Chap 11: Chuyến thám hiểm kì thú và cuộc gặp gỡ tình cờ

Tác: Đây sẽ là chap đầu tiên nhóm nhân vật chính (Erina, Ken) gặp gỡ nhóm nhân vật nhánh (Akemi, John, Yuumi), đồng thời sẽ leak trước một số sức mạnh bá đạo mà main Erina có được.

———————————————————

Tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài, tôi nhận thấy bản thân mình đã... quay lại phòng ngủ từ khi nào. Tôi nhìn xung quanh căn phòng và nhận thấy rằng bầu trời bên ngoài dinh thự đã là... giữa trưa?

"Thôi chết! Mình chưa làm bữa sáng cho tiểu thư Masami nữa! Phen này em ấy giận mình lắm cho coi!", tôi hốt hoảng

"Đừng lo, chị Erina. Em không giận đâu."

Tiểu thư Masami xuất hiện bất thình lình trấn an tôi. Em ấy bận trên mình bộ đầm màu xanh họa tiết hoa mẫu đơn tuy đơn giản nhưng trông vô cùng dễ thương và đặc biệt là thoải mái nữa. Tóc em ấy được buộc kiểu đuôi gà, kẹp chiếc kẹp tóc hoa mẫu đơn, điểm xuyến thêm đôi môi hồng xinh xắn khiến tôi không thể rời mắt khỏi em ấy được.

À mà... tại sao em ấy lại không giận tôi nhỉ? Còn nói tôi đừng lo nữa? Chẳng lẽ...

"Tối qua chị đã ở khu vườn của chị phải không, chị Erina?"

"Eh? Sao em biết hay vậy?", tôi giật bắn người

"À thì... tối qua em khát nước nên đã xuống nhà dưới kiếm chút nước để uống, phát hiện cửa sân sau mở hé hé nên... em đã rình mò. Và... bắt gặp chị đang ôm một cô gái tóc đỏ gì đấy, ôm một cách thắm thiết luôn nữa là đằng khác. Rồi sau đó..."

Tiểu thư Masami kể hết tường tận mọi sự việc. Hóa ra em ấy đã biết hết mọi chuyện tối qua rồi, cứ tưởng rằng hôm đó chỉ có tôi với cô công chúa Zury ấy thôi nhỉ?

"À, em còn nhìn thấy chị phát sáng 1 cái rồi nằm xuống bất động, sau đó cô gái tóc xanh lục ẵm chị lên. Em biết cô ấy ẵm chị quay về phòng ngủ nên em đã chủ động quay về phòng trước, leo lên giường ngủ rồi ạ."

"Uhm, mong là chỉ có em biết chuyện này thôi, với lại... mỗi tối em uống ít nước thôi đó nha, kẻo...", tôi xoa đầu tiểu thư

"Chị này! Chọc em hoài! Em lớn rồi chứ bộ!", tiểu thư dỗi

Tiểu thư đánh yêu tôi một cái rồi rời khỏi phòng. Có chắc là em đã lớn rồi không vậy? Mà... thôi kệ đi.

— — — — —

"Erina ơi, đi thám hiểm không nà?", anh Ken gọi

"Dạ, con đi liền!"

Tôi đáp lại. Dạo gần đây, thám hiểm đang là chủ đề mà tôi thích thú nhất. Mỗi lần anh Ken đi thám hiểm, tôi liền xin anh ấy cho đi chung. Mới đầu anh ấy không cho vì tôi còn quá nhỏ để đi, nhưng nhờ tài thuyết phục của tôi, cộng với tài năng chiến đấu khiến anh Ken đổi ý ngay. Và dần dà, tôi là một mảnh ghép không thể thiếu trong mỗi chuyến đi thám hiểm của anh ấy.

Và... tất nhiên, đã là đi thám hiểm, thì cũng phải hành trang cho bản thân những nhu yếu phẩm cần thiết, và tất cả những thứ đó đều đã được anh Ken chuẩn bị đầy đủ vào trong một chiếc túi lớn đeo sau lưng (balo). Anh Ken sẽ phụ trách mang vũ khí và tôi phụ trách mang balo.

Về phần tôi, tôi đã diện cho mình bộ đồ thoải mái nhất cho chuyến thám hiểm lần này. Một chiếc áo có nút (sơ-mi) màu trắng, một miếng vải họa tiết sọc ngang dọc (caro) màu đỏ quấn quanh eo (váy), một chiếc nơ đeo vào cổ màu đỏ cùng với chiếc áo khoác ngoài màu đỏ. Ngoài ra, tôi còn đeo trên mình chiếc túi nhỏ đựng thuốc hồi phục các loại.

"Chào mẹ, chào tiểu thư, con đi đây."

"Chúc cha và chị chuyến đi vui vẻ!", tiểu thư kêu lên

Tôi giơ tay chào tạm biệt chị Natsuki, tiểu thư Masami cùng mọi người trong dinh thự và cùng anh Ken lên đường.

Sau hơn 1 tiếng lết bộ, 2 chúng tôi đến được bìa khu rừng Thánh hộ. Trong rừng bây giờ, tìm được một con thú hoang đã là một điều may mắn lắm rồi, vì sự bành trướng của quân lính con người (Forehne) mà khiến hệ sinh thái trong khu rừng đảo lộn hoàn toàn.

Cây cối chết khô, nền đất xỉn màu xám xịt, xác những con thú trở nên thối rữa và mục nát... Nhiêu đó thôi cũng đã hiểu được tình cảnh khu rừng lúc này là như thế nào rồi. Anh Ken đi ngang qua xác những con thú thối rữa, những cái cây chết khô, tức giận kêu lên.

"Thật không thể tha thứ cho bọn Forehne này được! Rừng là lá phổi của nhân loại mà dám đốt phá như thế này! Hừ!"

Tôi, tuy cũng bày tỏ lòng hận thù như ảnh, nhưng tôi chỉ có thể thở dài và lắc đầu thất vọng. Nếu như hồi đó mà tất cả dân làng Elf cùng ở lại chiến đấu... À nhầm, cùng sơ tán hết thì thành ra tôi đâu phải quay lại đây làm gì để rồi bị hiếp một cách... À mà thôi.

— — — ◇ ◇ ◇ — — —

Nửa tiếng sau, càng đi sâu vào rừng, 2 chúng tôi phát hiện rất nhiều xác người mặc giáp không đầu nằm lăn lông lốc khắp nơi. Xác đám lính này, cùng với máu đổ ra, còn rất mới, chứng tỏ bọn này mới bị chém gần đây. Vết chém được gây ra bởi một thanh kiếm có độ sắt bén vô cùng cao, mà cỡ thanh trường kiếm của anh Ken cũng chỉ đủ để đâm và chặt chứ chưa đến mức như thế này.

"Ai gây ra chuyện này nhỉ?", tôi hỏi

"Anh không biết, nhưng có thể người này cũng có mối thù với Forehne giống anh nên mới..."

"ANH KEN! CÚI XUỐNG!"

Tôi la lên, đồng thời đẩy anh Ken nằm xuống nhằm tránh một thứ gì đó lao rất nhanh về phía trước. Thứ này có dạng... một con người mặc bộ đồ tím toàn thân, mặt đeo một chiếc mặt nạ hình thù kì dị, trên tay cầm một thanh kiếm cong với thiết kế vô cùng "3 chấm chấm hỏi" nhưng vô cùng bén (phản chiếu ánh sáng) cùng với 2 bàn tay được bọc bằng một thứ gì đấy.

"Hừ! Dám né được đòn kiếm hủy diệt này à! Lần này thì không nhé!", người mặt nạ kêu lên

"ERINA!", anh Ken la lên

Người này sau đó lao vào tôi với tốc độ vô cùng nhanh, gần như một cái chớp mắt. Trong khoảnh khắc này, tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc đưa tay ra đỡ, và... hành động này có thể khiến tôi trở nên đau đớn tột độ. Nào ngờ... một luồng ánh sáng màu vàng cam xuất hiện từ trong 2 cánh tay của tôi, đỡ được nhát chém tử thần này.

"Cái gì?!", người ấy tỏ ra bất ngờ

"E-E-Erina? Vừa rồi là gì vậy?", anh Ken tỏ ra thắc mắc

Chưa kịp giải thích cho anh ấy hiểu, tôi lại phải đỡ thêm vài 3 nhát chém chí mạng nữa từ người ấy. Không chỉ mỗi cánh tay, mà dường như cả cơ thể của tôi đều bị anh ta chém không chừa chỗ nào. Nhưng... những nhát chém này chỉ như kiến cắn, nên tôi cảm thấy đau nhè nhẹ. Cảm ơn Sphena nha!

Chém hoài, chém mãi, dần dần người ấy bắt đầu tỏ ra thấm mệt sau khi chém cả trăm, cả ngàn nhát vào tôi mà chẳng xi nhê gì cả.

"Ng-ng-ngươi là thần thánh hay gì mà... mà dai thế? Chém mãi mà không..."

"Akemi, dừng lại! Cậu đang hạ sát chính đồng hương của cậu đấy!", tiếng một người kêu lên

"John?", anh Ken kêu lên

Từ đằng xa, có 2 người, một con người bình thường bận bộ đồ nâu và một miêu nữ tóc đen bận bộ đồ đỏ, đang tiến tới chỗ chúng tôi. Người mặt nạ ngay khi thấy 2 người đó liền cất thanh kiếm của mình, kết thúc luôn cuộc chiến bất ngờ này.

Và... anh Ken có vẻ nhận ra người bận đồ nâu, liền chạy tới ôm thắm thiết.

"Ah, John! Lâu rồi không gặp, cậu đã rời khỏi hoàng cung từ khi nào vậy?"

"Mới 3 năm trước thôi. Giờ tôi, Akemi và Yuumi đang đi tới một nơi được gọi là High Seraphiah để gặp người bạn của..."

"Chờ đã, đây có phải là... idol Yuumi Aoki? Ôi... trời..."

Anh Ken tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn vào cô miêu nữ, rồi sau đó bắt tay thân mật với cô ấy. Sau đó, mọi người đều lần lượt giới thiệu bản thân cho nhau, người mặt nạ (tên Akemi Heichi, 23 tuổi, nghệ danh BlackJack) cũng đã cởi bỏ mặt nạ ra để tôi và anh Ken biết mặt.

Và... đập vào mặt 2 chúng tôi lúc này là... một chàng trai một gương mặt vô cùng điển trai và cao ráo, cùng với mái tóc tím và đôi mắt tím mộng mơ hiếm thấy. Vẻ sát thủ của người mặt nạ đã biến mất, thay vào đó là một Akemi với phong thái của một chàng trai ga lăng và phóng khoáng.

Sau đó, anh Akemi cúi người xin lỗi 2 chúng tôi vì hành động không suy nghĩ vừa rồi. Anh Ken sau đó chấp thuận lời xin lỗi ấy bằng cái bắt tay thân mật. Tôi cũng bắt tay với anh Akemi, rồi vô tình... mặt chạm mặt với nhau.

"Sao vậy? Sao... bé lại nhìn anh với vẻ... đăm chiêu thế nhờ? Hổng lẽ... yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi?", anh Akemi hỏi

"À... à... không. Không có gì.", tôi đỏ mặt

À mà... có khi anh ấy nói đúng, nhưng... tôi không định nói cho anh ấy biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip