Chap 16: 2 nhân cách con người

"Ơ? Mấy người đang làm gì Erina của tôi vậy?"

Tôi tỏ ra vô cùng tức giận khi phát hiện cô bé Erina của tôi đang bị 2 cô gái thiên thần, một cô bé tóc vàng giống Erina và một cô gái tóc trắng tuyết mặc đồ mục sư, trói chặc trên ghế và... úp cái mũ gì đó lên đầu. Họ tính tẩy não con bé và biến nó thành... thành vũ khí sống à?

"Mau thả Erina của tôi ra! Nhanh!

"Ah, xin anh bình tĩnh ạ! Chẳng qua chúng em chỉ đang tìm cách khôi phục lại kí ức của Erina thôi ạ, anh đừng nóng lên thế."

Cô bé thiên thần tóc vàng lên tiếng trấn an tôi. Ngay khi nghe những lời đó, thái độ của tôi bỗng dưng quay ngoắt 180°, chuyển sang... tò mò.

"Khôi phục kí ức? Erina của tôi mà bị mất kí ức? Mà... kí ức bị mất ấy là gì thế?"

"Dạ... có lẽ sẽ tốt hơn nếu chỉ có anh với chúng em ở đây thôi. Miguel, phiền cô hãy dẫn những người khác quay về... sảnh nha, để anh này ở lại với em."

"Vâng, thưa mục sư."

Kị sĩ Miguel dẫn 3 người còn lại rời khỏi căn phòng. Sau khi cánh cửa đóng lại, cô bé tóc vàng tới chốt cửa lại, rồi cô mục sư bắt đầu giải thích tườm tận cho tôi hiểu.

"Trước hết, chúng em xin tự giới thiệu. Em là Azarel Tamal Spiritic, làm việc trong hoàng cung với tư cách là mục sư. Còn đây là Fiphia Hermis Angelic, con gái của Hoàng tử Hermis và Công chúa Artemia ạ."

"Oh, con gái của Hoàng tử và Công chúa? Thế thì thật thất lễ với người quá đi, cho tôi xin... rút lại những lời nói trước kia, nhé?"

Ngay khi hay tin cô bé thiên thần tóc vàng này là con gái của Hoàng tộc, tôi tỏ ra vô cùng bối rối, hoa chân múa tay các kiểu vì đã lỡ nói nặng nói nhẹ đến cô bé ấy. Cô bé tên Fiphia sau đấy trấn an tôi.

"Không sao đâu, em cũng chẳng bận tâm gì mấy đâu. Nên... anh không cần phải lo. Cô nói tiếp đi, cô mục sư."

"OK. Thứ 2, nhờ vào việc đọc kí ức trước đó, em biết được rằng cô bé Erina của anh là một người chuyển sinh, hẳn anh cũng hiểu ý nghĩa của từ đó chứ?"

"Tất nhiên. Nhưng... Erina là người chuyển sinh á?"

Tôi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra Erina là một người chuyển sinh à? Không biết kiếp trước của cô bé là gì nhỉ? Mà... nhờ họ nhắc tôi mới cảm thấy rằng Erina bây giờ trông... quen quen, đúng hơn là tôi đã từng nhìn thấy gương mặt ấy một lần rồi thì phải?

"Vâng, nhưng... điều kì lạ là em không để đọc được đoạn kí ức tiền kiếp của cô bé, mặc dù những người chuyển sinh trước đó thì em có thể. Ngoài ra..."

Sau đó, cô mục sư đặt 2 tay lên đầu tôi, đọc một câu thần chú gì đấy. 5 phút sau, cô ấy bỏ tay ra rồi nói.

"Kể cả anh thì em cũng có thể đọc được ạ, anh Ken. Nhưng anh không phải là người chuyển sinh mà chỉ là người được triệu hồi thôi ạ."

"À, cái này anh biết chứ."

Tôi không nói hết vế còn lại, hẳn cô mục sư Azarel cũng biết được lí do vì sao tôi (và những người khác) được triệu hồi tới thế giới này rồi.

"Thôi, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Thật tình cờ và cũng thật may mắn khi anh lại xuất hiện đúng lúc chúng em cần đến."

"Có phải cái việc không đọc được kí ức tiền kiếp của Erina?"

"Chính xác. Bây giờ anh hãy đội cái mũ này lên đầu đi.", Azarel nói

Tôi đội mũ kết nối lên đầu, sau đó cô mục sư cũng đội lên rồi tiến hành khởi động cỗ máy. Tôi nắm mắt lại, và... 5s sau, 2 chúng tôi đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ và... trắng bóc.

"Chào mừng đến với phòng lưu trữ kí ức trong tiềm thức, anh Ken ạ."

— — — ◇ ◇ ◇ — — —

Trong giấc mơ của Erina.

"La, là lá la. La la lá lá la (x4)."

Giấc mơ mà cô bé Erina mơ thấy là thấy mình đang ở trên một cánh đồng trồng hoa hồng máu vô cùng rộng lớn và bạt ngàn. Ở phía xa, cô bé nhìn thấy một tòa dinh thự nhỏ, trông giống tòa dinh thự mà Erina từng ở. Ngoài ra, Erina còn nhìn thấy 2 chiếc ống lớn (silo) đặt kế tòa dinh thự nữa.

Có thể nói đây là giấc mơ đẹp nhất mà ai cũng hằn mong ước. Cô bé ngắt một bông lên hít, rồi sao đó cắm vào tóc và... dạo bước dưới ánh nắng ban mai chiếu vào cánh đồng, miệng hát líu lo một cách vui vẻ.

"Erina ới ơi."

"Dạ, em đây, chị Natsuki."

Nghe tiếng kêu của Natsuki ở chỗ tòa dinh thự, cô bé Erina liền chạy một mạch tới chỗ chị ấy. Một lúc sau, cô bé nhìn thấy chị Natsuki, trông có vẻ đã qua tuổi trung niên, đang chuyện trò vui vẻ với một cô gái trẻ gì đấy cũng có mái tóc vàng và...

"Masami của chị sao rồi, chị Natsuki?"

Erina há hốc mồm ngạc nhiên, xen lẫn... vui mừng, bởi cô gái mà Erina chứng kiến chính là... phiên bản trưởng thành của chính cô bé ấy trong giấc mơ này. Mái tóc buộc đuôi ngựa trông đầy cá tính và hồn nhiên, cùng bộ trang phục thời thượng (áo sơ-mi cotton và quần jean xanh) đã tạo nên vẻ đẹp không thể cưỡng lại của Erina trưởng thành này.

"À, con bé vẫn đang học tập và làm việc ở kinh đô ấy mà, không sao đâu. Còn... Karuha của em dạo này sao rồi, Erina?"

"À, con bé ngoan lắm, chị Nat. Karuha ơi, lại đây mẹ bảo này."

Một lúc sau, cánh cửa mở ra, một cô bé cũng màu tóc vàng, trông hơi thấp hơn Erina "nhỏ" xuất hiện, chạy tới ôm chân của Erina "trưởng thành". Sau đó, Erina "trưởng thành" ôm cô bé lên, giới thiệu cho chị Natsuki biết.

"À, thì ra đây là Karuha, là con gái của mình trong tương lai. Wah, trông ẻm xinh đẹp chưa kìa?"

Trong lúc cả 2 đang trò chuyện vui vẻ, bầu trời bỗng nhiên nổi mây đen một cách lạ lùng. Erina quay mặt lại, bấc giác bắt gặp cảnh tượng ánh nắng ban mai soi cả khu vườn hóa thành một cơn mưa máu, trút ào ào xuống... một bãi mộ khổng lồ, thay vì vườn hoa hồng máu như trước.

"Ơ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Giấc mơ đang đẹp đẽ, hồn nhiên bỗng nhưng..."

"Xin chào Erina."

Nghe tiếng kêu ở sau lưng, Erina giật mình, vội quay mặt lại. Một cô bé, có thể nói là bản sao "đẫm máu" của Erina, cầm thanh kiếm đỏ chót xuất hiện trước mặt Erina "thánh thiện", rồi...

(Erina nhân cách "máu me")

"Ngươi là...", Erina ấp úng

"Ta là ngươi. Hay nói cách khác thì ta là bản thể mang nhân cách thù hận con người của ngươi."

"Một... bản thể... thù hận? Không... thể nào?"

"Ngươi quên rồi sao?"

Sau đó, Erina "máu me" chỉa thanh kiếm vào bãi mộ ở phía sau lưng Erina "thánh thiện, giải thích.

"Đằng sau ngươi là những chiến binh người Elf đã anh dũng hi sinh để bảo vệ khu rừng Thánh hộ khỏi tay của bọn Forehne. Ngươi quên rồi sao?"

"Quên? Không! Ta vẫn còn nhớ! Nhớ như in những chiến sĩ ấy. Họ đã..."

"Thôi đủ rồi. Nếu ngươi nói ngươi nhớ? Cớ sao ngươi lại không đứng lên phản kháng lại 2 tên lính con người đang đè hiếp ngươi mà lại để bọn chúng lộng hành vậy hả?"

"Tôi quá yếu! Lúc đó tôi không đủ sức mạnh để..."

"Ngươi không phải là không có sức mạnh!" Erina "máu me" quát vào mặt Erina "Thánh thiện". "Mà do ngươi đã quá mềm lòng, nhân cách này của ngươi quá trong sạch, không muốn nhuốm màu máu. Phải không?"

Trước sức ép quá lớn từ Erina "máu me", Erina "thánh thiện" tỏ ra đuối lí, đành chấp nhận sự thật rằng bản thân đã quá nhu nhược để rồi... bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần như thế này.

"Thôi được rồi, nói hoài cũng vô ích. Sự xuất hiện của ngươi là không cần thiết nữa, Erina."

"Ơ? Ý ngươi là... Ah!"

Bất ngờ, Erina "máu me" đâm cả lòng bàn tay vào tận trong tim của Erina "thánh thiện", hút cạn sinh lực khiến cơ thể của Erina "thánh thiện" từ từ tan biến và hòa vào làm một với Erina "máu me".

Cùng lúc này, không gian giấc mơ bắt đầu xảy ra biến động. Sau đó, tất cả chìm vào trong bóng đêm vĩnh hằng.

— — — — —

Ở một diễn biến khác.

"Hả? Erina... cô bé mà tôi đã năm tháng chăm sóc tận tình, chính là..."

Tôi đang tiến hành khử nhiễu đoạn kí ức bị nhiễu của cô bé Erina mà cô mục sư đưa cho tôi bằng máy khử nhiễu. Cỗ máy thực sự hoạt động với quyền truy cập của tôi, nhưng khi khử được 5% đoạn kí ức thì... một sự kiện gây chấn động với tôi đã diễn ra.

"Không thể nào! Erina chính là... Masami?"

Ban đầu, tôi cứ nghĩ rằng thằng bạn thân Masami của tôi đã mất tích từ cách đây là hơn 8 năm rồi. Lần gặp Erina trong rừng vào 3 năm trước, tôi đã ngờ ngợ ra giữa cô bé và thằng bạn thân của tôi có chút gì đó hơi... liên quan lắm rồi, nhưng tôi lại không để ý đến tình tiết đó, cho đến... ngày hôm nay.

"Máy khử bị lỗi! Máy khử bị lỗi!"

"Ơ hay? Đang khử ngon lành tự nhiên..."

Tôi vỗ mạnh chiếc máy, bất ngờ cỗ máy phát nổ, hất văng tôi ra xa. Kèm theo đó, cả căn phòng lưu trữ kí ức xảy ra chấn động mạnh.

"Có chuyện gì vậy, anh Ken?"

"Bỗng dưng cỗ máy khử nhiễu gặp lỗi, anh thử vỗ nhẹ thì tự nhiên... Ahhh!"

"Ahhhh!"

Tôi chưa kịp chất vấn thì một hố đen xuất hiện, cuốn toàn bộ vào bên trong, kể cả tôi và cô mục sư. Mọi thứ sau đó chìm vào bóng đêm vĩnh hằng.

———————————————————

Tác: La la lá lá la (x4)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip