Chương 67: Tôi và Kouta
Theo tình hình hiện tại nếu không đánh hết sức thì chẳng còn gì gọi là mặt mũi nữa, thế nên ngay sau khi đã chắc chắn cậu ta đã sẵn sàng rồi tôi đã ngay lập tức lao đến với tốc độ mà mắt thường không thể dễ dàng nhìn thấy được.
Mũi thương ngay lập tức va chạm với bức tường ánh sáng do chính cậu ấy tạo ra, thế nhưng chúng vẫn chưa đủ để có thể hoàn toàn triệt tiêu lực đánh của tôi được và đã vỡ vụn ngay sau đó.
Nhưng hình như Kouta đã dự đoán trước được điều này nên cậu ta trông không ngạc nhiên cho mấy, thay vào đó cậu ta đã tận dụng khoảng thời gian đó và ngay lập tức đứng vào vị trí thích hợp nhất và tung nhát chém ánh sáng vào tôi.
Nhưng tiếc thay cho cậu ta là tôi có thể dễ dàng tránh khỏi nhát chém đó, ngay sau nhát chém đó là vô vàn những đường kiếm đi cùng với những nhát chém ánh sáng liên tục lao tới, tuy chúng rất nhanh và vị trí mà những đường kiếm được tung ra cũng rất hiểm, thế nhưng tôi lại có thể dễ dàng nhìn ra tất cả và né chúng.
Trong lúc né chúng, tôi cũng đã tạo ra vô vàn Thunder Spear lơ lửng trên không trung và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào tôi muốn.
Ngay khoảng khắc tìm ra được thời điểm, tôi ngay lập tức giật lùi ra vị trí an toàn nhất và thi triển Thunder Spear làm cho chúng đồng loạt rơi xuống cùng một vị trí.
*DOOOM*
Vụ nổ ngay tức khắc được tạo ra để lại phía dưới lớp mây mù khói bụi, bị che khuất tầm nhìn tôi chẳng thể nào biết được tình hình bên trong ra sao cả, mà tôi cũng chẳng khờ dại tới mức chờ cho lớp khói đó tan hết mới đánh tiếp đâu.
"[Thunder Create] – [Electric Cannon]"
Tôi đã nảy ra ý tưởng này vào mấy ngày trước và dự định là hôm nay sẽ thử xem nó như thế nào trong lúc luyện tập một mình, tiện thể có trận đánh này thì tôi lấy ra dùng thử luôn.
4 khẩu súng được tạo ra hoàn toàn bằng điện tích đang lơ lửng phía trên nơi tôi đứng và có thể khai hỏa bất cứ lúc nào, tôi nạp thêm ma lực vào chúng, nguồn điện đã được nạp đầy và có thể bắn đi bất cứ lúc nào tôi muốn.
Lớp mây mù đang dần vơi bớt tôi ngay lập tức khai hỏa cả 4 khẩu phảo, 4 tia beam với sức mạnh không thua kém gì những tia beam mang sứ mạnh vô lí khác đồng loạt lao tới với vận tốc không thua kém gì cái sức mạnh mà nó đang mang.
*DOOKANNN*
Một vụ nổ lại một lần nữa xuất hiện ở cùng một vị trí, khói bụi lại tiếp tục chồng chất, tàm nhìn lại một lần nữa bị che lắp, song, việc Kouta có thể đứng vững sau những đòn đó là chuyện rất là mong manh và hư cấu.
Thế nhưng chuyện hư cấu đó đã xảy ra ngay trước mắt tôi, bên trong lớp mây mù là chàng trai với ánh mắt tràn đấy ý chí chiến đấu với thân thể đầy ấp những vết thương lớn nhỏ, xung quanh là vô vàn những bức tường ánh sáng với đầy đủ kích cỡ và hình dáng.
"Cậu trâu bò hơn tôi nghĩ nhiều đấy, nhưng có lẽ cậu không còn sức để tiếp tục nữa rồi nhỉ."
Với thanh kiếm thay cho vật chống cậu ta đang thật sự gồng mình để đứng vững, đau quá, mệt mỏi quá, tại sao cơ thể lại trở nên nặng trĩu và nhức nhối thế này?, tôi tin chắc đó là những gì mà cậu ta đang cảm thấy, tôi biết rất rõ vì tôi đã từng trải qua nó rất nhiều lần rồi mà, làm sao mà tôi lại không biết cho được.
Nhưng đây là một trận đấu, thế nên tôi không thể cứ thế mà thương hại cho cậu ta được, mà dù có là lúc bình thường thì tôi cũng chẳng có ý định thương hại cho cậu ta đâu mà lo làm gì ấy nhờ.
"Ha.... ha.... ha...... tôi... sẽ không.... chịu thua đâu."
"Bằng cách gì chứ?, bằng cái cơ thể đó của cậu sao?, nếu cậu thật sự không muốn bỏ cuộc thì hãy chứng minh cho tôi thấy đi."
Đặt tay lên trời tôi bắt đầu vận ma lực và thi triển Electric Ball phiên bản tiểu hành tinh, cứ thế tôi liên tục đưa ma lực vào nó, tôi cứ đưa vào thì quả cầu lại càng to thêm và cuối cùng nó cũng đã thành hình của một tiểu hành tinh quen thuộc.
Đối diện với thứ gần như vô lí đó Kouta chỉ biết giương to đôi mắt ra nhìn trong vô vọng, thế nhưng ý chí chiến đấu đã phần nào khiến cậu ấy vực dậy và cố gắng tránh khỏi tiểu hành tinh của tôi, chí ít thì tôi nghĩ vậy.
Thế nhưng mọi việc lại dần trở nên vô vọng hơn trông thấy, với cái cơ thể đó thì cậu ta không thể nào có thể tránh kịp trước khi Electric Ball của tôi va chạm được, song, tôi lại chả muốn chờ cậu ta chạy đi chút nào nên cuối cùng tôi cũng đã làm nó rơi xuống.
"Đừng trách tôi nếu cậu chết đấy."
"Darling không nghĩ là darling hơi quá tay rồi sao?"
"Chính cậu ta muốn thế mà đúng không?, hơn nữa em nói thế vào lúc này không phải là có hơi muộn rồi sao?"
"Em chỉ nói thế thôi, còn quyết định là ở anh mà phải không darling?"
"Em hơi lạ đấy Elei."
"Vậy sao?, chỉ là em không muốn darling phải suy nghĩ nhiều về chuyện này thôi mà."
Tôi có thể cảm nhận được vẻ mặt buồn bã của Elei lúc này dù không có bằng chứng gì để chứng minh cả, thế nhưng điều đó lại thể hiện cho việc em ấy đang lo lắng cho cảm xúc của tôi đây mà.
"Cảm ơn em Elei, nhưng anh sẽ ổn thôi đừng lo."
"Hứ em có lo lắng cho anh gì đâu chứ."
"Hể~ là thế à..."
"Uhm không lo lắng gì hết."
Nói thế thôi chứ tôi thừa biết em ấy đang rất là lo lắng cho tôi đây mà, chỉ là đang muốn tạo ra bầu không khí thoải mái thôi chứ gì...
"Huh cậu ta làm gì thế?"
Trong lúc Electric Ball đang trên bờ vực chạm đất thì Kouta lại có biến, cậu ta đang cố hết sức chạy đi trong sự tuyệt vọng, mà khoan có đúng là tuyệt vọng thiệt không?, trông cậu ta chẳng giống như đã bỏ cuộc chút nào cả.
"Gaaaaaaaa"
Nâng thanh kiếm của bản thân lên cùng với ý chí chiến đấu đến rạng ngời, cậu ta liên tục dồn sức của mình vào đôi chân để ép bản thân tiếp tục di chuyển, nhưng nhìn thế nào thì cậu ta cũng chẳng thể thoát khỏi nó kịp đâu.
Trong phút giây ngắn ngủi đó cậu ta liên tục đưa ma lực vào đôi chân và thanh kiếm với mong ước có thể thoát khỏi quả cầu chết chóc ở trên hay chỉ đơn giản là muốn bản thân nhanh hơn một chút nữa thôi, dù nó có là gì thì cậu ta vẫn đang cố hết sức để chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm đấy.
*DOOOOOMMM*
Khoảng khắc Electric Ball chạm vào mặt đất và phát nổ cứ tưởng chừng như Kouta sẽ chẳng thể thoát nổi hay chỉ là tôi nghĩ vậy.
"Cái gì!?"
"Gaaaaaa"
*Ken*
Sự ngạc nhiên ngay lập tức bay thẳng vào mặt tôi một cách cực kì bất ngờ và không hề có một lời báo trước, Kouta người mà tôi đã cho rằng sẽ không thoát khỏi đó nay đã ở ngay trước mắt tôi cùng với thanh kiếm đang cố sức chạm vào người tôi nhưng đã bị chặn lại bởi mũi thương tôi đang cầm.
Không biết tại sao cậu ta lại có thể thoát khỏi cái tình cảnh hiểm nghèo đó nhưng tôi tin chắc rằng đây là một bước tiên lớn đối với cậu ta.
"Cậu giỏi hơn tôi nghĩ nhiều đấy."
"Ha.. ha... rất vui vì cậu nghĩ vậy."
*Ken*
"Heh~ cậu đã thay đổi nhiều rồi đấy nhỉ, xem nào, có lẽ là bớt tự cao hơn đôi chút chắc vậy."
"Tôi phải cố gắng lắm đấy."
*Ken*
Có điều làm tôi phải để ý đến đó là cái dấu xuất hiện mỗi lần vũ khí chúng tôi va chạm đó là gì ấy nhỉ?, nhưng còn một điều kì lạ hơn nữa là mỗi lần va chạm thì sức nặng, lực đẩy, lực chém và cũng như sức mạnh ma lực bao bọc lấy thấy kiếm đều trở nên mạnh hơn.
Chuyện này thực sực rất lạ nhưng xem ra cậu ta không hề để ý đến nó rồi, song, nếu cứ như này thì chắc tôi sẽ bị đẩy lùi mất, phải ngay lập tức giữ khoảng cách thôi.
"Cái!?"
Tôi ngay lập tức lùi về sau một khoảng khá xa để giữ khoảng cách với cậu ta, thế nhưng trong một phút giây ngắn ngủi đó thì Kouta đã ngay lập tức lướt đến chỗ tôi đang đứng rồi.
Chuyện này là sao?, cái cách di chuyển đó và cái tốc độ đó trông giống với quang tốc nhưng lại không hoàn hảo bằng, trông cậu ta như đang lướt đi cùng ma lực của mình vậy.
Sau khi tiếp cận được tôi Kouta liên tục chém tới tấp vào nhiều góc khuất trên người tôi, thế nhưng thay vì chặn chúng như mọi lần thì tôi lại giữ khoảng cách thích hợp và né chúng, đơn giản chỉ là do tôi muốn thử vài thứ thôi.
"Ra là vậy."
"Em cũng nhận ra sao Elei?"
"Em ngạc nhiên hơn là darling nhận ra đấy."
"Chỉ chút chút thôi."
Thứ chúng tôi phát hiện ra cũng chỉ là giả thuyết thôi, thế nhưng cái giả thuyết đó lại gần với câu trả lời mà chúng tôi muốn nhất.
Nguyên tắc của cái bí ẩn về nguồn sức mạnh đó cũng chỉ đơn giản đến từ các dấu ấn xuất hiện mỗi lần chúng tôi va chạm, cái dấu ấn đó có lẽ nguyên lý hoạt động của nó là như này.
Chỉ khi va chạm mới có tác dụng, càng tích dấu ấn thì lượng sát thương gây ra sẽ càng nhiều, là nhân 2 hay nhân 3 gì đó thì tôi cũng chẳng rõ nữa, mà bỏ qua chuyện đó sang bên một vấn đề khác nữa là khả năng lướt đi của cậu ta.
Tôi không biết là cậu ta có thức tỉnh skill hay ma pháp nào mới không, nhưng thế này thì lại đâm ra phiền phức đây....
"Cậu có nhận thức được sức mạnh của bản thân không thế?"
Liên tục né những đòn chém như vũ bão đó, tôi phải liên tục phân tích xem khả năng thực sự mà thứ đó mang lại cho cậu ta là gì.
Nhưng nói thì nghe đơn giản lắm chứ né những nhát chém này cũng là cả một vấn đề rồi, lách sang trái, rồi lại sang phải, nhảy lên, hụp xuống, sau đó lại bay lên, nhưng dù có bay lên thì cậu ta cũng đuổi tới nơi, dù tôi có thể khống chế cậu ta lại dễ dàng nhưng tôi thật sự muốn thấy chiêu thức này sẽ đi tới đâu nên mới không làm vậy.
"Cậu nói thế là sao?"
"Vậy là không rồi nhỉ, thôi thì kết thúc luôn vậy."
"Cái!?"
Vì dù có tiếp tục nữa thì cũng chẳng đi tới đâu cả, vì cậu ta không nhận thức được thứ sức mạnh mà mình vừa đánh thức thì dù có đánh tiếp cũng vô dụng, nên tôi đành kết thúc trận đấu này luôn vậy.
*Dokan*
Tôi ngay lập tức không chế cậu ta lại bằng Paralyze và tặng cậu ta một cước vào bụng, sau khi rơi xuống tôi ngay lập tức tiếp cận và đưa mũi thương của mình vào cổ cậu ta minh chứng cho việc trận đấu đến đây kết thúc.
"Checkmate."
"C-chết tiệt...."
Dù trông có chút thảm hại nhưng có lẽ việc này sẽ giúp cậu ta nhận ra được trình độ của bản thân đang ở mức độ nào để tiến bước, còn tôi thì chắc phải chỉ cậu ta vài thứ liên quan đến năng lực của bản thân thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip