouta đã xã hết cơn tức giận đó vào cánh tay của mình và đập mạnh xuống chiếc bàn phía trước nơi mà họ đang nghỉ ngơi lúc bấy giờ.
Đối diện với cơn tức giận của bạn mình cả nhóm chẳng ai nói nên được lời nào ngoài việc ngồi đó và nhìn về phía Kouta với ánh mắt đồng cảm.
Không ai trong số họ là không mệt mỏi cả, hiển nhiên họ muốn về nhà lắm chứ, nhưng làm cách nào để về đây?, dù có suy nghĩ hàng chục lần hay hàng trăm lần đi chăng nữa thì câu trả lời chỉ có một, họ phải tiếp tục chiến đấu để có thể trở về ngôi nhà mà họ hằng mong ước.
Và để làm được như thế thì họ cần có sức mạnh, thứ sức mạnh có thể giúp họ tiêu diệt kẻ thù ngán đường tiến bước của họ, cái ý nghĩ khao khát sức mạnh đó cứ liên tục đeo bám lấy cả 4 người họ, thế nhưng người ảnh hưởng bởi dòng suy nghĩ đó lại không phải là 2 cô gái hay chàng trai mang tên Kou, mà đó là người anh hùng có cái tên Kouta.
Kouta đã từng rất tự tin vào sức mạnh của chính mình cho đến khi cậu được đưa tới chiến trướng và chính trong cái khoảng khắc đó cậu đã nhận ra rằng sức mạnh của bản thân chẳng là gì cả, song, vào khoảng khắc đó cậu lại được chứng kiến một thứ sức mạnh còn áp đảo hơn cậu gấp nhiều lần.
Chàng trai với cái thứ sức mạnh gần như vô lí đó đã dễ dàng làm được thứ mà cậu không thể làm được, điều đó lại khiến cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Thế nhưng chàng trai sở hữu cái sức mạnh mà cậu ngưỡng mộ đó lại không sử dụng nó để cứu giúp mọi người, đó là những gì mà cậu nghĩ, và trong dòng suy nghĩ đó Kouta đã vô thức tức giận và câm ghét cái con người đó.
Sự tức giận đến từ bản thân và sự mệt mỏi đến từ những trận chiến liên tục đã khiến cho cái đê kiềm hãm sự tức tối đó vỡ ra, và người chịu đựng sự tức tối của Kouta không ai khác ngoài những người bạn của cậu cả.
"Bình tĩnh lại đi nào."
Nắm được tình trạng hiện tại của cả nhóm và của riêng Kouta, Kae đã ngay lập tức đứng ra giải quyết ngăn không cho nó tiếp tục tệ hơn được nữa.
"Tớ biết rằng cậu tức giận, tất cả chúng tớ cũng vậy thôi, nhưng tức giận chỉ khiến cho tình hình trở nên tệ hơn thôi, nên mau làm ngụi cái đầu của cậu lại đi."
Tuy Kouta có thể hiểu được rằng dù có tức giận thì cũng chẳng giải quyết được gì thế nhưng chính bản thân cậu lại không thể kiềm chế lại được, dù có lý trí đến đâu thì cậu cũng chẳng thể làm vơi đi cơn giận được.
"Tớ biết chứ, nhưng cứ thế này mãi thì làm được gì cơ chứ!?, nếu tớ có thứ sức mạnh đó thì.... chết tiệt."
"Ý cậu muốn nói là nếu cậu có sức mạnh giống như Chelto-kun, thì cậu sẽ dễ dàng tiêu diệt bọn chúng đúng không?"
Vì Kae đã bên cạnh Kouta từ rất lâu nên trong đầu cậu có suy nghĩ gì thì Kae cũng dễ dàng biết được, cô ấy dễ dàng biết được ngoài việc cô ấy đã ở cạnh Kouta từ rất lâu thì còn cả việc Kouta là một người cực kì dễ đoán và luôn suy nghĩ có lợi cho bản thân.
Dù có tốt bụng với mọi người tới đâu thì lối suy nghĩ của cậu vẫn quá dễ hiểu và chúng luôn đưa đến các kết luận có lợi cho chính mình, song, cả việc cậu ta chẳng bao giờ gặp phải chuyện gì khó khăn cả, mọi việc đều nằm trong ý muốn của chính bản thân mình đã khiến cậu không thể xóa bỏ được cái điểm yếu đó của chính mình.
Và giờ đây cái điểm yếu đó lại đang kiểm soát và khiến cậu chiềm sâu hơn vào cơn tức giận của mình.
Chứng kiến cái cảnh tượng đó Kae đã không hãm lại được nữa và ngay lập tức nắm lấy cổ áo của Kouta trong khi tức giận.
"Cậu đừng có ngồi đó mà than vãn với tớ, nếu cậu mong muốn sức mạnh thì hãy cố gắng hơn nữa xem, cậu đã bao giờ cố gắng hết mình vào một điều gì đó chưa hả!?"
Cô ấy nói đúng, vì từ khi còn rất nhỏ Kouta đều không gặp bất cứ khó khăn nào nên cậu không hề biết đến 2 từ nổ lực là gì, nếu đụng phải những chuyện bản thân không thích hay không thể làm, thì thay vào việc cố gắng hết sức thì cậu lại ngồi đó và than vãn và trách móc.
"Hãy thôi suy nghĩ mọi thứ đều diễn ra theo ý muốn của bản thân ngay đi, vì trên đời này không có thứ gì diễn ra theo ý muốn của cậu cả đâu, nếu mà cậu còn cái suy nghĩ đó trong đầu nữa thì đừng trách tớ tại sao sẽ cho cậu một trận đấy."
Những lời nói trong lúc tức giận đó của Kae đã ngay lập tức bay thẳng vào trong tâm trí của Kouta, khiến cho dòng suy nghĩ đó của cậu ta gặp phải trở ngại và cũng chính vì trở ngại đó mà nó đã khiến cho Kouta phải quay đầu lại và suy nghĩ.
Mình thật sự đã có những suy nghĩ như thế sao?, mình thật sự đã cố ý loại đi những thứ mà bản thân không làm được sao?, mình... thật sự tệ hại đến mức đó sao?. Những câu hỏi đó liên tục xuất hiện và lởn vởn trong đầu của Kouta vào lúc bấy giờ.
"Xem ra cậu cũng đã thông được phần nào rồi nhỉ."
"Tớ... tớ... xin lỗi vì đã cư xử như thế."
Sau một lúc lâu gục ngã và suy nghĩ cuối cùng Kouta cũng đã thông suốt được phần nào, hiển nhiên cậu hiểu được bản thân cần phải xin lỗi vì đã vô cớ lôi tất cả vào cơn tức giận của chính mình như thế.
"Cậu biết thế thì tốt, Kouta cũng đã bình tĩnh trở lại rồi, giờ thì chúng ta cũng nên suy nghĩ xem chúng ta sẽ làm gì được rồi đấy."
"Đúng thế, cứ như thế này thì chúng ta sẽ gục vì kiệt sức mất."
"Thế chúng ta nên làm gì đây?, cứ tiếp tục xông lên như mọi lần à?"
"Đừng ngốc thế chứ?, cậu muốn chúng ta kiệt sức sớm hơn sao Kou?"
"Vậy chúng ta nên làm gì đây?"
"Tớ nghĩ chúng ta nên tìm ra nguyên do của việc này nằm ở đâu."
"Nhưng bằng cách nào?"
"Không lẽ câu đang muốn nói đến khu rừng mà chúng ta đã thấy sao Kae-chan?"
"Đúng, chính nó, quả nhiên là cậu cũng để ý đến nó nhỉ Yu-chan."
Sau khi trải qua những lần chạm trán trước thì họ đã có kha khá kinh nghiệm chiến đấu cũng như lv rồi, thế nên việc thích ứng với chiến trường cũng như cách chiến đấu với ma thú đã trở nên dễ thở hơn trước rất nhiều, song, trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi ma thú chết đi thì họ cũng đã kịp nhìn vào tổng thể và có thể thấy được hướng tấn công của chúng.
Từ trong cánh rừng mà họ đã nhìn thấy dàn ma thú cứ liên tục xuất hiện hết con này đến con khác, hiển nhiên ai cũng phải nghi ngờ về cái chuyện hiển nhiên như ban ngày này rồi, muốn diệt cỏ thì phải diệt tận gốc và hiển nhiên đối với ma thú cũng vậy.
"Nhưng làm sao chúng ta có thể đến đó được đây?"
"Có lẽ tớ sẽ dùng đến Skill Holy Sword của mình."
Holy Sword là một skill mà chỉ có class anh hùng mới có thể thức tỉnh được, tuy nó rất mạnh và phạm vị hiệu lực của nó cũng chẳng hề ít, thế nhưng nó lại có một điểm yếu chết người chính là thời gian thi triển cực lâu cộng với việc ma lực tiêu hao cũng chẳng kém.
Và cũng chính vì cái điểm yếu chết người đó mà nó rất ít khi được sử dụng trong những trận solo, thế nhưng trong những trận chiến mà quân địch áp đảo như này và đồng đội yểm trợ xung quanh, thì nó hoàn toàn thích hợp để mở đường.
"Đó cũng là một ý kiến hay, à không, phải nói là điều duy nhất chúng ta có thể làm mới đúng chứ. Vậy quyết định thế nhé, trâm sự nhờ cậu đấy Kouta."
"Chúc cậu may mắn Kouta."
"Cố lên nhé."
"Được thôi, tớ sẽ không làm các cậu thất vọng đâu."
Thời điểm mà nhóm anh hùng có thể nói là hoàn toàn hồi phục thì cũng chính là lúc rào chắn do Yukine tạo nên suy yếu và dần mất đi hiệu quả.
Rào chắn hay nói khác hơn là kết giới diện rộng này ngốn rất nhiều ma lực, tuy nhiên vì để bảo tồn sức lực cho nhóm thì họ bắt buộc phải sử dụng đến nó, song, tác dụng của nó cũng không phải là vĩnh viển nó có thể duy trì được vài tiếng là cao lắm rồi, tuy nhiên trong vài tiếng đó thì cũng đã đủ để nhóm anh hùng nghỉ ngơi được đôi chút.
"Kết giới đã mất tác dụng, Kouta mau bắt đầu thi triển skill đi, chúng tớ sẽ câu giờ cho cậu."
"Được."
Khoảng khắc nâng thanh kiếm lên không trung nó như một thanh nam châm hút lấy các hạt sáng ma lực xung quanh vậy, các hạt sáng bắt đầu tích tụ hết cái này đến cái khác và chúng chỉ có chung một mục đích đó là tích trữ năng lượng cho Holy Sword.
"OUUUUHHHHH!!!"
Để có thể cho Kouta tiếp tục tích trữ thì 3 thành viên còn lại sẽ chịu một gánh nặng rất lớn, Kou hiểu rõ điều đó nên đã nâng nộ khí của bản thân lên để mọi ma thú có thể nhắm vào cậu.
Tuy bình thường Kou rất dở về những việc đầu óc thế nhưng khi nói về những việc động chân tay như thế này thì cậu ta không thua kém bất kì ai cả, là một đấu sĩ cũng như là mọt tanker của nhóm chịu đọn và câu thời gian cho nhóm thi triển ma pháp chính là nhiệm vụ của cậu.
Thế nhưng không phải vì vậy mà cậu lại không thể chiến đấu, kỹ năng đấu sĩ của cậu cũng thuộc hạng top chứ chả đùa, các skill đấu sĩ cộng với kỹ thuật judo lúc trước của bản thân đã giúp ích rất nhiều trong các trận chiến, tuy ban đầu vẫn còn chút khó khăn thế nhưng sau khi trải qua trận chiến lần trước thì cậu cũng đã quen với nó rồi.
Đá trên đá dưới, vật qua vật lại, quăng đi, đấm tới rồi lại tăng nộ khí, cậu liên tục lập lại những hành động đơn giản đó để có thể vừa thu hút được kẻ địch vừa giảm bớt số lượng của bọn chúng.
"Flame Sword."
"Magic Boost"
Giúp sức cho Kou chính là vô vàn những thanh hỏa kiếm lơ lửng trên không trung và hiện đang lao đến mục tiêu của chúng với tốc độ chóng mặt, song, các thanh hỏa kiếm đó lại được tăng thêm hỏa lực nhờ vào những phép hỗ trợ đến từ Yukine.
Tuy không ai trong số họ thật sự nổi trội cả nhưng nhờ vào khả năng kết hợp của mình họ đã thành công khiến cho party này xứng đáng được gọi là mạnh nhất.
Danh hiệu anh hùng thì chỉ có một, thế nhưng danh hiệu hero party thì không phải là duy nhất, và hiển nhiên người sở hữu danh hiệu đó sẽ được hưởng độ tăng trưởng giống như anh hùng mỗi lần lên cấp, và cũng vì vậy mà hero party mới có thể cùng nhau tiến bước được.
Thế nhưng cái danh hiệu đó không phải cứ muốn là có được, ngoài việc nằm trong hero party ra thì còn có thêm một điều kiện khác nữa chính là phải nhận được sự tinh cậy tuyệt đối đến từ phía anh hùng. Hai điều kiện đó phải nói là quá đơn giản đối với họ, vì ngay từ đầu họ đã có chúng rồi nên họ cũng chẳng cần bận tâm đến là mấy.
*DOOMMM*
*GAHHHHH*
Những tiếng nổ liên tục phát ra kèm theo tiếng gào thét đến từ ma thú, dù nó có inh tai đến mức nào thì họ cũng phải chịu đựng nó cho đến khi Kouta hoàn tất skill của mình.
Đau nhứt, mệt mỏi, liên tục bị rút cạn mp, ép cơ thể phải liên tục hoạt động không theo ý muốn và cả các vết thương lớn nhỏ liên tục xuất hiện, chúng đã khiến cho thời gian trôi đi ngày một chậm hơn.
Trong khoảng khắc đó trong đầu họ chỉ có thể nghĩ đến những thứ như "vẫn chưa xong sao?", "vài tiếng đã trôi qua rồi?", "Mệt mỏi quá...", "tại sao bọn mầy lại cứ phải xuất hiện thế chứ?", cơ thể phải liên tục hoạt động trong tình trạng thiếu oxi kèm thêm sự mệt mỏi đã khiến cho những dòng suy nghĩ đó ngày càng xuất hiện nhiều hơn, độ linh động cũng như ma pháp cũng không còn biến hóa như lúc trước nữa.
Họ đã hoàn toàn kiệt sức vì số lượng ma thú cũng như việc phải chiến đấu liên tục như vậy.
"Xong rồi, các cậu mau tránh ra!!"
Nghe thấy những lời mà bản thân họ mong muốn được nghe nhất, tất cả đã ngay lập tức phản ứng lại lời nói đó và ngay lập tức tránh khỏi phạm vi của Holy Sword.
"ARGHHHHHH!!!!"
*DOOOOOOOOOMMMMMM*
Như một thanh kiếm khổng lồ được chém từ trên xuống, tất cả những thứ ngán đường nó đều bị quét sạch, cây cối, đất đá và cả ma thú đều đã không còn, mục đích của họ đã được hoàn thành một cách không thể tốt hơn được nữa.
Để có thể giúp cho Holy Sword có thể một hit diệt gọn thì Kou đã nổ lực hết mình tăng nộ khí lên và cố gắng sắp xếp ma thú vào trong một hàng duy nhất, tuy không biết là do cậu suy nghĩ hay chỉ do bản năng của bản thân thôi nhưng không thể chối cãi được việc cậu đã góp một phần rất lớn vào trận chiến lần này.
"Ha... ha... ha... chúng ta thành công rồi..."
"Ohhhh..."
"Uhm."
"Các cậu vất vả rồi..."
==================================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip